NORTH - CHỈ CỦA MỘT MÌNH EM


Fic hôm nay gửi tới các Mae một tình huống vui nhộn, một tí lãng mạn pha chút căng thẳng tới từ vị trí vợ chồng nhà JoNorth của chúng ta nha. Sẽ ra sao nếu như nong North ghen với P'Johan ? 🥰

- Một buổi chiều, tại Khoa Y -

" Renggg...renggg..." - tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học dài vang lên.

Bốn anh bác sĩ ai cũng thay nhau vươn người, bẻ khớp cổ sau những giờ học lý thuyết căng thẳng. Arthit và Johan đứng dậy đi ra trước, Hill và Tonfah đi theo sau. Cả hai đang trao đổi một số vấn đề về bài học hôm nay, vẫn như mọi hôm.

" Hơi... Mẹ kiếp ! Ông thầy giảng gì buồn ngủ quá ! Ngày mai tao trốn tiết !" - Arthit vừa cảm thán, vừa ngáp ngắn ngáp dài.

" Mày đã ngủ một giấc trong đó rồi. Mà giờ vẫn kêu buồn ngủ hả Thit ?" - Hill nhướng mày, hỏi Thit .

" Đêm qua " quất " quá sức. Nên hôm nay ...tao không có tinh thần."

Ba anh bác sĩ nghe vậy thì phì cười, Johan lại trêu :

" Chó Thit ! Hăng quá làm gì hả mày ?"

Arthit nhẹ vậy, bĩu môi :

" Thú vui bắt buộc ! Mày làm như ít hơn tao ấy. Chó North ngày nào cũng than với bé lùn nhà tao là đau lưng vì mày đấy nhé thằng chó Jo !"

Johan cau mày, giơ chân làm động tác đá đá vào mông Thit :

" Chó Thit ! Nhiều chuyện quá mày. Chuyện của vợ chồng tao."

" Xì. Do vợ mày tự khai với vợ tao. Chắc tao muốn nhiều chuyện à ? Vợ kể thì tao nghe thôi. Hê hê "

Tonfah lại lắc đầu, thằng Thit cứ hết gây với vợ Jo rồi lại tới Jo. Anh nói :

" Tụi mày cũng giữ sức cho các em ấy. Cái gì nhiều quá cũng không tốt nhé !"

Johan và Arthit nhìn qua Fah, biểu cảm như bất ngờ lắm :

" Trời ! Mày nói đó hả Fah ?" - Arthit thắc mắc.

" Khuyên tụi tao, chắc mày ít hơn à ?" - Johan cũng thắc mắc.

Tonfah phì cười, Hill lại nói :

" Thằng Fah nó nói đúng mà. Thể lực quyết định kết quả. Tụi mày cứ làm như các em ấy không biết mệt đấy !"

" Trời ! Hai thằng bạn tao nay ăn nhầm thuốc à ? Nói chuyện cứ như tụi mày nương tay với vợ bọn mày lắm á !" - Arthit trợn mắt ngạc nhiên.

" Bị ảnh hưởng của bài học lý thuyết vừa rồi hả hai đứa này !" - Johan trêu.

" Bài học vừa rồi hay mà. Tao chắc phải chia lịch, để Phoon đỡ mệt quá !"

" Đùuuuu !" - Cả Johan và Arthit đều ngạc nhiên.

Hill lắc đầu, vỗ vai cả hai đứa :

" Fah nó nói đúng mà. Phải giữ thể lực, thì đời sống gia đình mới hạnh phúc !"

" Thôi mày im giùm tao đi Hill ! Bắt tao nhịn một ngày, thì giết tao đi." - Johan phản bác.

" Tao cũng vậy !" - Arthit hưởng ứng theo.

Thế là cả bốn cứ vừa đi vừa chí chóe với nhau như vậy. Cái sự chết mê chết mệt của các anh bác sĩ với bốn bạn nhỏ thì còn lạ gì.

Ra tới sảnh cỏ, thì Johan có điện thoại. Là North, hôm nay em được nghỉ học và còn là ngày kỷ niệm cả hai chính thức yêu nhau, nên ở nhà dọn dẹp và làm vài món ngon đợi Johan về ăn.

/ P' Jo của North ơi ! Khi nào anh về ạ ?/ - vừa nhấn nút trả lời, giọng North xuyên vào tai Johan như đổ mật ngọt rồi.

Anh mỉm cười một cách thích thú, đáp lại em :

/ Anh đang ra lấy xe để về đây. Nhớ anh lắm à ?/

/ Đương nhiên rồi ạ. P'Jo hỏi lạ nhỉ /

Giọng North phụng phịu, làm Johan không chịu nổi luôn. Chợt anh nghe có tiếng nước róc rách, anh hỏi em :

/ North...đang làm gì thế ? Tắm à ?/

/ Dạ phải P'Jo ! Mới nấu ăn xong, người ám khói nên North đi tắm đấy ạ. Cũng sắp xong rồi ạ ! P'Jo về là kịp ăn cơm chiều luôn /

Johan nghe tới đây, hai mắt sáng rỡ

/ Khoan ! North tắm từ từ thôi. Anh về liền đây...cho tắm chung với.../

North đầu dây bên kia, giọng nói ngượng chín.

/ P'...P'Jo...lại thế rồi ạ...North xong rồi.../

/ Không được...ngâm mình lâu xíu...về liền luôn đây.../

Nói rồi Johan gấp gáp chạy đi, ba anh kia ngớ người. Arthit hỏi với theo :

" Tró Jo ! Bị ma đuổi hả ? Nghe vợ gọi là bạt mạng như thế á ?"

Johan không thèm trả lời Thit, chỉ muốn chạy nhanh ra xe để về với North.

Đột nhiên :

" Bộp ! Au..."

Johan va phải ai đó, làm giấy tờ của họ bay lung tung hết lên. Giọng người đó vang lên :

" Xin lỗi...xin lỗi cậu..."

Johan nghe thấy, thì ngước nhìn. Anh ngạc nhiên :

" Thằng Sam ? Sao gặp mày ở đây nữa !?"

Người bị anh va trúng là P'Sam Gor - đại ca chợ nông - thủy sản hôm trước. P'Sam nghe Johan hỏi vậy, thì nhìn anh rồi cười xòa.

" Hề hề ! Lại gặp mày hả thằng Jo ! Tình cờ vậy ?"

Ba anh kia thấy vậy, thì vội đi về phía cả hai. Hill vỗ vai Sam, rồi lên tiếng :

" Au ! Sam ! Tới đây có việc gì à ? Xin đi học lại hả ?"

P'Sam tay vừa nhặt sấp giấy lên vừa đáp :

" Không phải ! Tao mới giao trái cây cho căn teen của trường này. Do nhớ khoa y, nên tính dạo 1 vòng qua đây xem. "

Arthit ngạc nhiên :

" Au, sao không để nhân viên đi giao ? Mà mày lại tự đi giao vậy ?"

P'Sam lắc đầu cười rồi đáp :

" Đơn hàng quá tải. Không đủ nhân lực giao hàng, nên tao phải đích thân đi luôn. Giao trễ, bên đặt hàng của trường sẽ hủy đơn. Khi đó, rất rắc rối với mẹ tao đấy."

" Ô hổ. Ông chủ như mày được việc quá đấy !" - Arthit lại trêu.

P'Sam lại hỏi :

" Giờ tụi mày mới về à ? Có đi đâu nữa không ?"

Tonfah cười hiền, rồi đáp :

" Uhm, tụi tao mới hết tiết. Tao giờ về với vợ, mấy đứa này chắc cũng vậy rồi."

Ba anh kia nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý với Fah.

" Au, sao lại thế ! Từ ngày có vợ, tụi mày không đi đâu à. Cho khuây khỏa đầu óc."

Hill đáp :

" Cũng có chứ. Tụi tao cũng hay tổ chức đi du lịch cùng nhau. Đi nguyên nhóm này này."

P'Sam nghe vậy, gương mặt tỏ ra lém lỉnh. Anh bước tới gần, nói vừa đủ nghe :

" Không phải ! Ý tao bảo, là tụi mày không lên bar uống rượu à ? Thằng Jo và thằng Thit lúc trước, chẳng phải thích đi lắm sao ?"

Hill và Tonfah nhìn qua hai anh kia, rồi phì cười. Fah đáp :

" Tụi nó bây giờ, có người giữ chân rồi. Không dám đi tới mấy chỗ đó đâu."

P'Sam lại ngạc nhiên :

" Áu, sao tự nhiên lại đâm ra có tật sợ vợ như thế này hả hai đứa mày."

Johan và Arthit cau mày, Thit gắt lên :

" Khốn Sam ! Đó không phải là sợ ! Mà là tôn trọng...tôn trọng các em ấy...mày hiểu không...?"

" Tao không muốn North của tao nghĩ nhiều, với lại hôm nay kỷ niệm ngày chính thức yêu nhau, nên tao phải về với em ấy. Đã hứa rồi !"

P'Sam cười xòa một cách tinh nghịch :

" Ô hổ. Thằng bạn sát gái của tao ngày nào, giờ lại được một cậu nhóc giữ lấy trái tim như thế này. Gặp mặt chi bằng ngẫu nhiên. Hôm nay, tụi mày có nể mặt đi uống với tao không ?"

Bốn anh nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý. Vì ai cũng đã có hẹn với các bé rồi mà.

Thấy vậy, P'Sam lại nói tiếp :

" Au, mấy cái đứa này. Bạn bè lâu năm, gặp lại thì không muốn đi với tao à ? Đi đi. Tao lâu lâu mới lên lại đây, không phải ngày nào cũng đi đâu. Lúc nãy đi ngang, tao nghía thấy một quán bar mới khai trương gần trường bọn mày này."

Cả bốn lại nhìn nhau, Johan cau mày.

" Thôi ! Để bữa khác, tao có hẹn với North thiệt !"

Johan cố gắng từ chối, anh thật sự không muốn đi. Vì không gì quan trọng bằng North mà, với lại em bảo cái gì liên quan tới cả hai đều phải ghi nhớ. Nhất là ngày anh thổ lộ, xin em làm người yêu chính thức của anh. Và anh cũng không muốn em suy nghĩ khác đi khi biết anh tới mấy chỗ đó. Em cũng không phải là người hay ghen vô cớ, nhưng có ai tiếp cận gần anh thì em cũng sẽ không chịu được. Anh cũng vậy mà.

Thấy các anh phân vân, P'Sam lại tặc lưỡi :

" Tụi mày sợ thì cho các em ấy đi chung luôn. Đi uống rượu thôi, không có gái gú gì đâu."

Nghe vậy, các anh đều đồng thanh thốt lên :

" KHÔNG ĐƯỢC !"

P'Sam hơi giật mình nhẹ : " Hết hồn ! Cái bọn này !"

" Tao không để North của tao tới đó đâu. Nhiều người nhìn ngó lắm." - Johan bực mình nói.

" Phải, làm sao tao để em yêu tao tới những chỗ độc hại đó được. Thằng nào nhìn, tao móc mắt nó liền tại chỗ." - Arthit phản bác.

" Ter của tao, không thích những chỗ ồn ào như vậy." - Hill nói.

" Phoon của tao, ghét mùi rượu lắm." - Tonfah cũng không đồng ý.

" Uhm...uhm...tụi mày nói cũng đúng. Các em ấy, dễ thương vậy mà ..." - P'Sam đưa tay lên xoa xoa cằm, rồi cảm thán.

Chợt không khí lặng đi, gió thổi qua khiến cái bao ni lông ai vứt xó bay ngang không gian làm quang cảnh thêm nặng nề. P'Sam đưa ánh mắt từ từ nhìn sang các anh, liền đụng phải cái nhìn như muốn giết người của bốn anh.

" Thằng Sam... Mày là đại ca, nhưng tao không nể mày đâu nhé ! Ai cho mày khen vợ tao dễ thương hả ?" - Arthit vừa bẻ khớp tay, vừa nói.

" Tao bực rồi đấy nhé thằng Sam..." - Johan nhướng mày.

P'Sam vội xua tay, phân trần :

" Ấy...bọn mày, tao chỉ nói vậy thôi. Thật sự là..."

" HỬMMMMM!!!" - cả bốn đồng thanh.

" À không....không.... Ý tao là, không cho các em ấy đi cũng được, nhưng bọn mày nể mặt tao đi. Đi với tao xí rồi về, có nhiều chuyện muốn nói với tụi mày lắm đây này...."

Cả bốn nhìn sang nhau, dường như bị lời thuyết phục của P'Sam làm lung lay.

" Đi với nó xíu cũng được mà tụi mày nhỉ ?" - Arthit lên tiếng.

Ba anh kia gật gù, Johan nhăn mặt nói :

" Nhưng để tao nói với North đã. Em ấy làm cơm rồi mà không về ăn, sẽ giận tao đấy."

Ba anh kia gật gù, cũng phải báo cho ba bé kia luôn. Chỉ đi uống vài ly, sẽ về sớm mà. Quán Bar này mới mở, lại khá gần trường, nên chắc không sao. Chợt Arthit lại nói, vừa đủ cho các anh nghe. Anh nhớ lại :

" Nhưng đừng nói là đi với thằng Sam nhé, Dao không thích. Vì câu nhắc lại của nó, mà bữa đó tao phải năn nỉ cả tối mới được lên giường ngủ đấy."

Cả ba phì cười trước bộ dạng sợ vợ của Arthit. Anh tặc lưỡi :

" Tụi mày cười gì ? " - anh quay qua Johan - " Thằng khốn Jo, cả mày nữa đấy. Thằng North nó nói với tao, nó không thích mày đi với thằng Sam đấy. Nó sợ mày bị dẫn dụ đấy."

Johan ngạc nhiên :

" Em ấy nói với mày thế à ? Sao không nói với tao ? Sao cái gì em ấy cũng tâm sự với mày hết vậy hả Thit ?"

Arthit ngớ người :

" Lại nữa. Sao mày hỏi tao ? Vợ mày nói sao, tao chỉ biết vậy."

" Chắc tao phải tách vợ tao ra khỏi mày quá. Đệt ! Mày có ý gì với em ấy phải không ?"

" Tró Jo ! Mày yêu nó quá nên bị điên à ? Nói linh tinh.Tao chỉ có mình bé lùn của tao thôi nha mày. Vợ mày, chỉ là thằng chó con của tao thôi."

" Địt mẹ mày, chó Thit ! Nói gì hả ? Nói vợ tao vậy hả ? Ai chó con của mày, thằng khốn này." - Johan mắng liền một hơi

Hai anh kia thấy cả hai cứ chất vấn nhau qua lại, thì vội nói :

" Này hai đứa mày, lại bắt đầu đấy. Thế tụi mày có định đi với Sam không ? Để nó đợi kìa !" - Hill hỏi.

Cả bốn quay lại nhìn P'Sam, anh ấy nở ra 1 nụ cười thân thiện.

Nói rồi cả bốn đồng ý, vội lấy điện thoại ra gọi nói với bốn bé. Lúc đầu các anh cũng thay đổi ý kiến, hỏi các bé có muốn đi không. Nhưng Dao thì bận đề tài nghiên cứu, Ter và Phoon đều có lịch thực hành trùng với nhau. Nên bảo các anh cứ đi đi, rồi tối quay lại trường đón các em ấy cũng được.

Vì tránh để các bé hiểu lầm, nên các anh chỉ bảo là đi uống vài ly với bạn. Chứ không nói cụ thể tên ai. North lúc đầu có hơi thất vọng, nhưng Johan hứa là sẽ về sớm cùng ăn tối với em nên em cũng vui vẻ gật đầu.

" Dạ ! P'Jo cứ đi đi. North đợi cơm anh nhé ! Cứ đi cho thoải mái ạ !"

Johan rất hài lòng khi North nói vậy. Vì anh biết, cậu bé của anh là một người hiểu chuyện. Sẽ chẳng bao giờ vô cớ giận hờn hay trách móc anh vì những lý do như thế này. Em còn muốn để anh thoải mái hơn, vì biết công việc đã làm anh rất căng thẳng rồi.

- Quán Bar Trouble Tonight ( Đêm Nay Rắc Rối ) - ()

♬♩♪♫..... - tiếng nhạc xập xình, vang vừa đủ trong cái quán bar nhỏ mới mở, gần trường đại học.

" Khàaaaa.... " - giọng P'Sam khà lên sảng khoái, khi vừa nhấp 1 ngụm rượu tây.

" Ở đây mới mở, nhưng trông cũng được đấy nhỉ ?"- Hill nhìn quanh, rồi cảm thán.

Ba anh bác sĩ kia vừa đưa ly rượu Tequila Sunrise lên uống vừa gật gật đầu. P'Sam quay qua hỏi các anh :

" Thấy tụi mày như vậy, tao cũng mừng lắm đấy ! Thằng Jo, mày khó chiều như vậy mà cũng cua được cậu nhóc dễ thương thế à ?"

Câu hỏi của P'Sam lại làm Johan khó chịu, anh ngước lên nhìn P' ấy :

" Thằng Sam. Mày cứ thích khen vợ tao dễ thương vậy hả ?"

" À không không...đừng có xoắn lên. Tao nói vậy thôi mà."

Johan lại quẳng cho P' ấy cái liếc mắt không thể thân thiện hơn.

" Nhưng mà nong ấy cũng đã thuần phục được con hổ đói như thằng Jo đấy ! Phải vất vả lắm mới có được nong ấy đấy !" - Hill nói vào.

" Úi....thật hả ? Vậy là nong ấy, có sức ảnh hưởng với mày lắm đấy Johan. Bao nhiêu đứa con gái, cũng chẳng giữ chân nổi thằng Jo mà !"

" Uhm, lúc đầu tao cũng bất ngờ như mày vậy đấy Sam. Không nghĩ, người như thằng Jo cuối cùng cũng sẽ có người nắm giữ được nó." - Fah tiếp lời.

" Xì... Có gì hay ho, đối với tao, tụi nó là cặp vợ chồng phiền phức nhất thế gian này đấy." - Arthit bĩu môi.

" Thằng Thit... Cho mày ăn đạp giờ, nói vợ chồng tao vậy hả ?" - Johan gắt khẽ lên.

Rồi cả 5 người cười ầm lên giữa quán bar và nói sang những chủ đề khác.

Johan cười thầm , North luôn đặc biệt với anh mà. Đúng như lời P'Sam nói, chẳng ai có thể giữ nổi chân anh ngoài North cả. Ngoại lệ duy nhất, của một mình anh.

Đang trong những câu chuyện vui vẻ, đột nhiên :

" Úi ui...xem là ai đây này !?" - giọng nói ngọt nhẹ của 1 cô gái vang lên.

" Au...là P'Johan và P'Arthit...chứ ai nữa." - một giọng nói giống vậy, phụ họa theo.

Cả 5 anh ngước nhìn về phía có giọng nói, cả Johan và Arthit khẽ giật mình. Trước mặt là hai cô gái ăn mặc gợi cảm, thân hình sexy đẫy đà. Đang ỏng ẹo qua lại, lắc lư theo tiếng nhạc đang phát ra của quán bar. Là hai chị em sinh đôi, mà lúc trước P'Sam đã nhắc tới.

Trước đây, Johan và Arthit có đôi lần đi uống rượu với P'Sam, vô tình đã quen được hai đứa này. Nhưng cũng chỉ quen qua đường, cũng chẳng mặn nồng gì, là chuyện của quá khứ rồi.

" Con mẹ nó chứ ! Sao mà xui vậy, lại gặp ở đây." - Arthit trợn mắt, khẽ nói.

" Mày kêu bọn nó tới đây hả Sam ?" - Johan gằng giọng.

" Trời ơi ! Không hề nha. Oan cho tao, tao có biết gì đâu ?" - P'Sam vội giải thích. Anh quay qua hai đứa kia :

" Này ! Làm gì ở đây ! Tôi đâu có kêu các cô đâu !"

Không thèm trả lời P'Sam, hai đứa nó đã xà vào Johan và Arthit. Mỗi bên một anh, choàng luôn cả tay tụi nó vào tay hai anh mà giữ chặt lại.

" Trời ơi ! Đi giùm cái đi hai má ! Anh đây không có nhu cầu !" - Arthit vội rút tay ra, cố nép qua phía Hill để né. Nhưng con nhỏ đó cứ sáp tới, làm Thit đẩy Hill muốn té nhào khỏi ghế.

Bên Johan cũng vậy, anh bực mình cau mày. Giựt tay lại, không cho nó bám vào. Nó cứ sáp tới gần, khiến anh như muốn ôm chầm lấy Tonfah.

" Tránh ra đi ! " - anh quát lên

Chợt lúc này, 1 đứa lên tiếng nói :

" Ở đâu có quán bar..." - con nhỏ còn lại đáp - " Ở đó có tụi emmmmm... Sao mà...xa cách nhau vậy hai anh yêu của tụi em..."

Cả 5 người méo mặt, P'Sam chắp tay như xin tụi nó :

" Hai đứa ra đằng kia chơi đi. Lát anh qua tiếp, ngồi đây tí nữa có án mạng thiệt đó."

" Không đượccccc...lâu lắm rồi mới gặp lại P'Johan. Phải để em tâm sự cùng với P' ấy chứ...." - con nhỏ kia nói .

Johan cau có, bực mình quát :

" Biến ra đằng kia giùm cái. Phiền quá." - anh tính dợm bước đứng dậy, nhưng đã bị nó kéo ngồi xuống.

Thế là tụi nó cứ xà nẹo một lúc lâu như vậy, làm cả hai muốn ngồi không được muốn đi cũng không xong. Hill và Tonfah cũng phải ngớ người.

Một lúc lâu sau, đuổi mãi mà hai đứa nó chẳng chịu đi. Fah thấy không ổn liền khẽ nói với Hill :

" Nghĩ cách đi Hill. Hai nhóc kia mà thấy, thì hai đứa này tiêu đời."

Hill cũng chẳng biết làm sao, anh cũng ngại va chạm với những đứa như này. Bỗng nhiên :

" P'Joooo... Sao lại... ???"

Giọng North vang lên, khiến cả đám giật mình. Không gian như bị một lực sát khí đóng băng lại. Johan như muốn rớt tim ra ngoài, khi thấy North đứng trước mặt. Cả Arthit cũng muốn rụng rời tay chân, khi Dao đang đứng cùng North, đưa cái ánh nhìn lạnh lùng chết người về phía anh....

Cả Ter và Phoon cũng đi cùng, nhưng may cho Hill và Tonfah là không có gì nên cả hai thoát kiếp. Thấy các bé, bốn anh vội đứng dậy đi về phía bốn bạn nhỏ.

" North... Không phải..."

" Ra đây là lý do P'Jo không về nhà ăn cơm sao ạ ?" - giọng North nghiến nhẹ từng chữ..

" Không...không phải North...nghe anh nói..."

" Bé lùn, cứu anh...tới đúng lúc lắm..." - Arthit đưa tay ra, như muốn ôm lấy Dao.

" Được lắm Arthit..." - giọng Dao lạnh lùng như nước đá.

Làm Arthit khựng lại, mặt tái mét.

" P'Jo có gì muốn nói với North không ạ ? Hôm nay, là ngày kỷ niệm của chúng ta, P'Jo quên rồi sao ạ ? " - North đưa ánh mắt long lanh, như uất ức lắm nhìn Johan.

" North nghe anh nói...không phải...anh nhớ chứ...anh không kêu bọn nó tới...."

North và Dao nhìn qua hai đứa con gái kia, nhìn tụi nó y hệt nhau, rồi thấy cả P'Sam cũng ở đó. Chợt nhớ đến câu nói lần trước, cả hai nắm chặt tay lại...

" Hừm...sinh đôi ? Tao thấy...đủ rồi đấy North ! " - Dao cất giọng sắc lạnh.

" P'Jo...tối nay...North ngủ với Phi Phung Tai. P'Jo không cần lo đâu..."

Rồi cả hai quay mặt bỏ đi, làm hai anh chạy theo kéo tay lại.... Sự hiểu lầm không đáng có đã nổ ra. Hill và Tonfah cùng với P'Sam muốn giải thích cho cả hai bé, nhưng cả hai đi nhanh quá, rồi tiếng nhạc như át luôn cả tiếng nói. Đành phải cùng hai anh kia đuổi theo... Hai đứa con gái kia nhìn theo, cảm thán :

" Này, có thấy hai nhóc ấy không ?"

" Thấy ! Hình như là người yêu của P'Johan và P'Arthit !"

Hai đứa nó nhìn nhau, rồi la lên :

" Sao mà dễ thương quá vậy!!!!! "

Phía ngoài quán bar :

"North...nghe anh nói... Anh không có ý gì với nó hết. North !"

" Bé lùn ơi...nghe tao nói... Tụi nó tự sáp lại, tao không có mời gọi...bé lùn...oan quá...."

North và Dao không thèm nghe cả hai nói, đi một mạch ra xe. Mặc cho Johan và Arthit chạy theo kéo tay lại.

" North ! North ơi ! Nghe anh nói một tí thôi. Anh chẳng làm gì cả..."

" Bé lùn ơi... Không ngủ với mày thì tao ngủ ở đâu... Không có mày...tao ngủ không được đâu."

Cả hai vẫn đi bất chấp vậy, hai anh thấy không ổn liền mỗi anh một bên. Bế bé của mình lên, tách cả hai ra. Đương nhiên, là không cho hai đứa ngủ cùng nhau đêm nay rồi. Sự việc hiểu lầm như vậy, thì ai về nhà nấy để giải quyết với vợ chứ.

" P'Jo...thả North xuống. North không muốn nói chuyện với anh."

" Không được ! Phải nói chuyện với anh. Anh đã bảo là không có gì mà."

" Không có gì ? Sao P'Jo lại để người ta khoát tay như vậy ?"

Bên Arthit, anh cũng đang bế lấy Dao. Dao cau mày, nói với anh :

" Kệ tao đi Arthit ! Làm gì vậy ?" - Dao cố nén giận, đổi luôn cả xưng hô với Thit.

" Địt mẹ ! Sao mà kệ mày được, mày là vợ tao mà "

" Mày có đứa con gái kia là được rồi, quan tâm tao làm gì ?"

" Tao không có đứa con gái nào hết, chỉ có mày thôi !"

Ba anh kia thấy không ổn, P'Sam vội nói vào.

" À này tụi em ! Không có gì cả...thật ra..."

Vốn có ấn tượng không tốt với P'Sam từ sau câu nói đùa lần trước. Hai đứa không muốn nghe nữa.

Vùng vằng một hồi, thì cả hai cũng đưa được hai bé ra xe. North vì không muốn ồn ào với Johan giữ đám đông, còn giữ thể diện cho anh nên em đành phải lên xe theo.

Trên đường đi, North không nói với Johan câu nào. Mặt em đỏ bừng như muốn khóc, hình ảnh nhỏ con gái đó khoát tay anh cứ im sâu vào trong trí nhớ em. Em cau mày, quay mặt đi chỗ khác. Johan vừa lái xe, vừa cầm tay em. Nhưng em không cho, chợt có tin nhắn tới. Là của Ikuyu :

/ Hơi North... Tụi tao chỉ muốn tốt cho mày, không cố ý gián tiếp làm mày giận P'Johan đâu. Nhưng mày đừng nói với P'Johan là tụi tao nói nhé. P' ấy mà biết là tụi tao lên thẳng thiên đàng luôn ấy... Mày nên bình tĩnh, nói chuyện với P' ấy xem sao... Tao nghĩ mọi chuyện, không phải vậy đâu 🙂/

North không trả lời tin nhắn, đặt điện thoại xuống. Vẫn nhìn ra đường mà không thèm nhìn Johan.

" North, nghe anh nói đi... Thật sự không có gì xảy ra cả...?"

Thì ra lúc nãy, khi hai đứa kia đang xà nẹo. Vô tình, Ikuyu và Sket cũng đang uống vài ly với nhóm bạn ở quán bar đó. Do ngồi góc khuất nên chẳng ai để ý, nhưng Ikuyu nhìn thấy rất rõ. Em gọi Sket :

" Hơiiii, các anh bác sĩ phải không ? " - em nhìn về phía người còn lại, rồi tự thốt lên -" Còn kia là...P'Sam ?"

" Tách...tách..."

Ikuyu nghe tiếng chụp hình vang lên, quay qua thấy Sket gương mặt đỏ bừng vì rượu và đang đưa điện thoại lên chụp hình các anh. Rồi lại bấm vào phần tin nhắn của North, để gửi hình cho em. Ikuyu vội ngăn lại :

" Hơi...mày làm gì vậy ? Điên hả Sket ?"

Sket với giọng ngà ngà say, đáp lại :

" Ơiii... Phải báo cho thằng...ức...North...để...hức...nó đón chồng....nó...về... Không...là...lớn ...hức...chuyện..."

Ikuyu vội giật điện thoại lại, tính xóa hình đi.

" Mày điên à ? Thằng North biết sẽ buồn đó, với lại tao thấy...hai P' ấy cũng chẳng có ý gì kìa..."

Sket không đáp vội, giằng co điện thoại với Ikuyu. Trong lúc dằn qua dằn lại, vô tình tay Ikuyu chạm vào nút gửi đi hồi nào không hay. Lúc giật lại được điện thoại, thì bên North đã hiện lên chữ " Đã xem ". Ikuyu không kịp thu hồi, kêu khẽ lên :

"Chết bà rồi ! " - em đánh vào vai Sket một cái chat -" Thằng khốn Sket... Gây họa rồi..."

North lúc đó ở nhà, em đang ngồi vừa xem phim vừa canh đồng hồ đợi Johan về. Chợt tin nhắn tới, em mở ra xem. Thấy hình của Johan đang bị một đứa con gái ôm lấy cánh tay, một cảm giác hụt hẫng bùng lên trong em. Em gửi hình vào gruop của các bạn nhỏ :

Nortn : / Hình ảnh - Bọn mày 🙂/

Ter : / P'Hill bảo chỉ đi uống rượu với bạn 😳/

Phoon : / P'Fah của tao chắc chắn không phải vậy 🥺/

Daotok : / 😏 khá khen cho Arthit.../

North : / Thay đồ. Tao đón tụi mày tới đó 😡/

North gặng hỏi mãi, ép Ikuyu nói ra tên quán Bar. Không thì ngày mai đi học sẽ đoạn tuyệt, không làm bạn với em nữa. Ikuyu không dám dấu, cho em biết tên quán và cả địa chỉ. Sau đó, là North tới trường đón ba bạn nhỉ và cả bốn đã có mặt ở đó. Với màn " đánh ghen " bất đắc dĩ.

Hill và Tonfah nhìn theo cả hai chiếc xe.

" Tao đã nói, không đuổi tụi nó đi là sẽ có chuyện mà. Phiền phức rồi đấy!" - Fah khẽ mắng.

" Thật là các anh chỉ đi uống rượu thôi ạ ?" - Phoon hỏi.

Fah quay qua trấn an em :

" Thật mà Phoon ! Hai đứa nó không làm gì cả !"

Hill thở dài :

" Thôi...để hai đứa nó giải quyết đi...người trong cuộc mới xử lí được..."

Một lúc sau - lên tới nhà, Dao mở cửa vào trong. Mặc cho Arthit vẫn đi theo năn nỉ, làm náo động khu căn hộ cả lên.

Arthit đưa tay chặn cửa lại, gương mặt biến sắc, anh nói :

" Bé lùn...cho anh vào với...không thì hôm nay anh biết ngủ ở đâu?"

Dao vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn Arthit :

" Bỏ tay ra...kẹt tay ráng chịu nhé Arthit..."

" Nhưng mà..."

" Cạch...Rầm..." - Thit chưa trả lời, thì đã bị Dao đưa tay đóng sầm cửa lại.

May là Thit phản xạ nhanh, rút tay ra kịp. Không thì bị kẹp tay rồi.

" Trời ơi...bé lùn ơi...đừng bỏ mặc anh vậy mà..."

Thit cũng không nghĩ, Dao ghen lên lại trông đáng sợ như vậy.

" Đệt bé lùn ơi...tối nay bắt tao treo...đại bàng hả ? Rồi tao ngủ ở đâu, bé lùnnnn..." - " Rầm...rầm..." - Arthit vừa đập cửa, vừa kêu Dao. Nhưng em cũng mặc kệ...

" Áu...tao bị vợ đá ra chuồng gà rồi..." - Thit cảm thán.

Thit vẫn đứng ngoài cửa gọi em, vài phút sau cửa bật mở, những tưởng Dao đã suy nghĩ lại mà cho anh vào nhà. Nhưng không :

" Bộp !" - âm thanh của thứ gì mềm nhẹ va vào mặt Thit

Anh đưa tay chụp lấy, thì ra...là cái túi ngủ đi picnic. Thit ngớ người, vội gọi em.

" Ủa, Dao ? Đưa cho tao cái này... Không lẽ...bé lùn, giờ đâu phải đi cắm trại đâu ? Bé lùn ? Không mở cửa, là tao phá cửa đấy nhé bé lùnnnnnn "

Mặc cho Thit kêu gào, Dao cũng kệ. Em thảy cho anh cái túi ngủ, là còn nghĩ tới anh rồi đó :-)

~~~~~*~~~~~

Johan chở North về tới nhà, em không chịu xuống xe. Em bảo :

" P'Jo tối nay ngủ trên nhà đi, North ngủ lại trong xe..."

Johan cau mày, biết em đang giận nên anh cũng không nỡ nghiêm giọng. Anh nhẹ nhàng nói :

" North... Anh đã bảo không có gì thật mà... North phải tin anh..."

North nhắm mắt, khẽ thở dài. Em không đáp, mở vội cửa xe rồi đi lên nhà. Johan lẽo đẽo chạy theo sau, năn nỉ em hết lời.

Lên tới nhà, North không nói không rằng, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Johan vội chụp tay em :

" North...North... Đừng thế mà, anh chẳng có gì với nó cả. North biết mà !"

Trên gương mặt vừa ghen vừa giận đó của em, khi nghe Johan nói vậy thoáng có chút buồn tủi. Giọng em kiên quyết:

" P'Jo ! Tối nay...cách ly nhau đi... North muốn ngủ một mình..."

" Không được...North..."

Nói rồi, em không nghe Johan nói nữa. Đóng sầm cửa lại, khóa luôn. Đi về phía giường rồi thả người nằm lên, đây là lần đầu tiên, em cảm thấy giận anh như vậy. Cũng đã có lần em giận anh mấy ngày, vì chỉ lo làm việc mà không chịu ăn uống. Nhưng đó là em lo cho anh, nên mới làm vậy để anh biết mà quý trọng sức khỏe của mình hơn.

Em không muốn anh phiền lòng vì việc em ghen tuông vớ vẩn, biết anh đã bề bộn công việc nên em rất hiểu. Chỉ có điều hôm nay, anh lại để đứa con gái đó choàng tay rồi còn bị Sket chụp hình lại gửi cho em nữa chứ. Nên em không kiềm chế cảm xúc của mình được, chỉ muốn tạm ngủ một mình mà không có anh để bình tâm lại.

Johan vẫn đứng phía ngoài cửa, gọi em mấy lần nhưng không thấy hồi đáp. Anh thở dài một hơi, rồi đi về phía sofa, thả người ngồi lên đó. Ngước mặt lên trần nhà, anh biết mình quá sơ xuất nên đã làm North buồn. Chợt tin nhắn nhóm reo tới :

4🖕 :

Arthit : / tao bị vợ đuổi ra hành lang ngủ rồi tụi mày. Trời ơi, muỗi thấy mẹ tao rồi..../

Hill : / Kỳ này ráng dỗ vợ đi mày. Còn thằng Jo sao ?/

Fah : / Nó dỗ nong North một hồi là em ấy bớt giận ngay đó mà. Em ấy là người dễ chịu mà /

Johan : / Em ấy không chịu cho tao vào ngủ cùng, bảo muốn ngủ một mình. Tao đang ngồi ở sofa đây /

Arthit : / Đệt, thằng em tao nay cứng cổ với chồng vậy ?/

Johan : / Tao muốn giải thích. Nhưng em ấy không chịu nghe. Con mẹ nó chứ, bực mình thiệt/

Arthit : / tao mới nhắn tin với vợ mày đấy Jo /

Johan : / em ấy nói sao ? Mày nói gì với em ấy ?/

Arthit : / Tao nói là tao với mày không làm gì sai cả, nó kêu tao biến đi. Chó North, vợ mày khốn nạn thật sự với tao /

Johan :/ Địt mẹ ! Chó Thit, dám nói vợ tao vậy hả ? Tao qua tới là biết tay tao /

Arthit : / Khốn Jo. Mở mồm là bênh vợ. Qua đây ngủ ngoài hành lang với tao cho vui nè. Má nó, biết vậy về ôm vợ ngủ. Đi với chó Sam chi vậy trời. /

Hill : / Hai đứa mày bình tĩnh đi. Tao đã nói với Ter là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra rồi, để xem Ter nói chuyện với các em ấy thế nào. /

Tonfah : / Phải đó, để các em ấy bình tĩnh suy nghĩ đi /

Arthit : / Nhưng mà sao các em ấy biết mà tới nhỉ ? Trùng hợp vậy ?/

Hill : / tao cũng thắc mắc. Tao hỏi Ter, nhưng em ấy bảo không rõ /

Arthit - đang ghi âm :/ Hớiiiiii..... Rak kin mai dai...Rak mai chao khao... ♪~♪~♪~/ ( khúc này ảnh đang hát đấy ạ ) :))

Johan : / Địt mẹ...chó Thit...đã phiền rồi còn gặp mày...im mồm lại cho tao /

Arthit : / khi nào vợ tao mới hết giận đâyyyyy...rak kin mai dai....♪♪~♪~♪~/

Hill : / Mày phiền thật đấy, tao đi ngủ đây/

Tonfah : / đi xuống tiệm thuốc tây dưới lầu mua thuốc uống đi Thit. Sẵn mua tuýp kem chống muỗi luôn. Không thì mai, vợ mày chưa hết giận, thì mày đã bị sốt xuất huyết rồi đấy/

Johan : / Chó Thit. Hát như hạch, phiền thật sự /

Arthit : / tao sẽ hát hết đêm, để vợ tao hiểu nổi lòng của tao / 😭

Kết thúc cuộc trò chuyện trong hòa bình với ba anh kia xong thì Johan cũng buông điện thoại xuống, anh không còn tâm trí để làm việc nữa. North giận là một điều khiến cho anh rất khó chịu, đơn giản anh không muốn em bận tâm vì những chuyện không đâu và vì những người không đáng.

Johan ngã người xuống ghế, nhìn lên trần nhà. Cứ nghĩ về North, yêu em bao nhiêu năm từ lúc đơn phương đến khi có được em. Anh không nghĩ, mình có ngày lại làm em giận như vậy... Anh thật là sơ xuất. Cứ thế, anh lại chìm vào suy nghĩ miên man...

North nằm trên giường, tay ôm lấy vịt vàng như mọi hôm. Cứ nghĩ về Johan, em đang không biết mình làm vậy có đúng với anh hay không nữa ? Nhưng nghĩ tới việc, anh không nói cho em biết là đi với P'Sam lại còn va phải hai đứa con gái đó. Nên em lại càng thấy giận anh hơn.

" P'Jo nói dối sao..?" - North tự hỏi.

Cố đưa mình vào giấc ngủ, nhắm mắt được vài giây. Trằn trọc, trở mình qua lại. Em mở trừng mắt, cau mày.

" Không ngủ đượcccccc... Không có P'Jo...không ngủ được..."

Em cảm thán, cứ nhắm mắt là nhớ tới cái mùi hơi của Johan. Vì vốn dĩ, em đã quen Johan ôm ngủ rồi mà. Hôm nay giận anh, lại đuổi anh ra ngoài sofa ngủ. Mất đi cái mùi hơi quấn người, ngay cả em cũng thấy khó chịu.

" Hay...là...ra...ngủ với P'Jo nhỉ ?" - em nói, nhưng ngay lập tức lắc đầu - " Không...không...ai biểu P'Jo để gái ôm...thấy ghét..."

Nói rồi, em như nhớ ra gì đó. Bước lại tủ quần áo, em mở tủ lấy một cái áo thun mà Johan hay mặc ở nhà. Ôm vào lòng, hít lấy mùi hương của anh.

" Không có P'Jo...thì ôm áo anh ấy ngủ cũng được vậy."

Em nhớ lại, trước đây vào đúng ngày sinh nhật, em về nhà mẹ ở. Không có Johan bên cạnh, em cũng đã lén đem theo cái áo sơmi đỏ của anh hay mặc. Để ôm ngủ, vì nhớ mùi hơi của anh.

" Haizzzz...P'Jo đang ở ngoài đó...chạy ra ôm lấy có phải đỡ khổ hơn không North...?" - em tự nói.

Nhưng lại bị những hình ảnh đó lấn át mất tâm trí, lại muốn giận Johan nữa.
Cứ thế, em ôm lấy cái áo của Johan, hít lấy hít để cái mùi thơm đó của anh. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, chợt tin nhắn tới, là Ter và Phoon.

Ter : / Hai đứa mày đừng giận các anh ấy nữa. P'Hill nói với tao là không có gì xảy ra cả. Đã cố đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ cứ cố tình không nghe đấy./

Phoon :/ Phải đấy, P'Fah bảo đảm là không có gì xảy ra hết á /

Daotok :/ Trước giờ luôn tin Arthit không làm gì có lỗi với tao...nhưng hôm nay, thấy tận mắt đấy.../

North : / lại không nói là đi với cha Sam ấy. Tụi mày nói có phải là làm gì mờ ám không ?/

Ter : / Khổ quá, không có gì hết đấy hai đứa này /

Daotok :/ tao đuổi anh ấy ra ngoài hành lang ngủ rồi. Cái mùi nước hoa vương trên người...khó chịu...😏/

North : / Tao kêu P'Jo ra sofa ngủ rồi /

Phoon : / 😳😓 sao tội P'Arthit vậy ? Cho anh ấy vào nhà đi mày /

Daotok : / Không, tao đi ngủ đây...goodnight /

Ter : / tụi mày định giận các anh ấy vậy sao ?/

Phoon : / Không chịu nổi đâu đấy bọn mày. Tao không nỡ làm vậy với P'Fah đâu /

North : / Bực thiệt, tao muốn làm cho ra lẽ /

Ter : / P'Hill bảo vấn đề tới từ hai đứa con gái kia, không phải do các anh ấy đâu /

North : / Tụi mày...tao có ý này /

Ter : / Gì nữa ?/

Phoon : / Lại bày trò gì hả mày ?/

Daotok : / ???/

......

~~~~~•~~~~~

- Sáng hôm sau -

North thức dậy, điều đầu tiên là em mở cửa phòng nhè nhẹ. Xem là Johan còn ở nhà hay đã đi làm rồi vì hôm nay anh không có tiết học.

" P'Jo chắc đi làm rồi nhỉ ? Không biết anh ấy đã ăn gì chưa nữa."

North vẫn còn giận anh, nhưng lại muốn quan tâm anh nhiều hơn.

Em thò đầu ra ngoài quan sát, không nghe động tĩnh gì, em nhón nhẹ chân đi ra phòng khách. Nhìn quanh không thấy anh đâu, tưởng anh đã đi rồi. Chợt tiếng chuông điện thoại anh vang lên :

" Reng...reng...reng..."

North giật mình, thì ra Johan vẫn còn ở nhà, đang ngủ trên sofa. Vội nhìn qua lại kiếm chỗ núp, thấy Johan bắt đầu ngồi dậy. Em quýnh quáng :

" P'Jo, còn ở nhà. Thấy bà rồi." - em nghĩ thầm. Rồi vội ngồi thụp xuống sau lưng ghế sofa, nằm sát dưới sàn nhà. Người cong như 1 chú rùa con, đang núp trong chiếc mai rùa. Em không hiểu sao mình lại làm vậy, tạm thời em chưa thể nhìn mặt anh.

" Gì đấy Hill ? " - là Hill gọi - " Uhm...uhm...tao sẽ cố gắng giải thích với em ấy..."

Một hồi thì cũng nói chuyện xong với Hill. Johan nhớ lại chuyện hôm qua, vẫn chưa năn nỉ được North. Anh vội đứng dậy, tính đi về phía phòng ngủ để gọi em.

" Hơ...hơ...hắt xì..." - tiếng North hắt xì hơi vang lên, do cúi đầu sát xuống tấm thảm nên vài sợi tơ lông trên đó đã làm em ngứa mũi.

Johan nghe tiếng động thì quay sang, anh giật thót người khi thấy North đang trong tư thế vừa đáng yêu vừa buồn cười như vậy. Hai tay để lên đầu, cúi gập người xuống, chổng cái mông lên trời.

" North...North...sao lại nằm đó?"

Johan gấp gáp đỡ em dậy và hỏi em.

North nghe anh kêu thì ngước nhìn, anh ngồi xuống ôm lấy em. Mới có 1 đêm không ngủ cùng, mà anh nhớ em muốn chết tim luôn.

" Sao lại nằm đây ? Nằm bao lâu rồi, sao không gọi anh ?"

North trong lòng như vui trở lại khi nghe Johan quan tâm em như thế. Nhưng chợt nhớ tới sự việc hôm qua, em lại bực mình anh nữa rồi. Em khẽ đẩy anh ra, giọng phụng phịu :

" P'Jo. Đừng ôm nữa, North không thở được."

Johan nhìn em, khẽ kéo em lại tính hôn em, nhưng em đã quay mặt né đi. Sẵn đà, anh hôn vào hõm cổ em. Rồi lướt nhẹ môi xuống ngực. North giật mình, đẩy mạnh anh ra.

" P'Jo, không được ! North không cho đâu nhé !"

Johan nhìn với biểu cảm còn đê mê vì mùi hương như sữa trên cổ em, anh khẽ hỏi :

" Vẫn chưa hết giận anh sao ? Anh đã bảo là anh không làm gì có lỗi với North cả ?"

Anh nói rồi kéo em lại, muốn hôn tiếp để em hết giận, vì thật sự cái vẻ giận hờn trông tới đáng yêu của North làm anh không chịu nổi nữa. Nhưng North khước từ :

"" P'Jo, North không giỡn. North phải đi học đây."

North đứng dậy, đi vào phòng để thay đồ. Johan vội đi theo, anh nói :

" Để anh đưa North đi học. "

North dừng lại,đáp lời nhưng không nhìn anh :

" Không cần đâu ạ. North tự đi "

Johan nghe vậy, anh đương nhiên là không cho rồi. Làm sao để em đi một mình, khi tâm trạng em còn giận anh như vậy. Anh vội ôm chầm từ phía sau em, năn nỉ em :

" North. Không bướng nhé ! Anh làm sao để North một mình được "

Anh nhẹ nghiêng đầu : " Ná...bé yêu...cho anh đi với nhé !"

Lời Johan nói, làm North như mềm nhũn đi. Nhưng em lại muốn cứng rắn trong lúc này, cứ nghĩ tới việc hôm qua là em không kìm được. Em thở ra một hơi dài :

" Tùy P'Jo thôi ạ !"

Nói rồi, North đi nhanh vào trong để chuẩn bị. Johan biết mình đã làm em hiểu lầm, nên anh quyết định sẽ dỗ em bằng mọi cách.

Johan chở North tới trường, tính là sẽ ngồi ở căn teen đợi em. Nhưng P'Prang gọi cho anh, bảo là công ty có việc cần anh giải quyết. Johan không muốn đi, North thấy vậy cũng hiểu vấn đề. Sợ vì mình mà sẽ ảnh hưởng công việc của anh, em nói với anh bằng giọng bình thường nhất :

" P'Jo cứ đi đi ạ. North không sao rồi !"

Johan mừng rỡ khi nghe em nói vậy, tưởng em hết giận anh vội đáp :

" North ! North hết giận anh chưa ? Thật là không có gì cả !"

North gượng cười, gật nhẹ đầu để anh yên tâm.

" P'Jo đi đi ạ. Xong việc rồi đón North cũng được ạ !"

Johan bước lại gần, hôn lên trán em. Anh thật sự vui mừng, khi em đã hiểu ra mọi chuyện...

Sau khi nhìn theo xe Johan đi khuất, North lấy điện thoại nhắn tin vào gruop.

/ Bọn mày, chiều nay làm theo kế hoạch. Không hành động, mất chồng như chơi /

Các bạn nhỏ quyết định, tối nay sẽ lén các anh tới quán Bar đó 1 lần nữa để quẩy. Xem xem có gặp được hai đứa sinh đôi kia không ?

- Buổi tối, tại quán Bar -

Tại góc bàn mà đợt trước bốn anh bác sĩ ngồi uống rượu với P'Sam. 6 đôi mắt đang dán chặt vào nhau, một bên là 4 bạn nhỏ, bên còn lại là hai đứa chị em sinh đôi kia.... North dò hỏi tin từ Ikuyu, biết được rằng là hai đứa nó tối nào cũng ở đây. Để kiếm khách và tiếp rượu. North và Dao khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tụi nó. Tụi nó có vẻ rất bình thản, còn có 1 chút thích thú nữa. North lên tiếng hỏi :

" Chuyện bữa trước...với các anh ấy là sao ? Hai chị muốn gì ?" - giọng em đanh lại giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar

Hai đứa kia nghe vậy, liền đồng thủ chống cầm xuống bàn, nhìn cả hai bạn nhỏ với ánh mắt khiêu khích...

" Tụi chị...muốn...."

~~~~~*~~~~~

" Đệt ! Sao vợ tao với vợ mày lại nghĩ ra cách này vậy ? Con mẹ nó chứ ! Sao lại tới đây !" - Giọng Arthit gấp gáp vang lên hỏi Johan.

Bốn anh bác sĩ với nhịp chân dồn dập, đang đi vào quán bar.

Johan không trả lời, anh không hiểu sao North lại tới đây, sáng nay thấy em bình thường tưởng đã hết giận anh rồi.

Nhưng lúc nãy, Ter - vợ Hill báo là North và Dao muốn tới quán Bar để uống rượu, sẵn kiếm hai đứa sinh đôi nói chuyện luôn. Em ghen anh tới mức vậy sao ? Anh không lo gì, chỉ lo cho em uống say sẽ có chuyện. Vì em mà xỉn vào, chuyện gì cũng sẽ dám làm, hậu quả tính sau.

Anh và Arthit nghe vậy thì giật bắn người, tức tốc cùng hai anh kia tới đây....

" Dzôooooo...." giọng North vang lên, mời rượu ba bạn nhỏ....

Ter và Phoon chỉ uống coctail nhẹ nhẹ, còn North và Dao kêu loại rượu khá mạnh hai đứa cùng cưa với nhau. Có vẻ như cả hai đã ngà ngà say...

" Úi Nong Dao... Coi bói cho chị hay thật đấy....đúng là số chị mệnh khổ...không tìm ai yêu thật lòng được đấy...."

Giọng đứa chị vang lên, nói với Dao. Em đang ngồi coi bài cho nó....

" Này này...cho chị rút lá nữa nhá..."

Dao không trả lời, gật gật đầu. Mặt em đã bắt đầu đỏ lên vì rượu... Cầm lá bài tarot mà dường như không thấy rõ là gì...

" Không ngờ...P'Arthit...lại có người yêu...dễ thương như vậy..."

Bên này, nhỏ em đang uống rượu và tâm sự chuyện đời với North...

" Au...nong North... Em nói chuyện...cứ hay thật đấy...mọi điều em nói điều chí lí hết...chị nể em thật đấy...đúng là mọi thứ...phải tự tay mình kiếm ra tiền, thì khi sử dụng mới thấy bản thân có giá trị.... "

" Hời ơi... Mấy chuyện như vầy, chị phải gặp ngay người tâm lí như tôi này...tôi vậy chứ...hiểu lòng tụi con gái lắm....Há há há..."

" P'Johan...thật...hức...may mắn...khi có...một cậu bé...như em đấy..."

" Uống...uống đi..."

Ter và Phoon ngồi tròn xoe mắt, nhìn bốn đứa nó một cách khó hiểu. Thế quái nào, lúc nãy rõ là hai đứa bạn mình kêu là chuyện với hai nhỏ này cho ra lẽ. Quay qua quay lại, bốn đứa nó ngồi tâm sự chuyện đời ngon ơ. Nhỏ chị thì than với Dao là số mệnh không tốt, vận may không đến. Dao nghe vậy, rút bộ bài tarot ra vừa uống rượu vừa coi bói cho nó luôn.

Nhỏ em thì nói với North là thấy con người mình bị mất giá trị, biết là làm quán bar không tốt nhưng vì tiền nên phải làm. Thế là được North ngồi giảng đạo về tiền về đời cho cả buổi, nó cứ như được em đả thông kinh mạch. Ngồi gật đầu lia lịa, còn bảo North nên viết sách về triết lí nhân sinh đi. Tại em nói hay quá.

" Ủa, đang là đối thủ tình trường, giờ cái thành ra những chị gái lạc lối, cần chữa lành là sao vậy Phoon ?" - Ter gãi đầu, khó hiểu.

" Tao...tao cũng không biết...tao tưởng sẽ đánh ghen một trận đổ máu chứ ?"

Cứ thế tiếng cười nói văng vẳng cả một góc quán bar.

Đột nhiên :

" Northhh !! " - giọng Johan vang lên, làm không khí trong cái bàn rượu như dừng lại.

Cả đám quay qua nhìn, thì thấy các anh bác sĩ đã đứng đó. North và Dao đưa đôi mắt lờ mờ vì rượu nhìn Johan và Arthit.

Rồi cả hai đứa nhìn nhau, North lên tiếng, giọng lè nhè.

" Hớiiiii....Phi... phi ....phung...tai...chồng mày kiếm kìa...về đi...để ...tao...tiếp các chị...gái...này...cho...há há há"

Dao cũng ngà ngà say, đáp lại North :

" Đang...vui...sao...hức...phải...về..."

Johan và Arthit nghe hai đứa nó nói vậy, thì như sét đánh ngang tai. Lại thấy hai nhỏ kia cứ sáp vào hai bé của mình, càng làm cho máu nóng của các anh tăng thêm nữa. Có phải...là đang muốn chọc tức các anh không vậy ?

" Mẹ kiếp. Tao thấy đủ rồi đó Jo, tao điên thật rồi đấy !" - Arthit nắm chặt hai tay lại, gằn từng chữ.

" Khốn thật. Tao...không muốn nói chuyện bằng nắm đấm với hai đứa con gái này đâu nhé !" - Johan nghiến từng chữ. Thật khó chịu, khi thấy nhỏ đó cứ cạ người sát với North.

Hill và Tonfah lại thấy không ổn, vội kéo hai bé của mình lại. Không cho ngồi chung với bốn đứa kia nữa.

" Hôm qua thì hai em ấy ghen với hai đứa nó. Giờ thì ngược lại, sao cái quái gì cũng có thể xảy ra vậy ?" - Hill vừa cười khổ vừa nói.

" Tao cũng không nghĩ là có tình huống như vậy. !?" - Tonfah khó hiểu.

" Tụi em cũng không nghĩ tới luôn đấy ạ !" - Hai bé kia đồng thanh

" Dzooo...Phi...phung...tai...hức... đêm...nay....tao...với..mày...tới....bến" - giọng North lè nhè vang lên.

" Để...tao...coi....bói...cho...chị...ấy....nốt...đã..." - Dao cũng lè nhè đáp lại...

" Úi..iiiii.....người đâu mà dễ thương quá nè...." - hai chị em nhà kia đồng thanh...

Johan thật sự đã tức giận, anh và Arthit bước nhanh tới. Arthit không nói không rằng, nhấc bổng Dao lên... Như bế một đứa trẻ...mặt Arthit đanh lại. Anh đang ghen đấy, Dao của anh trước giờ là người điềm tĩnh. Làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng, nhưng hôm nay, dám nhậu say bét nhè với thằng North như vậy thì thật không thể tha thứ. Dao đang trong cơn say, được bế lên cao thì em chới với :

" Ới iiiii....gì...gì...vậy....đi...bay hả..?"

" Mẹ kiếp ! Tối nay, tao cho mày bay với đại bàng của tao nha Dao. Mày làm tao bực rồi đấy !" - Arthit quát khẽ lên trong cơn ghen.

North bên này, đang nheo mắt nhìn theo Dao bị Arthit bế đi, em khó hiểu :

" Hơi iiiii....Phi...Phi...Phung....tai...bị....thằng...mất..dậy....nào...bắt...đi rồi kìa...gọi...gọi....thằng anh Thit đi..."

North đang loay hoay tìm điện thoại, thì bỗng dưng em cũng cảm nhận được mình đang bị nhấc lên. Gương mặt Johan áp sát lại, anh cúi xuống ẵm em lên.

Em hoảng hồn, vùng vằng kêu lên trong cơn say :

" Ới iiii....thằng khốn nào...ẵm bố vậy ? Thả bố xuống..."

Johan nghe vậy, thì cau mày, giọng anh trầm hẳn đi :

" North ! Say tới mức không nhận ra anh à ? Được ! Vậy thì đêm nay, để xem thằng khốn này xử phạt North như thế nào nhé !"

Nói rồi, cả hai anh bế hai bé của mình ra khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai chị em nhà kia ngẩn cả người

" Au...sao về hết vậy ? Hết vui rồi !?"

Ra tới xe, mạnh ai nấy bế cậu bé của mình vào xe. Hai đứa kia vẫn cứ đòi uống không ngừng, bắt đầu nói nhảm. North cất giọng âm vang :

" Phi...Phung....Tai ớiiiii... Quậy ....tới bến....đi mày..."

" Này...này ...North...chị....ta....đang....có....quỷ...theo...đấy...há há há...quỷ...xinh...đẹp...đấy.." - Dao cũng không thua gì North.

Hai đứa với tay qua, nắm lấy tay nhau. North nói :

" Phi...phung...tai...nếu...hức...không có P'Johan...tao...sẽ yêu...mày đấy..há ...há...."

" North...North...tao cũng...vậy đấy...không có...Arthit...tao...làm người...yêu mày...liền...hí hí hí ...."

Hai đứa nó nói, rồi tự cười vang lên. Dao điềm tĩnh của ngày thường, nay có rượu vào là cái gì cũng dám nói.

Arthit cau mày, anh lại nói :

" Khốn thật ! Không dạy mày, thì mày không ngoan đúng không bé lùn ? Ai cho phép, mày ghen tới mức này hả ? Lại còn tỏ tình với thằng North hả ? Mày muốn gì ?"

Johan vội quay qua nói với hai anh kia :

" Tụi tao đi trước đây. Có gì tính bill giùm tao, rồi nhắn qua tao. " - Anh cài dây an toàn cho North,nhìn em rồi lại nói - " hôm nay, có đứa trẻ hư, cần dạy dỗ."

Hill và Tonfah biết hai anh kia sẽ làm gì, phì cười với nhau

" Ờ đi mà lo cho vợ tụi mày đi. Để ở đây, tụi tao lo " - Hill nói.

" Nhẹ nhàng với các em ấy thôi nhé hai đứa mày. Đã say hết rồi, có biết gì đâu !" - Tonfah dặn dò, nói vậy thôi chứ anh cũng biết. Đêm nay, hai đứa này không yên với hai anh kia rồi.

Nói rồi, mỗi người khởi động xe lái đi mỗi hướng. Nhanh chóng đưa các bé về nhà.

- tại nhà lớn của Johan -

" Hới iiii...thả...North xuống...North biết..là...P'Jo...đấy nhé...!"

Johan đang ẵm North vào nhà, em say quá nên quậy lắm. Cả đoạn đường Johan chở em về, em toàn nói nhảm, trách móc anh. Anh vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.

Vừa tới nhà, mẹ Jin cùng dì Da đã chạy ra đỡ North phụ anh... Cũng như lần trước, em mà uống say là anh sẽ đưa về nhà riêng của bố mẹ để tiện chăm sóc. Vì có dì Da, nên sẽ phụ anh được phần nào.

" North ! Yên nào !" - Johan vừa đi vào nhà vừa khẽ nói với North.

" Sao lại say thế này hả con ? Sao để nó uống nhiều vậy Jo ?" - mẹ Jin gấp gáp hỏi.

" Cho em ấy vào phòng trước đi Jin, là lỗi của con..."

" Uh, uh..."

Cả ba người cùng đưa North vào phòng, Johan đặt em nằm xuống. Vươn tay lấy khăn ấm tính lau mặt cho em, North vẫn còn chút ý thức, em gạt tay anh ra.

" North...không cần...giận...P'Jo...lắm..."

Johan nghe em nói, thì khẽ thở dài. Biết em còn giận anh mà, vì hôm qua ngày kỷ niệm mà gặp sự cố như vậy.

" North ! Đừng bướng...say lắm rồi !"

" Hummmm...."

" Sao thế ? Con làm nó giận à ?" - mẹ Jin lại hỏi, trong khi vắt cái khăn đưa cho anh.

" Nói sau đi Jin. Con chỉ muốn lo cho em ấy."

" Uh...uh... Để mẹ kêu dì Da chuẩn bị quần áo ngủ, con thay cho nó nhé !"

Anh gật đầu, rồi lại tiếp tục lau mặt lau cổ cho em. Cả gương mặt đều đỏ bừng vì rượu, lan dài xuống cổ.

Anh cũng không nghĩ, vì chuyện cỏn con này mà làm em bận lòng như vậy. Biết em yêu anh, nhưng nếu để em tự dằn vặt mình như vậy thì anh sẽ nhận hết lỗi về bản thân.

Lau một hồi thì nước nguội dần, kêu dì Da mấy tiếng mà chưa thấy dì đáp lại. Johan cau mày, anh đứng dậy ra khỏi phòng kêu dì ấy.

" Dì Da ? Dì đâu rồi ạ ? Thay nước giùm cháu..."

Dì Da đang ở dưới bếp, làm nước chanh cho North uống giải rượu. Nghe anh gọi, vội khuấy đều ly nước cho nhanh rồi chạy lên.

" Dạ...tôi đây cậu..."

Dì đỡ vội thau nước, rồi đưa cho Johan ly nước chanh.

Lúc quay vô, không thấy North trên giường. Anh nghĩ không lẽ em lại đi lung tung như lần trước, nhưng mà anh đứng ngoài cửa có thấy em bước ra đâu. Chợt nghe thấy tiếng em :

" Này...có biết...chị gái đó...hức...nói gì không ? Chị ấy bảo...P'Jo...han...rất tốt...bụng đấy...xin...gì cũng cho...Hức...ghét thiệt...ai cho...phép...khen...P'Jo...của....North chứ..."

Johan cáo dác, tìm xung quanh căn phòng. Thì phát hiện, giọng em phát ra sau chiếc ghế sofa đơn lớn đặt ở góc phòng.

Anh vội bước lại, thì thấy North ngồi bệt xuống, hai tay vòng qua ôm đầu gối. Nói chuyện với cái chậu cây cảnh, như đang tâm sự với một người thật vậy..

" North...ghen...lắm...đấy nhá...bực đấy...nhưng...thấy...chị...ta tội nghiệp...nên...không bị...ăn đấm...của North đấy...hức..."

Johan nghe vậy, thì khẽ thở dài. Đặt vội ly nước lên bàn rồi lại đỡ em đứng dậy...

" North...sao lại ngồi đây. Đang nói chuyện với ai ?"

North nghe tiếng anh, thì ngước đôi mắt hơi đỏ, lờ mờ nhìn anh.

" Hới iiii....P'Jo nè...North đang...nói chuyện...với...Phi...Phung...Tai..." - em quay qua nhìn chậu cây - " Nhưng...mà...Phi...Phi...Phung...Tai...Sao...mày...xanh lè...xanh lét...vậy ? Uống rượu...nhiều quá...nên mặt ...xanh như lá...rồi...kìa...mày..."

Johan cười khổ, biết em say tới nỗi nhìn chậu cây nhầm thành vợ Thit luôn rồi. Anh vội ôm lấy em, em lảo đảo nép vào người anh. Anh xoa nhẹ lưng cho em, rồi nói :

" North ngoan... Anh đây ! Lên giường nằm nhé, say lắm rồi nên không ngồi dưới đất được đâu !"

" Uhmmm..." - North khẽ uhm 1 tiếng trên vai anh.

Johan lại cúi gập người xuống, ẵm em lên. Bế lại giường, thả em xuống một cách nhẹ nhàng. Bỗng North choàng tay qua cổ anh, mạnh dạn kéo anh lại gần đặt lên môi một nụ hôn thật nồng cháy. Hơi thở kèm với mùi rượu của North, hòa quyện vào nhau. Lan khắp cổ họng anh, làm anh như không kiềm chế được. Siết chặt lấy em mà đáp lại một cách mãnh liệt. Được khoảng mươi phút, chợt có tiếng gõ cửa :

" Jo ! Mẹ vào được không ? Mang nước ấm và thuốc giải rượu cho North ! "

Johan đang trong nụ hôn đê mê với North, anh dường như không muốn đáp lại mẹ Jin. Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh không còn cách nào, khẽ đẩy North ra. Rồi đáp lại :

" Không cần nữa ! Jin mang xuống đi ! Cần gì con sẽ gọi !"

Mẹ Jin dường như cũng biết ý, không đáp lời. Liền vội cùng dì Da xuống nhà, không làm phiền cả hai nữa.

" Chụt...chụt..." - tiếng chụt xấu hổ vang lên làm North khẽ giật nhẹ người. Em bây giờ, chẳng còn biết ngại trước Johan nữa. Cứ có rượu vào, là em có thể chủ động với anh bất cứ giây phút nào, chỉ với một mình anh.

North khẽ đẩy gương mặt anh ra, nheo mắt lại nhìn anh. Một bên tay choàng lên vai anh, một tay đưa lên vuốt nhẹ sống mũi anh.

" Hơiiii...P'Jo...nè...hức...đẹp...trai...thật...đấy... Hức...thế...nên...mới...có nhiều...người thích...đúng không ? Sao...P'Jo...lại...để...người ta...thích...anh ? Sao...P'Jo...để...người...ta....khoác tay...anh...? Hức..."

Johan lại phì cười, nhìn em như chìm vào sự ghen tuông đáng yêu này.

" North ! Ghen đến thế sao ? Anh chỉ có một mình North. Ai cũng không quan trọng bằng North !"

North trong cơn say, nghe Johan nói vậy thì em cau mày. Biểu cảm hơi thích thú một chút.

" Vậy....P'Johan...hức...phải...hứa ..không được để ai....hức...chạm vào....anh... Là của North...chỉ....có North...mới được ....chạm...vào...P'Johan....rõ....chưa..."

Johan nhìn điệu bộ ra lệnh của em dành cho anh, trông dễ thương tới buồn cười.

" Được ! Anh hứa ! Lỗi tại anh ! North không giận nữa nhé..."

North gật gật đầu, hơi men làm cảm xúc trong em giường như không kiềm chế được trước Johan. Hôm qua không ngủ một đêm với anh thôi, mà đã làm em nhớ anh đến phát điên...

Sẵn men rượu trong người, North chẳng còn biết ngại là gì. Em đưa bàn tay của mình xuống, lần mò chiếc cúc áo sơ mi Johan đang mặc. Em xé toạc chiếc áo anh bung cả cúc ra....

" Rẹt...cách...cách..." - chiếc cúc rơi xuống, nghe rõ tiếng va chạm với mặt sàn.

Johan biết North say vào thì sẽ không ngần ngại mà chủ động với anh. Anh để yên cho em muốn làm gì làm, đây cũng là một cách làm huề ấy chứ.

" North ! Đêm nay...lại muốn thành một đứa trẻ hư với anh à ?"

" Uhmmmm...P'Jo...hôn...nào..."

North vừa nói, vừa chủ động tiến sát lại gần anh. Lại bắt đầu hôn anh một cách mãnh liệt, rượu làm em chẳng còn sự rụt rè hay giới hạn nào...

Cả căn phòng vang lên tiếng thở gấp của hai người, chẳng còn sự giận hờn, ghen tuông. Chỉ có sự đắm chìm và đê mê....

- Trưa hôm sau -

"" Au...cái...mông...sao đau vậy ?"

North tỉnh dậy, vừa lấy tay xoa mông vừa trở mình. Men rượu đã tan, nhưng lại làm em rất đau đầu.

Em lấy tay day day trán, chớp mắt vài lần cho tỉnh táo khỏi cơn say ngủ. Bỗng bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài đưa lên, xoa nhè nhẹ cho em.

Em quay qua, thì thấy Johan đã nằm đó, nhìn em từ bao giờ. Nhận ra được đây là nhà của bố mẹ anh, em hơi ngại ngùng.

" P'...P'Jo... Đêm qua, P'Jo đưa North về đây ạ ? Sao lại..."

Johan chỉ gật đầu, không đáp. Vẫn xoa đầu giúp em.

Em như nhớ ra gì đó, em vội hỏi :

" P'Jo...không lẽ...bố và mẹ đã thấy bộ dạng say xỉn của North ạ ?"

Johan ngưng xoa đầu cho em, nét mặt hơi đanh lại. Vài giây không thấy anh trả lời, em vội hỏi lại :

" P'Jo ? Thật không ạ ?" - em hoang mang, đưa chăn lên che mặt lại - " Trời ơi, P'Jo ? Sao không về nhà chúng ta ? Mà lại đưa North về đây ? Huhu, lát nữa sao mà North nhìn mặt bố mẹ anh đây ? Ai lại say xỉn trước mặt người lớn chứ, P'Jo ?"

Trước sự nũng nịu, trách móc của em. Johan thích thú vô cùng, anh phì cười.

Em vội hé hờ chiếc chăn, để lộ đôi mắt to tròn đang xí hổ nhìn anh.

" P'Jo còn cười nữa. North đào đất tự chôn mình đấy !"

Johan lúc này mới lên tiếng :

" North cũng biết không nên say xỉn sao ? Vậy uống nhiều làm gì ? Đã bao lần rồi mà không sợ ?"

Em nghe anh nói, thì lại nhăn mặt, nhớ lại vài chi tiết hôm qua. Từ lúc uống rượu với hai đứa con gái kia, tới lúc say quắc cần câu, rồi được Johan đưa về nhà. Chủ động cởi áo anh, rồi chủ động muốn làm với anh...đã vậy trong lúc làm...còn đòi trèo lên kèo trên nữa chứ...

" P'Jo ! Hôm nay...North...muốn...nằm trên....phải cho P'Jo cảm...giác...làm...vợ...một lần...chứ...." - em cố nhớ lại lời lúc say.

Johan biết North đang rất hưng phấn, nhưng anh không để điều đó xảy ra. Anh vẫn phải là người làm chủ cuộc chơi.

Em méo mặt, cười như khóc.

" Trời ơi ! Xấu hổ quá North ơi !"

" Ai bảo North ghen làm gì ? Anh giải thích thì không nghe !"

North nghe Johan nói vậy thì phụng phịu, vội xụ mặt xuống. Nhích nhích lại gần anh, áp sát mặt vào bộ ngực săn chắc của anh. Giọng em nói như bị nghẹt mũi :

" Oyyyy ! North...xin lỗi. Tại North muốn làm cho ra lẽ mà. P'Jo... North đang xí hổ lắm...P'Jo đừng chọc North...ná...ná..."

Em vừa nói,vừa hít cái mùi cơ thể trên ngực Johan. Làm tim anh như mềm nhũn đi.

" Vậy...bây giờ...còn ghen không ?"

North vẫn trong tư thế đó, lắc lắc đầu. Giờ em còn không dám nhìn anh nữa mà.

Chợt giọng Johan trầm xuống, đầy yêu thương và ấm áp.

" Anh chỉ là của một mình North ! Vì vậy, North sau này không cần phải bận tâm trong lòng anh có ai. Chỉ có North thôi !"

North đang vân vê phần da trên ngực anh, nghe anh nói vậy thì ngước nhìn anh. Lời anh nói, làm lòng em như được giải tỏa mọi ghen tuông giận dỗi. Mà thật ra, là em đã hết ghen rồi cơ mà. Em lại cười với anh :

" North cũng chỉ có mình anh ! Xin lỗi P'Jo, vì đã để anh bận lòng như vậy !"

Johan đưa ngón tay lên, miết nhẹ bờ môi em. Anh biết North của anh là một cậu bé luôn hiểu chuyện như vậy, dù sẽ có đôi lúc một vài sự hiểu lầm nhỏ. Nhưng cũng sẽ không làm tình yêu của cả hai lung lay. Anh cúi xuống, định đặt vào môi em một nụ hôn, thì chợt tiếng điện thoại vang lên :

" Reng...reng...reng..."

Johan không thèm để ý, tiếp tục hôn em. Nhưng tiếng điện thoại cứ reo miết, làm North đẩy nhẹ anh ra. Anh hơi bực mình:

" Kệ đi North !"

" Nhưng mà P'Jo, lỡ công ty gọi anh thì sao ạ ? Nghe máy đi anh !"

Johan nghe lời em, anh cau mày quay qua vội lấy điện thoại lên xem. Là Arthit.

" Thằng anh Thit ? Gọi anh chi vậy ?"

Johan nhấn nút nghe máy :

/ Gì đấy thằng khốn !/

/ Jooooo....vợ tao lại đuổi tao ra ngoài rồi. Tại vì hôm qua, tao không để nó ngủ. Nó say vậy, tao kiềm lòng không được. Nên quất nó tới sáng. Giờ nó đi không nổi, ném mền gối vào tao rồi đuổi tao ra ngoài rồi Jooooo/

Cả hai phì cười khi nghe Thit than vãn vậy. Thit nghe giọng North thì vội trách :

/ Khốn North. Mày ở với chồng mày à ? Hai đứa bây hạnh phúc quá, làm lành rồi hả ? Tại mày nên vợ tao mới say xỉn vậy đấy, chó North!/

Johan nghe Arthit trách North thì anh mắng :

/ Mẹ mày. Khốn Thit ! Ai bảo mày hăng máu với vợ mày...rồi giờ trách vợ tao. Cho mày ăn đập bây giờ..../

Giọng Thit bên đầu dây lại than thở

/ hôm nay tao mà không vào nhà được. Tao sẽ qua làm phiền vợ chồng hai bây. Ai cho tụi mày hú hí, trong khi tao đau khổ. Bé lùn ơi ! Mở cửa cho anh điiiiiii/

Johan không thèm đáp lời Thit, anh cúp máy. Quay qua thấy North đang chớp chớp mắt nhìn anh.

Bộ dáng đáng yêu này, lại làm anh không kìm lòng được. Anh kéo em sát lại, bàn tay ôm lấy tấm lưng trần. Vuốt ve nhè nhẹ, North hai mắt lim dim, chìm vào từng động tác của anh.

" P'Jo...lại nữa ạ ? North còn phải đi học đấy !"

Anh nâng cằm em lên, nói với em :

" Ở nhà...với anh...phải cho North không xuống giường được 1 tuần...mới hết bướng...đúng không ?"

North nghe vậy, mặt bắt đầu đỏ lên. Em biết Johan mà đã nói vậy, thì sẽ làm thật. Em vội năn nỉ anh :

" Ớiiiii... P'Jo...North hết ghen rồi mà...không có bướng nhé... North...North...đói bụng...cho North ăn gì rồi hãy làm tiếp nhé P'Jo..."

" Không được....hậu quả của việc ghen tuông vớ vẩn...là phải phạt đứa trẻ hư này thật nặng..." - anh nói rồi nhéo nhẹ mũi em.

" Nhưng North đói bụng...bụng kêu nãy giờ rồi P'Jo..."

Thấy em than vãn vậy, anh cũng mủi lòng. Tạm tha cho em, ăn xong rồi tính.

North đau mông dường như không xuống giường nổi, em ngồi dậy cứ xoa xoa cái mông. Johan phì cười, em thấy vậy quay qua trách yêu anh:

" P'Jo...còn cười nữa...tại anh đấy...lần nào cũng làm North đau không chịu được... "

Anh nhướng mày :

" Đây là do North muốn đấy nhé...đêm qua rên lớn vậy mà...anh không kiềm chế được thì phải chịu thôi..."

Em vội đưa bàn tay lên, che miệng anh lại.

" P'Jo...không được chọc North..."

Johan thích thú, mỗi lần như vậy lại trông North đáng yêu vô cùng. Giọng trách yêu anh kèm với biểu cảm gương mặt dễ thương vô đối, lại làm anh say đắm em hơn.

Johan vừa dìu em vào nhà tắm vừa khẽ hỏi :

" North ! Không đi được thì ở trong phòng. Anh bảo dì Da mang đồ ăn lên !"

North lắc đầu :

" North không sao P'Jo...muốn xuống nói chuyện với mẹ Jin ạ !?"

Johan cau mày, nhưng cũng chiều theo ý em.

Được mươi phút, cả hai có mặt tại nhà bếp. Mùi suop thơm phức, quyện cả căn bếp. Mẹ Jin thấy em thì xuýt xoa.

" Úiiii... North con, ngồi xuống đây...con đã khỏe chưa? Đêm qua say quá, làm mẹ lo đấy !"

North gượng cười, gãi gãi đầu. Em hơi xấu hổ với mẹ Jin :

" Con...con...khỏe rồi ạ ! Mẹ đừng lo ạ !"

Mẹ Jin vừa múc shop cho em, vừa nói.

" Au...sao không lo được ? Cũng tại thằng Jo... Dẫn con đi ăn uống với bạn bè, mà không trông chừng con gì hết. Để con say thế kia." - mẹ quay qua Johan - " Cậu Jo, tôi nhắc cậu nhé, lần sau cậu còn để em ấy say vậy. Cậu không xong với tôi đâu, uống rượu nhiều sẽ có hại cho sức khỏe đấy !"

North ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Thì ra, anh không nói cho mẹ Jin biết nguyên nhân là do em ghen nên mới uống say. Chỉ bảo là dẫn em đi gặp gỡ bạn bè, vui quá nên em uống hơi nhiều. Tránh cho mẹ hiểu lầm North là người không hiểu chuyện, ghen tuông vớ vẩn với con trai mẹ.

Johan khẽ gật đầu, mẹ Jin lại lên tiếng :

" North, suop của con đây. Mau ăn đi cho nóng, mẹ đã nấu cả buổi sáng để đợi hai đứa đấy !"

"Dạ !" - em nhìn quanh rồi hỏi mẹ - " Ơ, bố đâu rồi ạ ?"

" À, ông ấy đi công tác cả tuần rồi. Đừng để ý tới ổng, nay mai lại về đấy mà !"

North nghe vậy thở phào, cũng may không có bố Johan ở nhà. Nếu để ông ấy thấy em say xỉn vậy, chắc em không dám nhìn mặt ông ấy luôn.

Johan dường như hiểu em đang nghĩ gì, vỗ nhẹ nhè lưng em. Mẹ Jin dường như cũng nhìn ra đêm qua em giận anh vì việc gì đó,lại nhẹ nhàng, nói với em

" North...Jo thương con lắm đấy, cả đêm lo lắng cho con. Nên có việc gì thì phải nói với Jo, đừng giữ trong lòng rồi lại giận nó. " - mẹ lại nhìn sang Johan - " Ai chứ mà North giận, là nó lại rối tung cả lên ấy chứ !"

Johan khẽ liếc nhìn mẹ, cứ như lời mẹ nói thấu tận tâm can anh vậy.

North vội xua tay, rồi nói với mẹ :

" Không ạ ! Con không giận gì P'Jo đâu ạ ! Tại...tại vui quá nên con uống hơi nhiều... Con xin lỗi đã để mẹ và anh lo lắng ạ !"

Mẹ Jin nghe vậy, tỏ vẻ hài lòng rồi gật đầu. Giục cả hai mau ăn đi để nguội.

Những lời mẹ Jin nói làm em cảm thấy ấm lòng, đúng thật là cái sự ghen vô cớ của em đã gây ra sự khó xử cho Johan . Em cảm thấy, hơi hối hận 1 tí.

Ngồi ăn một hồi thì cũng xong bữa, North tính phụ dọn nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo :

" Cả hai cứ đi nghỉ. Để dì Da làm. North mau khỏe nhé con !"

North gật đầu, chắp tay cảm ơn mẹ. Thật sự, là em thương mẹ Jin như mẹ ruột của em vậy. Vì mẹ luôn nâng niu, đối xử tốt với em. Qua nhà mẹ là mẹ không cho em làm bất cứ thứ gì, mẹ sợ em vất vả. Có đôi lần, mẹ còn mắng Johan vì đã để em làm việc nhà. Nhưng em cũng đã giải thích với mẹ là em muốn làm vậy cho đỡ cuồng tay cuồng chân.

" P'Jo...North hết ghen rồi. North thật sự đã làm anh buồn ạ ?"

Cả hai đang ngồi ngoài ban công hóng gió sau bữa ăn. Johan để North ngồi trên đùi mình, vì mông em còn đau lắm, ngồi ghế cứng không được. Nghe em hỏi vậy, Johan khẽ nhìn sang em

" Uhm, cũng biết làm anh buồn nữa à ? Vậy thì bù cho anh thế nào đây ?"

North ngại ngùng :

" Nhưng đã...bù cả đêm...rồi ạ !?"

Johan nheo mắt, anh nhẹ nhàng ẵm em lên :

" Không đủ...bắt anh ngủ ngoài sofa 1 đêm...có biết chật chội, khó chịu lắm không ? Tự chuộc lỗi đi !"

North không đáp, mặt càng lúc đỏ như gấc.

Johan khẽ cười, ẵm em vào trong. Anh biết, North luôn thấu hiểu cho anh. Chỉ có đôi lúc, sẽ có vài khoảnh khắc em ấy bất đồng. Nhưng khi đã hiểu ra, thì em sẽ chủ động nói rõ với anh. Anh là người không muốn giải thích nhiều, chỉ muốn hành động để em biết anh lúc nào cũng yêu em và chỉ có một mình em.

END 🥰

Nong North nhà ta, tính cách hơi trẻ con nhưng em luôn biết cách xoa dịu người khác, đặc biệt là P'Johan phải không các Mae. Những lúc tình huống ghen tuông như thế này, mới biết tình cảm cả hai dành cho nhau lớn tới mức nào đúng không ạ. Viết tới đoạn North chủ động với P'Johan mà shop tính viết luôn chap H á trời. May kiềm tay lại được 🤣

Cảm ơn các Mae đã đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip