💚 PROTECTION 💚

Tóm tắt:

Johan là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của cả trường, và North là học sinh mới được anh ấy bảo vệ.

---------

North đã ngây thơ hy vọng rằng mình sẽ có thể kết bạn ở ngôi trường mới. Ở những trường học trước đây, cậu chưa bao giờ hòa nhập được với bạn bè cũ; trong mắt họ, cậu trông quá "Tây" vì đôi mắt của mẹ — màu xanh, lại quá to — cùng chiếc mũi và bờ vai rộng. Cậu thậm chí không thể nói rằng mình đẹp trai để bù lại, vì với cậu, mình chẳng hề đẹp chút nào. So với mọi tiêu chuẩn nhan sắc, gương mặt của cậu chẳng đạt, và rõ ràng, lũ trẻ con khó mà chấp nhận điều đó, nên tốt nhất thì chúng tránh xa, tệ nhất thì buông những lời nhận xét khó nghe kèm theo nụ cười khinh khỉnh và tiếng cười ầm ĩ.

Một lần nữa, nhưng lần này ở Đại học Chiang Mai, cậu vẫn trông quá "Tây". Sau buổi học Toán đầu tiên thảm hại, một gã tên Day bám theo cậu ra hành lang.

"Ê, thằng Tây, tụi mày không phải giỏi số má lắm sao? Nếu ngay cả phương trình mũ đơn giản mà cũng không giải nổi, thì chắc mày nên ở nhà chụp ảnh tháp Eiffel hoặc Cung điện Buckingham cho rồi!"

Đám bạn của Day cười nhạo chế giễu. North nghĩ đến việc sẽ giải thích cho rõ ràng, nhưng rồi lại cảm thấy vô ích, vì chắc họ cũng chẳng thèm nghe. Cậu thở dài thờ ơ, quay lưng bỏ đi, mặc kệ bọn họ.

Một việc mà chẳng bao lâu sau, cậu sẽ nhận ra là sai lầm.

Sai lầm lớn. Rõ ràng, mấy kẻ bắt nạt ở Thái không thích bị phớt lờ.

May mắn là, vẫn có người tốt. Dueannao, một chàng trai người Thái học cùng ngành Kỹ thuật với North. Nao vui vẻ trò chuyện với cậu trong lúc cả hai cố nghĩ cách gây ấn tượng với thầy giáo, người vừa mới đưa ra vài hướng dẫn mơ hồ cho bài cuối kỳ. Nao kể cho cậu nghe về nhóm của Day: tất cả đều là người Thái, và cực kỳ tự hào về điều đó. Họ học ở trường này chỉ vì cha mẹ giàu và quyền lực, muốn con mình đạt được thành công tầm cỡ quốc tế.

Nao tiếp tục kể cho North nghe về các nhóm bạn khác nhau trong trường: những đứa học giỏi có thể giúp cậu khi không hiểu bài, những thầy cô thực sự sẵn sàng giúp đỡ, và bạn bè của Nao gồm có Tiger và Kyu. Cậu cũng nói về đủ thứ định kiến vốn chẳng nên tồn tại trong một trường quốc tế, nhưng biết làm sao được.

Đột nhiên, Nao hạ giọng khẽ thì thầm:

"Nếu mày sợ anh Day, thì đừng có dại mà lại gần mấy sinh viên Y khoa, nhất là thủ lĩnh của họ, anh Johan. Ảnh cũng là người Thái, "hot" như lửa, đẹp trai muốn "chết", nhưng thật đấy, đừng cố tìm cách nói chuyện với ảnh. Nghe đồn ảnh suốt ngày quát mắng người khác, cả học sinh lẫn giáo viên. Ảnh thường trốn học để lên sân thượng hút thuốc với bạn. Tao nghĩ lý do duy nhất ảnh còn ở đây là vì mẹ ảnh quen với hiệu trưởng."

"Chắc là đến mức tệ như vậy đâu nhỉ." North nói, vừa đùa giỡn vừa tò mò.

Nao nhìn cậu đầy nghiêm túc, khẽ nghiêng người lại gần và che miệng thì thầm vào tai North: "Năm ngoái, nghe nói ảnh đã giết một người."

North cố tìm trong mắt cậu ta chút gì đó đùa cợt hay mỉa mai, nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc và nỗi sợ. Cậu khẽ hắng giọng, tự nhủ sẽ tránh xa Johan hết mức có thể.

Nếu như mọi chuyện dễ dàng vậy...

.

Dĩ nhiên, sáng hôm sau, North lại va thẳng vào Johan. Không thể nào nhầm được.

Tất cả sinh viên ở Đại học Chiang Mai đều phải mặc đồng phục, nhưng thay vì áo sơ mi trắng như thường, Johan mặc một chiếc sơ mi đỏ tươi với hàng cúc vàng. North quan sát kỹ hơn: mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt nâu sâu hút, làn da khá trắng, đường quai hàm mạnh mẽ và đôi môi đỏ quyến rũ. Johan cũng cao hơn North hẳn một cái đầu, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt sắc bén khiến đầu gối cậu như muốn nhũn ra.

"Xin lỗi, anh..." cậu lắp bắp, không thể rời mắt khỏi chàng trai mắt đen ấy. Nao quả thực không nói quá về phần "đẹp trai" trong lời miêu tả, mà phần "đáng sợ" cũng chẳng sai. Johan đứng đó nhìn cậu rất lâu, cho đến khi một người bạn của anh — một cậu bạn thấp hơn một chút, gương mặt thân thiện, tóc nâu nhạt — nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi thôi anh Jo, anh còn phải đi làm mấy thầy cô khóc bằng cách chỉ ra sự ngu dốt của họ nữa, không muốn trễ đâu nhỉ!"

Johan đảo mắt, rồi liếc North một cái cuối đầy lưu luyến — lúc này, cậu rõ ràng đang đỏ mặt.

"Lần sau nhớ nhìn đường." Johan nói bằng giọng trầm thấp.

Tim đập thình thịch, North dõi theo bóng anh rời đi.

May mắn là mấy tuần sau đó cậu không còn thấy Johan nữa, vì Johan học năm hai Y khoa, còn North mới là sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật.

Không may cho North, cậu lại gặp Day và đám bạn ngu ngốc của hắn ta mỗi ngày, chúng bắt đầu thường xuyên bắt nạt cậu không chỉ ở hành lang mà cả trong lớp, đặc biệt là môn Toán. Điều này khiến cậu không thể tập trung, và điểm số cũng chẳng khá hơn.

Mọi thứ thật khó khăn. Tất cả đều khó khăn.

Cảm giác cô lập hơn bao giờ hết, lần đầu tiên kể từ khi đến Chiang Mai, North uống đến say mèm, chẳng quan tâm đến hậu quả.

Tất nhiên, cậu không hề mong bị bắt nạt vào hôm sau, và khi Day lại trêu chọc ngay trước giờ ăn trưa, North rất khó kiềm chế cơn giận. Cậu tức giận với Day vì hắn ta tấn công cậu chẳng vì lý do gì ngoài sự ngu dốt, tức giận với bốn đứa bạn của hắn vì chỉ đứng đó nhìn sợ hãi, tức giận với bản thân vì không thể chống lại bọn chúng.

Thế nên, thay vì bỏ qua như những lần trước, khi một tên tay chân của Day đẩy cậu vào tủ đồ, cậu hét lên:

"Chó má! Để tao yên!"

Tên đó huýt sáo chế giễu, còn Day thì tiến lại, gần đến mức khiến North khó chịu.

"Nhìn xem, thằng Tây cũng to gan lắm đó!!!!" hắn ta cười khẩy.

"Để tao yên, đồ ngu dốt thất học!" North gằn giọng. Có lẽ, cậu mơ hồ nghĩ, cậu cũng muốn bị đánh một lần cho xong, may ra sau đó bọn chúng sẽ buông tha mình.

"Mày vừa nói cái gì?" Day hằm hằm.

Định nói "Mày điếc à?" North dường như đã quên mất bản năng sinh tồn, nhưng trước khi kịp mở miệng, một giọng nói khác vang lên từ sau lưng Day, bình tĩnh đến đáng sợ:

"Chuyện quái gì ở đây?"

Cả đám lập tức căng thẳng.

Day dịch người ra khỏi tầm nhìn của North, còn North cố gắng không nhìn chằm chằm khi nhận ra chủ nhân giọng nói.

Johan.

Johan đang nhìn thẳng vào Day và đám bạn của hắn như thể sắp xé xác chúng.

Day chắc cũng cảm nhận được điều đó, vì hắn ta hơi run, và có lẽ đây là cảnh tượng khiến North hài lòng nhất từ trước đến giờ.

"Bọn tôi chỉ đùa chút thôi mà." Day nói.

"Vậy sao?" Johan đáp, giọng vẫn kiềm chế đáng nể, nhưng môi mím lại vì tức giận.

"Thực ra, em nghĩ bọn họ sắp đánh em." North buột miệng, không hiểu sao lại thấy mình gan dạ.

Johan di chuyển nhanh đến mức North chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một phút trước anh còn cách ít nhất năm mét, phút sau đã đứng ngay cạnh, siết chặt vai cậu, rồi nhìn Day đầy đe dọa.

"Em ấy là của tao. Nếu tao thấy bất kỳ đứa nào trong đám tụi bây dám liếc nhìn em ấy một lần nữa, chuẩn bị tận mắt trải nghiệm cơn thịnh nộ của tao đi. Tao nghĩ, không ai trong số tụi bây muốn chuyện đó xảy ra. Phải không?" Anh gằn giọng nguy hiểm.

Không ai trả lời, tất cả đứng im, mặt tái mét, mồ hôi túa ra. Johan bước thêm một bước về phía chúng.

"Rõ chưa?" anh nhấn mạnh, lặp lại rõ ràng, chính xác một cách hung dữ. North chưa bao giờ thấy mình an toàn đến thế.

"R... rõ," Day lắp bắp. "Rõ."

"Tốt." Johan nói. "Biến khỏi đây trước khi tao đổi ý và đấm tụi mày."

Đám tụi Day tản đi nhanh đến mức North còn chưa kịp chớp mắt. Khi chỉ còn lại hai người, Johan lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu. Ánh mắt anh vẫn không cười, vẫn nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt. North biết mình nên sợ, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn, bụng thì như có bướm bay loạn.

"Cảm ơn anh Johan." North nói nhỏ, lịch sự vì anh vừa cứu cậu khỏi phải giải thích với mẹ tối nay qua FaceTime lý do mặt đầy vết bầm.

Johan chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa buông vai cậu.

"Tên em là gì?" anh hỏi.

"Em là North ạ!" Cậu đáp thật nhanh.

Cậu gần như chắc mình đang mơ khi thấy khóe môi Johan hơi cong lên: "Đi thôi. Hôm nay đi ăn cùng bọn anh."

Sau đó, North tin rằng mình rơi vào một vũ trụ song song, vì mọi chuyện cứ dần trở nên kì lạ.

Đầu tiên, Johan bắt đầu đưa cậu đến tận lớp học. Lần đầu là tiết Hóa, và khi Nao nhìn thấy hai người bọn cậu đi cùng nhau — mà Johan thì đứng gần, rất gần — Nao há hốc mồm nhìn chằm chằm, chẳng thèm che giấu, cho đến khi bị Johan liếc một cái, cậu ta lập tức quay phắt đi. Ngày hôm đó Nao không ngồi cùng North mà ngồi cạnh một cậu khác — hình như tên là Wayo — và thì thầm suốt buổi, thỉnh thoảng lại liếc về phía North. North cũng không rõ tình hình của mình đang trở nên tốt lên hay là tệ thêm nữa.

Rồi một buổi sáng, North lưỡng lự không muốn vào lớp, cậu chỉ chịu thừa nhận sau khi bị Johan nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không thể cưỡng lại.

Đáp lại, Johan chỉ nhướng một bên mày hoàn hảo, rút điện thoại ra bấm mấy cái, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi khỏi lớp mà không nói lời nào. North nhanh chóng nhận ra Johan không nói nhiều, trừ khi tức giận chuyện gì, nên dù hỏi nhiều lần định đi đâu, anh vẫn cứ lôi cậu đi, dẫn lên tầng cao nhất của trường.

Ở đó, hai người gặp Fah, Thit và Hill — bạn thân kiêm bạn học Y khoa của Johan.

"Bọn anh không phải một băng nhóm." Johan từng nói khi cùng nhau đi ăn lần đầu tiên, khiến cả nhóm la ó phản đối, làm North khẽ cười.

Mọi người chào North thân thiện — có vẻ cũng đã quen — rồi đưa cả hai đến một cánh cửa khuất giữa hai phòng học tiếng Anh. North chậm hiểu, nên mãi khi thấy toàn cảnh Chiang Mai, đặc biệt là điểm ngắm Doi Pui, cậu mới nhận ra mình đã được dẫn lên sân thượng. Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Cậu hơi muốn vẽ lại – dù không giỏi lắm, nhưng có thể nhờ Dao góp ý sau.

"Em có thể làm mọi việc em thích, Nong." Johan đáp khi North lỡ nói thành lời. Anh nằm dài, đầu gối lên tay, mắt dõi theo North với nụ cười mờ nhạt quen thuộc — điều khiến cậu càng lúc càng rối bời.

Fah, Thit và Hill ngồi cạnh anh, vui vẻ bàn chuyện cuối tuần.

Một lúc sau, North ngồi khoanh chân cạnh chân Johan, lấy tờ giấy trắng và bắt đầu vẽ lại vẻ đẹp của Chiang Mai trong yên lặng.

Cậu không biết chính xác đã bao lâu trước khi Ter, Phoon và Dao nhập hội, nhưng khi họ đến thì North đã hoàn thành bức vẽ đầu tiên và đang thử phác lại gương mặt của anh Johan, anh Fah, anh Thit và anh Hill lên giấy. Có thêm họ, câu chuyện trở nên ồn ào hơn, và vì Ter, Dao và Phoon chưa bao giờ bỏ qua North trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, chẳng mấy chốc cậu bị cuốn vào một cuộc thảo luận nghiêm túc về quan điểm của họ đối với trò chơi điện tử.

"Đây có phải là thú vui chung của mọi người không, chơi game ấy?" North hỏi. "Nếu đúng thì chắc chắn tao cũng thuộc về nhóm này rồi."

Ter và Hill bật cười.

Anh Thit mỉm cười với cậu: "Tao nghĩ là còn phải làm vài việc khác mới được gia nhập đấy."

"Mày nói cứ như chúng ta là băng nhóm thật vậy." Johan lên tiếng không tán thành.

"Thực sự như vậy mà!" Phoon vui vẻ đáp. "Anh đưa cậu ấy đến đây, anh Jo, và bọn em thích cậu ấy, nhưng cậu ấy phải vượt qua nghi thức gia nhập."

Johan thở dài bất lực. North không thể không thấy điều đó cực kỳ dễ thương — cái cách Johan mặc nhiên chấp nhận tất cả những gì bạn bè mình nói, dù có vô lý đến mấy.

"Bước một." Ter nói: "Trốn học và giả vờ lên sân thượng hút thuốc. Mày làm được rồi, chúc mừng nhé."

"Bước hai." Hill nói khẽ. "Hút một điếu thuốc của Johan."

North nhìn Johan đầy ngạc nhiên. Johan lại mỉm cười như có như không, rồi móc gói thuốc từ trong túi, mở ra đưa cho North.

"Anh không hút được." Johan nói. "Anh bị hen suyễn. Muốn anh châm thuốc cho không?"

Cố gắng giữ bình tĩnh, North gật đầu, ngậm điếu thuốc giữa môi. Johan nghiêng người về phía cậu, bật chiếc bật lửa đỏ chói mà North chẳng biết từ đâu ra. Cậu đang bận nhận ra gương mặt Johan gần mình đến mức nào, và suýt đánh rơi điếu thuốc khi đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy nhìn thẳng vào mình, giọng anh khẽ châm chọc:

"Chúc mừng, hoàn thành bước hai."

Thit, Phoon và Ter reo hò ầm ĩ một cách không cần thiết.

"Bước ba." Anh Fah bắt đầu. "Đến phòng game của James."

"Bước bốn, đối mặt với tử thần trên xe mô-tô của Johan."

"Bước năm, mặc thứ gì đó không hợp với đồng phục của chúng ta!"

Khi danh sách tiếp tục, những yêu cầu càng lúc càng lố bịch, và North chỉ biết cười, đặc biệt khi Dao nói như chuyện hiển nhiên: "Mỗi thứ Tư cuối tháng phải mặc màu hồng."

Cuối cùng, Thit kết thúc bằng giọng nghiêm nghị: "Một trăm lẻ sáu — mày phải giết một người sau khi hắn tấn công kẻ vô tội."

Johan nhắm mắt, khẽ rên lên vì câu này, và âm thanh đó truyền thẳng xuống hạ thân của North. Cậu đỏ bừng mặt, lập tức kéo gối lên sát ngực, phớt lờ cái nhếch môi đầy ẩn ý của Ter.

Khi rời sân thượng, đã đến giờ ăn trưa và thay vì North nên lo lắng vì đã bỏ học — trước giờ cậu chưa từng trốn tiết — nhưng Johan đang đi ngay bên cạnh, cánh tay họ thỉnh thoảng khẽ chạm nhau, và đó là thứ "tra tấn ngọt ngào" nhất có thể.

Ter ghé sát tai cậu thì thầm: "Bước cuối cùng, mày phải hôn một trong số bọn này."

.

Thứ Sáu, North đến phòng game của James. Cậu gặp James và Frank, cả hai đã rời trường đại học, nhưng đó không phải điều đáng nhớ nhất tối hôm ấy.

Không, điều duy nhất còn in sâu trong tâm trí North khi nghĩ lại là Johan — Johan và cơn bộc phát đam mê đột ngột của anh khi nói về việc không cho phép người khác đánh giá họ chỉ vì tiền bạc gia đình, và chứng minh cho những kẻ nghi ngờ thấy rằng họ có thể thành công mà không cần dựa vào nó.

Mỗi lời Johan nói đều tràn đầy thành thật, niềm tin và sự kiên định đến mức North nghĩ mình có thể lắng nghe mãi, dù nếu người khác nói y nguyên như vậy, cậu hẳn sẽ thấy thật ngây thơ và thiếu thực tế.

Khi Johan đã bình tĩnh lại, North gần như muốn đứng lên vỗ tay thật lớn. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ gửi một nụ cười sửng sốt, đầy ngưỡng mộ về phía anh — rồi cậu đỏ bừng mặt khi Johan mỉm cười đáp lại.

.

Vào những ngày đầu tháng Mười Một, mẹ của North phải nhập viện - bà bị ngã nặng khi đang làm một trong nhiều công việc của mình. North bàng hoàng, lo lắng và căng thẳng (dù sao bà cũng là gia đình duy nhất của cậu, và lẽ ra cậu phải chăm sóc bà), cậu đã nghĩ đến chuyện về nhà và uống say để quên hết mọi thứ trên đời. Nhưng thay vào đó, một phút bốc đồng, cậu gửi tin nhắn cho Johan, và hoàn toàn sững sờ khi chưa đầy mười phút sau, Johan xuất hiện trước bệnh viện, mặc quần jeans xanh đậm, áo khoác da, đứng cạnh chiếc mô-tô đỏ.

"Em ổn chứ?" Johan hỏi khẽ khi North tiến lại gần.

"Không hẳn." North thú nhận.

Ngón tay Johan nhẹ chạm lên má North, và ngón cái của anh tiến sát tới môi North một cách gần như quá đỗi: "Anh không thích thấy em buồn." anh thì thầm, rồi đột ngột lùi lại, để North hụt hẫng.

"Đi thôi." anh nói, đưa mũ bảo hiểm cho cậu. "Tối nay Thit ở nhà riêng, chắc chắn cậu ấy sẽ tổ chức tiệc bất ngờ cho em."

Khi họ đến nơi, North hiểu ngay vì sao ai cũng nghĩ đi cùng Johan là mạo hiểm — khi lái xe, Johan như một kẻ điên.

Hôm sau, Nao lại ngồi cạnh cậu trong lớp. North mỉm cười ngại ngùng — cậu cũng hơi nhớ những câu chuyện huyên thuyên bất tận lúc ấy — và Nao đáp lại bằng một nụ cười, chống cằm, nghiêng đầu về phía cậu.

"Thế nào?" cậu ấy trêu ghẹo: "Cảm giác hẹn hò với chàng trai nguy hiểm nhất Thái Lan ra sao?"

North đỏ mặt: "Tụi tao không có hẹn hò." Cậu lắp bắp.

Nao khịt mũi: "Ờ, tất nhiên."

North không tranh cãi. Có lẽ điều đó thật dễ chịu khi tưởng tượng rằng — biết đâu — ở một thế giới khác, Johan có thể thích cậu theo cách đó. Nhưng tình bạn với anh đã hơn cả mơ ước của cậu, và cậu chẳng dám đòi hỏi thêm, dù trái tim (và cả cơ thể) chẳng biết nghe lời khi ở bên Johan. Cuối cùng thì North cũng đủ trưởng thành để chịu đựng được một mối tình đơn phương — nhất là khi đó vẫn chưa phải là điều khiến cậu lo lắng nhất bây giờ.

.

Một tuần sau, hoàn toàn bất ngờ, một cô gái tên Jia mời North đi hẹn hò. Trước khi cậu kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào, Johan đã xuất hiện ngay bên cạnh, trừng mắt nhìn cô gái với ánh mắt đáng sợ đến mức chỉ vài giây sau, cô đã bỏ đi.

North cau mày quay sang Johan, vì... cái quái gì vậy? Có thể Jia là người tốt. Có thể một buổi hẹn hò sẽ rất tuyệt — North chưa từng hẹn hò bao giờ mà. Nhưng Johan trông rất tức giận, khoác cánh tay cứng ngắc lên vai North, khiến mọi lời phản bác trong đầu cậu... biến mất.

Họ cứ thế đi đến lớp Toán. Day và bạn bè của anh ta đang ở đó, nhưng tất cả đều tránh nhìn về phía North. Nao cũng có mặt, tay đan chặt với chàng trai tóc nâu trông hung dữ mà North biết tên là Tiger. Nao nháy mắt trêu cậu, nhưng Johan lập tức siết chặt vòng tay quanh vai North.

North yêu đến mê muội. Cậu ước ngày nào cũng được như thế.

.

Đầu tháng Mười Hai, North ngủ gật ở bệnh viện khi đang nắm tay mẹ, vết thương của bà vẫn cần thời gian để hồi phục. Sáng hôm sau, trời mưa như trút nước, nhưng North không kịp về nhà lấy áo ấm chống mưa, kết quả cậu đến trường trong tình trạng ướt sũng và run cầm cập. Johan lập tức phát hiện, cau mày nghiêm khắc rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình đưa cho cậu.

"Sao vậy ạ?" North hỏi, bởi trái tim mệt mỏi này chịu không nổi sự tử tế quá mức.

"Nếu em bị cảm thì sao? Em có thể chết đấy!" Johan nói tỉnh bơ. "Mặc vào, rồi chúng ta sẽ vào nhà vệ sinh xem thử có thể hông khô tóc của em hay không."

Một nhóm nữ sinh đi ngang qua lúc đó, vừa mỉm cười vừa khúc khích sau lưng Johan. North biết họ đang nghĩ gì, và mặt lại đỏ bừng — có lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu khoác áo của Johan, choàng kín vai, và giả vờ như mình không sẵn sàng ướt mưa mỗi ngày chỉ để được mặc đồ của Johan.

.

Đâu đó giữa tháng Mười Hai, Ter tự nhiên mò đến nhà North, còn kéo theo Dao và Phoon. Cậu vừa bước vào nhà đã lên tiếng: "Trời đất ơi!!! Gu ăn mặc của mày thảm họa quá, cậu nhóc ơi. Mày cần thứ gì đó bằng da. Giờ mày là người của bọn tao rồi, ai cũng biết dân chơi thì phải mặc đồ da."

North nhớ đến hình ảnh Johan trong chiếc áo khoác da và... không phản đối.

Ngày hôm sau, North mặc áo khoác da đến trường. Lời xì xào và ánh nhìn bám theo cậu suốt dọc hành lang, cậu cúi đầu vì ngại ngùng cho đến khi bất ngờ có ai đó chặn đường mình. Hai bàn tay quen thuộc và mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay cậu. Ngẩng đầu lên, North thấy Johan, ánh mắt rực lửa và dữ dội. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng còn bận choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực của Johan nên chẳng thấy sợ hãi.

"Em..." Johan gầm gừ. "Em thật khiến người ta phát điên."

North chớp mắt. "Sao vậy ạ?" Cậu vẫn chẳng hiểu gì.

"Mọi người đều đang nhìn em!" Johan nhấn mạnh.

"Nhưng... em chỉ muốn anh nhìn em thôi." North buột miệng, chẳng kịp nghĩ.

Johan nhìn cậu rất lâu. Cảm giác này rất giống lần đầu họ gặp nhau, và North lại hệt như tháng Chín hôm đó — lo lắng không biết Johan sẽ phản ứng thế nào.

Và cũng như tháng Chín, cậu bất ngờ khi —

--- Johan hôn cậu.

It's not a soft, hesitant kiss. This is a kiss that means you are being claimed by someone, you are theirs and only theirs, and North can only melt into Johan's arms, responding enthusiastically - if a bit clumsily, seeing as it is the first time he's ever kissed someone - yes, yes I am yours.

Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, do dự.

Đây là kiểu hôn mang ý nghĩa cậu đã bị ai đó chiếm hữu, cậu là của họ và chỉ của họ.

Và North chỉ có thể tan chảy trong vòng tay Johan, đáp lại đầy nhiệt tình — dù hơi chút vụng về, vì đây là lần đầu cậu hôn ai đó - ừm, vâng, em là của anh.

Phiền một chỗ là — chắc hẳn là một giáo viên — ở đâu đó đã hét lên đầy phẫn nộ. North chẳng thèm quan tâm, nhưng khi nghe thấy "bị giữ lại sau giờ học", Johan mới chịu rời môi cậu (song vẫn giữ chặt một bàn tay nơi cổ cậu), mỉm cười với giáo viên.

Đó là một nụ cười rộng, vừa đáng sợ vừa hạnh phúc, một điều mà rõ ràng mọi người chưa từng thấy bao giờ.

Vì thế, khi thấy cảnh đó, giáo viên kia liền lùi lại một bước, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sẽ ập tới khi chọc giận Johan.

North giấu mặt vào vai Johan và mỉm cười.


____ END ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip