Chương 8
Chap 8.
Trên đường từ Changmai về KhrungThep, North cứ khóc mãi. Cậu ngồi ở hàng ghế sau trong khi Johan và Day ngồi ở hàng ghế trước. Cả hai nói chuyện và cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cậu nhận ra Johan là 1 người tàn nhẫn đến mức nào và chưa bao giờ trong đời cậu gặp được một người như anh.
Johan liếc nhìn North qua gương khi họ sắp về đến nhà anh - "Này, North"
North ngước lên nhìn anh.
"Lau nước mắt đi và đừng khóc nữa. Chúng ta sắp về nhà rồi" - Johan nói - "Và tôi nghĩ... với tình trạng hiện tại của mẹ cậu thì sẽ tốt hơn nếu không ai biết về đêm nóng bỏng của chúng ta. Nếu bà ấy biết chắc bà ấy sẽ rất sốc. Chúng ta không ai muốn điều đó xảy ra, đúng không? Nó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho trái tim của bà ấy".
North trừng mắt nhìn Johan - "Anh... anh đúng là đồ khốn nạn".
Johan cười khúc khích - "Thôi nào, Baby. Em không cần phải khen anh đâu".
Johan dừng xe trước cổng lớn của biệt thự, chờ nó mở cửa. Anh quay lại nhìn cậu - "Nào, bé Nat. Lau nước mắt đi. Em không muốn làm mẹ của mình lo lắng chứ".
Cậu lau nước mắt và ngừng khóc. Cậu không muốn làm mẹ mình lo lắng và cậu cũng không muốn có điều gì đó tồi tệ xảy ra với bà.
"North, con về rồi."
Cậu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt - "Mẹ..." - Cậu đặt túi xuống sàn và ôm chầm lấy mẹ mình. Cái ôm này làm cậu muốn khóc. Mắt cậu bắt đầu ngấn lệ mặc dù cậu cố gắng kìm nén.
"Đi Changmai thế nào ?" - Bà Nin nới lỏng cái ôm.
"Tốt... tốt... " - North đáp, cậu cúi đầu cố giấu đi đôi mắt đẫm lệ - "Khung cảnh rất đẹp và thoải mái".
"À" - Bà Nin gật đầu mỉm cười.
"Mmm... Mẹ. Con hơi mệt vì lái xe đường dài. Con có thể đi nghĩ trước được không?" - North hỏi.
"Con đi nghỉ đi" - Bà Nin thúc giục cậu nghỉ ngơi.
North cầm túi xách và nhanh chóng về phòng. Cậu muốn kể cho mẹ cậu nghe mọi chuyện. Nhưng cậu biết rằng điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe của bà. Cậu vào phòng, khóa cửa lại và chạy đến giường. Cậu vùi mặt vào gối rồi bắt đầu hét lên.
Nỗi đau và ký ức đêm qua lại ùa về trong tâm trí, thật đau đớn. Cậu chỉ ước mình sẽ gặp tai nạn và mất trí nhớ để quên hết mọi thứ. Cậu muốn quên Johan và quên hết những gì đã xảy ra đêm qua.
Nhưng cậu không dám. Giả sử cậu gặp tai nạn nhưng không mất trí nhớ mà mất đi cả mạng sống thì ai sẽ chăm sóc mẹ cậu. Cậu không muốn để mẹ mình ở đây một mình với con quái vật đó. Con quái vật tàn nhẫn.
Cậu đã nghĩ Johan sẽ là người đàn ông của đời mình. Cậu yêu anh. Cậu thực sự yêu anh. Mọi thứ mà anh làm với cậu đều có vẻ rất chân thành, rất thật nhưng tất cả đều là dối trá. Johan chưa bao giờ thực sự yêu cậu, ngay từ đầu chỉ là 1 kế hoạch của anh để có thể đưa cậu lên giường.
Cậu tiếp tục vùi đầu vào gối nức nở, cố kìm nén tiếng nấc.
................
Johan dùng ngón tay xoa môi, nhìn sâu vào khoảng không. Anh không ngừng nhớ lại chuyện đêm qua
"P'Johan?"
Có người chạm vào vai khiến anh giật mình. Anh nhìn Day và Kevin - "Mẹ kiếp. Các người làm tôi giật cả mình".
"Cậu đang để tâm trí ở đâu mà chúng tôi đến cũng không biết vậy?" - Kevin hỏi.
"P'Johan. Anh đang nghĩ gì vậy? North à?" - Day cười hỏi.
"Im lặng đi" - Johan trả lời rồi nhìn Kevin - "Cậu đang làm gì ở đây?"
"À, tôi nghe nói tối qua anh được đãi một bữa. Vậy nên tôi quyết định đến để thoả mãn sự tò mò của mình" - Kevin trả lời - "Với lại cũng lâu rồi cả 3 chúng ta cùng tụ tập, sau chúng ta không đi uống rượu cùng nhau?"
"Được, P'Johan. Đi nào" - Day nói.
Johan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khiến cả hai vui mừng.
............................
"Này, anh đang làm gì thế?" - Type ngồi xuống cạnh Tor.
Tor quay sang nhìn - "Type, cậu về rồi..."
"Ừm" - Type gật đầu - "Vậy công việc ở Changmai thế nào?"
"Tốt. Rất nhiều người đăng ký lớp học của chúng ta ở đó" - Tor trả lời - "Tôi nghĩ tôi có thể đến đó thỉnh thoảng để tổ chức một lớp học đặc biệt với tôi."
"Đó là một ý kiến hay" - Type đồng ý.
"Đúng vậy" - Tor gật đầu rồi nhìn vào màn hình TV, nhưng anh không thực sự xem nó. Anh đã nghĩ về North. Từ khi anh gặp và nói chuyện với cậu thì hình ảnh cậu trai mỉm cười toả nắng cứ chạy quanh đầu anh.
"Này... có chuyện gì xảy ra ở Changmai vậy?" - Type hỏi.
"Hả?" - Tor nhíu mày - "Ý cậu là sao?"
"Được rồi, có chuyện gì, nói nghe nào" - Type mỉm cười nói.
Tor thở dài rồi kể cho Type nghe - "Type, cậu còn nhớ cậu bé ở quán cà phê không? cậu bé suýt nữa đã vấp ngã".
Type suy nghĩ một lúc rồi gật đầu - "À... đúng rồi. Một cậu bé đẹp trai, dễ thương mà anh thích'.
"Cậu....."
"Tôi xin lỗi" - Type cười khúc khích - "Cậu ấy thì sao?"
"Ừm... Tôi nghĩ... Tôi thực sự thích cậu bé ấy" - Tor trả lời.
"Thật ?" - Type kinh ngạc.
"Type, tôi nghiêm túc đấy"
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. Vậy, anh định làm gì?" - Day hỏi.
"Tôi không thể làm gì được. Cậu ấy có bạn trai rồi" - Tor trả lời
"Sao anh biết?"
"Thật ra... tôi đã gặp cậu ấy ở Changmai"
"Cái gì? Anh gặp cậu ấy ở đó à?"
"Đúng vậy" - Tor gật đầu - "Không chỉ gặp mặt, tôi còn nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi ở cùng một khách sạn".
"Ôi trời... vậy, chuyện gì đã xảy ra khi anh nói chuyện với cậu ấy vậy?"
"Không có gì. Tôi phát hiện ra cậu ấy có bạn trai".
"À" - Type gật đầu - "Được rồi, nếu cậu ấy đã có bạn trai thì anh nên từ bỏ đi. Anh không thể cướp cậu ấy được. Điều đó là sai trái".
"Tôi biết. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy".
Type suy nghĩ một lúc - "Anh có số điện thoại của cậu ấy hay gì không?"
"Không" - Tor lắc đầu.
Type nắm lấy vai Tor - "Nhìn này... không sao đâu. Ít nhất thì anh không có số điện thoại của cậu ấy nên cơ hội để hai người gặp lại nhau có lẽ rất mong manh. Từ lúc đó, anh sẽ quên cậu ấy và có lẽ anh sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình thôi".
"Đúng vậy... tôi không nên thích một người đã có người khác... ừm, tôi cũng không có cách nào liên lạc với cậu ấy, tôi sẽ sớm quên thôi".
..............
Bà Nin mở cửa phòng con trai. Bà biết cậu có chuyện giấu mình. Bà bước đến bên giường thấy cậu đã ngủ.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của North đang ngủ say, bà nở nụ cười rồi kéo chăn đắp lên người cậu. Sau đó bà vuốt ve khuôn mặt rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.
North mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Mắt cậu ngấn lệ rồi nức nở - "Mẹ....North..North xin lỗi...Con muốn kể cho mẹ nghe mọi chuyện nhưng không thể....mẹ......"
................
Johan về nhà lúc gần 4h sáng. Anh chưa bao giờ về muộn như vậy.
Trước khi về phòng, anh đi vào bếp để uống nước. Bỗng dưng anh nhớ lại cuộc trò chuyện với những người trước đó. Anh đặt ly nước xuống bàn.
"Không đời nào....Mình sẽ không bao giờ chia sẻ cậu ta cho bất kỳ ai. Cậu ta là của mình, chỉ của 1 mình mình thôi" - Anh tự nhủ, North chỉ dành duy nhất cho mình anh, không ai có thể chạm vào cậu ngoại trừ anh. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đối với 1 ai đó như vậy.
Anh nhìn cánh cửa thông với khu ở dành cho người giúp việc. Anh nhìn chằm chằm rồi nhấc chân bước đến phòng cậu.
Anh bước vào phòng và nhìn North đang ngủ. Anh có thể thấy những giọt nước mắt đang khô trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh ngồi xuống sàn, khoanh tay tựa vào giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
..............
North tỉnh dậy định duỗi người nhưng có ai đó ôm chặt lấy cậu. Cậu có thể nghe thấy mùi hương rất quen thuộc khiến cậu mở to mắt nhìn vào lồng ngực rắn chắc trước mặt. Cậu nhìn lên và có thể thấy khuôn mặt của Johan. Cậu lập tức ngồi dậy vì sợ hãi.
"Cái gì... anh ấy làm gì ở đây thế?" - Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Johan - "Anh ấy ở đây lúc nào?"
Nhìn Johan chỉ làm cậu nhớ lại đêm đó. Cậu di chuyển về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Giường của cậu quá nhỏ vì vậy cậu không thể thực sự chạy hoặc di chuyển quá xa khỏi Johan.
North nhìn về phía cuối giường, muốn bò đến đó nhưng đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay khiến cậu giật mình. Cậu nhìn Johan với đôi mắt đầy sợ hãi.
"Cậu định đi đâu?" - Giọng nói trầm ấm của Johan vang lên.
"Tôi... tôi .." - North hoàn toàn sợ hãi.
"Cậu sao cơ?" - Anh hỏi.
"Johan.. làm ơn... thả tôi ra. Mẹ của tôi sẽ vào đây bất cứ lúc nào".
"Tôi đã khóa cửa rồi. Vậy nên bà ấy sẽ không thể đến đây được" - Anh nói rồi kéo North lại gần khiến cậu nhóc ngã xuống giường lần nữa - "Vậy, chúng ta ngủ thêm một lát nữa nhé".
"Không... không... làm ơn... thả tôi ra" - Cậu nức nở.
"Yah. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Cậu muốn tôi nhẹ nhàng hay là là cậu muốn tôi dùng vũ lực và đối xử thô bạo với cậu?"- Johan hỏi với giọng tức giận.
"Johan... làm ơn..." - North sắp khóc rồi
Johan thở dài một cách thô bạo - "Cậu thực sự muốn thể đấy "
- Anh ngồi dậy và xoay người cậu lại.
"Johan, anh muốn làm gì ?" - North hoang mang hỏi.
"Được rồi. Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Vậy nên, cậu hãy hét to lên cho mọi người biết chúng ta đang làm gì ở đây" - Johan vừa nói vừa kéo quần của cậu xuống bằng một tay.
"Cái gì? Không...Johan, làm ơn... Tôi cầu xin anh"
"Cậu muốn tôi đối xử 1 cách thô bạo thì tôi chỉ làm theo ý cậu thôi" - Johan vừa nói vừa kéo khóa quần lấy ra người anh em của mình đang hưng phấn vào buổi sáng. Anh nhìn vào mông cậu và liếm môi - "Sẵn sàng chưa, tôi đến đây".
Mắt của cậu mở to hơn, cậu cảm nhận được mông mình đang bị kéo căng bởi thứ đó của anh. Cậu vùi mặt vào gối để kìm tiếng hét.
"Yah... chết tiệt... chặt quá" - Anh rên lên sung sướng khi cảm nhận được sự chặt chẽ bao lấy mình.
Anh nắm cả hai tay của cậu, đan xen các ngón tay của họ vào nhau rồi anh nhẹ nhàng áp lên lưng cậu rồi bắt đầu luật động - "Em thực sự rất tuyệt, Baby".
.................
Một tuần sau
North hoàn toàn không đếm được Johan đã làm với cậu bao nhiêu lần nữa. Khi anh đi làm về sẽ thấy cậu ở phòng Nemo rồi bảo cậu đến phòng mình.
Vào ban đêm, anh lại đến phòng cậu và làm với cậu lần nữa. Ngay cả khi cậu khóa cửa phòng mình thì Johan vẫn có chìa khóa phòng. Sau đó, anh sẽ trừng phạt cậu nếu cậu cố gắng chạy trốn.
Sau tất cả những lần quấy rối từ Johan, cậu cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa ngoài việc trở thành người phục vụ cho dục vọng của anh.
................
"mmm... ah..... " - Johan nên rĩ khi anh tiếp tục thúc người anh em của mình cho đến khi anh đạt cao trào rồi cho tất cả vào bên trong cậu. Sau đó, cơ thể anh ngã lên cơ thể nhỏ bé của cậu - "... em vẫn còn chặt quá sau tất cả những lần chúng ta đã làm".
Mắt của cậu ngấn lệ khi nghe anh nói vậy. Cơ thể đẫm mồ hôi của họ dán sát vào nhau rồi thở hỗn hển sau hoạt động trước đó. Cậu cảm thấy thật bẩn thỉu, không chỉ vì mồ hôi mà còn vì những gì mà Johan đã làm với cậu.
Johan đứng dậy rồi rút ra khỏi người cậu. Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt - "Ôi... thôi nào. Tại sao em vẫn còn khóc? Đã một tuần rồi".
North mở mắt ra nhìn Johan - "Tại sao... tại sao anh lại làm thế với tôi?"
"Vẫn là câu hỏi đó à?" - Johan hỏi với một nụ cười nhếch mép.
"Tôi đã làm gì với anh mà anh đối xử với tôi như vậy? Tôi có lỗi gì mà anh đối xử với tôi như đồ bỏ đi vậy?"
"Baby...... mmmm... không không không. Em không phải là đồ bỏ đi. Em quá xinh đẹp để bị gọi là đồ bỏ đi" - Johan vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của cậu.
"Vậy thì... làm ơn dừng tất cả lại đi... Tôi chưa bao giờ làm gì sai với anh....... nhưng... nhưng... anh đang hành hạ tôi".
"Không. Baby. Anh không thể dừng lại. Em giống như một loại thuốc phiện đối với anh vậy. Anh nghiện em. Vậy nên, cho đến khi anh xong việc hoặc cho đến khi anh chán...... em sẽ chỉ là của anh... chỉ của anh... Kể cả khi điều đó có nghĩa là trong suốt quãng đời còn lại của em phải ở bên cạnh anh".
................
"Chị ơi, chị có sao không?" - Bà Film hỏi.
Bà Nin quay sang - "Hả?"
"Chị không sao chứ? Trông chị có vẻ không khoẻ" - Bà Film nói.
"Thật à?" - Bà Nin hỏi.
"Vâng" - Bà Film gật đầu.
"Vâng. Dạo này trông chị có vẻ mất tập trung quá. Có chuyện gì vậy?" - Bà Karn cũng hỏi.
Bà Nin nhìn hai người, chậm rãi thở dài một hơi - "Tôi không biết nữa... dạo này North trông khác lắm. Thằng bé trở nên trầm tính hơn và mỗi lần thằng bé cười thì lại cười rất to trông rất giả tạo. Giống như nó đang che giấu điều gì đó".
"North?" - Bà Film hỏi.
"Ừm" - Bà Nin gật đầu.
"Chị nhắc tôi mới để ý, tôi cũng thấy dạo này North có vẻ mất tập trung và lạc lõng. Lần trước, khi tôi đang dọn dẹp trên lầu, tôi thấy thằng bé nhìn chằm chằm vào không gian trong khi Nemo đang chơi một mình" - Bà Karn nói.
"Thật sự" - Bà Nin ngạc nhiên hỏi.
"Vâng" - Bà Karn gật đầu.
Bà Film nhìn hai người và bà ấy muốn nói gì đó nhưng hơi do dự - "mmm...Chị Nin...."
"Sao?" - Bà Nin quay sang bầ Film - "Bà cũng thấy điều gì đó tương tự sao?"
"Tôi... im... tôi nghe thấy North khóc" - Bà Film nói.
"Cái gì?" - Bà Nin kinh ngạc hỏi - "Khi nào?"
"Vài ngày trước. Lúc tôi đang đi trước phòng North thì nghe thấy nó khóc" - Bà Film nói - "Tôi nghĩ, tôi nghe nhầm nên tôi đã cố gắng lắng nghe thật kỹ và đúng là thằng bé đang khóc".
"Tại sao bà không nói với tôi?" - Bà Nin hỏi.
"Tôi nghĩ là chị đã biết rồi" - Bà Film nói.
"Tôi không biết gì cả... thằng bé thậm chí còn khóc. Bất kể nó đang phải đối mặt với điều gì nó chưa bao giờ khóc cả" - Bà Nin càng lo lắng hơn cho con trai mình.
"Chị Nin, tôi nghĩ chị nên nói chuyện với thằng bé. Tôi chắc chắn là có vấn đề gì đó nhưng không nói với chị vì sợ chị lo lắng" - Bà Karn lên tiếng.
"Đúng vậy. Chị Nin" - Bà Film cũng đồng ý.
"Có lẽ tôi nên... Tôi nên nói chuyện với thằng bé..."
................
North nhìn bầu trời đang đổ mưa. Cậu bước xuống đường, mong rằng cơn mưa sẽ trôi đi nỗi buồn phiền trong lòng cậu.
"North!"
North quay lại khi có người giữ vai cậu.
"..North, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" - Tor hỏi khi anh đang chạy xe trên đường thì thấy cậu đi lang thang dưới màn mưa - "Cậu ổn chứ?" - Anh nghiêng dù về phía cậu.
"Anh Tor à?" - North hỏi.
"Vâng. Là tôi đây. Nhìn cậu này. Ướt hết rồi" - Anh vừa nói và lau mặt cho cậu bằng tay còn lại.
"K'Tor... " - Giọng nói của cậu nghẹn ngào - "K'Tor... " - Không nói một lời, cậu ôm chặt Tor vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở.
Tor hoàn toàn bất ngờ. Người anh thích đang ở trước mặt anh và ôm anh, nhưng cũng khóc. Tại sao?
............
Bà Nin bước ra khỏi bếp đến khu nhà của người giúp việc thì thấy Johan bước ra từ phòng của North, ánh mắt họ chạm nhau. Bà bước về phía anh.
"Cậu Johan. Cậu đang làm gì ở đây vậy ạ?"
Johan mỉm cười với bà - "Không có gì đâu, Dì Nin. Tôi chỉ thấy chán thôi nên muốn đi chơi với North. Nhưng cậu ấy không có ở đây. Cậu ấy đâu rồi?"
"Thằng bé đi chơi với bạn rồi ạ" - Bà Nin trả lời - "Tôi không biết là cậu Johan và North đã trở nên thân thiết đến mức hai người có thể đi chơi cùng nhau".
"À, Dì Nin. Chúng tôi đã trở nên thân thiết kể từ khi cùng nhau đến Changmai. North thực sự là một đứa trẻ vui tính. Tôi thích chơi với cậu ấy" - Johan nói.
"Tôi hiểu rồi..."
"Được rồi, vì cậu ấy không có ở đây nên tôi về phòng mình đây" - Johan nói.
"Được ạ" - Bà Nin gật đầu. Bà nhìn Johan rời đi - "Changmai... Bà nhớ rằng North bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu trở về từ đó với Johan.
"Cậu Johan có liên quan gì đến những thay đổi của North không?"
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip