ĐỐI DIỆN KẺ MÁU LẠNH

- Author -

" Cậu Johan. Đám ấy chạy rồi ! "

" Là tay chân của lão ta ?"

" Không nhìn kỹ ạ ! Nhưng theo quan sát, khả năng có lẽ là vậy !"

Dưới cơn mưa đang dần ngớt đi, một hiện trường đẫm máu đang lộ ra. Xác người nằm la liệt giữa con phố nhỏ, những dòng máu cứ tuôn theo dòng nước mưa đang đọng lại dưới chân. Tất cả bọn chúng - những kẻ muốn chống đối, đã chết dưới họng súng của Johan.

Anh khẽ cau mày, khi nghe Issac - cận vệ trung thành số một của anh báo lại.

" Đúng là vô dụng ! Vậy cũng để cho tụi nó thoát được !"

" Vậy chỗ này thì sao, thưa cậu ?"

Johan đưa mắt nhìn quanh khung cảnh một lượt, chẳng có sự sợ hãi nào đọng trong đáy mắt. Chỉ có sự tức giận lạnh lẽo đến tàn nhẫn, chợt anh thấy đã có vài dân cư gần đó bắt đầu nhìn ngó ra xem vì hiếu kì. Anh khẽ nhếch môi, buông một câu lạnh tanh :

" Xử lí chỗ này cho thật gọn. Những kẻ cần im miệng thì làm cho bọn chúng câm luôn đi !"

Issac nghe vậy, vội gật đầu rồi khoát tay ra lệnh cho những tên đàn em còn lại tủa ra xử lí hiện trường. Nhưng anh ta ngập ngừng, quay qua hỏi Johan :

" Cậu Jo ! Vậy còn thằng nhóc này...sao ạ ?"

Johan vẫn đang quan sát cậu bé nằm co ro dưới chân mình nãy giờ, hơi thở gấp gáp. Có dấu hiệu bắt đầu sốt cao, đã ngất xỉu rồi.

Anh bất giác khuỵu xuống, đưa tay luồng qua sau lưng nó. Rồi ẵm nó lên, khoảnh khắc này như bị ngưng đọng lại. Nghe rõ từng giọt nước mưa rơi tí tách trên người nó, ướt đẫm cả tay áo của anh. Khẽ nhìn vào gương mặt bé nhỏ, một cảm giác mãnh liệt của lòng trắc ẩn trỗi dậy trong anh.

Anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng anh nhận ra rằng, bản thân mình vừa mới lúc nãy đã bị ánh mắt cầu xin cứu mạng của nó, nuốt chửng lấy cả tâm trí. Nó không đáng phải chết như thế này.

- 3 ngày sau, tại biệt thư ven ngoại ô của Johan -

- Johan -

" Bố...bố...ơi...mẹ...ơi...hức...máu..." - giọng nói yếu ớt của thằng nhóc ấy lại vang lên.

" Far ! Nó sao rồi ? Tao thấy nó còn sốt cao lắm !" - Tôi hỏi Tonfah - thằng bạn thân của tôi, con trai của viện trưởng một bệnh viện lớn tại Chiang Mai và hiện cũng là sinh viên ưu tú năm hai của Khoa Y tại Đại học Chiang Mai.

Ngoài nó ra, còn hai đứa nữa là thằng Hill - học cùng khoa y với nó - tính tình trầm ổn,cẩn trọng. Và thằng khốn Arthit, một thằng khá liều mạng và cũng là tay đua moto cừ khôi, hiện nó đang đi du học tại nước ngoài.

Ba đứa chúng nó, là nhóm bạn duy nhất mà tôi có thể gọi là rất tin tưởng. Vì trong thế giới của tôi, ngoài tiền và máu thì chẳng có cái gọi là tình người, tình yêu hay tình bạn nào tồn tại cả. Chỉ có chúng nó, được tôi xem là ngoại lệ độc tôn. Đi cùng tôi từ hồi tấm bé, tới khi trưởng thành, và mỗi người có một hướng đi riêng.

" Uhm, cậu nhóc đã được uống thuốc hạ sốt và truyền nước biển. Sẽ ổn thôi, dầm mưa lâu vậy mà. " - Thằng Fah vừa đẩy nhẹ gọng kính cận, rồi chăm chú nhìn vào bệnh án trên tay, vừa trả lời tôi.

Tôi nghe nó nói vậy thì gật gù, tôi nhìn thằng nhóc. Thân thể gầy gò của nó đang nằm im trên giường, với hơi thở nặng nhọc và gương mặt đỏ lừ vì sốt cao.

Tôi nhớ lại, hôm đó sau khi đem nó về thì nó đã sốt tới mức muốn co giật. Theo tình hình nếu đưa nó tới bệnh viện thì sẽ có những rắc rối khác, vì nó vừa thoát chết khỏi họng súng của lão ấy. Nên chắc chắn, nó sẽ bị truy sát. Vì để an toàn cho nó, tôi phải mang nó về nhà riêng của tôi, và gọi Tonfah tới khám cho nó.

Nó cứ nằm đó, rên hừ hừ vì cơn sốt. Đôi khi còn gọi cả bố mẹ nó - những người mà tôi biết rõ, sẽ chẳng bao giờ trở về...

Tôi tặc lưỡi, thật quá phiền phức. Đây là lần đầu tiên, tôi cứu một đứa trẻ. Như tự trói mình vào một nhiệm vụ không thể từ chối, thật khó chịu.
Nói vậy là từ nay, tôi sẽ phải cưu mang nó sao ?

Trước giờ, tôi chỉ quen với việc chém giết. Những kẻ cản đường - tôi diệt. Những kẻ không đáng sống - tôi xóa sổ. Chưa bao giờ có hai chữ do dự trong tôi.

Còn thằng nhóc này...lại mang cho tôi một cảm nhận rất khác. Hình ảnh nó bấu víu vào tôi, van xin tôi cứu nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Thật không nỡ ...bỏ mặc nó.

Đang chìm vào suy nghĩ, chợt thằng Fah kêu tôi :

" Jo ! Nhớ cứ cách 1 giờ thì kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nó, nếu quá 39,5 độ thì báo ngay cho tao nhé ! Đừng để nó co giật, nguy hiểm lắm. Tao phải về bệnh viện đây !"

Lời nó nói như kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ kia, tôi gật đầu. Nó lùi lại, kéo tôi ra xa chỗ thằng nhóc nằm một xíu, lại nói tiếp :

" Sau khi nhóc ấy tỉnh lại, mày đừng nói gì hay làm gì hù dọa cho nó sợ nhé. Nó còn con nít, tâm trạng không ổn định. Để nó hoảng sợ thì rất rắc rối đấy !"

Tôi nghe nó nói vậy thì khẽ nhíu mày. Ý nó bảo, là tôi rất hung tợn máu lạnh tới nỗi chỉ cần một lời nói ra sẽ khiến một thằng nhóc trẻ con phải run sợ sao.

" Ờ..biết rồi ! Nó tỉnh lại rồi tính !"

Thằng Fah dặn dò với tôi vài câu như vậy, rồi nó cũng thu xếp ra về.

Chỉ còn lại mình tôi đứng nhìn thằng nhóc.

" Mẹ nó chứ ! Sao càng nhìn, càng thấy...ghét...nó vậy ? Lũ trẻ con phiền phức !"

Tôi vốn không thích trẻ con, chúng ồn ào, náo nhiệt, hay tỏ ra cái vẻ dễ thương rồi bắt người ta phải chiều theo ý nó. Gặp những đứa như vậy, tôi thật muốn cho nó ăn một viên kẹo đồng vào miệng để nó im mồm đi cho rồi.

" Hức...hức...bố ơi...cứu...Nor...North..."

Thằng nhóc lại bắt đầu nói nhảm vì cơn sốt, nó đã như thế suốt mấy ngày nay. Lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa trong cơn mê sảng. Quái lạ là, mỗi câu nó nói ra tim tôi chợt thắt lại vài giây khó hiểu.

" Nor...North ? Tên của nó sao ?" - tôi bỗng dưng lại nói ra cái tên đó trong vô thức theo nó. Tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy, dù nhìn nó thấy ghét, nhưng khi nó thế này tôi vẫn muốn nó được sống.

- Author -

Johan đứng nhìn cậu bé North một hồi, ánh mắt dường như băng lạnh không hề dao động. Nhưng trong lòng lại như có gì đó gợn sóng nhẹ, làm cho chính anh cũng thấy xa lạ với bản thân mình.
Vừa ghét đứa trẻ này, nhưng cũng không nỡ nhìn nó chết. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, trước đây dù là ai có quỳ rạp dưới chân, hôn gót giày anh cũng không ngần ngại mà thanh trừng kẻ đó. Một viên đạn, kết thúc một mạng sống.

Nhưng cậu bé này, lại rất khác. Anh có lẽ cả đời này, cũng sẽ bị hình ảnh nó run lẩy bẩy bò dưới đất, bấu víu chân anh như cầu xin một vị cứu tinh giúp nó giữ lại mạng sống.

" Cốc...cốc..." - Tiếng gõ cửa vang nhẹ lên.

Johan rời tầm mắt khỏi North, khẽ quay đầu ra mở cửa - Là Issac

" Cậu Johan. Ngài chủ tịch báo là, đã bứt dây động rừng. Yêu cầu chúng ta tạm thời không manh động. "

Johan cau mày, tỏ ra chán nản.

" Khốn thật ! Lại phải nhịn à ?"

Anh tặc lưỡi :

" Chậc ! Ông ấy nói sao thì làm vậy đi !" - anh lướt nhẹ ánh mắt sang nhìn North - " Việc thằng nhóc này được cứu sống, không được cho ông ta biết. Cứ bảo là gia đình đó đã chết hết rồi."

Issac hơi khựng lại, một chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu làm theo lệnh cậu chủ.

Johan quay lại, nhìn một lượt cậu bé North lần nữa. Ánh mắt thoáng u ám, rồi cũng xoay người bỏ ra ngoài. Trời lại sấm chớp, tiếp tục đổ một cơn mưa khác.

Johan đi xuống nhà bếp, thấy dì Da - người giúp việc lâu đời của gia đình anh. Đang lom khom nấu gì đó, anh khẽ ho khan rồi cất tiếng :

" Bác Da !"

Dì ấy nghe tiếng Johan thì vội quay lại, chắp tay đáp lời anh :

" Dạ ! Thưa cậu, có gì dặn dò ạ ?"

" Việc chăm sóc thằng nhóc con đó, tôi giao cho dì. Có vấn đề gì, thì báo tôi ngay nhé !"

Dì giúp việc mỉm cười với gương mặt hiền hậu, khẽ cúi đầu rồi lại đáp :

" Vâng ! Tôi biết rồi cậu Johan. Cứ giao cho tôi ạ !"

Johan định quay đi, nhưng như sực nhớ ra gì đó. Anh lại chậm rãi ngoái đầu lại, nói với dì ấy, giọng trầm hẳn xuống :

" Nó tỉnh lại, có hỏi gì thì dì cũng không được nói sự thật cho nó biết. Dì hiểu mà, đúng không ?"

" Dạ cậu ! Tôi...không biết gì cả ạ !"

Johan khẽ gật đầu, rồi bỏ đi vào phòng làm việc. Dì Da nhìn theo, khẽ thở ra 1 hơi dài

" Reng...reng...reng..."

Tới chân cầu thang lớn, Johan có điện thoại. Mở máy nhìn vào màn hình, anh nhíu nhẹ mày tỏ vẻ chán nản. Anh vừa bước lên cầu thang vừa bấm nghe, nói chuyện cộc lốc :

/ Gọi tôi làm gì ?/

/ Johan, hôm nay anh không tới chỗ em à ? Đã mấy ngày không gặp anh rồi đấy...hay em tới chỗ anh nhé. / - giọng nói nhỏ nhẹ, mềm như kẹo bông của một đứa con gái vang đầu dây bên kia.

Johan nghe cô ta nói vậy thì cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt.

/ Cô cần gì tôi cũng đã đáp ứng, thỏa mãn có, tiền có. Muốn làm phiền tôi nữa sao ? Không có việc gì, thì đừng vác cái bản mặt đó tới tìm tôi. Tôi bận /

Johan định cúp máy, nhưng cô ta nhanh nói vào.

/ Au, hôm nay ai lại chọc Johan của em giận vậy ? Những lúc thế này, thì em cần phải ở bên để xoa dịu cho anh chứ /

Johan cảm thấy rất phiền, những lời cô ta nói không làm anh thích thú mà thấy ngứa tai, chán ghét hơn. Đám con gái này, ngoài tình d*c và tiền ra thì tụi nó chẳng cần gì ở anh cả. Anh gằng giọng :

/ Tôi cảnh cáo cô, không được tôi cho phép thì đừng bén mảng tới đây. Bằng không, tôi tiễn cô bằng kẹo đồng đấy /

Dứt lời, anh cúp máy, anh đang rất phiền lòng. Không còn tâm trí gì nghĩ tới việc ở bên ai, ngủ với ai. Bất giác, ánh mắt hướng về phía căn phòng có North đang nằm. Một cảm giác kì lạ vây lấy anh, len lỏi vào từng dòng suy tư. Cứ như bây giờ, anh chỉ muốn quan tâm mỗi mình thằng nhóc sống dở chết dở ấy.

- Sáng hôm sau -

" Hưmmmm...bố mẹ...bố ơi...mẹ..ơi..." - cậu bé North lại nói mớ.

Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ nhỏ, soi rọi trải dài trên giường. North đã hạ sốt, em từ từ mở mắt. Mơ màng nhìn quanh, căn phòng này - lạ lẫm với em quá.

" Hức...hức...hức..." - chợt khóe mắt em lại cay xè, North lại khóc nữa.

Đứa trẻ nhỏ từ từ ngồi dậy, đưa đôi mắt có một chút ngây dại vì cơn sốt còn đọng lại nhìn bốn phía.

" Hức...North đang ở đâu...đây...? Không phải...phòng North...bố...mẹ đâu....rồi...?"

Những câu chữ không rõ ràng phát ra của một đứa trẻ thơ, em lúc này có lẽ cũng chưa hình dung được đã có chuyện gì xảy ra với mình. Sự sang trọng của căn phòng làm em choáng ngợp.

" Waoooo...úi...căn phòng lớn quá...chắc bằng cả cái nhà của North ấy...rộng như sa mạc ấy..." - Cậu bé nhỏ cảm thán, reo lên đầy ngây thơ.

Căn phòng rộng lớn, đầy đủ nội thất. Trần nhà chạm khắc hoa văn cầu kì, hệt như một bức tranh Tây phương cổ đại. Trong đôi mắt bé nhỏ của North, nơi này chẳng khác nào một cung điện dài rộng đến vô tận. Em nhìn xuống, lại khẽ kêu lên.

" Úi...cái giường rộng quá. Có khi chứa được cả 10 đứa trẻ bằng North ấy..." - rồi em nhìn xuống bộ quần áo bằng len cao cấp đang mặc - " Úi...đồ này...không phải của North mà "

Em lại ngẩn ngơ, đưa hai bàn tay lên xem. Bộ đồ ngủ trạc tuổi của một đứa con nít giống như em, như có vẻ ống tay áo và ống quần hơi dài và rộng xíu, phũ luôn cả hai bàn tay bàn chân em.

Em như sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt hơi sợ sệt khẽ kêu lên :

" Bố...mẹ... A...phải rồi...bố mẹ bị chảy máu nhiều lắm...North...North phải đi tìm bố mẹ.."

Loay hoay tìm đường để trèo xuống giường, nhưng cái giường khá cao so với tầm vóc của một đứa trẻ 10 tuổi, nên em khá lóng ngóng, khó khăn khi bước xuống.

" Ây...da...au...au " - North khẽ kêu lên, khi em đã chạm chân được tới nền gạch lạnh.

Trông em như một chú cún nhỏ, giữa một lồng giam sang trọng rộng lớn. Em lật đật bước những bước chân bé nhỏ về hướng cửa, nhón chân lên hết cỡ với tay xoay nắm đấm để mở cửa. Nắm cửa cũng khá cao, làm em cũng chật vật lắm :

" Aayyyy....auuu... Cách..
Cách... Két...két..."

Cánh cửa to nặng cuối cùng cũng chịu mở hé ra, kéo theo tiếng rít khe khẽ.

Em đưa đầu nhìn ra ngoài, hành lang khá tối còn một chút âm u. Chỉ nhìn thấy được màu gạch qua vài ánh nắng chiếu rọi qua những ô cửa sổ lớn, North hơi sợ.

" Hức...tối...tối vậy... Sợ...sợ...quá "

North bé con do dự, không biết có nên bước ra chỗ hành lang tối om đó không ?

Đứng tần ngần một hồi, thì North cũng lấy hết can đảm, rón rén bước ra khỏi cánh cửa. Em ngơ ngác đi men theo hành lang, về hướng có cầu thang bằng đá thật lớn.

" Hơ...rộng quá..." - em thốt lên khe khẽ.

Hành lang dài tăm tắp, với những chiếc đèn cổ treo tường đắc tiền khiến em như bị thôi miên bởi ánh sáng lập lòe đang phát ra.

North cất giọng run run gọi :

" Bố ơi...bố...bố có ở đây không ? Mẹ ơi..." - không có tiếng trả lời, đáp lại North chỉ có khoảng lặng bao trùm, lâu lâu có tiếng chim hót từ ngoài những khung cửa sổ vọng vào.

" Hức...hức...đây...không phải...nhà của North..." - em khẽ nấc lên.

Bất chợt dãy đèn cảm ứng trên đầu em vụt sáng, phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhẹ kéo dài tới chỗ một ngã ba gần cuối hành lang.

" Lẹp xẹp... Lẹp xẹp... " - tiếng dép lê đi trong nhà của ai đó phát ra từ phía góc cua của ngã ba.

North bé con như run lên theo từng nhịp bước chân đó....

- Johan -

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi khẽ vươn vai đứng dậy khỏi chiếc ghế bên bàn làm việc.
Đêm qua, không biết tôi ngủ khi nào. Cứ mãi cắm đầu vào công việc mà không nhớ cả thời gian, ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.

" Ting...Ting...Ting..." - có điện thoại gọi tới, là thằng Fah

/ Gì đấy Fah ? /

/ Nhóc con đã hết sốt chưa ? Có kiểm tra nhiệt độ cho nó không ?/

/ Tao không biết ! Mới ngủ dậy !/

/ Vậy qua xem tình hình nó sao ! Chăm sóc người bệnh gì mà hỏi tới lại không biết thế hả mày ?/

/ Hừm, nó đáng để tao quan tâm thế à ? Chết thì thôi /

/ Này này thằng Jo. Đừng có nói kiểu đấy nhé. Nếu vậy, mày cố gắng cứu nó làm gì /

Câu nói của thằng Fah làm tôi chợt khựng lại vài giây...Tôi cũng...không biết nữa. Chính tôi cũng thắc mắc, không biết lý do vì sao...tôi muốn nó sống...

Nói thêm vài câu với nó thì tôi cúp máy, vào nhà vệ sinh tắm rửa làm việc cá nhân xong thì bước ra ngoài, định đi về phía phòng thằng nhóc.
Chắc là nó bớt sốt rồi nhỉ ? Không biết đã tỉnh lại chưa nữa ? Chắc chưa đâu, nếu như tỉnh lại thì nó đã khóc om sòm rồi. Lũ trẻ con thì thường là vậy mà.

Tôi bước ra khỏi phòng, đi về hướng phòng của nó. Chợt tới ngã ba, đèn cảm ứng tự động sáng lên. Có người đang đi về phía này à ? Tôi bước nhanh lại, buộc miệng hỏi :

" Dì...?" - lời nói chưa dứt thì tôi khẽ giật mình.

Trước mặt tôi...thằng oắt con đang đứng trơ ra...trông gương mặt ngơ ngác tới ngu người. Nó đã tỉnh lại, và còn tự đi một mình trong nhà nữa.

Nó đứng đó, nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi chớp chớp đôi mắt to tròn của nó, cứ như đang trêu ngươi tôi ấy. Nó nghĩ, nó dễ thương lắm chắc ? Bỗng nó cất tiếng :

" Chú...chú...ơi ! Chú có thấy bố mẹ cháu không ạ ?"

Đệt, trông cái bộ dạng tỏ ra vẻ đáng yêu của nó thật khó chịu. Sao lại dám ra ngoài này chứ, thằng nhãi ranh này.

" Chú ?" - nó gọi tôi bằng chú, trông tôi lớn tuổi lắm sao.

Càng nhìn, tôi càng thấy khó chịu. Ghét thật chứ !

Tôi bực mình, bước tới chỗ nó. Nó vẫn giữ nguyên cái ánh mắt ấy nhìn tôi, nhưng lúc này hình như có ngân ngấn nước trong đôi mắt ấy. Muốn khóc à ? Muốn tao dỗ sao ?

" Chú...! Oái...oái...chú....? Òaaaaaaaaa !"

Tôi không ngần ngại, nắm cái cổ áo sau gáy nó. Nhấc bổng nó lên, xách nó như xách một con vịt vậy. Nó liền vùng vẫy, kêu khóc, tôi cũng mặc kệ.

" Òaaaaaaaa...đồ...xấu xa...chú...xấu xa..."

" Thằng nhãi, ai cho mày đi lung tung thế hả ? Muốn chết phải không ?" - tôi vừa xách nó trở lại phòng, tôi vừa quát nó.

" Òaaaaaa...thả ra...cứu...cứu...với..." - nó vẫn tiếp tục khóc ré lên, làm tôi ong hết cả tai. Khốn thật ! Tiếng khóc của nó...nghe thật chướng tai.

Xách nó vào tới phòng, tôi thẳng tay quẳng nó xuống giường.

" Bịch...! "

" Ây..ây...au...au..." - nó bị tôi thảy thì lăn vài vòng, rồi như có vẻ choáng váng lắm, nằm úp xuống chổng cái mông lên trời. Mẹ kiếp, càng nhìn càng ghét.

Nó bật dậy, khóc ầm lên, chửi rủa tôi.

" Òaaaaaa...đồ xấu xa...chú...chú là kẻ bắt cóc...Òaaaaa...bố ơi...mẹ ơi...cứu North với..."

Chết tiệt, cả cái giọng chửi nheo nhéo của nó cũng không thể ưa nổi, điên hết cả đầu. Tôi nheo mắt, nắm chặt tay lại. Rồi chỉ vào mặt nó và quát nó với giọng đe dọa :

" Khôn hồn thì mày ở yên trong đây, không là tao...sẽ chặt chân mày, cho mày què suốt đời. Tao...không nương tay với con nít đâu đấy..."

Nó nghe tôi nói vậy thì im bặt, nín khóc ngay. Chỉ còn nghe vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nó, tôi không thèm để ý nữa quay đầu bỏ đi.

" Uỳnh...uỳnh...uỳnh..." - chợt tôi nghe thấy sau lưng có tiếng chân như chạy trên nệm. Rồi thấy cái bóng bé xíu như đổ ập lên tôi, in lên tường do ánh sáng bên ngoài rọi vào. Tôi cau mày, quay lại.

" Đệt...Con mẹ nó..."

Thằng nhóc khốn khiếp nó đang lao tới tôi, nó dang rộng hai tay ra như thể muốn ôm lấy tôi.

Tôi chưa kịp phản xạ, thân hình nhỏ bé của nó đã quấn lấy tôi. Hai tay nó vòng qua, kẹp chặt lấy cổ tôi.

" Phập...!" - tiếng gì đó vang lên sát bên tai. Một cảm giác đau buốt, như rát tới từng mạch máu từ vành tai lan rộng ra hết cả hốc tai.

" Con...con...mẹ...nó...thằng oắt ranh này ...!"

Cả thân người tôi cứng đờ, như không thể phản kháng được.

Ôi, cái tai của tôi....

Hết chap 2.

Hẹn các Mom chap 3, xem điều gì tiếp theo xảy ra với cậu bé North nhà ta khi đối mặt với một kẻ nguy hiểm như Johan nhé. Còn cả gan, làm ảnh bị thương nữa.

Cảm ơn các Mae đã đón xem 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip