Chương 5
Chap 5.
"Kevin" - Kevin quay lại với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng nụ cười của gã ta tắt dẫn khi thấy Johan vẫn mặc quần áo đầy đủ - "Sao cậu vẫn mặc quần áo?"
"À... tôi xin lỗi. Tôi có việc cần phả đi ngay" - Johan nói.
"Hả? Tại sao?" - Kevin nắm chặt chai nước đang cầm.
"Day chia tay Type rồi. Cậu ấy vừa gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đi gặp cậu ấy" - Johan trả lời.
"Cái gì? Họ chia tay rồi à?"
"Ừm. Tôi xin lỗi, Kevin. Chúng ta sẽ chụp hình sau" - Johan nhìn sang nhiếp ảnh gia. Anh lấy ví ra và đưa tiền cho anh ta - "Tôi xin lỗi, Chúng ta sẽ chụp hình sau. Đây là khoản thanh toán của anh hôm nay.
"Woah" - Nhiếp ảnh gia vui mừng nhìn khoản tiền Johan đưa.
"Đợi đã, Johan. Để tôi đi cùng cậu".
"Không cần đâu, Kevin. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đi 1 mình. Biêt đâu cậu lại gặp Type ở đó thì sao?"
"....... được thôi" - Kevin gật đầu. Gã biết rõ Type không thích gã.
"Tôi xin lỗi" - Johan vừa nói vừa vỗ vai Kevin.
Kevin cố nở nụ cười ngọt ngào - "Không sao đâu. Cậu đi đi".
"Cảm ơn" - Johan nói - "Tôi sẽ gặp cậu sau" - Anh vỗ vai Kevin rồi nhanh chóng rời đi.
Kevin nhìn Johan bước ra cửa. Sau khi di khuất, gã ta tức giận ném chai nước đang cầm xuống sàn khiến nhiếp ảnh gia giật mình -"Chết tiệt. Tại sao lại như vậy?".
....................
North vẫn đang đợi Johan. Đã bốn mươi lăm phút và mười lăm phút nữa là 12h đêm. Cậu nên vào trong thôi -"Có lẽ anh ấy quên mất..." - Cậu tự nghĩ rồi thở dài và từ từ đứng dậy. Cậu hơi thất vọng vì Johan không đến, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu lại liên tục đưa ra lời bào chữa rằng có lẽ anh có việc gấp nên mới không thể đến.
Cậu quay vô nhà và muốn đi đến chỗ ở của mình, nhưng cậu dừng lại khi phát hiện có người đang chạy đến chỗ mình.
Một bóng người cao lớn nào đó đang chạy đến chỗ cậu và cậu biết đó là ai.
Cậu nở một nụ cười vui vẻ vì cuối cùng Johan cũng đến mặc dù anh đã muộn gần một tiếng đồng hồ - "P'Jo...".
Johan dừng lại trước mặt cậu, anh khom người, ôm đầu gối thở dốc - "Anh.... anh...anh.....".
"Không sao đâu. Cứ từ từ thôi" - North mỉm cười vừa nói vừa xoa lưng Johan.
Johan ngồi thẳng dậy nhìn cậu - "Anh... Anh ... xin lỗi".
North vẫn mỉm cười đưa tay chải tóc mái cho anh - "Nhìn em này, P'Jo".
Johan nhìn North và đột nhiên anh cảm thấy trái tim mình rung động trước cử chỉ nhỏ bé đó của cậu - "Không sao đâu. Em chắc chắn là anh có lý do riêng để đến muộn" - North vẫn mỉm cười nói.
"Ừm" - Johan gật đầu - "mmm... em còn nhớ người bạn mà anh đã kể với em không? Người đã cãi nhau với bạn trai của mình ".
"Vâng" - North gật đầu.
"Cậu ấy chia tay rồi. Vậy nên, anh đã đi an ủi cậu ấy".
"... Vậy thì, người bạn anh có ổn không?"
"Không" - Johan lắc đầu - "Cậu ấy đang rất đau buồn. Thực ra, cậu ấy đang ở đây. Trong phòng của anh. Anh không muốn để cậu ấy một mình. Và anh rất xin lỗi vì đã đến muộn. Thực ra, anh đã quên mất lời hứa của chúng ta. Sau đó, anh nhìn thấy em từ cửa sổ phòng. Đó là lý do tại sao anh chạy đến. Anh xin lỗi, bé Nat".
"Không sao đâu, P'Jo. Anh phải chăm sóc bạn mình mà. Nếu em ở trong hoàn cảnh của anh thìe em cũng sẽ làm như vậy".
Johan nở nụ cười rồi với tay lên má của North, vuốt ve má cậu - "Em thật tốt. Không chỉ tốt mà em còn đẹp trai, dễ thương. Bất cứ ai hẹn hò với em sẽ là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới. Và anh hy vọng người đàn ông đó sẽ là anh".
"Đừng nói thế" - North cúi đầu, cậu cảm thấy ngượng ngùng. Khuôn mặt lạnh lẽo của cậu cuối cùng cũng ấm lại.
"Người em lạnh quá" - Johan vừa nói vừa cởi áo khoác ra - "Em hẳn phải lạnh lắm khi đợi anh, đúng không?" - Anh khoác áo khoác lên lưng cậu.
North cầm chiếc áo khoác oversize to đùng. Nó mang mùi hương của Johan khiến cho cậu cảm thấy như mình đang được anh ôm cho đến khi anh thực sự ôm cậu.
"... Anh xin lỗi vì đã bắt em phải đợi" - Johan ôm chặt cố gắng giữ ấm cho cậu. Cậu cẩm thấy Johan thực sự rất ngọt ngào và ấm áp. Cậu áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh - "Không sao đâu. Em đã nói rồi, em hiểu tình hình của anh mà".
".. cảm ơn em đã hiểu cho anh. Em lại càng khiến anh càng yêu em hơn. Nếu là người khác, họ có thể sẽ quay vô nhà và giận dữ với anh nhưng em vẫn đợi anh" - Anh nới lỏng cái ôm và giữ chặt vai cậu - "Em thực sự là người phù hợp với anh... hãy hẹn hò với anh".
"Hả?" - North giật mình.
"Xin hãy hẹn hò với anh" - Johan lặp lại - "Anh hứa sẽ đối xử với em bằng tình yêu. Anh sẽ làm em hạnh phúc. Từ giờ trở đi anh sẽ là nguồn hạnh phúc của em. Vậy nên... xin hãy hẹn hò với anh".
"P'Jo. Em đã đồng ý là sẽ cố gắng mở lòng với anh và em nghĩ chúng ta nên ở giai đoạn tìm hiểu nhau trước" - North nói.
"Anh biết. Nhưng chúng ta vẫn có thể vùa tìm hiểu nhau vừa hẹn hò à. Bé Nat... làm ơn hãy chấp nhận anh làm bạn trai nhé".
"P'Jo...".
Johan đột nhiên quỳ xuống 1 chân - "Bé Nat, hẹn hò với anh nhé" - Anh nắm lấy tay North rồi hôn lên.
"P'Jo. Anh đứng dậy đi. Làm ơn, đứng dậy đi" - Cậu hoảng loạn nhìn quanh, lo lắng rằng mọi người có thể nhìn thấy họ.
"Anh sẽ không đứng dậy nếu em không đồng ý"
North hoảng hốt nhìn Johan, cậu không thể tin được anh sẽ đặt cậu vào tình thế này. Nhưng trong lòng cậu thực sự muốn nói đồng ý.
"Bé Nat..." - Johan nói với ánh mắt cầu xin.
North khẽ thở dài - "Được rồi".
Gương mặt Johan sáng bừng lên - "Thật sao?"
"Vâng" - North mĩm cười với anh.
"Yeh" - Johan đứng dậy nắm lấy cằm của cậu rồi đột nhiên hôn lên.
North hoàn toàn bất ngờ. Cậu đặt tay lên ngực Johan và muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể. Tay cậu nắm chặt áo anh rồi từ từ mở miệng cho anh tự do càn quấy.
Johan cố tình làm sâu nụ hôn khiến cậu phát ra vài tiếng rên nhẹ, đây cũng là lần đầu tiên anh có 1 cảm giác tuyệt vời khi hôn người khác thế này. Và từ nụ hôn này, anh biết được rằng đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Anh tách ra rồi nhìn cậu thở hổn hển - "Cảm ơn em, bé Nat... Em sẽ không hối hận đâu. Anh đảm bảo rằng em sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất trên thế giới này".
North mở mắt nhìn Johan. Cậu cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Không hiểu sao, cậu đã rất vui khi được ở bên anh.
Johan kéo North vào vòng tay mình. Cậu đáp lại cái ôm của anh khiến anh mỉm cười. Có vẻ như kế hoạch của anh thực sự đang diễn ra tốt đẹp.
............
Day từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh lập tức ngồi dậy và nhìn khắp phòng cho đến khi mắt anh nhìn thấy bức ảnh của Johan trên tường mới thở phào nhẹ nhõm - "Mình đang ở nhà anh ấy à?" - Anh quay đầu về phía cửa phòng tắm thì thấy Johan bước ra - "Cậu tỉnh rồi thì đi tắm đi. Chúng ta sẽ ghé qua nhà cậu để cậu thay đồ rồi đến công ty".
"Sao tôi lại ở đây?" - Day hỏi.
"Hôm qua cậu say quá, không còn cách nào khác nên tôi đưa cậu về nhà" - Johan nói - "Nhanh lên. Cậu định đi làm đúng không? Hay là cậu muốn nghỉ phép?"
Day thở dài rồi vén chăn ra khỏi người - "Không sao đâu. Tôi sẽ đi làm. Nếu không, tôi có thể sẽ tiếp tục nghĩ về Type" - Nói rồi Day bước vào phòng tắm.
................
North thức dậy với cảm giác lâng lâng. Chuyện xảy ra đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Ngay cả mẹ và những người giúp việc khác cũng hỏi tại sao hôm nay cậu lại vui như vậy và cậu chỉ nói rằng đêm qua mình đã có một giấc mơ đẹp.
Sau bữa sáng, cậu lên tầng hai của dinh thự để kiểm tra Nemo. Từ ngoài cửa, cậu có thể thấy Nemo vẫn đang ngủ.
Sau đó, cậu nhìn quanh để tìm phòng của Johan. Thực ra thì cậu không biết phòng nào là phòng của Johan nhưng cậu muốn gặp anh ấy. Vì vậy, cậu đã đi ngẫu nhiên - "Phòng nào là phòng của anh ấy?" - Cậu tự hỏi.
Cậu biết phòng của vợ chồng Pine nhưng không biết phòng của ông bà Ratcha. Vì vậy, nếu cậu mở cửa một cách ngẫu nhiên thì có thể vào nhầm phòng.
Bỗng dưng cậu chợt nhớ ra Johan đã nói tối qua rằng anh đã nhìn thấy cậu khi đứng ở cửa sổ. Điều đó có nghĩa là phòng của Johan hướng ra vườn. Cậu quay về phía những cánh cửa hướng ra vườn rồi dừng lại trước 1 căn phòng, áp tai vào đó. Cậu không nghe thấy gì cả, vì vậy cậu đã gõ cửa.
Sau một vài giây, cánh cửa mở ra và thay vì Johan thì lại có một người đàn ông khác đứng trước cửa và chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo - "A, tôi xin lỗi" - Cậu cúi chào người đàn ông.
"Ai vậy?" - Đó là giọng của Johan.
North nhìn vào trong phòng và thấy anh. Vậy thì đây đúng là phòng anh rồi.
"Tôi không biết" - Day nói.
"Bé Nat" - Khuôn mặt Johan sáng lên, anh vội bước đến chỗ cậu.
"P'Jo" - North nở một nụ cười.
Anh bước đến bên và kéo cậu vào lòng.
Day nhìn họ có chút ngạc nhiên.
Không chỉ Day mà ngay cả bản thân North cũng ngạc nhiên.
"Anh nhớ em".
North nhìn Day, lúc này cậu cảm thấy rất ngại ngùng. Cậu vỗ nhẹ lưng anh - "Em cũng nhớ anh".
Johan buông tay cậu ra rồi hôn lên trán cậu - "Đó là lý do em ở đây sao? Bởi vì em nhớ anh?"
"Vâng" - Cậu gật đầu.
Anh liếc nhìn Day và Day cũng nhìn anh - "P'Johan, có thể giới thiệu cho tôi biết với được không?" - Day mỉm cười hỏi.
Johan quay sang Day - "À, đúng rồi" - Anh vòng tay qua eo cậu - "Bé Nat, đây là Day, bạn của anh".
North mỉm cười với Day - "Xin chào ạ".
"Day, đây là North. Người mà tôi đã kể với cậu"
"A... ý anh là cậu bảo mẫu đó à?"
"Đúng vậy" - Johan gật đầu - "Anh ấy đẹp lắm, đúng không?"
"Tất nhiên rồi" - Day trả lời.
"P'Jo đã kể về em cho anh nghe ạ?" - North hỏi.
"Tất nhiên rồi" - Day nói - "Cậu biết không, P'Johan thực sự phát điên vì cậu đấy".
"Này Day, dừng lại đi" - Johan vừa nói vừa tỏ ra mình đang xấu hổ.
Day không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện với North - "Cậu biết không, có một lần ở văn phòng, anh ấy như phát điên vì nhớ cậu quá nhiều".
"Day, dừng lại ngay" - Johan nói.
North mỉm cười quay sang Johan - "Thật vậy sao?"
Johan cũng đối mặt với cậu - "Ừm... đúng là vậy" - Johan nói dối - "Anh hoàn toàn phát điên vì em"
"Ôi trời. Thật là hôi mùi tình yêu" - Lời nói của Day khiến North liếc nhìn Johan một cách ngại ngùng.
"Tôi xin phép trả không gian cho 2 người, tôi đi thay đồ đây" - Day nói rồi bước đến tủ quần áo của Johan và để hai người ở lại.
Johan mỉm cười kéo North vào phòng mình rồi đóng cửa lại.
"P'Jo. Em không thể ở lại lâu được. Em cần phải đi kiểm tra Nemo" - North nói.
"Haizzz...anh tưởng em đang dành thời gian cho anh" - Johan trả lời 1 cách thất vọng.
"Em xin lỗi, P'Jo" - North nói.
Johan thở dài thất vọng - "Bây giờ em phải đi sao?"
"Vâng" - North gật đầu.
"Được rồi... vậy tối nay chúng ta gặp" - Johan lên tiếng.
"Vâng" - North gật đầu.
Sau đó cậu muốn đi ra khỏi phòng nhưng Johan lại nắm tay cậu giữ chặt. Khuôn mặt buồn bã của anh khiến cậu cảm thấy có lỗi. Cậu liếc nhìn sang phòng thay đồ và không thấy Day thì cậu nhanh chóng quay về phía 'bạn trai' của mình rồi nhón chân hôn lên môi anh.
Johan có chút giật mình. Anh nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt nhưng rồi cũng từ từ nở nụ cười.
"Đó là nụ hôn chào buổi sáng" - Cậu vừa nói vừa cảm thấy ngại ngùng rồi lại lên tiếng - "Em đi trước" - Cậu vòng qua người anh mà không đợi anh phản ứng lại.
Nhưng Johan đột nhiên nắm lấy tay cậu, một đôi môi đã áp lên môi cậu. Lần này, đó không phải là một nụ hôn ngây thơ như cậu đã làm trước đó mà là một nụ hôn thực sự.
Day định bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy hai người đang hôn nhau nên anh bước ra sau để trốn - "Chết tiệt... họ đang làm gì vậy?"
Johan ngừng hôn và áp trán mình vào trán cậu - "Đó... đó là nụ hôn chào buổi sáng thực sự, bé Nat..."
North mở mắt ra nhìn Johan, trái tim cậu rung động khiến cậu ngày càng thích anh hơn.
................
"P'Johan, anh biết không, cậu trai tên North đó, cậu ta thực sự tin rằng anh yêu cậu ta à?" - Dây hỏi.
"Nhìn biểu hiện mà cậu không nhận ra à?" - Johan liếc nhìn Day.
Day cười - "Vậy thì, phải mất bao lâu nữa thì anh mới có thể đưa cạu ấy lên giường?"
"Tôi không biết. Tôi muốn chơi thêm một chút nữa. Sau đó, có lẽ khi đến lúc thích hợp, tôi sẽ đưa cậu ta lên giường. Nếu cậu ta giỏi, tôi sẽ giữ lại, nếu chỉ tàm tạm, tôi sẽ đá cậu ta".
"P'Johan.....nhưng cậu ấy là bảo mẫu của con trai chị gái anh. Anh không sợ nếu cậu ấy nói với bố mẹ anh sao?"
"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu"
"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
"Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi biết cách giữ miệng cậu ta im lặng ngay cả sau khi tôi đá cạu ta"
"Đệt P'Johan. Anh đúng là đồ khốn nạn".
"Cậu vừa biết chuyện đó à?"
Johan hỏi rồi cả hai cùng cười.
...................
Buổi tối Johan trở về nhà và bước lên lầu, bàn tay thì đang cầm một bó hoa cho North. Anh đi thẳng đến phòng của Nemo và đảm bảo rằng không ai nhìn thấy anh.
Từ cửa, anh có thể thấy North đang đặt Nemo vào nôi. Anh rón rén bước vào phòng rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu và đột ngột ôm cậu từ phía sau.
"A" - North giật mình khi đôi tay mạnh mẽ đó quấn quanh eo mình. Cậu quay đầu ra sau và có thể nhìn thấy Johan - "P'Jo ".
"Này, người đẹp. Anh nhớ em" - Anh hôn má cậu.
"P'Jo, anh làm em sợ đó" - North quay lại nhìn Nemo, may mắn là đứa bé không thức dậy.
"Anh xin lỗi. Anh không thể cưỡng lại" - Anh nói rồi nhìn sang Nem - "Nemo đã ngủ và P'Pine cũng đã về nhà. Vậy nên, chúng ta hãy đến phòng anh. Anh muốn dành thời gian cho em"/
"Ngay bây giờ à?"
"Ừm. Đi nào"
"Em... em ....P'Jo..... Nếu Nemo tỉnh lại thì sao?"
"Không sao đâu. Nhìn này, nó ngủ say lắm. Lại đây" - Anh vừa nói vừa ôm eo cậu - "Anh chắc chắn là Nemo sẽ ngủ ngoan. Chỉ cần đi với anh thôi. Anh muốn nói chuyện với em".
North không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy sai khi để Nemo ở lại 1 mình nhưng cậu cũng muốn đi cùng Johan . Cậu liếc nhìn Nemo rồi thở dài - "Được thôi"
"Được. Đừng lo. Anh chắc thằng bé sẽ ngủ rất ngoan" - Anh nói rồi quay lại cầm lấy bó hoa đưa cho cậu - "Đây, tặng em"
"Hả... P'Jo, đẹp quá" - Cậu vui vẻ nhận lấy những bông hoa.
"Ừm, không đẹp bằng em"
Nortn mỉm cười với anh - "Ừm... nhưng... em có thể để boá hoa này trong phòng anh được không? Em không muốn mẹ hay những người khác hỏi em lấy thứ này ở đâu".
"Tại sao? Em không muốn nói với mẹ rằng chúng ta đang hẹn hò à?"
"Không... Em hy vọng chúng ta có thể giữ bí mật chuyện này trước, P'Jo.. Có thể chứ?"
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn, chúng ta sẽ giữ bí mật" - Anh đáp ứng - "Giờ thì, đi nào" - Anh nắm tay cậu kéo về phòng mình.
Đến phòng anh, cậu đặt bó hoa lên tủ đầu giường. Sau đó, lấy ảnh của Johan ra ngắm. Đó là ảnh của anh hồi còn học phổ thông. Có vẻ như hồi đó anh đã đẹp trai lắm rồi. Chỉ là bây giờ trông anh trưởng thành hơn thôi.
Johan bước ra khỏi phòng thay đồ và thấy North đang xem ảnh của mình. Anh bước đến giường và ngồi xuống cạnh cậu - "Bé Nat, làm ơn đừng nhìn nữa, lúc đó anh xấu kinh khủng".
"Không, không có xấu, đẹp trai lắm" - Cậu quay lại đối mặt với anh, nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy anh không mặc áo mà chỉ mặc quần dài. Cậu nhanh chóng quay mặt đi vì cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của Johan.
Anh nhếch mép cười - "Đứa trẻ này chắc chắn là một đứa trẻ ngây thơ" - Anh nhìn cậu đặt lại bức ảnh của mình lên tủ đầu giường. Sau đó, anh kéo cậu khiến cho North hét lên và ngã vào lòng anh.
North ngạc nhiên nhìn anh khi phát hiện mình ngồi lên đùi anh - "P'Jo... " - Cậu muốn đứng dậy, nhưng anh đã ôm chặt eo cậu.
"Chúng ta cứ như thế này 1 lúc nhé" - Johan nói rồi tựa cằm lên vai cậu.
North nuốt nước bọt. Cậu đặt tay lên đôi vai trần của anh - "P'Jo... Anh.."
"Ngày hôm nay của em thế nào, bé Nat?" - Johan hỏi.
North không biết phải làm sao. Cậu muốn đứng dậy vì lúc này cậu cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng anh đã ngăn cậu lại - "Em... cũng không có gì đặc biệt...Em chơi với Nemo, cho bé ăn sáng và ăn trưa. Chỉ vậy thôi...Còn anh thì sao?"
"Rất tệ" - Johan trả lời.
"Sao vậy? Có vấn đề gì ở công ty à?" - Cậu hỏi.
"Không. Chỉ là hình ảnh của em cứ chạy trong tâm trí anh thôi. Anh thậm chí không thể tập trung được vì anh nhớ em cả ngày".
Trái tim cậu bỗng đập nhanh rồi nở một nụ cười ngại ngùng.
Anh nhấc đầu lên nhìn cậu - "Sao chúng ta không hẹn hò vào cuối tuần này nhỉ? Chúng ta có thể dành cả ngày bên nhau".
"Được thôi".
"Và lần này, nếu P'Pine rủ em đi đâu đó thì em cứ nói với chị ấy là em đang bận nhé, được không?"
"Vâng" - North gật đầu.
Anh cười rồi nhìn cậu. Hai người nhìn nhau bỗng cậu từ từ cúi xuống áp môi mình vào môi anh. Cậu thậm chí không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng có vẻ như đôi mắt của anh quá thu hút.
Johan đáp lại nụ hôn. Họ kết nối bằng một nụ hôn nồng cháy. Sau đó, anh di chuyển tay mình đến mông của cậu. Anh chỉ muốn dò xét và sự dò xét này của anh đã thất bại khi cậu nhóc vội tách ra.
"P'Jo..." - North nắm lấy tay Johan.
Anh nở nụ cười xin lỗi - "Anh xin lỗi. Anh chỉ bị cuốn theo thôi".
"Không sao đâu" - North đáp.
"Hôn anh lần nữa đi. Anh thích khi em chủ động hôn anh" - Johan nói và bỏ tay khỏi mông cậu.
North mỉm cười với anh. Cậu cúi xuống và hôn anh một lần nữa. Anh cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của anh đang lướt trên lưng mình. Không sao nếu anh chỉ để tay trên lưng cậu. Anh chỉ không muốn anh chạm vào mông mình hoặc bất cứ nơi riêng tư nào vì cậu chưa sẵn sàng cho điều đó.
Johan vẫn tiếp tục hôn North - "Được rồi... không sao đâu. Vẫn còn nhiều thời gian. Sớm thôi, cậu sẽ phải nằm rên rỉ dưới thân tôi" - Anh thầm nghĩ.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip