Chương 7
Chap 7.
Vì North hơi buồn chán khi ở một mình trong phòng khách sạn nên cậu quyết định đi dạo.
Cậu đi vòng quanh cho đến khi phát hiện ra đám đông đang vây quanh một chỗ và có thể nghe thấy tiếng nhạc từ đó. Cậu đi về hướng đám đông rồi cậu nhìn thấy một nhóm bốn chàng trai đang nhảy theo điệu nhạc.
"Woah..." - North kinh ngạc nhìn bọn họ.
"Aaaaaa, đó là Tor phải không? Woah, trông anh ấy thật nóng bỏng".
"Tôi không thể tin rằng tôi sẽ được gặp Tor. Anh ấy đẹp trai quá".
North nghe thấy và anh tự hỏi ai trong bốn người là Tor. Sau đó, mắt cậu dừng lại ở một chàng trai có biểu cảm đẹp nhất khi nhảy. Biểu cảm của anh làm cho anh trở nên nổi bật nhất trong bốn người và làn da rám nắng khiến anh trông thật nam tính với thân hình cơ bắp.
Khi nhạc dừng lại, bốn người họ đứng ở tư thế kết thúc và Tor nở một nụ cười đầy quyến rũ với tất cả những người đang xem. Mọi người đều dành cho họ một tràng pháo tay lớn, bao gồm cả North.
Tor vẫn cúi chào và mỉm cười với mọi người cho đến khi mắt anh dừng lại ở North khiến tim anh hẫng một nhịp. Đó là chàng trai anh gặp ở quán cà phê và cậu đang ở đây nhìn anh ấy với nụ cười dễ thương khiến tim anh rung động. Anh hắng giọng và quay sang những người khác sau khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bao lâu.
"Cảm ơn mọi người. Tôi tên là Tor. Tôi là CEO của MID Studio và mục đích tôi ở đây để tham gia buổi nhảy ngẫu hứng này vì tôi muốn thông báo rằng MID Studio sẽ ra mắt một phòng khiêu vũ mới tại đây, ở Changmai".
Mọi người reo hò phấn khích. Tor tiếp tục quảng bá studio của họ nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
"Wow, anh ấy hẳn phải nổi tiếng lắm" - North nghĩ thầm khi nhìn các cô gái chụp ảnh với Tor.
"Xin chào" - Tor nói và nở nụ cười đẹp trai với cậu - "Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi".
North nhíu mày - "Xin lỗi... chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Nhưng tôi không nhớ gì về anh cả".
"Chúng ta đã gặp nhau rồi" - Tor đáp rồi kể cho cậu nghe về vụ tai nạn ở quán cà phê.
"A" - North che miệng - "Anh chàng đó là anh à?"
"Đúng vậy" - North gật đầu.
"Tôi xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên lúc đó tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh" - North lên tiếng.
"Không sao đâu" - Tor đáp. Anh không thể không mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu dễ thương đến thế nào - "mmm... Vậy, cậu sống ở đây hay đang đi du lịch?"
"Không. Tôi đến đây cùng bạn trai tôi. Anh ấy có công việc ở đây".
"À" - Tor gật đầu và có chút thất vọng khi biết cậu trai dễ thương trước mặt mình đã có bạn trai.
North quay sang Tor - "Anh không đi cùng bạn của mình à?" - North hỏi khi thấy 3 người còn lại của nhóm nhảy rời đi.
"Vì cậu đến đây để tháp tùng bạn trai mình nhưng giờ anh ấy đi vắng rồi thì xin phép cho tôi tháp tùng cậu cho đến khi anh ấy trở về" - Tor nói.
"Hả? Cái gì? Anh không cần phải làm thế đâu" - North đáp.
"Đi thôi. Tôi sẽ không để một người dễ thương như cậu ở lại đây một mình đâu" - Tor cười nói - "À...tôi tên là..."
"Tor..." - North cắt ngang - "Tôi nghe anh giới thiệu về mình trước đó rồi".
"À" - Tor mỉm cười - "Còn cậu tên gì?"
"Tôi tên North" - North trả lời.
"Vậy... North, cậu có thích nhảy không?"
..................
"Vậy cậu ấy ở đây à?" - Day hỏi khi Johan đỗ xe.
"Đúng vậy" - Johan gật đầu.
"Và đêm nay... anh sẽ.." - Day chưa nói hết câu đã nở một nụ cười nhẹ.
"Đúng" - Johan bước ra khỏi xe và nói - "Tôi chán ngấy cái trò khó nắm bắt của cậu ta rồi. Dù thế nào đi nữa, đêm nay cậu ta sẽ là ......" - Anh dừng lại nhìn chăm chăm vào 2 người đang đi về phía lối vào của khách sạn.
"Là gì cơ?" - Day hỏi vì Johan chưa nói hết câu. Cậu nhìn theo hướng Johan đang nhìn chằm chằm thì thấy North và Tor - "Woah, này P'Johan~" - Day nhìn Johan - "Có vẻ như đứa con nhỏ của anh đã tự mua cho mình một viên kẹo khi anh đi vắng nhỉ".
Johan nắm chặt tay khi nhìn cách North và Tor vừa cười vừa nói chuyện.
"Ô... Em biết anh chàng đó" - Day đột nhiên nói.
Johan quay sang Day - "Cậu biết anh ta à? Anh ta là ai?"
"Đó là Tor. Anh ấy là bạn của Type, là một huấn luyện viên nhảy nổi tiếng. Anh ấy còn sở hữu một studio nhảy nổi tiếng. MID" - Day nói - "Em đã tham gia lớp học của anh ta vào năm ngoái và để em nói cho anh biết, lớp học của anh ta rất đông và anh ta cũng rất tuyệt".
"Tuyệt vời? Tuyệt vời như thế nào?" - Johan lại hỏi.
Day quay lại nhìn Johan - "Anh biết không... khi anh ta nhảy trông thật nóng bỏng, anh ấy có một luồng khí khiến mọi người phải quỳ xuống".
Johan càng tức giận hơn khi nghe điều đó.
"Anh ta đang làm gì ở đây với North vậy? Họ có biết nhau à?" - Day vừa hỏi vừa cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Johan.
Johan trừng mắt nhìn Day rồi quay lại nhìn North và Tor - "North Natchanan..." - Anh gầm gừ và nắm chặt nắm đấm. Nhìn hai người họ gần gũi đến thế khiến anh cảm thấy nóng bừng bên trong. Anh đã quá chán việc phải đóng vai người tốt rồi. Tối nay, North sẽ là của anh.
.................
North mở cửa và nhìn Johan đang đứng trước phòng mình - "P'Jo" - Khuôn mặt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy "bạn trai" của mình trước mặt - "Anh về rồi".
"Chào" - Anh mỉm cười với cậu - "Anh có thể vào không?"
"Được ạ" - North bước sang một bên và để Johan vào phòng mình.
Anh bước vào trong nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Tor hay bất kỳ ai trong phòng - "Lúc anh đi vắng, em đã làm gì?" - Anh quay lại nhìn cậu.
"Tôi xem TV và đi dạo" - Cậu nói rồi đi về phía anh - "Còn anh thì sao? Cuộc họp của anh thế nào?"
Anh nắm lấy cả hai tay của cậu - "Rất tệ".
"Ồ? Tại sao?" - North hỏi.
"Còn lý do gì nữa, baby à? Anh nhớ em" - Câu trả lời của anh khiến cậu bật cười - "Anh thậm chí không thể tập trung vì anh quá lo lắng cho em khi ở đây một mình".
"Em ổn mà, P'Jo" - North nói - "Em đã trưởng thành rồi. Em có thể tự chăm sóc bản thân ngay cả khi em ở đây một mình".
"Không. Với anh, em là đứa nhỏ mà anh cần phải bảo vệ mãi mãi. Bỏ em ở đây một mình khiến anh hoàn toàn không an tâm. Anh nhớ em và lo lắng cho em. Anh thậm chí không thể tập trung vào cuộc họp " - Johan nói.
"P'Jo à, nghiêm túc đấy. Anh không cần phải lo đâu. Thôi, ít nhất thì bây giờ em đã ở đây rồi".
"Đúng vậy" - Johan gật đầu rồi kéo cậu vào lòng - "... Anh thực sự nhớ em" - Anh dụi mũi và hít hà mùi hương từ mái tóc của cậu.
"Em cũng vậy" - North đáp lại và ôm chặt Johan. Cậu vùi mặt vào bộ ngực cơ bắp được che phủ bởi lớp vải của anh - "Em nhớ anh nhiều lắm...".
Johan xoa lưng cho North. Không hiểu sao anh cảm thấy như thể cậu đang nói dối vậy. Anh đã tức điên lên vì cậu thậm chí còn không nhắc đến Tor và với những gì Day nói làm cho cơn giận cứ dâng trào trong anh.
"Bes Nat... " - Johan nới lỏng vòng tay - "Về bữa tối, Day muốn đi cùng chúng ta. Cậu ấy ở đây một mình nên anh cũng không muốn để cậu ta đi ăn 1 mình".
"Vâng, em không phiền đâu".
"Và chúng ta cũng sẽ ăn tối ở đây hoặc phòng của anh. Anh hơi mệt với cuộc họp và cả chuyến đi nữa. Em sẽ không phiền chứ, phải không?".
"Tất nhiên là không rồi" - North đáp - "Em biết là anh mệt mà. Sao anh không đi nghỉ ngơi đi? Chúng ta có thể gặp nhau vào bữa tối".
"Anh không thể nghỉ ngơi ở đây được sao?"
"Anh muốn nghỉ ngơi ở đây à?"
"Ừm" - Johan đi đến bên giường ngồi xuống - "Anh muốn nghĩ ngơi ở nơi bạn trai dễ thương của anh đang nằm".
North nở nụ cười đi về phía Johan - "Em nghĩ là anh nên thay bộ đồ thoải mái hơn trước".
"Không sao đâu. Chỉ cần có em ở đây là đủ để anh cảm thấy thoải mái rồi" - Johan với tay lên xoa tóc cậu.
North chỉ mỉm cười ngượng ngùng trước những gì Johan nói.
Sau đó anh tiến lại gần hơn cho đến khi mũi họ chạm vào nhau - "Em thật xinh đẹp...bé Nat à..." - Anh áp môi họ lại với nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Khi cậu đáp lại anh thì tay anh bắt đầu kéo cà vạt và cởi cúc áo sơ mi.
North đáp lại cái hôn của anh, mặc anh càn quấy trong miệng mình. Nụ hôn khiến tim cậu đập nhanh, mùi hương của anh như bao trùm lấy cậu.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn mà thậm chí không nhận ra bàn tay của anh bắt đầu kéo chiếc áo phông cậu đang mặc lên và vuốt ve làn da mềm mại mịn màng của cậu. Khi cậu nhận ra điều đó đã vội vàng đặt tay lên ngực anh.
"P'Jo..."
Johan nhìn xuống North và cơn giận dữ cứ dâng trào trong anh.
"Em xin lỗi, P'Jo".
"Không sao đâu. Anh mới là người nên xin lỗi" - Anh nở nụ cười dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của - "Em đẹp đến mức anh không thể kiềm chế được. Anh chỉ muốn biến em thành của anh".
Cậu áp tay lên má anh - "Em là của anh, P'Jo... Em chỉ chưa sẵn sàng cho điều đó thôi".
"Không sao đâu" - Johan nói - "Anh hiểu mà".
"Em rất vui vì anh hiểu, P'Jo... Em yêu anh".
Johan hôn lên trán North - "Anh cũng yêu em..."
................
North gõ cửa và đợi. Sau vài giây, cánh cửa mở ra. Nhưng không phải Johan mở cửa mà là Day.
"A, North đúng không? Vào đi, P'Johan đang ở bên trong" - Day nói rồi bước sang một bên.
Cậu gật đầu - "Vâng. Cảm ơn anh"
"Bé Nat...Em đến rồi" - Johan bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc một chiếc quần short vừa đi vừa lau mái tóc đang ướt.
"Chào P'Jo" - North nở nụ cười ngọt ngào.
"Đồ ăn đã đến rồi. Anh đã gọi một ít bít tết. Em ăn được không" - Johan nói.
"Dạ được ạ" - North trả lời. Cậu nhìn vào chiếc bàn cà phê cạnh cửa sổ và có thể thấy hai phần bít tết sau đó nhìn thấy 1 phần bít tết khác trên bàn cạnh TV mà cậu tin là của Day.
Johan bước đến bàn và kéo ghế cho cậu - "Đến đây nào, bé Nat".
North đi đến bên cạnh anh, cậu ngồi vào bàn sau đó nhìn sang Day đang ngồi trên ghế sofa - "Sao P'Day không ăn cùng chúng ta?"
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền đôi tình nhân 2 người đâu" - Day nói.
North cười ngượng ngùng - "Không có đâu".
"Kệ cậu ta đi" - Johan đáp. Anh mở nắp chai rượu và rót vào ly của cậu - "Em có thể uống rượu không?"
"Rượu à?" - Cậu hỏi rồi nhìn vào ly rượu vang trắng mà Johan rót cho mình - "Em chưa bao giờ uống rượu cả".
"Tại sao?" - Johan hỏi.
"Em không uống được rượu, chỉ cần một ly nhỏ là đủ say rồi" - North nói.
"Thật sao? Nhưng uống 1 ngụm nhỏ chắc không sao đúng không? Nào cùng nâng ly"
"Được" - Cậu đáp rồi bắt đầu uống.
Họ ăn tối và nói về một số thứ trong cuộc sống. Khi họ ăn gần xong thì điện thoại của North vang lên. Cậu lấy nó ra.
"À, là mẹ của em. Em xin phép ra ban công nói chuyện chút nhé" - North nhẹ nhàng nói.
"Được thôi" - Johan trả lời.
North đứng dậy đi ra ban công để trả lời điện thoại. Sau đó, Day cũng đứng dậy đi về phía Johan.
"Đâu rồi?" - Johan hỏi.
"Đây" - Day đưa cho anh một gói thuốc màu trắng. Anh cầm lấy và mở ra, đổ bột màu trắng vào trong ly rượu của North.
"P'Johan, anh thực sự muốn làm thế sao?"
"Đúng vậy. Tôi phát ngán khi cậu ta tỏ ra khó chinh phục trong khi thực tế là cậu ta lại đi tán tinh thằng khốn chỉ biết nhảy múa đó" - Johan bực tức nói.
"Nếu cậu ấy nói với gia đình anh thì sao?" - Day hỏi.
"Cậu ta sẽ không làm thế đâu. Tôi có kế hoạch giữ miệng cậu ta im lặng" - Johan nói rồi rót thêm rượu vào ly lắc đều để đảm bảo rằng thuốc được trộn đều với rượu.
"Aish... tùy anh thôi, P'Johan. Mong rằng không có chuyện gì xấu" - Day nói rồi quay lại ghế sofa.
"Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Johan nhếch mép cười nhìn vào ly rượu.
North quay lại, ăn xong bữa tối và cũng uống rượu. Cậu thậm chí không để ý đến việc Johan đang nhìn chằm chằm và cười khẩy khi cậu uống hết rượu.
"Em nghĩ... Em nên về phòng ngay bây giờ. Hai người chắc hẳn muốn nghỉ ngơi cho ngày mai" - North nói.
"Ừm" - Johan gật đầu.
North từ từ đứng dậy, nhưng đầu cậu dần cảm thấy choáng váng - "Ưm..." - Cậu ôm trán.
"Em sao vậy, bé Nat?" - Johan hỏi, tỏ ra quan tâm nhưng sự thật là anh đang cười một cách gian xảo.
North nhìn Johan - "Em... em không biết nữa. Em thấy chóng mặt quá".
"Omo... có lẽ em nên ngồi xuống" - Johan nói rồi đỡ cậu ngồi xuống.
"mmm... North ngồi xuống, xoa xoa trán. Tầm nhìn của cậu đang trở nên mờ nhạt. Cậu nhìn anh nhưng thậm chí còn không thể nhìn rõ - "P'Jo".
"Gì thế bé Nat?" - Anh hỏi với một nụ cười mỉm.
North không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy rất yếu. Cậu nằm lấy vai Johan - "P'..." - Cậu dần mất đi ý thức và ngã về phía trước.
Johan vội vàng giữ chặt North rồi nhìn về phía Day - "Cậu định đi sao?"
"Em cũng không muốn ngồi đây xem cảnh nóng" - Nói rồi Day bước ra ngoài.
...........
Cậu thở hỗn hển và cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều cuối cùng cậu nhớ là đang ăn tối với Johan. Sau đó, thế giới của cậu trở nên tối tăm. Cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang ở trên người mình nhưng không biết là ai.
North mở mắt nhìn trần nhà trắng của khách sạn - "mmm... ah..." - Cậu kêu lên khi cảm thấy có người chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực mình.
"Ồ,.. em tỉnh rồi" - Johan ngẩng đầu lên nhìn North.
"Jo... P'Jo..." - North nhìn Johan, nhận ra cơ thể mình đang không có sức lực - "C-cái gì... cái gì đang xảy ra vậy".
"Đừng lo, Baby. Anh sẽ làm em cảm thấy thật tuyệt vời đêm nay. Anh sẽ đưa em lên thiên đường" -Johan nói.
"Hả?" - North nhíu mày. Cậu nhìn xuống cơ thể của họ và nhận ra cả 2 người đều đang khỏa thân - "Cái-cái gì cơ".
Cậu đặt tay lên ngực anh - "P'Jo... tránh ra... tránh ra...".
"Tránh ra? Xin lỗi, bé Nat. Đêm nay anh sẽ biến em thành của anh" - Johan nói rồi vùi mặt vào ngực cậu.
"Mmm... không..." - North cố đẩy Johan ra nhưng cậu không có sức.
"Không... không... Jo..." - North cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đẩy được anh ra.
Johan vùi đầu vào cổ của cậu - "Em thơm lắm....".
North từ từ giơ tay tát Johan một cái - "Dừng lại..."
johan ôm má nhìn cậu - "Em dám tát tôi?"
"Th... thả tôi ra..."
"Cậu tát tôi!" - Johan hét lên và tát North một cái thật mạnh khiến cậu nhóc nghiêng mặt qua 1 bên.
Cậu cảm thấy má mình như đang nóng bừng lên. Ngay cả khi cậu tát anh thì chắc chắn rằng nó không đau như anh đã làm với cậu.
"Nghe tôi này!" - Johan đột nhiên nắm tóc của cậu - "Tôi định sẽ nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu lại không muốn. Là tự cậu chuốc lấy!" - Anh nói rồi nâng chân của cậu lên vai mình và đâm vào mà không hề có 1 bước chuẩn bị hay chất bôi trơn nào.
"Không... không.."
"Mẹ kiếp! Tôi không vào được" - Johan nói và cố gắng đẩy vào.
..................
"North!" - Bà Nin đưa tay lên không trung. Bà từ từ ngồi dậy và xoa ngực. Bà không biết tại sao, nhưng bà vừa gặp ác mộng về North. Bà nhìn vào điện thoại và muốn gọi cho cậu nhưng khi thấy đã một giờ sáng thì bà chắc chắn rằng con trai mình đã ngủ và không muốn đánh thức cậu. Sau đó, bà nhìn vào bức ảnh của North làm hình nền trên điện thoại.
"North... dù ở đâu cũng phải ổn nhé... Mẹ yêu con..."
................
North cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Cậu mở mắt dậy rồi nhớ lại lý ức đêm qua mắt cậu từ từ ngấn lệ.
Cậu bị Johan cưỡng hiếp. Người đàn ông mà cậu tin tưởng và yêu. Cậu không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với mình. Cậu đã cố gắng chạy trốn nhưng không thành công. Cậu thậm chí không đếm được Johan đã làm cậu bao nhiêu lần vì anh đã làm cậu suốt đêm.
Cậu muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy rất đau. Không chỉ lưng mà cả chân nữa.
"Cậu tỉnh rồi. Được rồi, dậy ngay đi. Chúng ta phải về nhà".
Đó là Johan. Cậu không thể tin rằng anh lại có vẻ bình thường như thể đêm qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nước mắt cậu tuôn rơi.
Johan nhìn cậu - "Yah... dậy đi" - Anh nói - "Hay là cậu muốn tôi làm cậu thêm lần nữa? Nhanh lên đi, khi tôi tắm xong đi ra thì cậu phải thu thập xong cho tôi".
Anh thậm chí không đợi cậu trả lời đã bước vào phòng tắm.
Dù rất đau nhưng cậu cố nhịn và đứng dậy. Cậu nhìn quanh tìm quần áo của mình. Khi cậu nhìn thấy chúng trên ghế dài thì liền đứng dậy khập khiễng đi về phía chúng. Mắt cậu vẫn tiếp tục đỗ lệ. Cậu tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với cậu? Tại sao Johan lại làm vậy với cậu? Cậu đã làm gì để Johan cưỡng hiếp cậu? Là vì cậu cứ ngăn cản mỗi lần Johan muốn sao? Nếu anh muốn, anh chỉ cần yêu cầu một cách tử tế và cậu sẽ cố gắng chuẩn bị chứ không phải như thế này. Cậu mặcquần áo vào rồi đi ra khỏi phòng với trái tim tan vỡ.
North vẫn tiếp tục khóc, cậu ôm chặt đầu gối. Cảnh đẹp bên ngoài cũng không thể làm cậu bình tĩnh lại vì những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu cảm thấy thật bẩn thỉu. Cậu không biết làm sao để về nhà đối mặt với mẹ, đối mặt với gia đình Ratchapong sau đêm qua.
Đột nhiên, tóc cậu bị ai đó nắm rất thô bạo. Cậu ngước nhìn lên thì thấy Johan.
"Tôi không bảo cậu chuẩn bị sao? Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" - Johan hỏi.
North rên rĩ vì Johan nắm tóc cậu quá mạnh - "Dừng lại... thả tôi ra... ".
"Đứng dậy... đứng dậy ngay!" - Johan kéo North đứng dậy.
Cậu từ từ đứng dậy và nắm lấy cổ tay Johan - "Làm ơn.. đau quá... thả tôi ra..."
"Nghe đây. Tôi muốn cậu đi rửa mặt và gặp tôi ở sảnh trong ba mươi phút nữa. Nếu cậu không làm thì tôi sẽ lên tự mình kéo cậu xuống. Cậu nghe thấy chưa?"
"Vâng... Tôi biết rồi" - North vừa đáp vừa nức nở.
"Tốt" - Johan buông tay North ra - "Được rồi, đừng khóc nữa, đi ngay đi".
North nhìn Johan. Khuôn mặt mà cậu từng nhớ nhung, từng yêu thương, khuôn mặt đẹp trai từng nhìn cậu trìu mến giờ đã thay đổi. Anh không còn giống với Johan mà cậu từng biết nữa. Giờ đây, khuôn mặt đó rất đáng sợ, nó giống như 1 cơn ác mộng đối với cậu.
"Tôi... tôi có thể hỏi anh một điều được không?" - North hỏi.
"Cái gì? Cậu muốn tôi làm cậu ở đây à?" - Johan hỏi.
North nhắm mắt lại khi nghe điều đó. Thật đau đớn khi nghe những điều như vậy từ Johan.
"Anh... anh có từng yêu em không?" - Cậu mở mắt nhìn anh.
Johan nhếch mép cười - "Yêu à? Xin lỗi. Tôi không thích chơi trò đó"
"N-nhưng... anh đã nói... anh yêu em...."
"Tất cả đều là dối trá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn đưa cậu lên giường thôi. Cũng là do cậu quá ngốc" - Johan trả lời và nụ cười nhếch mép của anh càng rộng hơn.
North lại muốn khóc - "Vậy... anh chưa bao giờ yêu em à?"
"Không bao giờ. Đủ rồi, ngưng ngay cái trò này và đi ngay đi" - Nói rồi anh bước ra ngoài để cậu lại một mình.
North nhìn Johan bước đi, trái tim vốn đã tan vỡ của cậu giờ lại tan thành từng mảnh.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip