1 - Knowing Him
Johan lần đầu tiên gặp North bởi vì anh thường xuyên mua sữa đậu nành. Sữa luôn rất ngọt, nhưng anh đã uống hết nó không chỉ vì bà ngoại của anh ấy, mà bởi vì cậu bé làm việc rất chăm chỉ đến nỗi Johan cảm thấy nó sẽ là một sự lãng phí nếu như không uống hết sữa đậu nành ngọt ngào và chỉ vứt đi.
Như thường lệ, Johan đang ở cửa hàng máy tính của James, nơi anh ấy thường đến bất cứ khi nào anh trốn học. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự chơi game tại đây. Máy tính anh thường sử dụng phía sau cửa hàng bị hỏng nên Johan quyết định chơi máy bên trong cửa hàng.
Nhưng không ngờ ngày hôm ấy anh lại nghe được điều gì đó thu hút sự chú ý của anh.
"Nhưng nếu tao là họ, nếu tao có sự hỗ trợ và một khởi đầu tốt, tao sẽ muốn bắt đầu làm điều gì đó. Và nếu mọi người coi thường tao, tao sẽ chứng minh cho họ thấy, tao có kỹ năng và tao có thể làm được."
Thế đấy. Những điều ấy như cuộc gọi thức tỉnh Johan. Lời nói của cậu bé không chỉ tác động tâm trí mà còn cả trái tim của anh.
Anh nhận ra rằng không phải ai cũng nhận được đặc ân như anh. Rằng anh nên sử dụng đặc ân mình có một cách khôn ngoan. Rằng anh không thể chỉ dựa vào cha mẹ của mình mãi mãi – anh phát ốm vì điều đó. Anh chán ngấy việc mọi người không thôi bàn tán rằng anh hoàn toàn vô dụng nếu như không có ba mẹ. Mặc dù họ chẳng nói thẳng ra, nhưng anh có thể cảm nhận được. Mọi người nhìn anh như thế đấy! Bây giờ, anh muốn chứng minh rằng, họ đã sai.
Hơn thế nữa, anh muốn chứng minh cho cậu bé ấy thấy – anh có thể làm được.
Và đó là lý do khiến anh luôn chú ý đến North. Nó trở thành nỗi ám ảnh. Đến mức, việc nhìn thấy cậu và đưa cho cậu đồ ăn vặt – anh thấy không đủ. Anh muốn North. Anh cần North.
North giống như ánh nắng mặt trời thắp sáng con đường để anh có thể tiếp tục cuộc sống này. North – mọi người có thể nghĩ cậu lạnh lùng – nhưng đối với Johan thì ngược lại.
North mang sự ấm áp đến cuộc sống của Johan.
Và anh sẽ không để sự ấm áp này biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Nhưng đến một hôm, anh phát hiện ra, North đã có bạn gái. Cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ. Ban đầu, anh nghĩ rằng nó chỉ là nỗi ám ảnh – rằng anh chỉ muốn North khiến mình tỉnh táo. Nhưng sau đó, tại sao trái tim anh như bị đâm đau đớn mỗi khi anh nhìn thấy North và bạn gái?
Đó là lý do vì sao, cuối cùng anh muốn giới thiệu bản thân mình với North.
Bởi, làm sao anh có thể mãi là kẻ xa lạ với một ai đó, người vô tình thắp sáng cuộc đời anh? Người đã mang đến cho anh ý nghĩa mà chẳng cần cố gắng?
Và anh không quan tâm nếu ai đó sẽ bị tổn thương trên con đường này. Thậm chí khi người đó là bạn gái của North.
Nếu yêu North đồng nghĩa với việc phá vỡ vài quy tắc, vượt vài giới hạn — thì cứ như thế đi. Anh đã chán việc ở trong vùng an toàn rồi. Lần này, anh lựa chọn cho chính mình. Anh chọn North.
North quyết định ngừng chơi khi cậu nhận ra đêm đã khuya. Cậu ngáp và tháo tai nghe chơi game ra. Lúc đứng dậy, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy James đang đứng ở quầy. Mọi hôm, James không có ở đó vì anh ấy thường đi chơi với nhóm bạn của họ, và North sẽ đến gặp anh ấy sau khi chơi xong. North luôn là người chơi cuối cùng, cậu ở lại tiệm máy tính muộn nhất. Cậu cũng chú ý một người đàn ông đã ở cùng cậu – thực ra, người đàn ông đó đang ngồi đối diện cậu tại vị trí bàn máy tính – nhưng người đó đã rời đi trước và vẫn chưa quay lại.
North lắc đầu và đi đến chỗ James để chào tạm biệt.
"P'James, em đi nha!" North mỉm cười. "À, nhân tiện, cảm ơn P' vì đồ ăn vặt."
James nhíu mày và nhìn North. "Huh? Nong, tao không cho mày đồ ăn vặt."
North hỏi, hơi bối rối: "Anh nói gì, P'James? Nếu không phải anh, thì ai ạ?"
North nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của James, nó dường như xuyên qua cậu, di chuyển xuống lưng cậu. Dần dần, một nụ cười mỉm cười xuất hiện trên khuôn mặt của James trước khi anh ấy quay lại nhìn North. "Có vẻ như anh chàng này là người đã đưa cho em đồ ăn vặt."
Sau đó, North quay lại đối mặt với người đứng đằng sau cậu. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, độc đoán đang đứng đó. Từ dáng đứng, rõ ràng anh ấy là kiểu người kiêu ngạo và lạnh lùng. North nuốt nước bọt và mỉm cười lúng túng khi vái chào anh.
"Xin chào, P'." Cậu vái chào, ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Mái tóc đen, lù xù trước trán làm dịu ánh mắt mãnh liệt của anh ấy. Đôi môi được điêu khắc hoàn hảo của anh ấy và đường xương hàm rõ nét khiến anh ấy đẹp trai ngỡ ngàng. Anh ấy mặc đồng phục học sinh, và North nhận ra rằ chắc chắn là anh ấy là đàn anh của mình. Cậu vô thức cắn môi dưới.
Cậu thực sự không biết anh, cậu chỉ nhìn thấy anh ấy đi chơi vài lần với James, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự chú ý đến anh.
Ánh mắt của Johan dường như xuyên qua North. Anh cố giữ bình tĩnh, không muốn làm cậu bé sợ hãi. Anh biết nếu hiện tại bản thân có hành động gì, North có thể sẽ rút lui và đó là điều cuối cùng anh muốn. Johan muốn chầm chậm đến gần cậu, nhưng chắc chắn... cho đến khi North cuối cùng sẽ thất thủ ... cậu thậm chí sẽ không nghĩ đến việc rời đi. Đó là kế hoạch của Johan.
Và điều đầu tiên phải chắn chắn rằng, North biết anh là ai.
North bĩu môi khi anh chàng chỉ liếc nhìn cậu một cái và thậm chí không chào cậu. Cậu quan sát anh ấy đưa một tấm thẻ cho James. North đợi anh ấy xong việc, nhìn anh ấy đi về phía lỗi ra, cậu nhanh chóng đi theo, trước đó vẫy tay chào tạm biệt James đang đứng cười toe toét.
"P'..." North nhẹ nhàng gọi, nhưng cậu bĩu môi sâu hơn khi anh chàng đó thậm chí không quay lại nhìn cậu.
Khi họ ra ngoài, điều đầu tiên thu hút sự chú ý North là chiếc xe moto phân khối lớn màu đen đỏ đậu phía trước. Cậu đưa tay và kéo nhẹ viền đồng phục của anh ấy, điều này cuối cùng khiến anh quay lại – và North đã chớp lấy cơ hội đó.
"P'... cám ơn đồ ăn vặt. Em... em không nghĩ là anh ạ." North loay hoay với những ngón tay, cảm thấy bồn chồn không thể giải thích được dưới ánh nhìn mãnh liệt của anh.
"Lên xe."
North chớp mắt nhìn anh đầy bối rối. "Hả?"
Damn. Đó là điều duy nhất chạy qua đầu Johan. Nhìn thấy đôi mắt to như nai của North đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi môi bĩu ra, vẻ mặt khó hiểu đó - anh chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng và giấu cậu khỏi thế giới này. North thật đẹp. Thật thuần khiết. Johan không muốn ánh sáng này va chạm với sự tàn ác của thế giới.
"Tôi nói, lên xe." Johan lặp lại, lấy mũ bảo hiểm từ phía trên xe moto đưa cho cậu.
Dù vẫn chưa chắc chắn, North đã để người đàn ông nhẹ nhàng đặt mũ bảo hiểm lên đầu cậu. Qua kính bảo hiểm, cậu nhìn người đàn ông leo lên xe moto mà không đội mũ bảo hiểm, bởi vì North đang đội nó. Johan vỗ vào chỗ ngồi phía sau.
North phân vân, sau đó leo lên xe.
Không nói lời nào, người đàn ông nắm lấy tay North và để chúng quanh eo anh. Hơi thở của North nghẹn lại khi bàn tay cậu chạm vào những cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp vải mỏng của bộ đồng phục. Khuôn mặt cậu hơi nóng lên khi nhận ra điều đó, nhưng cậu không lùi lại. Sau đó, họ rời đi. Khi chiếc xe tăng tốc, North theo bản năng siết chặt nắm tay hơn.
Cậu không biết họ sẽ đi đâu và thú thật, cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ nhắm mắt lại. Cậu không quen đi xe moto phân khối lớn – đặc biệt là tốc độ nhanh thế này. Gió đêm cứ thế quất mạnh vào da thịt cậu.
"P-Phi... anh có thể đi chậm hơn được không?" Cậu hỏi khẽ, gần như thì thầm.
Cậu nhẹ nhõm hơn, vì chiếc xe đã đi chậm lại.
Cuối cùng khi họ dừng lại, North xuống xe và ngạc nhiên khi nhận ra họ đang đậu ngay trước nhà cậu. Cậu quay sang người đàn ông đang đưa tay lên cởi mũ bảo hiểm của North.
Đôi mắt họ gặp nhau.
"Cám ơn, P'." North nói, cười dịu dàng. "Nhân tiện, P' tên gì ạ, P'?"
"Johan." Người đàn ông trả lời, giọng nói trầm thấp – có chút khàn theo đó len vào tai North.
"P'Jo... Em gọi như vậy được không?" North hỏi, nghiêng đầu cười nhẹ.
Johan gật đầu một chút.
"Cám ơn, P'Jo."
North ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ dịu dàng. Đôi mắt to và ấm áp như mật ong tan chảy, lung linh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hàng mi dài và thanh tú, in bóng lên gò má cậu. Làn da cậu mịn màng và trắng trẻo, giống như sứ tỏa sáng tự nhiên, và khi cậu ấy cười – một nụ cười có thể làm dịu cơn bão. Nhẹ nhàng, không chút dè dặt và chân thành đến đau lòng.
Và Johan chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.
Anh không ngờ rằng – nụ cười đó sẽ khiến anh mất tự chủ đến nhường nào. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy North mỉm cười từ xa, nhưng khi đến gần, cảm giác thật khác biệt.
Đầy mê hoặc.
Trong giây lát, Johan quên cả cách thở. Phần rìa của thế giới dường như bị lu mờ, và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cậu bé đó – mỉm cười với anh như thể cậu không hề bị kéo vào một trò chơi nguy hiểm.
Tựa như Johan không hề có ý muốn bẫy cậu bé không chút thương tiếc.
Và bằng cách nào đó... Johan càng muốn cậu nhiều hơn nữa.
Trước khi kịp làm điều gì đó khiến anh sẽ hối hận sau này, Johan liếm môi dưới, tự đội mũ bảo hiểm và quay lại xe moto — nhưng vẫn chưa vội rời đi. Thay vào đó, anh ấy ra một cử chỉ nhỏ để North đi vào trong. Và North làm theo.
Khi đã vào trong, North không thể không lén nhìn qua cửa sổ. Cậu nhìn người đàn ông cuối cùng cũng nổ máy... tiếng ầm ầm của chiếc xe phân khối lớn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Và rồi, cứ như thế - anh chạy xe rời đi, biến mất trong bóng tối.
Nhưng dù khi âm thanh ấy đã xa dần, trái tim của North vẫn không thôi đập nhanh.
_ END 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip