Chương 9
Chap 9.
"Đây... uống cái này đi" - Joy đưa ly sô cô la ấm cho North.
Cậu nhận lấy - "Cảm ơn..." - Cậu yếu ớt nói rồi cầm cốc bằng cả hai tay để giữ ấm.
Họ đang ở trong phòng nhân viên của quán cà phê Joy. Tor đưa cho North một chiếc khăn để quấn quanh người. Joy vỗ vai Tor rồi bước ra khỏi phòng để lại không gian cho em trai của mình.
Tor nhìn chị gái mình rời đi rồi quay lại nhìn North - "Vậy...North... bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?"
North nở nụ cười yếu ớt - "Tôi thấy khá hơn rồi" - Rõ ràng là nói dối. Cậu sẽ không bao giờ thấy khá hơn cho đến khi nào Johan không còn đối xử với cậu như vậy nữa.
"Tốt rồi" - Tor trả lời - "Anh biết anh không có quyền hỏi nhưng nếu em muốn thì em có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta có thể không thân thiết nhưng nếu em cần 1 người lắng nghe câu chuyện của mình thì hãy cho anh làm người lắng nghe em".
North nhìn Tor - "Cảm ơn anh... nhưng tôi không thể nói cho anh biết".
"Không sao đâu" - Tor gật đầu.
North chậm rãi thở dài - "Đã muộn rồi... Tôi nghĩ mình nên về nhà trước" - Nói rồi cậu đứng dậy.
"Cậu định về nhà bằng cách nào?" - Tor cũng đứng dậy.
"ưm... xe buýt" - North trả lời.
"Không. Em không thể về nhà bằng xe buýt với bộ dạng này được. Anh sẽ chở em về nhà" - Tor nói.
"Không sao đâu, K'Tor. Tôi không muốn làm phiền anh nữa" - Cậu đáp.
"Không đâu, North. Thôi nào. Anh sẽ đưa em về nhà và anh sẽ không chấp nhận câu trả lời là 'không' đâu" - Tor lên tiếng.
"TÔI"
"Làm ơn, năng nỉ mà".
North nhìn Tor rồi thở dài nhẹ nhõm - "Được rồi..."
...................
Johan lái xe ra khỏi cổng. Anh cảm thấy rất tức giận vì hôm nay cậu không có ở nhà. Anh đã đợi cậu cả ngày. Khi anh gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không liên lạc được, điều đó làm lửa giận trong lòng anh càng sôi sục hơn.
Khi đang lái xe, anh nhận thấy một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà mình qua gương chiếu hậu. Anh dừng xe lại và quan sát chiếc xe.
"Đó là ai thế?"
"Vậy... đây là nhà cậu à?" - Tor vừa hỏi vừa nhìn về phía căn biệt thự lớn trước mặt.
"Không hẳn là nhà tôi" - North nói - "Mẹ tôi là người giúp việc ở đây và chúng tôi sống trong khu nhà dành cho người giúp việc".
"À.." - Tor gật đầu.
"Cảm ơn anh đã chở tôi về, K'Tor" - North nói.
Tor mĩm cười với cậu - "Đây là niềm vinh hạnh của anh
North tháo dây an toàn.
"Chờ một chút" - Tor xuống xe và đi đến cửa xe bên chỗ cậu.
North nhìn anh một cách bối rối cho đến khi Tor mở cửa cho cậu - "K'Tor, anh không cần phải làm thể đâu".
"Không sao đâu. Anh thực sự muốn làm" - Tor nói.
"Anh thật sự thích mở cửa cho người khác à?" - North bước ra khỏi xe.
"Không. Mở cửa cho em thôi" - Tor đáp.
North cười khúc khích - "Anh thật là....."
Tor nở một nụ cười thật tươi khi thấy khuôn mặt xinh đẹp đó lại tươi tắn trở lại - "Thật tốt khi thấy em cười vui như vậy".
North không nói gì mà nhìn vào dinh thự. Bây giờ, cậu sẽ quay lại hang ổ của quái thú - "Tôi vào trước đây" - Cậu quay lại nhìn Tor - "Cảm ơn anh đã chở tôi về nhà, K'Tor"
"Đã bảo rồi, đây là vinh hạnh của tôi" - Tor đáp - "Bây giờ em nên vào trong nghĩ ngơi đi"
"mmm... cảm ơn" - North nói rồi từ từ bước về phía cổng, nhanh chóng đi về phòng mình.
.................
"North, con về rồi à?"
North quay lại và nhìn thấy mẹ mình - "Mẹ".
"North" - Bà Nin đi về phía con trai - "Sao thế? Quần áo của con ướt hết rồi".
"Trời mưa nhưng con không mang theo ô" - North trả lời.
"Aish... nếu trời mưa thì con nên ghé qua chỗ nào đó để tránh. Giờ thì nhìn con xem, ướt hết cả rồi. Lỡ con bị ốm thì sao?" - bà Nin cằn nhằn cậu.
"Không sao đâu mẹ. Con ổn mà. Con sẽ vào trong tắm nước ấm trước" - Cậu nói.
"Được rồi... mẹ và các dì sẽ đợi con ăn tối. Vậy nênsau khi tắm xong thì nhanh chóng xuống bếp được không?"
"Được ạ" - Cậu đáp rồi đi về phòng.
Bà Nin chỉ nhìn con trai mình. Bà biết rằng có điều gì đó không ổn với cậu và bà thực sự muốn North có thể trút hết những gì cậu đang giấu trong lòng ra ngoài.
North bước vào phòng. Cậu cởi chiếc áo khoác khỏi vai và chợt nhớ ra đó là áo khoác của Tor.
"Ôi... đây là áo khoác của K'Tor" - Cậu kiểm tra chiếc áo khoác vì sợ rằng có thứ gì đó quan trọng bên trong túi nhưng may mắn là bên trong không có gì ngoài một số biên lai. Cậu mỉm cười nhìn vào chiếc áo khoác -"K'Tor... anh ấy thực sự là một chàng trai tốt..."
................
Johan nắm chặt vô lăng khi anh nhìn thấy North và Tor - "Vậy... em ở với anh ta cả ngày hôm nay?".
Anh nhìn xe Tor rời đi - "North Natchanan.. em đang thách thức anh?" - Nói rồi anh quay xe vào biệt thự. Anh sẽ dạy cho North một bài học vì đã mất tích cả ngày để đi với Tor.
"Jo à~"
Johan dừng lại nhìn mẹ và bố mình trong phòng khách - "Bố, mẹ....." - Anh nở nụ cười rồi bước về phía họ.
"Sao con lại quay về?" - Ông Ratcha hỏi - "Bố mới thấy con rời đi mà".
"À. Con định đi chơi với bạn, nhưng đã hủy hẹn với con nên con về nhà" - Johan nói rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình.
"Jo, con và North thế nào rồi?" - Bà Ratcha hỏi.
"North?" - Johan hỏi - "Cũng khá tốt. Sao vậy ạ?"
"Aish... hai đứa có thân thiết hơn sau chuyến đi Changmai không?" - Bà Ratcha hỏi.
"Chúng con đã trở nên thân thiết nhưng chỉ là bạn bè. Mẹ à, thôi nào. Mẹ vẫn muốn con và cậu ấy hẹn hò thử, đúng không?"
"Ý mẹ là......." - Bà Ratcha trả lời - "Thôi mà, Jo. Con không thích gì ở North? Thằng bé đẹp trai, dễ thương, vui vẻ, con còn muốn yêu cầu gì nữa? Thôi nào, cứ đi ăn tối với thằng bé rồi thử tìm hiểu nhiều hơn biết đâu con sẽ thích".
"Mẹ, con nghiêm túc đấy. Con có thể tự lo được chuyện tình cảm của mình" - Johan nói - "Hơn nữa, con nghĩ cậu ấy đang hẹn hò với ai đó rồi".
"North đang hẹn hò à? Không đời nào. Cậu ấy nói với mẹ rằng cậu ấy độc thân" - Bà Ratcha trả lời.
Johan cười - "Mẹ..có lẽ cậu ấy chỉ ngại ngùng khi nói với mẹ rằng cậu ấy đã có người yêu thôi".
"Không, Jo. Thằng bé thực sự không có hẹn hò với ai cả" - Bà Ratcha nói.
"Được rồi. Có lẽ mẹ nên nói chuyện với cậu ấy trước. Nếu cậu ấy thực sự không hẹn hò và đồng ý đi ăn tối với con thì con sẽ cổ gắng chở cậu ấy đi ăn tối".
"Tuyệt! Mẹ sẽ nói chuyện với thằng bé sớm thôi" - Bà Ratcha cười nói.
"Được rồi, vậy thì tốt quá" - Ông Ratcha nói - "Đừng quên rằng chúng ta có một bữa tiệc ở nhà ông Kim vào ngày mai. Vậy nên, đừng sắp xếp vào ngày mai, được không?"
"Được. Tất nhiên là tôi không quên bữa tiệc ngày mai rồi" - Bà Ratcha nói.
"Tiệc nhà ông Kim à? Con có cần phải đi không?" - Johan hỏi.
"Tất nhiên rồi. Mọi người đều phải đi. Con, cả gia đình của Pine, mọi người đều phải đi" - Ông Ratcha nói.
Johan thở dài - "Aish... con thực sự không thích đi vì có Del ở đó. Cô ta bám dính đến nỗi dù biết con là gay những vẫn bám vào".
"Jo, con thực sự cần phải có mặt ở đó" - Ông Ratcha nói.
"Được rồi..... Con sẽ đến đó nhưng con sẽ về sớm" - Johan nói.
"Được. Chỉ cần con có xuất hiện ở đó là được" - Ông Ratcha nói.
................
"North, mẹ có thể nói chuyện với con một lát được không?" - Bà Nin hỏi sau khi họ dùng bữa tối xong.
Bà Karn và Film vừa rửa bát vừa quan sát họ.
"Ngay bây giờ ạ?" - North hỏi vì cậu muốn giúp rửa bát.
"Ừm" - Bà Nin gật đầu.
"Không sao đâu, North. Con hãy đi nói chuyện với mẹ con đi" - Bà Film lên tiếng..
"Được ạ" - North gật đầu. Cậu bước đến bên mẹ nắm tay bà rồi cùng nhau đi về phòng.
"North"
"Dạ?"
"Mẹ sẽ không vòng vo nữa. Mẹ sẽ hỏi thẳng con" - Bà Nin nói.
"Chuyện gì thế ạ? Mẹ làm con sợ đấy" - Cậu hoang mang vì giọng mẹ cậu nghe có vẻ nghiêm túc quá.
"Được rồi... con có vấn đề gì không?"
North hơi giật mình - "Vấn đề? Vấn đề gì ạ?" - Cậu hỏi với nụ cười gượng.
"Nhìn con xem, nụ cười gượng gạo. Mẹ biết con đang có chuyện giấu mẹ, những người khác cũng nhận ra dạo này con đang thay đổi. Họ còn nói đã nghe tiếng con khóc".
"Mẹ... Con..." - North không biết nên nói gì. Trước đây, cậu chưa bao giờ nói dối mẹ mình, không chỉ bà mà là cậu hiếm khi nói dối.
"Nort" - Bà Nin nắm lấy tay cậu - "Con có thể nói với mẹ bất cứ điều gì, con trai. Mẹ là mẹ của con và con là đứa con trai duy nhất của mẹ. Nếu có điều gì làm con bận tâm, con có thể nói với mẹ. Nếu con có vấn đề gì, con cũng có thể nói với mẹ. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau tìm ra giải pháp".
North cắn môi dưới - "Mẹ... Con... Con chỉ... Con hơi... mệt mỏi thôi".
"Mệt?" - Bà Nin hỏi.
"Vâng" - North gật đầu. Đôi mắt cạu từ từ ngấn lệ - "Con lo lắng cho mẹ. Ngày hôm đó khi mẹ được đưa đến bệnh viện .... con chỉ sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra với mẹ khi con không ở bên. Sau đó... con khóc vì sợ rằng con sẽ mất mẹ".
"North.." - Bà Nin có thể thấy, bà có thể cảm nhận được North vẫn đang che giấu điều gì đó.
"Con chỉ... Con không muốn mất mẹ" - North nói với giọng nghẹn ngào.
"Thôi nào... North....." - Bà Nin kéo cậu vào lòng.
North đáp lại cái ôm. Ngay cả khi cậu vẫn không dám nói hết sự thật nhưng trong lòng cậu thật sự sợ hãi. Cậu mệt mỏi khi bị Johan đối xử như một công cụ phát tiết. Và cậu sợ......sợ rằng nếu mẹ cậu phát hiện ra chuyện của họ thì bà sẽ không chịu nổi mất.
"Con yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ....."
"Mẹ cũng yêu con, North" - Bà Nin đáp - "Nhưng..North à... tất cả chúng ta đều sẽ rời đi... tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chỉ là vấn đề thời gian thôi... Nếu mẹ đi trước thì con không cần phải buồn... Chỉ cần con thương mẹ, mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con và chờ đợi con ở 1 nơi nào đó. Ngay cả khi chúng ta xa nhau rồi cũng có một ngày chúng ta sẽ lại đoàn tụ".
North bắt đầu nức nở trong vòng tay mẹ. Cậu đau lòng khi nghe điều đó và cậu còn đau lòng hơn khi không thể nói sự thật với mẹ mình.
..............
Johan nhìn quanh trước khi mở khóa cửa và bước vào trong. Anh thấy North đã ngủ trên giường. Anh đóng cửa, khóa lại và đi đến giường, ngắm nhìn cậu.
Khi anh nhớ lại những gì mình thấy hôm nay, ngọn lửa trong anh bùng cháy trở lại và không báo trước anh nắm tóc North kéo cậu dậy.
North lập tức mở mắt vì đau và nhìn Johan - "Johan...." - Cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tóc mình.
"Cậu ở đâu cả ngày ?"
"Tôi... tôi..."
"Cậu lén tôi đi gặp thằng khác, đúng không?".
"Không... không... tôi không có" - North sợ hãi đáp lại.
"Đừng có nói dối. Tôi thấy thằng đó chở cô cậu về, đồ khốn" - Johan nói rồi đẩy đầu North xuống giường.
North nhìn Johan - "Johan.. làm ơn.. tôi đau..." - Cậu nói với đôi mắt đẫm lệ.
"Anh xin lỗi, Baby. Tối nay, anh sẽ dạy cho em một bài học" - Johan kéo quần short xuống - "Anh sẽ dạy cho em biết rằng em là của anh và không ai....... không ai ngoài anh có thể ôm em, hiểu không?"
"Không... Johan... làm ơn... đừng ..."
Johan nhếch mép cười và trèo lên giường. Anh lật người North lại và chôn khuôn mặt xinh đẹp đó vào gối rồi tay anh kéo chiếc quần ngủ trên người cậu.
North nắm chặt ga trải giường. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra và cậu cảm thấy rất tức giận, rất tức giận với chính mình khi một lần nữa cậu để Johan đối xử với mình như một món đồ rẻ tiền.
North nhìn Johan bước ra cửa. Nước mắt cậu vẫn tiếp tục chảy khi cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chảy giữa 2 chân mình.
"À đúng rồi.." - Johan quay lại nhìn North - "Tôi hy vọng em sẽ rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của mình và không nên ra khỏi nhà từ hôm nay. Tôi không thích em đi lại bên ngoài với một gã đàn ông khác. Dù sao thì em cũng là của tôi" - Anh nói với một nụ cười khẩy.
North không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Và một điều nữa, nếu mẹ của tôi rủ cậu đi ăn tối với tôi, tôi muốn cậu nói với bà ấy rằng cậu đã có bạn trai rồi. Bà ấy đang ép tôi đi chơi với cậu. Cậu không cùng đẳng cấp với tôi. Một người rẻ tiền như cậu sẽ không bao giờ phù hợp với tôi".
North bàng hoàng nhìn Johan. Làm sao Johan có thể nói như vậy?
"Được rồi. Gặp lại sau nhé" - Johan nói rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
North nhìn cánh cửa trước rồi vùi mặt mình vào gối. Cậu hét thật to, hét lên để xua tan mọi đau đớn, mọi sự bẩn thỉu. Cậu ghét bản thân mình vì cậu thậm chí không thể chống đối lại Johan.
..............
Bà Nin bước ra khỏi phòng rồi bà dừng lại khi thấy Johan vừa bước ra khỏi phòng của North.
"Cậu Johan? Sao cậu ấy lại ở trong phòng North vào sáng sớm thế này?" - bà tự hỏi.
Khi Johan đi rồi, bà bước đến phòng của North. Bà từ từ nắm lấy tay nắm cửa mở hé cho đến khi bà có thể nghe thấy tiếng nức nở của North. Bà bàng hoàng từ từ đóng cửa lại.
"Đúng vậy. Chuyện này thực sự có liên quan đến cậu Johan... nhưng... cậu ấy đã làm gì North?"
...................
"North?"
North quay đầu nhìn bà Ratcha - "Con chào bà chủ... cậu đứng dậy".
"Không sao đâu. Ngồi xuống đi" - Bà Ratcha nói rồi cũng ngồi xuống băng ghế.
North từ từ ngồi xuống. Cậu cảm thấy rất sợ bà Ratcha. Trong một tuần qua cậu đã cố gắng hết sức để tránh bà.
"Này. North... con còn nhớ chuyện ta đã nói lúc trước không?".
"Dạ? Chuyện gì ạ?".
"Con biết đấy, về chuyện của con và Johan".
Tim của cậu hẫng một nhịp khi nghe cái tên đó.
"Con biết không? Johan đồng ý đi ăn tối với con" - Bà Ratcha phấn khích nói.
"A..... thật vậy sao ạ?" - North hỏi.
"Đúng vậy" - Bà Ratcha gật đầu phấn khích - "Vậy thì, con có thể sắp xếp đi ăn tối với Johan không?"
North nuốt nước bọt một cách lo lắng - "Thưa bà chủ... Con nghĩ là con không thể. - "Hả? Tại sao?" - Bà Ratcha hỏi, giọng nói của bà có vẻ thất vọng.
"Con... Con thực sự đang hẹn hò với một người" - North trả lời.
"Cái gì? Nhưng lúc đó con nói là mình độc thân?"
"Con biết... Con chỉ... lúc đó, con không muốn mẹ biết" - North nói. Cậu có thể thấy bà Ratcha thất vọng đến mức nào - "Con thực sự xin lỗi, thưa bà chủ... Con không có ý nói dối... con thực sự xin lỗi".
Bà Ratcha nhìn cậu rồi nở nụ cười - "Không sao đâu. Nhưng... thật là tiết. Dì thực sự muốn con hẹn hò với con trai dì... để con có thể trở thành con dâu nhà này".
"Con thực sự xin lỗi, thưa bà chủ".
"Không sao đâu. Thực sự ổn mà."
...............
Bà Nin bước ra khỏi phòng ăn. Bà muốn tìm North. Trước đó, North đã giúp Pine chuẩn bị đồ cho Nemo để cùng mọi người đi dự tiệc nhà ông Kim.
Bà dừng lại khi thấy North đi lên cầu thang. Bà nghĩ có lẽ North đã quên thứ gì đó trong phòng Nemo nên bà muốn quay lại bếp và đợi con trai mình ở đó. Nhưng bà dừng lại và nhìn lại cầu thang.
"Cậu Johan vẫn còn ở đây... Nếu như..."
.............
Tor đỗ xe không xa cổng. Anh thậm chí không biết mình đang làm gì ở đây nhưng anh chỉ lo lắng cho North và hy vọng có thể liếc nhìn cậu.
Anh cứ chờ đợi và chờ đợi. Sau khoảng ba mươi phút chờ đợi, anh chuẩn bị khởi động xe rời đi thì anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Anh nhìn cánh cổng biệt thự mở ra và một chiếc xe cứu thương tiến vào.
"Xe cứu thương? Sao lại có xe cứu thương đột nhiên xuất hiện ở đây?"
..............
North hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
"Vào đi"
Nghe giọng nói của Johan đủ khiến cậu sợ phát khiếp. Cậu mở cửa và bước vào trong.
"Đây rồi" - Johan nói - "Anh đã đợi em quá lâu rồi" - Anh đứng dậy khỏi giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh bước đến chỗ North và nắm lấy cổ tay cậu - "Bây giờ, chúng ta hãy hoàn thành việc này để anh có thể đi dự tiệc".
"Jo-Johan... làm ơn... đừng làm bây giờ. Tôi kiệt sức và mệt mỏi rồi" - North nói.
"Thôi nào. Anh mới là người phải vận động. Em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi" - Johan vừa nói vừa muốn đẩy North xuống giường nhưng cậu không muốn di chuyển.
"Johan, làm ơn..."
Khuôn mặt Johan thay đổi khi cơn giận bắt đầu dâng lên trong anh - "Giờ thì mày thực sự làm tao phát cáu rồi đấy, North Natchanan. Nếu mày không muốn bị thương thì tốt hơn là mày nên lên giường ngay" - Anh hét lên rồi vật cậu xuống giường.
"Johan..."
"Aish... " - Johan nắm chặt tóc cậu - "Tôi đã nói rồi, cậu đừng bao giờ chống đối tôi".
"CẬU JOHAN!"
Cả North và Johan đều giật mình. Cả hai nhìn ra cửa thì thấy bà Nin.
"Mẹ..." - North kinh hãi nhìn mẹ mình.
"Buông thằng bé ra. Buông con trai tôi ra ngay" - bà Nin bước tới chỗ họ rồi đẩy Johan ra khỏi người North.
Johan hoàn toàn bất ngờ. Anh nhìn hai người. Làm sao dì Nin lại ở đây? Theo như anh nhớ thì công việc của dì Nin không cần phải lên đây.
"Mẹ..." - North nhìn mẹ mình.
"North.. North... con ổn chứ?" - Bà Nin lau nước mắt trên mặt cậu, mắt bà cũng bắt đầu ngấn lệ.
"Mẹ ơi..."
Bà Nin nhìn Johan - "Cậu đã làm gì với nó? Cậu đã làm gì với con trai tôi hả?!" - Bà đứng dậy và bước về phía anh - "Sao cậu dám làm hại con trai tôi!" - Bà hét lên rồi tát vào mặt Johan - "Sao cậu dám làm hại nó!" - Bà tát anh lần nữa.
Johan thực sự tức giận, anh đẩy bà Nin ra rồi đứng dậy.
"Mẹ ơi!" - North bò đến bên mẹ mình.
Johan ôm má - "Sao bà dám tát tôi? Bà là ai?! Bà chỉ là 1 người hầu, dù bà đã ở đây rất lâu nhưng bà cũng chỉ là 1 người hầu!" - Anh hét lên giận dữ.
"Mẹ... mẹ, mẹ ổn không?" - Cậu vừa hỏi vừa ôm lấy mẹ mình.
Bà Nin nhìn North - "Con trai tôi..." - Bà ôm lấy mặt cậu - "Cậu ta đã làm gì với con vậy? Con đã giấu mẹ chuyện gì thế? Mẹ là mẹ của con..."
"Con xin lỗi, mẹ... Con thực sự xin lỗi..." - Cậu nghẹn ngào nói.
Johan nhìn hai người - "Yah, bà muốn biết tôi đã làm gì với con trai bà không? Được thôi... Tôi đã cưỡng hiếp nó. Tôi muốn nó trở thành công cụ phát tiết của tôi!"
Mắt cậu mở to nhìn Johan - "Yah... Johan Kasemsak....... Đồ khốn!"
Bà Nin hoàn toàn sốc - "Cậu.... cậu...." - Bà nhìn Johan rồi nhìn North - "North... North..." - Bà cố giữ chặt cậu.
North quay lại nhìn mẹ rồi nắm lấy tay bà - "Mẹ..... Mẹ"
Bà Nin đột nhiên cảm thấy đau ở ngực rồi bắt đầu thở hỗn hển một cách đau đớn.
"Mẹ? Mẹ? Mẹ ổn chứ? Mẹ?" - North hỏi.
Bà Nin nhìn cậu - "North.. mẹ.. ...mẹ.... mẹ xin lỗi" - Giọng nói của bà nghe thật yếu ớt.
"Mẹ... mẹ..." - North nức nở khi nhìn thấy mẹ mình như vậy.
...........
"Có chuyện gì vậy? Chúng ta nghe thấy tiếng la hét?" - Bà Film và bà Karn vội vàng chạy lên.
"Bà ơi, gọi xe cứu thương đi! Gọi xe cứu thương đi!"
"Mẹ... yêu... North" - Bà Nin từ từ nhắm mắt lại.
Mắt của cậu mở to hơn - "Mẹ?" - Cậu cố lắc vai mẹ mình - "Mẹ, dậy đi..."
Johan quay lại nhìn hai người thì thấy bà Nin đã bất tỉnh.
"Dì Nin........!"
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip