Chương 1

Chap 1.

Bên trong một quán bar mờ ảo ánh đèn, khói thuốc lơ lửng trên không trung, hòa cùng tiếng nhạc jazz trầm thấp. Khách khứa lưa thưa, chỉ có vài kẻ ngồi rải rác trong góc, vùi mình vào cốc rượu mạnh.

Tại một bàn khuất gần quầy bar, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc rối bù, áo hoodie rộng thùng thình, đang thoải mái tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, tay cầm ly cocktail nhiều màu sắc trông chẳng liên quan gì đến cái không khí bí ẩn này.

Đó là North – sát thủ có tiếng trong giới ngầm. Nhưng nếu ai mong đợi một kẻ lạnh lùng, trầm ổn, sát khí ngút trời thì chắc chắn sẽ thất vọng.

Vì cậu chính là một tên siêu quậy.

North thích đùa giỡn, cà khịa bất chấp, sống như thể thế giới này chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ai tiếp xúc lâu mới biết, phía sau nụ cười tinh quái kia là một bộ não sắc bén, những kỹ năng giết người hoàn hảo cùng một tốc độ ra tay nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

"North, lần này là một nhiệm vụ lớn."

Người đàn ông đối diện cậu lên tiếng. Hắn mặc vest đen, khuôn mặt chìm trong bóng tối, giọng trầm thấp mang theo áp lực vô hình. Hắn là kẻ chuyên môi giới nhiệm vụ trong thế giới ngầm – một người mà North quen gọi là Lão Kim.

Lão Kim  đẩy một tập tài liệu dày cộp về phía cậu.

"50 triệu đô. Nếu cậu hoàn thành, đây sẽ là phi vụ đắt giá nhất mà cậu từng nhận."

Ánh mắt North sáng lên như nhìn thấy vàng. Cậu nhanh chóng mở tập hồ sơ, liếc nhìn dòng chữ in đậm ở trang đầu tiên.

Mục tiêu: Johan Kasemsak
Thân phận: Tổng tài Tập đoàn Cerise
Giá trị hợp đồng: 50 triệu USD
Yêu cầu: Xóa sổ trong vòng một tháng, không để lại dấu vết.

North lật tiếp đến bức ảnh kèm theo.

Trong ảnh là một người đàn ông mặc vest đen sang trọng, đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như được điêu khắc. Đôi mắt hắn đen sâu thẳm, lạnh lẽo như băng, toát ra khí thế cường đại khiến người khác phải nín thở.

North suýt chút nữa phun ngụm rượu trong miệng ra.

"Chết tiệt... đây là tổng tài hay là diễn viên vậy?" - Cậu chớp mắt, nhìn đi nhìn lại bức ảnh.

Trên đời này tại sao lại có người vừa đẹp trai vừa nguy hiểm thế chứ? Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ chụp ảnh hắn về làm hình nền điện thoại. Nhưng giờ thì không được rồi... bởi vì nhiệm vụ của cậu là tiễn hắn xuống mồ.

"Cậu nên nghiêm túc đi" - Giọng của Lão Kim vang lên, kéo cậu về thực tại - "Johan không phải kẻ dễ đối phó. Hắn không chỉ là tổng tài của một tập đoàn lớn mà còn có quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm. Đã có rất nhiều kẻ muốn giết hắn, nhưng tất cả đều biến mất không dấu vết."

"Ồ, nghe hấp dẫn đấy" - North cười nhếch môi - "Thế mới xứng đáng với danh hiệu sát thủ số một của tôi chứ."

Lão Kim nhíu mày - "Cậu có chắc không? Nếu thất bại, hậu quả cậu tự gánh đấy."

"Thất bại?" - North cười phá lên - "Tôi là ai chứ? Đã nhận nhiệm vụ thì chưa bao giờ thất bại."

"Vậy tốt" - Lão Kim đẩy một phong bì dày về phía cậu - "Đây là một phần thanh toán trước. Ngày mai, Johan có một cuộc họp quan trọng tại tòa nhà Cerise. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để ra tay."

North cầm phong bì, thổi nhẹ một cái - "Dễ như ăn kẹo. Để đấy, chỉ cần 1 phát súng".

Lão Kim thấy tư thái tự tin của cậu thì chỉ lắc đầu rồi thở dài rời đi.

North cười cười lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân chí cốt của mình - Team Teeraju - "Này, tao có 1 nhiệm vụ mới rồi đó, lần này thành công tao sẽ dắt mày đi du lịch cho thoả thích"

"Cái gì, tao cũng mới nhận được 1 nhiệm vụ đây...mẹ nó, lần nào những ca khó nhằn cũng rơi trúng đầu tao" - Team lầm bầm.

"Cái gì...là nhân vật lớn nào làm cho cậu Team nhà ta phải than thở thế chứ?" - North cười lớn.

"Mày biết giám đốc Win của tập đoàn Bichamond không?" - Team thở dài.

"Tao nghe nói anh ta là 1 tên nguy hiểm, mặt lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng trong lòng lại thâm sâu không lường được?" - North hỏi lại.

"Đúng, chính là hắn ta....mẹ nó...nhưng vì tiền nên tao nhận" - Team vừa bực mình vừa không biết phải làm sao.

"Haha....vậy được rồi...tao với mày cùng giải quyết nhanh gọn mục tiêu lần này đi rồi ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi cho đã" - North cười lớn bởi cậu chưa bao giờ thất bại khi nhận nhiệm vụ nào.

"Được.....hắn ta gặp tao coi như là số đã tận. Chờ tin tốt của mày" - Team cũng cười lớn.

"Chốt".

Nói xong cả 2 cúp máy rồi nhìn vào tài liệu của mục tiêu lần này mỉm cười.

................

Biệt thự Kasemsak

"Hắn giàu quá nên phát điên rồi à? Một mình sống trong cái biệt thự rộng cả hecta thế này mà không thấy lạnh lưng sao?" – North đứng trước cổng biệt thự nhà Johan, vừa lầm bầm vừa thầm than thở.

Nhìn những vệ sĩ dày đặc canh gác xung quanh, cậu chậc lưỡi, tìm cách lẻn vào - "Mẹ nó... đúng là 50 triệu đô không dễ nuốt chút nào" - Sau một hồi đánh lạc hướng đám bảo vệ, North nhanh nhẹn luồn qua hàng rào, thành công xâm nhập khu nhà của Johan.

Nhưng khi đã vào trong, cậu mới nhận ra một vấn đề nan giải - "Cái tên chết tiệt này ở phòng nào vậy chứ?" - Khu biệt thự rộng như mê cung khiến cậu bối rối. Cậu nghiến răng, vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng nhảy lên ban công bên ngoài khu phòng ngủ - "Đúng là đáng ghét, mấy tên nhà giàu chỉ biết làm khổ sát thủ mà thôi!"

Bỗng—

"Sao... Cậu nói gì? Ngày mai à? Được."

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, khiến bước chân North khựng lại. Cậu nheo mắt, lắng nghe thật kỹ - "Là Johan sao?" - Ngón tay vô thức siết chặt khẩu súng giấu trong túi áo, cậu từ từ tiếp cận, tim đập dồn dập.

Nhưng đúng lúc đó—

Xoảng!

Chân cậu vô tình đá trúng một chậu hoa dưới đất, tiếng vỡ vang lên chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.

"Ai?"

Johan lập tức dừng cuộc gọi, nhanh như cắt vớ lấy khẩu súng bên cạnh, sải bước ra ngoài. Đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh khu vực.

Tim North suýt nữa rớt ra ngoài. Cậu lập tức nhảy khỏi ban công, lăn một vòng tiếp đất rồi men theo bức tường, lẩn nhanh vào màn đêm.

// North - Lần thứ nhất tiếp cận mục tiêu – Thất bại. //

...............

Trong lúc đó, Team cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cậu tìm đến khu biệt thự Bichamond để nghiên cứu trước địa hình. Nhìn những hàng rào sừng sững, những người bảo vệ nghiêm mặt túc trực khắp nơi mà hoang mang - "Gì đây? Thằng cha này có đam mê ở tù à? Canh gác thế này ai không biết còn tưởng anh ta bị giam lỏng chứ chẳng đùa".

Lầm bầm một mình, Team tận dụng vóc dáng nhỏ con của mình để lẻn qua vòng bảo vệ ngoài cổng, nhẹ nhàng luồn ra sân vườn bên hông rồi nhanh nhẹn nhảy lên hàng rào.

Hạ cánh gọn gàng bên trong, cậu bắt đầu lặng lẽ thăm dò xung quanh. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mặt, cậu không nhịn được mà lẩm bẩm - "Lắm tiền quá cũng khổ, xây cái nhà to thế này làm gì không biết!"

Đang quan sát để tìm cơ hội ra tay, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại—cửa sổ của một căn phòng trên lầu đang mở. Không chần chừ, cậu lập tức men theo một cái cây gần đó, nhanh nhẹn leo lên, bám vào mép ban công rồi lách mình vào bên trong.

...........

Trong phòng, Win tủm tỉm cười, ánh mắt thích thú dõi theo cậu trai đang lén lút trèo vào nhà mình. Là gia chủ của một gia tộc quyền lực, hắn từ lâu đã quen với việc có kẻ nhòm ngó vị trí của mình. Vì thế, toàn bộ biệt thự đều được trang bị hệ thống báo động tinh vi—nhưng thay vì cảnh báo bảo vệ, chúng chỉ gửi tín hiệu thẳng đến điện thoại của hắn.

Vừa nãy, khi đang tắm rửa, điện thoại hắn đột nhiên reo lên. Mở màn hình kiểm tra, Win nhìn thấy một "con mèo nhỏ" đang lom khom di chuyển trong vườn nhà mình. Cậu ta thậm chí còn hậu đậu đến mức suýt đá trúng chậu hoa trước cửa. Hắn khẽ nhếch môi, lẩm bẩm - "Ăn trộm thời nay cũng ngốc nghếch thế này sao?"

Nhìn cậu ta dáo dác quan sát xung quanh, hắn bất giác nảy ra một ý tưởng thú vị. Hắn cố tình đứng dậy, nhẹ nhàng mở toang cửa sổ, như một cái bẫy dụ con mồi bước vào. Đúng như dự đoán, cậu ta lập tức bám vào cành cây gần đó, nhanh nhẹn leo lên.

Thế nhưng, khi ánh mắt hắn dừng lại ở vật gì đó nhô lên sau lưng cậu—thứ trông rất giống một khẩu súng ngắn—Win khẽ nhướng mày, nụ cười càng thêm sâu.

"À... Hoá ra không phải mèo trộm, mà là mèo sát thủ... Thú vị thật."

.......................

Ánh nắng len qua khung cửa, chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn ngái ngủ của North. Cậu vô thức giơ tay lên che mắt, nhăn mặt khó chịu rồi từ từ mở mắt ra.

Nhớ lại nhiệm vụ thất bại tối qua, cơn bực tức lại bùng lên trong lòng. North bật dậy, bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng đi xuống bếp. Cậu muốn ăn gì đó để giải tỏa sự khó chịu này.

"Tất cả là tại cái chậu hoa chết tiệt đó! Ai lại khùng điên vứt chậu hoa giữa đường đi như thế chứ?!" – cậu lầm bầm đầy tức tối khi mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lười biếng vang lên từ cầu thang.

"Mày sáng sớm làm gì mà om sòm vậy North? Không thể để tao ngủ yên à?" – Team vừa dụi mắt vừa ngáp dài, bộ dạng trông cực kỳ uể oải.

"Mày nhìn lại đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn lười biếng thế? Bớt đi chơi đêm lại đi Team, không có ngày toi mạng lúc nào không hay đâu." – North hừ lạnh, mỉa mai.

Team bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế - "Mày biết cái gì mà nói? Hôm qua tao có đi bar đâu. Tao đi thăm dò nhà của tên giám đốc mục tiêu đấy! Mày không tưởng tượng được đâu, cái nhà gì mà to như mê cung, tìm hoài không ra chỗ hắn ở. Đã vậy, tao suýt nữa bị phát hiện. Lúc đó chắc mày chẳng còn thấy mặt tao đâu, thằng chó North!"

North nghe xong cũng chỉ biết thở dài ngao ngán - "Haizzz... Không hiểu mấy tên nhà giàu này nghĩ gì mà xây cái nhà to tổ chảng như vậy? Sợ người ta không biết mình giàu chắc?"

"Đúng vậy! Bực cả mình thật sự!" – Team khoanh tay, gật gù đồng tình.

Nhưng rất nhanh, North lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm - "Thôi kệ đi. Lần đầu thất bại vì tao với mày chủ quan thôi. Lần thứ hai chắc chắn phải thành công. Tao mới nghe được tin, ngày mai mục tiêu của tao sẽ xuất hiện ở tòa nhà Cerise. Tao sẽ kết thúc nhiệm vụ ngay tại đó!" – nói rồi, cậu giơ nắm đấm lên đầy khí thế.

Team nhìn bộ dạng hăng hái của North, bật cười rồi vỗ vai cậu - "Chúc mày may mắn, bạn hiền."

...............

Ngày hôm sau – Tòa nhà Cerise

Tòa nhà Cerise sừng sững giữa trung tâm thành phố, một biểu tượng của quyền lực và tiền bạc.

Trên tầng thượng của một tòa nhà đối diện, North nheo mắt nhìn qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, khóa chặt mục tiêu.

Johan đang bước ra từ chiếc Rolls-Royce đen bóng, xung quanh là đội vệ sĩ áo đen. Hắn cao lớn, dáng người cường tráng, gương mặt sắc lạnh không một tia cảm xúc.

North híp mắt, ngón tay đặt lên cò súng.

"Khoảng cách hoàn hảo. Tư thế hoàn hảo. Một phát, kết thúc"

Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị bóp cò, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm một tờ giấy bay vèo vào mặt cậu.

Bộp!

Tờ giấy dán thẳng lên mặt North, che kín tầm nhìn.

"Má nó!" - Cậu giật tờ giấy ra, nhưng khi quay lại nhìn qua ống ngắm thì Johan đã biến mất vào tòa nhà.

North trừng mắt nhìn tờ giấy trong tay mình. Đó là một tờ quảng cáo giảm giá của tiệm gà rán gần đó.

Cậu im lặng ba giây.

Sau đó...

"Lũ gà chết tiệt! Tại sao lại phá hỏng nhiệm vụ của ông đây?!"

North tức giận vò nát tờ giấy, ném sang một bên. Cậu không thể tin được là lần đầu tiên trong đời mình thất bại trong một vụ ám sát chỉ vì... một tờ quảng cáo gà rán!

Nhìn đồng hồ, North bực bội hạ súng xuống. Cơ hội lần này đã trôi qua, cậu phải tìm một cách khác để tiếp cận mục tiêu.

Nghĩ một lúc, khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên.

"Nếu không thể giết từ xa... thì cứ tiếp cận từ bên trong vậy."

North cười gian xảo. Cậu vốn là bậc thầy cải trang, trà trộn vào đâu cũng được. Hơn nữa, đóng vai nhân viên công ty cũng không phải là việc khó.

"Johan, cứ chờ đi. Tôi nhất định sẽ giết được anh... hoặc ít nhất là thử cho vui đã".

.............

Johan dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu xoay nhẹ, ánh mắt đầy tò mò nhìn ông bạn thân cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ.

"Win... mày bị gì hả?" – Anh nhíu mày hỏi.

Win khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười -"Ha... hôm qua suýt nữa tao đã bắt được một chú mèo con rồi."

Johan nhướn mày -"Mèo? Mày từ khi nào lại thích mấy con thú lắm lông đó?"

Win bật cười, xoay xoay ly rượu trong tay - "Không phải mèo thật... mà là một chú mèo sát thủ."

Johan lập tức trở nên nghiêm túc - "Sát thủ? Mấy lão già đó điên rồi à? Dám nhắm vào gia chủ?"

Win nhún vai, giọng điệu chẳng mấy quan tâm - "Chắc bọn họ thèm khát vị trí của tao cũng lâu rồi. Giờ không nhịn được nữa nên mới ra tay."

Johan nhíu mày - "Rồi mày tính làm gì? Không thể để yên như vậy được."

Win khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh như dao - "Tất nhiên là không thể bỏ qua... nhưng mà con mèo nhỏ đó... tao muốn."

Johan nhìn biểu cảm nham hiểm trên gương mặt bạn mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn cái kiểu này, chắc chắn có kẻ sắp gặp hạn rồi.

................

Ở một nơi khác...

"Hắt xì!"

Team đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, xoa mũi lầm bầm - "Chết tiệt... Ai dám nhắc đến ông đây vậy hả?"

End Chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip