Chương 2
Chap 2.
Johan bước ra khỏi phòng đi thẳng đến cầu thang. Bỗng dưng anh dừng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng Nemo. Trước đây anh không thực sự chú ý nhưng sau khi nhìn thấy cậu bảo mẫu từ 2 đêm trước, anh bắt đầu chú ý và luôn liếc nhìn cậu.
North đang thay tã cho Nemo trong khi cậu nhóc đang đứng nên cậu phải cúi người về phía trước. Lưng cậu hướng ra cửa nên tầm nhìn của Johan chỉ xoay quanh lưng cậu.
"Mông đẹp thật..." - Johan thầm nghĩ.
"Được rồi, Nemo à" - Sau khi làm xong, cậu bế đứa bé 1 tuổi lên - "Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé".
Nemo chu mỏ lên ư ư khiến cậu mỉm cười.
"Chắc là con đói lắm đúng không? Chúng ta mau đi thôi" - North quay lại và định đi nhưng cậu giật mình khi thấy Johan ở cửa - "Aaa..."
Johan nở nụ cười - "Chào cậu, cậu đưa Nemo xuống dưới nhà à?"
"Vâng" - North gật đầu.
"....à, cậu tên gì ấy nhỉ?" - Johan hỏi.
"North ạ" - Cậu trả lời. Cậu không biết vì sao Johan lại ở đây vì theo cậu được biết thì anh thường xuyên không ăn sáng và rời nhà rất sớm. Nhìn anh chỉ khiến trái tim cậu đập nhanh.
"Được rồi, cậu đi đi" - Johan nói rồi nghiêng đầu ra hiệu cho North đi.
North bước về phía anh. Cậu muốn bảo Johan tránh ra nhưng anh lại không hề di chuyển chút nào. Cậu đành phải nghiêng người tránh anh để đi ra khỏi phòng.
Cậu không nhận ra rằng có người đang theo dõi từng bước chân và hành động của cậu.
Khi cậu xuống tới cầu thang, cậu nhìn lại sau vai mình rồi quay về phía trước thở dài 1 cách nhẹ nhõm. Cậu không biết tại sao nhưng cậu luôn cảm thấy lo lắng khi ở cạnh Johan. Khí chất của anh khiến cậu sợ. Nhưng khuôn mặt của anh lại rất đẹp trai và cậu không thể không thừa nhận rằng Johan giống như hình mẫu lý tưởng của cậu, đẹp trai, cao lớn, rất phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của cậu.
North đi đến phòng ăn và nhìn người phụ trách nấu nướng - "Chị, bữa sáng của Nemo đã xong chưa ạ?"
"Vâng" - Người phụ trách gật đầu - "Đây, đã có rồi" - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn, có 1 bát cháo nhỏ đã ở đó.
"Cảm ơn" - Cậu nói rồi đi đến bàn bắt đầu đút cho Nemo ăn. Và cậu hoàn toàn không nhận ra có 1 đôi mắt vẫn luôn nhìn mình.
...........
"P'Jo" - Day ngồi xuống trước mặt Johan.
"Hửm?" - Johan vừa nhìn máy tính vừa trả lời.
"P'Jo, đến giờ ăn trưa rồi. Đi nào, chúng ta đi ăn trưa thôi" - Day nói.
"Không phải hôm nay cậu đi ăn với người yêu à?" - Johan hỏi.
"Không có" - Day trả lời.
Johan ngẩng đầu lên. Anh có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Day - "Sao vậy? Lại cãi nhau à?"
Day thở dài - "Vâng".
Johan lắc đầu - "Vậy chia tay đo. Cậu không thực sự yêu cậu ta đâu, đúng không?"
"Ai nói thế? Em thực sự yêu cậu ấy"- Day phản bác.
"Yêu à?" - Johan cười nhẹ - "Thôi nào Day. Nếu cậu yêu cậu ta thì sẽ không lên giường với người khác".
"Anh không hiểu đâu P'Jo. Em đang căng thẳng nên em cần được giải toả" - Day nói.
"Căng thẳng với người yêu không phải là cái cớ để cậu lên giường với người khác đâu" - Johan nói - "Chỉ cần cậu chia tay với cậu ta thì cậu có thể làm mọi thứ mình muốn".
"Nhưng cậu ấy là mối tình đầu của em" - Day nói tiếp.
"Đừng nói nhảm về mấy thứ như mối tình đầu với tôi. Đó chỉ là chuyện nhảm nhí" - Johan cười - "Cậu biết không, tôi thậm chí còn không thể đếm được số lần 2 người cãi nhau trong suốt 2 năm qua. Nghe tôi, hãy chia tay với cậu ta đi".
Day thở dài rồi đứng dậy - "Chúng ta đi ăn trưa thôi".
"Được, nếu cậu muốn ăn trưa với tôi thì phải đợi. Kevin nói cậu ta đang ở đây và cũng muốn đi ăn. Chúng ta sẽ cùng đi khi cậu ta đến".
"Được thôi" - Day nói rồi đi ra khỏi phòng gọi cho Type.
...........
"Sao cậu không trả lời điện thoại?" - Tor hỏi khi nhìn thấy Type bấm từ chối cuộc gọi.
"Là Day" - Type trả lời.
Tor ngồi trước mặt anh - "Đừng nói với tôi là 2 người lại cãi nhau nữa nhé".
"Ừ" - Type thở dài - "Tôi không biết nữa, Tor. Từ khi Johan trở lại thì anh ấy đã thay đổi. Nhất là khi Johan dắt theo Kevin về Thái. Tôi thực sự không thích anh ta. Kiểu như anh ta đang cố làm gì đó".
"Type, cậu không thể cứ thế mà phán xét người khác như vậy được" - Tor lên tiếng.
"Tôi không phán xét. Nhưng lần đầu tiên gặp Kevin, anh ta cứ nhìn Day như muốn lột hết đồ của anh ấy xuống. Sau đó họ trở nên thân thiết. Day thậm chí còn nói dối tôi. Anh ấy nói là đi họp nhưng thực chất lại ở club với Kevin và Johan" - Type nói trong bực bội.
"Nhưng chỉ có 1 lần đó thôi, Type" - Tor biết chuyện này vì Type đã kể 1 lần.
"Đúng, đó là lúc bị tôi bắt gặp, còn những lần trót lọt thì sao? Tôi chắc chắn Day đang lừa dối tôi, tất cả là vì Kevin" - Type trả lời - "Đó là lý do tôi không muốn Day chơi với 2 người đó, nhưng mỗi lần tôi nhắc tới thì Day lại nói Johan là bạn thân nhất của anh ấy. Mẹ nó, cứ như anh ta là bạn còn tôi là bạn giường ấy. Tôi mới là người yêu của Day cơ mà".
Tor lắc đầu nhìn Type - "Thôi nào, chúng ta ra nhảy đi, để xả hết bực tức trong lòng".
"Tor, tôi nghiêm túc đó" - Type ôm đầu.
"Được rồi mà" - Tor đứng dậy và kéo tay Type - "Đi nào, chúng ta cùng đi nhảy để giải toả căng thẳng"
Type thở dài đứng dậy - "Được thôi".
............
"Day, cậu nên nói chuyện tử tế với cậu ấy" - Kevin nói - "Cậu ấy là bạn trai của cậu nên cậu hãy đối xử tốt với người ta 1 chút đi".
"Anh không hiểu đâu, Kevin. Tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế với cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn nghi ngờ tôi" - Day trả lời - "Tôi nói cho anh biết, mối quan hệ không có lòng tin thì sẽ khôg được bền lâu và tôi đang cố gắng bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi nhưng cậu ấy vẫn cứ nghi ngờ tôi".
"Haizz...cố gắng thêm đi, hãy chứng tỏ rằng cậu ấy có thể tin tưởng cậu: - Kevin vừa nói vừa đưa tay má Day - "Tôi biết cậu làm được mà".
Day nở nụ cười nắm lấy tay Kevin - "Cảm ơn cậu, Kevin. Cậu đúng là 1 người bạn tốt" - Nếu Type biết Kevin tốt thế nào thì có lẽ cậu sẽ không còn nghi ngờ anh.
Kevin mỉm cười với Day - "Được thôi" - Nói rồi quay sang Johan - "Còn cậu thì sao? Sao cậu im lặng vậy?"
Johan nhìn Kecin - "À...không có gì".
"Thôi nào, Jo. Tôi biết cậu đã 9 năm rồi. Tôi biết cậu khi nói dối sẽ thế nào. Nói cho chúng tôi biết đi, cậu đang bận tâm điều gì đúng không?" - Kevin nói.
"Ừm....thật ra tôi đang nghĩ đến bảo mẫu cua cháu tôi" - Johan trả lời.
"Bảo mẫu? Phụ nữ? Cậu đang nghĩ đến phụ nữ?" - Kevin cười lớn.
Johan cũng cười - "Không. Bảo mẫu là con trai".
"Aaa....tôi hiểu rồi...cậu ấy bao nhiêu tuổi?" - Kevin gật gì hiểu ra.
"19. Mới vừa tốt nghiệp cấp 3" - Johan nói.
"À....vậy thì cậu ấy thế nào?" - Kevin thắc mắc.
"Ờ thì....cậu bé này..tôi không biết phải miêu tả thế nào nhưng cậu ta rất đẹp..rất trong sáng. Cậu ấy trông rất ngây thơ làm cho tôi mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn huỷ hoại cậu ấy" - Johan trả lời.
"P'Johan. Cậu ấy là bảo mẫu của cháu anh đó" - Day nói.
"Tôi biết....Nhưng...Haizz....tôi thực sự muốn ......"
"Được rồi...chỉ cần cậu muốn là được" - Kevin cười nhếch mép - "Ai biết được khi nếm mùi rồi thì cậu ta sẽ cầu xin cậu cho thêm".
Johan cười - "Đó là điều tôi muốn. Nhưng tôi cần có 1 kế hoạch, 1 kế hoạch hoàn hảo. Tôi không thể manh động ở trong nhà được, gia đình tôi sẽ biết".
Kenvin suy nghĩ 1 lúc - "Cậu biết đấy......."
...........
North đặt Nemo vào nôi của mình. Cuối cùng bé cũng chịu ngủ. Sau đó cậu dọn dẹp phòng 1 chút rồi mang tả đã sử dụng ra khỏi phòng.
"A, North..."
North nhìn Pine đang mặc đồ ngủ - "Chào P'Pine".
"Nemo đã ngủ rồi à?" - Pine hỏi.
"Vâng" - North gật đầu - "Tôi xin phép vứt cái này rồi đi ngủ ạ".
"Ừm. Chúc ngủ ngon" - Pine cười nói.
"Chúc ngủ ngon, P'Pine" - Cậu đáp rồi đi xuống cầu thang. Sau đó cậu xuống bếp lấy nước cho mẹ của mình để bà uống thuốc trước khi ngủ.
Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh vì tất cả những người giúp việc đã giải tán sau bữa tối.
Cậu bước vào bếp thì thấy Johan đang đứng đó để ngực trần và chỉ mặc quần ngủ.
Ngay cả khi cậu chỉ nhìn thấy được sau lưng thì cũng biết người đó là Johan. Cậu từ từ xoay người muốn rời đi.
"North?"
North từ từ quay lại đối mặt với Johan. Thay vì nhìn vào khuôn mặt thì ánh mắt cậu lại nhìn đến cơ thể cường tráng kia. Cậu hắng giọng rồi nhìn sang chỗ khác - "Vâng......"
"Tôi đang nấu mì ramen. Em có muốn ăn không?" - Johan hỏi.
"Mmmm...không ạ, em không đói" - North trả lời.
"À....vậy thì em có thể ở lại cùng anh không? Ăn 1 mình chán lắm" - Johan nói.
"Mmmm....nhưng em phải về phòng, mẹ em cần phải uống thuốc" - North từ chối.
"Không sao đâu. Anh có thể đợi, mì còn chưa chín mà" - Johan lên tiếng.
"Nhưng em hơi buồn ngủ" - Cậu tiếp tục từ chối.
"Haizzz....thôi nào bé Nat. Ở lại với anh đi" - Johan nhẹ nhàng gọi (P/s nhắc lại: Nat là chữ đầu trong tên thật của North - North Natchanan).
North ngạc nhiên nhìn Johan khi nghe anh gọi mình là 'bé Nat'.
"Làm ơn......." - Johan vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cậu với tràn đầy hi vọng.
North khẽ thở dài - "Được rồi...."
...........
North nhìn Johan đặt tô mì trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu hoàn toàn ngạc nhiên vì cậu nghĩ rằng anh sẽ ngồi đối diện.
"Mmm..........K'Johan à, bây giờ em thực sự không ăn nổi nữa" - North lên tiếng.
"Thôi nào, bé Nat. Em nghĩ anh là ai? Anh sẽ không ăn 1 mình để em ngồi nhìn đâu" - Johan nói - "Nào, ăn đi".
North không biết phải làm gì nên cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn 1 ít.
"Nghe nói em vừa tốt nghiệp cấp 3" - Johan lên tiếng.
"Đúng ạ".
"Vậy là em làm việc ở đây trong khi chờ nhập học à?"
"Không ạ. Em không có ý định học đại học".
"Hả? Tại sao? Có vấn đề về tiền bạc à?"
"Không ạ. Chỉ là mẹ của em bị bệnh nên em không muốn xa bà".
"À...đúng rồi. Anh cũng nghe dì ấy bị bệnh tim đúng không?"
"Vâng" - Cậu gật đầu.
"Em đúng là 1 đứa trẻ ngoan. Dì Nin thật may mắn khi có người con là em. Em còn sẵn sàng hy sinh việc học của mình vì dì ấy" - Johan vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đùi cậu.
North giật mình vì cử chỉ đó . Cậu nhìn xuống đôi tay to lớn của anh đang đặt lên đùi mình - "mmmm....vâng" - Trái tim cậu bỗng dưng đập mất kiểm soát. Cậu hắng giọng rồi tiếp tục ăn trong khi mặt đang đỏ bừng.
Johan nhếch mép cười và tiếp tục ăn. Sau đó anh nhìn sang North, nụ cười của anh càng rộng hơn rồi anh nhanh chóng biến nó thành nụ cười ngọt ngào - "...nhìn em kìa".
"Hả?" - North quay đầu nhìn Johan.
Johan bỏ tay ra khỏi đùi cậu rồi anh đột nhiên dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên khoé môi North mặc dù nơi đó không có gì - "Thật là như 1 đứa con nít..."
North cảm thấy tim mình như ngừng đập, thậm chí còn có khoảnh khắc cậu như nín thở.
Johan rụt tay lại rồi liếm ngón tay cái và nở 1 nụ cười với cậu.
North cảm thấy như mình vừa lên 1 cơn đau tim. Cậu nhanh chóng quay đi vì cậu không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy quá lâu. Điều mà cậu không nhận ra là Johan cươi khẩy khi cậu quay mặt đi.
"Quả thực rất vui........."
.............
Day bước vào phòng và thấy Type đang ngồi trên giường - "Type...em vẫn chưa ngủ à?"
"Tôi đang đợi anh...Anh đã đi đâu?"
"Anh đi tập thể dục"
"Bốn tiếng đồng hồ? Anh thực sự nghĩ tôi tin à?"
"Anh chỉ ở phòng tập 2 tiếng sau đó anh đi uống cà phê với bạn".
"Người bạn này của anh là Kevin hay Johan?"
Day thở dài - "Anh đi với Kevin. Nhưng anh và cậu ta chỉ tập thể dục rồi đi uống cà phê. Chỉ vậy thôi".
"2 tiếng đồng hồ? Uống cà phê 2 tiếng?"
"Ừm, bọn anh còn gặp thêm những người bạn khác nên mới ngồi trò chuyện, chỉ vậy thôi. Sau đó anh về nhà" - Day nói thêm - "Em biết đó Type. Chúng ta cần dừng chuyện này lại. Kevin và Johan không tệ như em nghĩ đâu. Đúng, P'Jo là 1 tay chơi nhưng không phải anh sẽ trở thành giống như anh ấy chỉ vì anh là bạn anh ấy được. Và Kevin cũng không tệ như em nghĩ. Thực ra cậu ấy còn bảo anh phải đối xử tốt với em. Nếu chơi với nhau tất nhiên anh hiểu cậu ấy là người như thế nào. Em không thể cứ nghi ngờ anh thế này được".
"Kevin là 1 camboy. Anh ta kiếm tiền bằng những hành vi đó trước máy quay. Đó là lí do khiến tôi nghi ngờ khi anh chơi với anh ta' - Type lên tiếng.
Trước đó Type hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng khi cậu bắt đầu tìm hiểu về Kevin cách đây một năm rưỡi thì cậu phát hiện anh ta là 1 camboy. Cậu cũng biết anh ta sống trong 1 căn nhà lớn có hồ bơi, điều đó chứng tỏ anh ra kiếm rất nhiều tiền từ đó. Chưa kể đến việc mỗi lần anh ta tổ chức tiệc tùng tại nhà thì đều yêu cầu khách đến ít nhất phải bán khoả thân.
Day thở dài - "Nay anh mệt rồi, anh không muốn cãi nhau với em" - Nói rồi anh bước ra ngoài đi về phía cửa.
Type nắm chặt tay khi thấy Day bước ra khỏi phòng - "Được rồi, đi đi. Đi rồi thì đừng có mà mơ được ngủ ở đây đêm nay".
Day lắc đầu rời khỏi nhà rồi vào gara lấy xe.
"Chào Day? Có chuyện gì à?"
"Kevin...tôi có thể đến chỗ anh không?"
............
Kevin mở cửa nhìn Day - "Day..."
"Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, tôi cãi nhau với Type..."
"Không sao đâu. Vào đi..."
Day bước vào nhà. Ngôi nhà rất yên tĩnh, rõ ràng vì Kevin sống 1 mình.
"Cậu có muốn uống gì không?"
"Được....nhưng tôi không uống bia hay gì cả. Tôi sẽ về nhà....."
"Được thôi" - Kevin đáp - "Tôi sẽ lấy cho cậu 1 ít coca. Cậu ra phòng khách ngồi đi".
"Ừm..." - Day nói rồi bước vào phòng khách.
Kevin đi vào bếp. Anh ta cầm lon coca rồi rót vào cốc. Sau đó anh ra mở tủ lấy ra 1 viên thuốc bỏ vào cốc coca, thấy nó từ từ biến thành bọt khí thì anh ta cười khẩy.
"Người đã tới rồi. Không đời nào còn có thể về nhà".
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip