8 - Special Chapter: Tankhun's Visit

"Cháu trai yêu dấu của chú đâu rồi?" Cửa chính nhà Johan mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào cùng với vệ sĩ. Chú ấy trông thật lịch lãm, chú diện một bộ vest sang trọng với áo choàng lông màu hồng bubblegum khoác ngoài.

North nhìn chú ấy tháo kính râm và quét mắt khắp phòng khách. Ánh mắt hai người họ chạm nhau. Lúc này North đang ngồi trong phòng khách xem TV. Bây giờ là thời điểm nghỉ hè nên cậu đến nhà Johan thường xuyên hơn. Cậu đang ngồi bên cạnh bà nội của Johan.

Bản thân Johan không có ở nhà vì anh phải lo vài vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh. Anh không nói rõ là việc gì, anh chỉ nói sẽ sớm quay lại.

"Khun!" Namphueng, bà nội Johan, đứng lên mở rộng vòng tay chào người đàn ông ấy: "Dì nhớ con quá."

"Dì ơi, con cũng nhớ dì lắm luôn!" Tankhun kêu lên, ôm lại bà một cách đầy xúc động. Khi họ tách ra, ánh mắt chú ấy dừng lại ở cậu thiếu niên đang lúng túng đứng đó.

Chú ấy tiến lại gần, đi vòng quanh cậu, quan sát từ đầu đến chân. Cậu bé dễ thương, da trắng, đôi mắt tròn như mắt nai, đôi môi đầy đặn, quyến rũ.

"Khun nè, đây là North, bạn trai của Johan mà dì kể với con." Namphueng giới thiệu.

Miệng Tankhun mở to hình chữ 'O' trước khi nở nụ cười tinh nghịch. "Vậy ra đây là lý do cậu bé mặc áo sweater của Johan..." Tankhun cười khúc khích, và Namphueng cũng cười theo. Còn North, nhóc lặp tức đỏ mặt.

Tankhun chợt khựng bước.

"Xin chào, North! Chú là Tankhun, chú của Johan." Rồi chú ấy ôm North. "Nhóc biết không, chú đã tò mò về nhóc kể từ khi dì Namphueng nhắc tới. Porsche cũng nói nhóc là đứa trẻ ngoan."

Chú rút tay ra khỏi vòng ôm và đặt tay lên vai North, cả hai đối diện nhau. "Nói thật đi, nhóc có bị cháu của chú mê hoặc không đó?"

North mỉm cười e thẹn. "Không có đâu, thưa Ngài."

"Ayyy! Đừng gọi là Ngài màaa! Nghe già quá." Tankhun đảo mắt rồi ôm ngực như thể bị xúc phạm nặng nề.

"Gọi chú là Chú Khun nhaa?"

North gật đầu.

Rồi Tankhun thở dài và ngồi phịch xuống ghế sofa. "Có tin được không – Johan từ chối đưa nhóc lên Bangkok gặp bọn chú! Cậu ấy nói 'North ngại' và 'Chưa phải lúc.' Blah blah blah!" Chú Khun khoanh tay, nhếch mép nhìn North. "Nếu cậu ấy không đưa nhóc tới, thì chú đành đến gặp nhóc vậy." Chú ấy còn chỉ vào North.

Namphueng chỉ cười và lắc đầu.

.

North không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này. Cậu đang ở trung tâm thương mại cùng Tankhun, phía sau là vài vệ sĩ theo sát, tay xách túi shopping.

Tankhun mời họ đi mua sắm, nhưng bà nội Johan từ chối. Còn North – cậu không được phép từ chối, vì mọi thứ hình như là đang mua cho cậu.

Mỗi lần Tankhun thấy món đồ nào hợp với North, chú sẽ bắt cậu thử và mua ngay lập tức. North chỉ có thể thở dài.

Trong khi đó, Johan đang ở giữa một cuộc đàm phán quan trọng — một thương vụ hợp tác tiềm năng với gia tộc Wang. Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên.

Là một tin nhắn từ bà nội.

Bà nội: Tankhun tới thăm. Chú ấy kéo North đi mua sắm cùng. Nội nhắn cho con biết.

Johan nghiến chặt hàm. Thật luôn, Chú Khun à?

Anh đứng dậy đột ngột, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. "Tiger, cậu xử lý chuyện này trước đi." anh nói với em họ. "Có chuyện quan trọng đã xảy ra."

Tiger nhướng mày: "Quan trọng hơn việc ký hợp đồng với gia tộc Wang sao?"

"Đúng." Johan nói thẳng, vừa đi vừa nói. "Quan trọng hơn nhiều."

Và Johan lập tức gấp gáp rời đi. Anh không quan tâm việc hai ông bố sẽ thất vọng ra sao khi thấy anh bỏ ra giữa một cuộc đàm phán quan trọng.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm North.

North mới là ưu tiên hàng đầu của anh.

Anh lấy điện thoại, mở ngay ứng dụng định vị mà anh bí mật cài trên thiết bị của North. Nhưng vừa khi bản đồ hiện ra, chân mày anh cau chặt lại, gương mặt u ám hơn hẳn.

Trên màn hình định vị, vị trí của North vẫn hiện ở nhà Johan — như thể cậu chưa từng rời đi.

North không mang theo điện thoại.

Anh gọi số chú — một lần, hai lần, ba lần — nhưng Tankhun không bắt máy.

Anh chuyển sang gọi bà nội.

"Bà nội, Chú Khun đưa North đi đâu rồi?"

Giọng bà nội bình thản vang lên đầu dây bên kia. "Bà nội không chắc nữa con. Chú ấy không nói. Chỉ thấy kéo cậu nhóc, háo hức muốn đi mua sắm. Con biết tính chú mà."

Johan nghiến răng chửi thề trong hơi thở, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Ngón tay anh bấu chặt lấy vô lăng khi lao vào ghế lái, tiếng động cơ gầm lên dữ dội. Cơn bực tức bốc cháy trong người anh, mỗi lúc một nóng rực hơn.

Anh lao vun vút trên con đường, tốc độ không hề giảm

Nếu chú Khun còn không chịu bắt máy, Johan sẽ lật tung cả thành phố này lên chỉ để tìm cho ra hai người họ.

Johan không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Anh phanh gấp, xe vừa dừng bên lề, anh đã nhanh chóng gọi cho người của mình. "Tìm Chú Khun. Ngay. Kiểm tra mọi trung tâm thương mại nếu cần. Và báo lại khi có tin tức. Chú ấy đang ở cùng North."

Chưa đầy mười lăm phút sau, một trong số cấp dưới nhắn địa chỉ cho anh. Johan không do dự, đạp ga thẳng đến nơi đó.

Không lâu sau, anh đã dừng xe trước trung tâm thương mại. Đôi mắt quét qua lối vào—và rồi anh nhìn thấy họ.

Bao quanh bởi vệ sĩ, Tankhun nghênh ngang bước đi như đang diễn catwalk, hai tay lủng lẳng túi mua sắm. Kề bên, với dáng vẻ mệt rã rời, chính là North của Johan.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim Johan mới chịu yên ổn lại. Anh lập tức bước ra khỏi xe và vội vàng tiến đến.

"North!" Anh cất tiếng gọi, và khi North còn chưa kịp quay người, Johan đã nhanh chóng siết chặt cậu trong vòng tay.

North chớp mắt, ngạc nhiên. "P'Johan? Sao vậy—"

Nhưng Johan không trả lời. Anh chỉ siết chặt North trong vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo như dao phóng thẳng về phía chú của anh.

Tankhun mỉm cười đầy đắc ý, trông chẳng khác nào vừa đạt được chiến thắng. "Thật là... hôm nay ai đó diễn sâu quá mức ~"

Johan không đáp lại lời nào, chỉ khẽ thở dài. Anh nắm tay North, kéo cậu theo mình về phía xe, từng động tác vừa dứt khoát vừa bảo vệ.

"Khoan đã — P'Jo, có chuyện gì thế?" North bối rối hỏi lại, nhưng Johan vẫn sải bước, không thèm liếc nhìn cũng chẳng giải thích lấy một lời.

Suốt quãng đường yên lặng.

Johan siết chặt vô lăng, đôi mày cau lại, quai hàm gồng cứng. Ánh mắt anh dõi thẳng phía trước, cả cơ thể như đang phát ra từng đợt giận dữ khó kiềm chế.

North im lặng ngồi bên, thỉnh thoảng liếc sang, cảm nhận bầu không khí căng như dây đàn quanh Johan.

Sau đó, dè dặt, cậu cất tiếng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy ạ? Đây không phải đường về nhà anh..."

Nhưng Johan vẫn không đáp. Thậm chí không liếc nhìn.

North — khi lần đầu thấy Johan nổi giận đến mức này — từ từ ngả lưng vào ghế, ánh mắt yên lặng nhìn về phía anh.

Johan đỗ xe trước một căn nhà lớn.

"Nhà này của ai vậy, P'Jo? Là của anh hả?" North suýt thì tự đập trán mình ngay sau khi hỏi. Tất nhiên là của anh rồi. Chứ còn của ai nữa? Với sự giàu có của gia đình Johan – và số lượng bất động sản họ sở hữu – hiển nhiên nơi này cũng phải thuộc về họ.

Cả hai bước ra khỏi xe, Johan vẫn nắm chặt tay North khi đi về phía cửa chính.

North đưa mắt nhìn quanh, quan sát vẻ ngoài của ngôi nhà. Nó không bóng bẩy hay hiện đại như nơi ở thường thấy của Johan. Thực ra, nó mang dáng vẻ cổ kính hơn – và tráng lệ theo một cách truyền thống.

Mặt ngoài làm bằng gỗ tối màu và đá trắng, cửa sổ cao vòm được khung bởi những bức tường phủ đầy dây thường xuân. Khu vườn trước rộng rãi, tỉa tót gọn gàng, đầy hoa và cây cổ thụ. Cánh cửa đôi rộng chạm trổ họa tiết tinh xảo.

Khi bước vào trong, chào đón North là mùi hương của gỗ đánh bóng xen lẫn chút hương hoa thoang thoảng. Nội thất bên trong ấm áp, đầy những món đồ cổ, ánh sáng dịu nhẹ, và những bức tường được phủ kín bởi kệ sách cùng chân dung gia tộc.

Rõ ràng không ai sống ở đây, nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ.

Johan ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt vẫn u tối và khó đoán. Không nói một lời, anh kéo North lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi mình. North ngồi lúng túng, hai tay đặt trên đùi, không biết nên mở miệng thế nào.

Cánh tay Johan siết chặt quanh eo cậu, giữ chặt cậu tại chỗ. Từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại đến giờ, anh vẫn chưa thốt ra một lời nào.

"P'Jo ơi..." North cuối cùng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Anh giận à?"

Johan không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, như thể đang phải gắng sức kìm nén bản thân.

Rồi, với giọng trầm thấp, anh cất lời: "Em đã không mang theo điện thoại."

North chớp mắt. "À... em quên mất—"

"Em quên?" Johan cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc lạnh. "Em đi với chú của anh. Không mang điện thoại. Anh hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với em. Em có biết trong đầu anh đã nghĩ đến những gì không?"

Đôi môi North khẽ hé mở, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cậu không ngờ sẽ thấy một khía cạnh như thế này của Johan — lặng im, nhưng giận dữ đến đáng sợ.

Johan buông một tiếng thở dài, đưa tay xoa sống mũi. Đôi mắt anh khẽ mở ra khi cảm nhận bàn tay North nhẹ nhàng chạm vào quai hàm mình. North đang nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng, ngây thơ – chính đôi mắt luôn khiến Johan có cảm giác như cả thế giới có thể chậm lại.

Theo bản năng, Johan lại vòng tay ôm chặt lấy eo North, nghiêng người áp vào cái chạm dịu dàng của cậu. Cứ như thể anh bị thôi miên bởi đôi mắt ấy — chỉ cần thêm một giây nữa thôi, toàn bộ cơn giận trong anh sẽ tan biến.

"Xin lỗi nha, P'Jo." North thì thầm, giọng cậu mềm như lụa, từng chữ như rót thẳng vào tai Johan. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt dọc theo đường quai hàm rắn rỏi, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, như muốn xoa dịu mọi cơn giận đang dồn nén nơi anh. North hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh một thoáng trước khi in xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh nghịch.

Fuck. Johan cắn chặt răng, cố nuốt xuống tiếng rên trào dâng nơi cổ họng.

North biết rất rõ cậu đang làm gì.

Cậu rất giỏi khoản này — cách khiến cho Johan tan chảy. Đó là lý do mỗi khi cậu gây rắc rối, cậu luôn thoát tội. Cậu biết chính xác làm thế nào để xoa dịu trái tim Johan.

"Sẽ không có lần sau nữa. Em hứa mà."  North nói, khẽ mỉm cười rồi nghiêng người áp môi mình lên môi Johan.

Johan siết chặt North hơn, một bàn tay trượt xuống đặt vững vàng trên đùi cậu. Ngón tay anh ấn xuống vừa đủ để North cảm nhận rõ ràng, khiến cậu khẽ thở hắt ra, hơi thở run rẩy hòa lẫn vào môi Johan.

Khi môi họ vừa rời nhau, Johan lập tức tìm lại, hôn North thêm lần nữa, như thể anh hoàn toàn không thể kiềm chế được chính mình.

"Thật sự sẽ không xảy ra nữa nhé!" Johan thì thầm giữa những nụ hôn.

"Đừng biến mất khỏi anh nữa, North." Anh nói thêm, giọng trầm thấp và tha thiết: "Anh sẽ phát điên nếu mất em."

"Em sẽ không thế đâu." North khẽ trấn an, vòng tay ôm lấy cổ Johan, kéo anh lại gần hơn để làm nụ hôn thêm sâu đậm.

"Em là của P'Jo."

.

Kể từ hôm đó, Tankhun chính thức bị cấm bén mảng lại gần North. Nhưng Johan nào đâu hay biết — mỗi lần Tankhun ghé thăm, thực sự chú ấy muốn gặp chính là North. Và dĩ nhiên, chú Khun luôn rủ North ra ngoài cho những chuyến mua sắm bí mật. Họ chỉ làm vậy khi Johan bận rộn hoặc đang ngập trong công việc.

Và điều đó cũng giải thích vì sao chỉ sau khi họ chuyển đến Bangkok để học đại học, Johan mới chịu chính thức giới thiệu North với gia đình rộng lớn của mình. Chỉ có điều anh không biết là North... đã "quen mặt" hầu hết mọi người từ trước rồi.

Tankhun chắc chắn không bao giờ đến một mình — mỗi lần muốn gặp North, chú ấy đều kéo cả "đội quân" gia đình theo cùng, như thể muốn tổ chức một chuyến thăm trọn vẹn.


_ END 8 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip