9 - Special Chapter: Pandora's Box

Johan đã nhiều lần nói với North, cậu không cần phải ra ngoài làm việc nữa, anh sẽ lo liệu toàn bộ việc học hành cho cậu. Nhưng tất nhiên, North vẫn muốn tự mình tích lũy kinh nghiệm làm việc. Vậy nên ngay trong ngày đầu tiên vào học đại học, North đã tìm việc ngay lập tức, may mắn thay, cậu được nhận vào làm ở một quán cà phê.

‎Ở nơi đó, cậu đã gặp Easter, người sau này trở thành bạn của cậu. Trên thực tế, Easter là người bạn đầu tiên của North ở đại học, và cả hai nhanh chóng trở nên gần gũi đến mức hầu như không rời nhau. North đã làm ở quán cà phê được hai tuần, may mắn một điều là Johan vẫn chưa hề hay biết. Khi không nói dối Johan rằng mình có dự án phải làm, thì cậu lại nói rằng mình đang đi với bạn, Duen Nao. Cũng may Duen Nao chịu đứng ra bao che cho cậu.

Suốt hai tuần đó, North bắt đầu nhận ra một điều gì đó về P'Than – ông chủ quán cà phê nơi cậu làm việc.

Bắt đầu với những cái chạm thoáng qua, dần dần biến thành những cái xoa đầu đầy thân mật. North vốn chẳng quen nhận sự quan tâm từ ai ngoài Johan, thế nên cậu cố tránh né bất cứ khi nào có thể. Nhưng người đó lại là ông chủ của cậu, việc né tránh hoàn toàn dường như bất khả thi.

‎Cho đến một hôm .....

"North."

North đang lau bàn thì có tiếng ai đó gọi tên cậu. Cậu quay lại và thấy Than tiến đến gần.

"North, em có thể giúp anh đứng pha chế một lúc không? Anh cần nói chuyện với một khách hàng quan trọng — họ có một lời đề nghị cho anh." Than nói.

"Dạ được, P'Than." North mỉm cười đáp lại, và một lần nữa...

North cố tránh cái xoa đầu quen thuộc, nhưng bàn tay của Than nhanh hơn, khẽ đáp xuống mái tóc cậu. Than còn mỉm cười dịu dàng với đàn em. "Cảm ơn em nhé, North."

North khẽ liếc qua vai Than — khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy người đang đứng ngay ngưỡng cửa quán cà phê.

Đó là JOHAN.

Từ ngày hôm đó, North đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện với Johan, nhưng người kia lại phớt lờ cậu. Đây là lần đầu tiên họ có một trận cãi vã nghiêm trọng, và cũng là lần đầu tiên Johan hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu.

North muốn giải thích, muốn nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng Johan luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng đến mức khiến trái tim cậu thắt lại. Chỉ mới vài ngày trước, Than lại thông báo với North và Easter rằng quán cà phê đã được người khác mua lại, và cả hai sẽ phải thôi việc. Mới đi làm được vỏn vẹn hai tuần — giờ thì cậu đã thất nghiệp. North cảm giác như bản thân bị đánh gục. Đầu tiên là người yêu giận dỗi, sau đó thì mất việc. Cậu chẳng hiểu điều xui xẻo gì đang đeo bám lấy cậu.

Nhưng lúc này, North không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tìm kiếm việc mới. Điều duy nhất cậu mong muốn, là làm sao xóa bỏ được sự hiểu lầm và kéo Johan trở về bên cạnh.

Vài ngày vừa qua, Johan thường xuyên trở về nhà rất muộn, nhưng anh hầu như chẳng nói North câu nào. Sự im lặng bao trùm khắp căn hộ chung cư khiến North cảm thấy ngột ngạt như thể không khí cũng đông cứng lại.

Tối hôm nay, North ngồi chờ ngay trước cửa, đôi chân không ngừng bước qua bước lại như một chú cún con bồn chồn mong chờ chủ trở về. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, gương mặt cậu lập tức sáng bừng lên, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng và mong chờ.

"Anh về rồi..." North khẽ nói.

Johan lặng lẽ bước ngang qua cậu, chẳng thèm đáp một lời. Anh ném chiếc túi xuống ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp, rút chai nước trong tủ lạnh. North vội vã bước theo sau, đôi mắt lo lắng, quyết không bỏ cuộc.

"P'Jo... làm ơn nói chuyện với em đi." North khẽ cất lời, giọng nói run run như sắp vỡ tan.

Vẫn không lời đáp.

North lặng lẽ vòng tay ôm lấy Johan từ phía sau, gương mặt vùi sâu vào tấm lưng rộng ấy, nước mắt không kìm nổi cứ thế âm thầm rơi xuống.

"Em biết anh giận em. Em biết em đã sai khi không nói cho anh biết... nhưng anh có thể tha thứ cho em được không?" cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Johan vẫn đứng im, ly nước còn lửng lơ trong tay, ánh mắt cụp xuống, lặng thinh không đáp một câu.

"Em rất nhớ anh." North nói thêm, giọng nghẹn ngào. "Em nhớ giọng nói của anh, nhớ những cái ôm của anh. Em nhớ mọi thứ về anh." North không thể kìm được tiếng nức nở. Lưng Johan giờ ướt đẫm vì nước mắt của cậu, nhưng anh không quan tâm nữa.

Cuối cùng điều đó cũng khiến Johan quay lại. Dù gương mặt nghiêm nghị, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh khi nhìn cậu bé khóc trong vòng tay mình.

"North." Johan đặt tay lên cằm North để nâng ánh mắt cậu lên nhìn anh. Anh thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé. Gò má và mũi cậu đỏ ửng. Hàng mi dài ướt đẫm, và môi dưới đỏ hoe vì bị cắn.

"Giờ em đã biết mình đã sai chỗ nào chưa?" Johan cúi sát lại thì thầm vào tai North.

"...Em-em biết rồi ạ.." North yếu ớt nói, tay bám lấy vai Johan. "Em đã không với anh là em nộp đơn xin việc. Em đã nói dối anh."

"Không, bé yêu."

Hơi thở North khựng lại khi nghe giọng nam trầm của Johan. Đôi chân cậu bỗng mềm nhũn chỉ vì cách Johan gọi tên mình. Johan quá bình tĩnh, đến mức North bắt đầu sợ hãi không biết anh định làm gì.

"Sai lầm duy nhất của em là để thằng khốn đó đến gần em." Johan vừa nói vừa liếm vành tai North, cắn nhẹ một cái. "Để người khác đến gần và chạm vào em."

"Không ai được phép chạm vào những gì của anh, North." Johan nói dứt khoát, gương mặt u tối khi đối diện với cậu.

"Và em là của anh." Đôi môi Johan áp xuống môi North trong một nụ hôn dữ dội, mãnh liệt.

North ngay lập tức nếm được vị kim loại trên môi vì Johan đã cắn và tỏ ra hung hăng, nhưng cậu không phàn nàn. Thay vào đó, cậu nhón chân tiến gần hơn để chạm vào môi Johan.

Họ hôn nhau cuồng nhiệt. Bàn tay Johan siết chặt eo North, kéo cậu sát lại đến mức không còn khoảng trống giữa hai cơ thể. North bám chặt vào áo Johan, hơi thở nghẹn lại khi môi họ hòa quyện vào nhau trong một mớ hỗn độn giữa khao khát và thất vọng. Johan hôn như thể anh đang bù đắp cho khoảng thời gian đã mất – răng cọ xát, môi để lại vết, lưỡi quấn vào nhau theo một nhịp điệu.

Không dứt khỏi nụ hôn, Johan nhấc bổng cậu lên khỏi sàn, North theo bản năng quàng chân quanh eo Johan. Môi họ không rời nhau, hơi thở hòa lẫn khi Johan bế cậu vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng "click" nhẹ nhàng.

.

North tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm. Cậu vô thức vươn tay ra bên cạnh, nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Johan đã rời đi.

Cậu hất chăn khỏi chân và lập tức nhận ra trên người mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Johan — nhăn nhúm, quá khổ, chỉ vừa đủ che đi vết mờ rải rác trên bắp đùi. Cậu ngồi ở mép giường, khoảng lặng khiến cậu bồn chồn bất an, thì tiếng chuông điện thoại Johan bất ngờ vang lên từ tủ đầu giường.

North cau mày. Johan không bao giờ để quên điện thoại. Anh luôn bận rộn với công việc và liên tục nhận các cuộc gọi khác nhau. Rất hiếm khi anh rời đi không cầm theo điện thoại.

Cậu cầm nó lên và liếc vào màn hình. Một thông báo tin nhắn bật lên, nhưng nội dung bị ẩn.

Điện thoại rung lần nữa. Lần này, là một cuộc gọi đến.

Tiger đang gọi...

Cậu đứng dậy, gọi tên Johan nhưng không có hồi đáp. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, thân thể vẫn còn run rẩy vì đau nhức. Suýt nữa thì vấp ngã, North kịp chống tay vào tường để giữ thăng bằng. Cậu không hề nhận ra mình đã vô tình bấm nút nghe máy — và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa ngoài: em họ của Johan.

"Johan, thằng khốn Than kia đang thở dốc rồi. Đến kết liễu nó đi — hay anh muốn em bỏ mặc cho nó chết ở đây?" Tiger cười nhạo, theo sau là một tràng cười man rợ.

North trợn to mắt, người cứng đờ tại chỗ. Cậu vội vàng lấy tay che miệng.

"...T-tôi sẽ... không lại gần N-North nữa..." Giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia, ngắt quãng, run rẩy như đang phải giành giật từng hơi thở.

Máu trong người North như đông cứng lại.

Đó là Than. Ông chủ cũ của cậu.

"L-làm ơn... thả tôi ra... xin... làm ơn..."

‎‎ North hoàn toàn bối rối. Cậu vẫn nghĩ Than đã biến mất rồi, vì việc kinh doan của hắn đã có người khác mua lại — vậy thì tại sao?

‎‎ Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu cậu thì bất chợt, cánh cửa căn hộ bật mở.

‎‎Johan.

‎‎Ánh mắt hai người chạm nhau. Bước chân Johan dứt khoát, nhưng chậm lại khi North theo bản năng lùi về sau. Chính lúc đó anh nhìn thấy — điện thoại của anh trong tay North, cùng với cuộc gọi vẫn còn đang kết nối.

‎‎Hàm Johan căng chặt. Đôi mắt anh u ám như giông bão sắp ập đến.

‎Giọng Tiger lại vang lên từ điện thoại.

"Giờ sao, Johan? Anh đến không, hay để em tự tay kết thúc thay anh?"

‎‎Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ loa, tiếp sau đó là tiếng hét đau đớn, xé họng — rồi cuộc gọi bị ngắt.

‎‎Im lặng.

‎‎North nhìn Johan, sự kinh hoàng và hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu.

‎‎"P'Jo... chuyện này là sao?" Giọng cậu run rẩy, khe khẽ.

‎‎Johan không đáp. Thay vào đó, anh chỉ lấy điện thoại từ tay North — và khiến cậu giật mình khi bất ngờ ném mạnh nó xuống sàn, tiếng kính vỡ chói tai vang vọng khắp căn hộ.

‎‎"P'Jo!" North kêu lên, giọng vỡ òa vì hoảng loạn. Cậu lùi lại theo bản năng, bước chân loạng choạng như sắp ngã.

‎‎ Chiếc điện thoại nằm vỡ nát trên nền gạch, màn hình nứt toác như một tấm lưới nhện. North ngẩng lên nhìn Johan, choáng váng, tim đập thình thịch trong lồng ngực..

Căn phòng rơi vào một thứ im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dồn dập của North vang vọng, như thể cậu sắp bị nuốt chửng bởi cơn bão đang cuộn trào trong đôi mắt tối sầm của Johan.

‎‎ Johan bước lại gần North và ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào vòng tay vững chãi. Bàn tay anh khẽ vuốt dọc lưng North thì thầm: "Ngoan nào, bé yêu... Em không nên nghe thấy điều đó."

‎Nhưng North vẫn đang run rẩy.

‎‎ Cậu cố gắng thoát ra. "P'Jo, buông em ra!" Cậu kêu lên, vùng vẫy trong vòng tay Johan. Nhưng vòng tay của Johan vẫn giữ chặt không buông — rắn chắc, mạnh mẽ như thép. Đôi mắt cậu giờ đã ngấn lệ.

"Làm ơn... thả em ra..." cậu nghẹn ngào, chỉ còn như tiếng thì thầm. Rồi cậu nhớ lại giọng nói của Than. Giống như những gì Than đã nói trước đó.

‎‎‎‎Johan vẫn không nới lỏng vòng tay. "Anh làm điều này vì chúng ta, North. Tin anh."

"Đó chính là vấn đề!" North cuối cùng dồn hết sức đẩy mạnh, thoát khỏi vòng tay của Johan. Cậu loạng choạng lùi lại, giận dữ lau nước mắt. "Anh muốn em tin anh, nhưng lại giấu em trong bóng tối. Nơi có máu, có súng — và anh mong em chỉ ngồi yên lặng sao?"

‎‎Hàm Johan nghiến chặt. "Anh chưa bao giờ muốn lôi em vào cuộc sống này —"

"Nhưng anh đã làm rồi!" North hét lên. "Em đã nghĩ em hiểu anh. Em đã nghĩ em an toàn khi ở bên cạnh anh. Nhưng ngay lúc này, em thậm chí còn không biết anh là ai nữa."

"Anh là ai?" North hỏi, giọng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Bởi vì anh không phải là P'Johan mà em biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt Johan đầy thách thức, nhưng đôi chân lại phản bội mình — chậm rãi lùi lại theo mỗi bước Johan tiến về phía cậu.

‎‎Sự im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi Johan cuối cùng cũng lên tiếng.

‎‎"Đây là anh, North."

‎‎"Đây mới là con người thật của anh."

‎‎"Anh là một kẻ giết người."

‎‎"Anh không phải người tốt."

Từng câu từ nặng nề, như những hòn đá ném thẳng vào ngực North. Và theo từng câu nói ấy, Johan lại tiến gần hơn — sự hiện diện của anh bao trùm, sự thật phơi bày sắc bén hơn bất kỳ lời dối trá nào.

"Gia đình anh... Theerapanyakul. Bọn anh có một tổ chức. Bọn anh là tội phạm, North." Johan ngừng lại, ánh mắt tối sầm bởi thứ gì đó mà North không thể đọc được. "Còn tệ hơn cả giết người. Tống tiền. Rửa tiền. Buôn lậu. Bịt miệng những kẻ bép xép."

‎‎Hơi thở của North nghẹn lại. Lưng cậu cuối cùng cũng chạm vào tường — không còn chỗ để lùi nữa. Đầu gối cậu mềm nhũn.

"Anh... đã lừa dối em suốt thời gian qua sao?" Giọng North nhỏ đến gần như thầm thì.

‎‎ Johan đứng yên đó, chỉ cách một hơi thở, hình bóng anh đổ dài nặng nề lên người North.

"Không phải, bé yêu." Johan nói. "Anh chỉ cho anh thấy phiên bản mà em có thể yêu anh thôi."

‎‎Trái tim North đập dồn dập. Cậu muốn hét lên, muốn chạy trốn, muốn chống cự — nhưng lại không thể cử động. Đôi mắt Johan khóa chặt lấy cậu, như một chiếc lồng giam.

"Em quá đỗi ngọt ngào. Quá trong sáng. Anh không muốn phá hỏng điều đó." Johan tiếp tục, từ từ đưa tay về phía gương mặt North. North giật mình, nhưng Johan chỉ nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi gò má cậu.

‎‎"Em vốn không bao giờ được thấy anh như thế này."

‎‎North chớp mắt thật mạnh, nước mắt lại sắp trào ra. "Nhưng... em đã thấy. Em đã thấy rồi." Giọng cậu khàn đi. "Em không biết mình có thể ở lại không."

‎‎ Johan dừng tay giữa chừng, như bị cú sốc.

"Ở lại?" Johan lặp lại.

‎‎Rồi, chậm rãi, anh nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó chẳng hề vui vẻ.

"Em nghĩ mình vẫn còn lựa chọn sao?" Anh thì thầm.

‎‎Dạ dày North quặn thắt.

‎‎Giọng Johan trở nên sắc lạnh. "Em đã không có quyền lựa chọn ngay từ khoảnh khắc em để anh bước vào cuộc đời em."

‎‎North lắc đầu, nỗi sợ trào dâng trong lồng ngực. "Em không phải tù nhân của anh."

"Không... Tất nhiên là không rồi." Johan nhẹ giọng. "Em là tất cả đối với anh, North. Và anh sẽ xé nát bất cứ ai dám cướp em khỏi anh."

‎‎North quay mặt đi, tránh ánh mắt, không chịu nổi cơn bão đang ẩn sau ánh nhìn của Johan.

‎‎Đó là lúc Johan nghiêng người lại, môi chạm nhẹ vào vành tai North.

‎‎" Anh đã giết Than."

‎‎Cả cơ thể North bỗng lạnh ngắt.

"Tên khốn đó đã động vào thứ thuộc về anh. Hắn van xin, khóc lóc, la hét khi anh cắt từng ngón tay của hắn." Johan thì thầm.

‎‎North thở hổn hển và đẩy anh ra, run rẩy và hoàn toàn kinh hoàng — nhưng Johan đã nắm chặt cả hai cổ tay cậu trước khi cậu kịp chạy thoát.

"Em sợ hãi. Anh hiểu." Johan nói nhẹ nhàng, siết chặt tay hơn. "Nhưng thế giới ngoài kia còn đáng sợ hơn anh. Ít nhất với anh... em sẽ luôn được bảo vệ."

‎‎North nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt tái nhợt, run rẩy, sợ hãi, thở không đều.

"Em không muốn yêu một con quái vật. Anh biết."

‎‎Johan cúi đầu, áp trán vào trán North.

‎‎"Nhưng em đã yêu nó rồi."


_ END 9 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip