Chương 3
Chap 3.
"North"
North quay sang nhìn Pine - "Vâng, P'Pine?" - Hôm nay là cuối tuần nên Nemo sẽ ở với bố mẹ. Cậu quyết định nghỉ ngơi 1 chút và tận hưởng không khí tại vườn hoa trước nhà.
"Hôm nay cậu rảnh không? Chị muốn đưa Nemo đi mua sắm và hy vọng cậu có thể đi cùng. Nhưng nếu cậu đã có kế hoạch khác thì không sao".
"À. Không sao đâu ạ. Em sẽ đi cùng chị. Dù sao em cũng không có việc gì để làm" - North trả lời.
"Vậy được. Chúng ta sẽ đi vào khoảng 11 giờ và đừng lo, chị sẽ tính tiền tăng ca cho em" - Pine cười nói.
"Thôi ạ, chị không cần làm thế đâu" - North từ chối.
"Thôi, coi như chị năn nỉ" - Pine cười - "Gặp nhau lúc 11h nhé".
"Vâng ạ" - North gật đầu rồi nhìn Pine rời đi. Cậu tiếp tục ngồi trên ghế tận hưởng không khí. Cậu mải ngắm nhìn mà không hề nhận ra có người đang đến gần rồi ngồi cạnh cậu.
"Đẹp lắm đúng không?"
North giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm phát ra. Cậu quay đầu sang và thấy Johan. Anh đang mặc áo ba lỗ và quần ngắn, có vẻ như anh mới chạy bộ về.
"K' Johan......"
Johan quay sang nhìn North rồi nở nụ cười đẹp trai - "Chào buổi sáng, bé Nat".
"Chào buổi sáng ạ" - North nói rồi quay người về phía trước, nở nụ cười ngượng ngùng, nhiệt độ trên mặt cậu lại tăng cao.
"Em biết không, anh thực sụ thích khu vườn này vì mẹ anh đã bỏ rất nhiều tiền cũng như tâm huyết vào nó" - Johan cố gắng bắt chuyện trong khi tay anh vô tình di chuyển ra phía sau vai cậu.
North nhìn cánh tay cơ bắp, gân xanh nổi lên, da thịt vì mồ hôi mà sáng bóng. Cậu nuốt nước bọt quay lên phía trước - "...Thật ạ?"
"Đúng vậy. Đẹp lắm...nhưng bây giờ cảm giác thích thú của anh đang giảm dần" - Johan nói.
"Tại sao?" - North hỏi nhưng cố gắng không quay đầu nhìn anh.
"Bởi vì anh đã tìm thấy thứ đẹp hơn khu vườn này" - Anh quay sang nhìn cậu.
"Cái gì thế ạ?"
"Em" - Johan trả lời.
Cậu quay đầu sang nhìn anh - "Hả?"
"Em, bé Nat à. Em rất đẹp. Đã có ai nói với em chưa?" - Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên vuốt má cậu.
Mắt của cậu mở to hơn. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay thô trên má mình. Cậu nuốt nước bọt nhìn sang chỗ khác - "K'Johan".
"Đừng gọi anh là Khun Johan" - Johan cắt ngang lời cậu - "Cứ gọi anh là Johan hay Jo".
"Nhưng....anh lớn tuổi hơn em mà".
"Vậy thì sao?" - Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu hơn - "Vậy em muốn gọi anh là gì?"
"Ừm...em...em...." - Cậu ấp úng rồi nhìn xuống, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với anh.
"Anh không muốn em gọi anh bằng Khun, anh không muốn người anh quan tâm lại gọi anh như vậy, nó quá xa cách".
Mắt cậu lại mở to nhìn anh - "Anh nói gì?"
"Nhìn em kìa. Dễ thương quá, làm anh muốn cắn em ngay bây giờ" - Anh đưa tay lên đầu, đùa giỡn với mái tóc của cậu.
"K'Johan.."
"Không. Johan hoặc Jo. Anh thề nếu em gọi anh là Khun lần nữa thì anh sẽ hôn em mà không cần sự cho phép".
"Hả?" - North hoàn toàn ngạc nhiên.
Johan cười lớn - "Nhìn kìa, em dễ thương thật".
"Mmmm.....khun.....em..." - North hoàn toàn không biết phải nói gì, cậu hoàn toàn ngơ ngác, bối rối và hoảng loạn. Khuôn mặt thì nóng bừng lên.
"Anh sẽ nói rõ ràng với em. Anh nghĩ anh có 1 loại cảm xúc khác với em và anh sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được những điều anh muốn. Từ giờ trở đi anh sẽ theo đuổi em, vì vậy hãy chuẩn bị yêu anh đi".
"Cái gì?" - North hoàn toàn ngạc nhiên.
"Nhìn kìa, em lại làm khuôn mặt dễ thương nữa rồi. Anh thực sự thích trêu em như vậy. Đúng là không thể chờ để biến em thành của anh để anh có thể trêu em mỗi khi chúng ta bên nhau" - Johan nói.
"Mmm..K'J.." - Cậu định gọi anh 1 cách trang trọng nhưng nhớ lại câu nói anh đã nói trước đó - "P'Jo...anh nghiêm túc à?"
"Tất nhiên rồi. Anh chưa bao giờ nói đùa về chuyện này cả".
North không biết nói gì lúc này vì cậu đang rất ngại ngùng. Chưa từng có ai tấn công cậu mạnh mẽ và thẳng thắng như vậy. Anh quá tự tin, tự tin đến mức khiến cậu trở nên ngượng ngùng.
"Vậy thì...anh biết hôm nay là ngày nghỉ của em. Em có muốn đi chơi cùng anh không? Chúng ta có thể đi chơi trước khi có 1 buổi hẹn hò thực sự" - Anh vừa nói vừa nghịch tóc cậu.
"Em...em không thể. P'Pine đã rủ em đi mua sắm với chị ấy và Nemo rồi"
"Haizzz...nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em mà" - Johan thở dài tỏ vẻ thất vọng.
"Vì em muốn đi" - Nói rồi cậu đứng dậy - "Em xin lỗi, K'Johan...à P'Jo" - Cậu nhanh chóng bước đi vì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ở lại với anh lâu hơn.
Johan nhìn North và sự tập trung của anh hướng về mông cậu, anh từ từ mỉm cười - "Sớm thôi. Em sẽ là của tôi".
........
Day rên rỉ. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của Kevin và anh biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua - "Chết tiệt..." - Anh ngồi dậy nhìn cơ thể mình. Một lần nữa anh lại lừa dối Type.
"Cậu tỉnh rồi" - Kevin bước ra khỏi phòng tắm mà trên người thậm chí không có miếng vải nào.
Day gật đầu - "Tôi.."
"Không có gì đâu, Day. Cũng đâu phải là lần đầu tiên của chúng ta" - Kevin nói - "Bây giờ cậu nên quay lại với Type đi. Cậu ấy hẳn rất buồn vì đêm qua cạu không về nhà".
"Tôi phải.." - Day vén chăn ra đứng dậy khỏi giường rồi nhìn quanh - "Quần áo của tôi đâu?"
"Chắc là ở dưới lầu".
"Ừm.." - Day đáp rồi rời khỏi phòng.
Day nhìn Day rồi nở nụ cười khẩy - "Xin lỗi nhé Type. Nhưng chính cậu là người đẩy Day đến đây. Vì cậu nghi cậu ta lừa dối nên tôi chỉ giúp nghi ngờ của cậu thành sự thật thôi".
.................
North ngơ ngác nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Cậu cứ nghĩ về những gì mà Johan đã nói trước đó. Anh ấy có thực sự thích cậu không? Nhưng tại sao? Người cao lớn đẹp trai nóng bỏng và giàu có như anh ấy thì chắc chắn bên ngoài sẽ có rất nhiều người sẵn sàng quỳ gối chỉ để được ở bên anh.
"North......"
"Hả?" - North giật mình. Cậu nhìn mẹ mình trong gương - "Mẹ.."
Bà Nin mỉm cười với cậu - "Con đang nghĩ gì mà không nghe mẹ gọi vậy?"
"Dạ không....mẹ. Con chỉ...con chỉ đang nghĩ về bạn bè của con thôi. Con hơi nhớ họ" - North nói.
"À....vậy con sắp xếp thời gian đi gặp bạn bè của con đi. Mẹ chắc bạn bè cũng nhớ con lắm" - Bà Nin nói.
"Vâng, con sẽ sắp xếp".
"Giờ thì cô Pine đang tìm con đó. Cô ấy chuẩn bị xong rồi, đang chờ con ở nhà lớn".
"Dạ...con đi trước đây ạ" - Cậu gật đầu.
"Ừm. Con đi cẩn thận nhé".
North bước ra khỏi phòng, mang giày rồi nhanh chóng ra ngoài.
Đến trước cửa chín, cậu tìm xe của Pine nhưng không có. Thay vào đó là 1 chiếc xe lạ đậu ở đó.
"Đây không phải là xe của chị Pine" - Cậu tự nhủ vì cậu biết xe của Pien và thậm chí là xe của chồng Pine nhưng chiếc xe này rất lạ. Cậu bước đến gần chiếc xe để kiểm tra thì cửa sổ ghế sau được hạ xuống và đúng là Pine đang ngồi bên trong.
"North, cậu ngồi phía trước được không?" - Pine hỏi.
"Được ạ" - Cậu nở nụ cười đáp. Rồi nhanh chóng đi lên phía trước mở cửa bước vào trong xe. Cậu thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn người bên ghế lái. Cậu há hốc mồm.
"Xin chào"- Johan nở nụ cười ngọt ngào.
"À, đúng rồi, North, cậi đã gặp em trai chị - Johan - chưa?" - Pine hỏi.
"Bọn em gặp nhau rồi" - Johan trả lời.
"Vậy thì tốt".
North nhìn anh và không biết phải nói gì bây giờ. Anh ấy đang làm gì ở đây? Anh quay sang Pine - "Dạ, sao em không biết là anh ấy có đi cùng chúng ta ạ?"
"À, Johan đột nhiên nói với chị là muốn đi cùng" - Pine đáp.
"Tại sao em lại hỏi vậy? Em không thích anh đi cùng à?" - Johan hỏi với vẻ thất vọng.
"Không...không...em không có ý đó. Em chỉ thắc mắc thôi" - Cậu nhanh chóng phủ nhận.
"À. Anh tưởng đâu em không thích anh ở đây" - Anh nở nụ cười với cậu rồi nhìn về phía sau - "Chúng ta đi bây giờ chứ?"
"Ừm, đi thôi"- Pine trả lời.
"Được, đi thôi" - Johan bắt đầu lái xe.
North ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Cậu liên tục liếc nhìn về phía người lái xe trong suốt chặng đường. Cậu thực sự không biết làm gì với Johan. Cậu có nên cân nhắc đến việc hẹn hò anh ấy không hay nên cố gắng tránh anh ấy? Suy cho cùng Johan cũng là em trai của chủ cậu. Cậu không muốn Pine hiểu lầm cậu nhận công việc này vì muốn tiếp cận Johan. Và cậu cũng không chắc cảm giác của mình là gì nên cậu cũng không biết phải làm sao.
..................
"Con muốn cái này à? Hửm? Cái này à?" - North hỏi Nemo. Cậu đang bế cậu bé cho nó xem đồ chơi. Cậu mỉm cười nhìn Nemo lẩm bẩm trông rất dễ thương.
"Em đối xử với Nemo tốt thật đó" - Johan đột nhiên xuất hiện.
Cậu quay sang nhìn anh - "À...P'Pine đâu rồi ạ?"
"Chị ấy vẫn đang chọn quần áo cho Nemo" - Anh trả lời.
"Vâng..." - Cậu gật đầu rồi cầm 1 món đồ chơi khác và cố gắng không để ý đến anh.
"Vậy, em định làm việc cho chị anh bao lâu?"
Cậu nhìn anh - "Em không biết...có thể là cho đến khi chị ấy không còn cần em nữa".
Johan suy nghĩ 1 lúc - "...Anh biết là em không học tiếp vì mẹ nhưng em không nghĩ là em đang lãng phí 1 cơ hội rất tốt ngay trước mắt mình sao?"
"Hửm? Ý anh là sao ạ?" - Norrth hỏi.
"Anh đã nói chuyện với P'Pine, chị ấy nói em là 1 học sinh rất giỏi. Anh chắc chắn rằng em có thể dễ dàng nhận được học bổng với thành tích của mình. Và em cũng biết đó, khi em học đại học thì sau này em sẽ kiếm được 1 công việc tốt hơn thay vì trở thành 1 bảo mẫu".
"Em biết...nhưng mẹ em bệnh. Em không muốn rời xa bà ấy" - Cậu trả lời.
"Anh hiểu. Nhưng Nat...anh rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng nếu 1 ngày nào đó....1 ngày nào đó dì Nin rời xa em và P'Pine không còn nhận em nữa thì em sẽ làm gì?" - Johan hỏi - "Em không thể dễ dàng trở thành bảo mẫu của người khác được vì hiếm khi có bảo mẫu nam. Lý do duy nhất khiến P'Pine thuê em là vì em là con trai của dì Nin. Vậy thì em sẽ làm gì lúc đó?"
North chưa bao giờ nghĩ đến điều đó - "Em...em không biết".
"Thấy chưa. Anh đã bảo rồi" - Johan nói.
"Vâng. Nhưng em không muốn xa mẹ. Có lẽ em sẽ chỉ làm việc ở 1 quán cà phê hay gì đó thôi".
"Thật à?"
"Nếu em không có lựa chọn nào khác".
"Được rồi, vậy em định làm như thế đến bao giờ?"
North thở dài - "Em không biết. K'Johan. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa" - Cậu quay sang Nemo - "Nemo, đi nào. Chúng ta đi tìm mẹ thôi nào" - Cậu đi ngang qua anh nhưng người anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.
Cậu hơi giật mình nhìn anh nhưng tiếp theo đó, 1 đôi môi ấm áp đã áp vào môi cậu.
Johan tách ra mỉm cười nhìn cậu - "Anh đã nói rồi, nếu em còn gọi anh kiểu xa cách như vậy nữa thì anh sẽ hôn em mà không cần xin phép".
North cứng người. Cậu thực sự bị sốc.
Johan bế Nemo từ tay cậu - "Có vẻ như em bị sốc, anh sẽ thay em đưa Nemo đến chỗ P'Pine" - Anh nói rồi cất bước rời đi.
North vẫn không nhúc nhích 1 chút nào. Sau khoảng 3 phút, cậu từ từ lấy tay chạm vào môi mình. Cậu không thể tin rằng Johan đã hôn cậu. Trên hết, nó là nụ hôn đầu của cậu. Johan đã lấy đi nó.
................
Johan bước lên lầu và đi thẳng đến phòng của Kevin.
Khi đến gần anh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong. Anh đứng trước phòng và dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn Kevin đang đưa mông mình vào máy quay.
Kevin quay qua thấy anh nhưng vẫn tiếp tục chương trình của mình. Sau khoảng 10 phút thì Kevin cuối cùng cũng lên đỉnh và kết thúc chương trình.
"Woww....hấp dẫn quá đó" - Johan nói khi Kevin tắt máy quay.
Kevin nhếch mép cười - "Cậu cũng biết mà....à mà cả ngày nay cậu đi đâu vậy? Bình thường cuối tuần cậu hay rủ tôi đi chơi mà".
Johan bước vào phòng đến chỗ Kevin - "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi có 1 đồ chơi mới ở nhà. Vì vậy tôi đang cố hết sức để cậu ấy tin tưởng vào tôi".
"À...cậu bảo mẫu đó à?" - Kevin hỏi.
"Ừm" - Johan ngồi xuống bên cạnh Kevin vẫn còn đang khoả thân đang lau sạch cơ thể bằng khăn giấy - "Sao cậu lại muốn gặp tôi?"
"À. Thực ra tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chụp thêm 1 số ảnh bỏ vào bộ sưu tập của mình" - Kevin nói.
"Lại nữa à?" - Johan nhíu mày.
"Nhìn này, những bức ảnh này đã chụp cách đây 1 năm và tôi muốn có ảnh mới" - Kevin vừa nói vừa mở máy tính lên cho Johan xem.
Johan nhìn vào tất cả những bức ảnh của anh và Kevin nhưng anh thì đang đeo mặt nạ vì sẽ rất rắc rối nếu mặt anh xuất hiện.
"Làm ơn...giúp tôi với..." - Kevin vòng tay qua cổ Johan rồi hôn lên cổ anh.
"Được. Khi nào?" - Johan hỏi.
"Tuyệt. Chúng ta sẽ chụp bất cứ khi nào cậu rảnh" - Kevin trả lời - "Nhưng...." - Kevin bắt đầu đẩy áo khoác của anh ra - ".....cậu có phiền không nếu lần này chúng ta làm thật?"
Johan lắc đầu - "Không. Kevin, chúng ta là bạn và tôi không muốn dính líu với cậu theo cách đó".
"Aish..thôi nào, Jo" - Kevin cố gắng thuyết phục anh.
"Không" - Johan lắc đầu - "Tôi đồng ý chụp giúp cậu là quá đủ rồi".
"Chậc...được rồi" - Kevin đáp.
"Còn gì nữa không?" - Johan hỏi.
"Sao? Cậu bận à?"
"Tôi muốn về nhà".
"Cái gì? Sao lại về rồi? Ở lại chơi với tôi đi. Chúng ta uống rượu".
Johan đứng dậy - "Không, chúng ta sẽ đi chơi vào lần tới. Nay tôi mệt rồi, hôm nay tôi đã ở trung tâm thương mại cả ngày với Nemo và cậu bảo mẫu đó".
"Nếu vậy để tôi massage cho cậu nhé" - Kevin mời mọc.
"Không sao đâu"- Anh mỉm cười - "Tôi chỉ muốn về nhà thôi".
Kevin năn nỉ anh ở lại nhưng Johan vẫn một mực muốn về nhà. Sau khi Johan rời đi, Kevin thở dài 1 cách bực bội.
"Được rồi..cậu đi đi...nhưng 1 ngày nào đó, 1 ngày nào đó cậu sẽ là của tôi, Johan..."
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip