Chương 17

Chap 17.

Johan từ từ bước về phía của North. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau. Anh tiếp tục bước đến gần - "North..."

Rin quay sang nhìn cậu - "Cậu biết anh này à?"

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không khoẻ. Hôm nay tôi nghỉ học" - Nói rồi North nhanh chóng xoay người chạy đi.

"Hả? North?" - Những người bạn của cậu chạy theo vì sợ cậu có chuyện.

Johan nhìn theo cậu rồi cũng nhanh chân chạy theo - "North, đợi đã North".

North chạy đến cửa sau quán cà phê. Mắt cậu không ngừng rơi lệ. Tại sao Johan lại ở đây? Tại sao lại ở đây?

"North, North, dừng lại"  - Johan chạy nhanh hơn nhờ đôi chân dài của mình cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu - "North"  Anh kéo cậu đối diện lại với mình.

North nhìn Johan, cả 2 đều thở hổn hển - "Johan..."

"North...anh...." - Anh còn chưa kịp nói gì thì 1 bàn tay đã đáp vào mặt anh.

"Buông tôi ra" - North lên tiếng.

Johan nhìn cậu - "North....."

"Buông tôi ra" - North hét lên và rút tay ra khỏi tay anh.

Johan đành buông cổ tay của cậu ra - "Anh...anh xin lỗi".

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Johan?" - Cậu vừa hỏi vừa lấy tay lau nước mắt. Cậu không muốn xuất hiện với vẻ mặt khóc lóc sau hơn 5 năm họ không gặp nhau - "Anh muốn làm tổn thương tôi lần nữa sao? Anh muốn giết mẹ tôi lần nữa sao?"

Đau lắm nhưng anh biết mình không có quyền ngăn cản North nói ra tất cả những điều đó vì sự thật là anh đã làm cậu tổn thương - "Không, North. Anh không ở đây để làm em tổn thương hay gì cả. Anh chỉ muốn cầu xin em tha thứ thôi".

"Cầu xin tôi tha thứ? Vì sao? Dù tôi có tha thứ thì anh cũng không mang mẹ của tôi về được đâu" - Cậu nói.

Johan chậm rãi gật đầu - "Anh biết...anh biết là mình không thể đưa mẹ của em trở lại nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Vẫn muốn cầu xin em tha thứ" - Đôi mắt anh dần đỏ lên - "Anh biết những gì mình làm lúc đó với em là sai, anh thực sự xin lỗi. Anh không nên làm như vậy với em".

"Bây giờ xin lỗi có ích gì? Johan. Anh đã quá muộn rồi, muộn rồi. Anh biết tôi đau đớn thế nào vì những gì anh đã làm lúc đó không?  Tôi đã cầu xin anh dừng lại nhưng anh vẫn đối xử với tôi như 1 món hàng rẻ tiền để thoả mãn anh" - Cậu vừa nối vừa giơ nắm đấm lên đập vào ngực anh - "Vậy bây giờ anh đến xin lỗi có ích gì? Thiệt hại đã xảy ra rồi. Mẹ của tôi mất rồi, xin lỗi chẳng có ích gì cả".

"Anh biết...đã quá muộn rồi nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Anh muốn sửa chữa những sai lầm giữa chúng ta".

"Anh muốn sữa chữa mọi thứ sao? Không thể đâu Johan. Anh không thể sữa chữa được vì anh không thể mang mẹ tôi trở về".

"North, làm ơn....anh muốn hàn gắn mọi thứ giữa chúng ta. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để em tha thứ cho anh. Ngay cả việc hi sinh mạng sống của mình thì anh vẫn làm".

"Anh nguyện ý hi sinh mạng sống của mình vì tôi à? Được thôi, vậy thì anh đi chết đi. Đi đi" - Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra đường.

Johan nhìn ra đường thì thấy 1 chiếc xe đang đi tới - "Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ làm" - Anh nói rồi bước ra đường.

North nhìn Johan bước đi rồi bỗng dưng cậu  thấy 1 chiếc xe tải đang chạy đến. Mắt cậu mở to - "Johan".

Bạn của cậu cũng giật mình khi thấy anh lao xuống đường.

Cậu nhanh chóng chạy đến nắm lấy bàn tay anh rồi kéo vào trong. Cậu nhìn chiếc xe đó chạy qua rồi nhìn về phía anh - "Anh đang làm gì vậy?"

"Em muốn anh đi chết mà".

North nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống nhiều hơn - "Anh thật ngu ngốc..tôi ghét anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" - Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra ngồi lên xe của bạn mình.

Johan nhìn cậu rời đi. Lúc nãy khi North kéo anh lại, anh có  thể nhận ra rằng cậu vẫn còn quan tâm đến anh. Có nghĩa là cậu vẫn còn tình cảm với anh sao?

.........

"Cậu ổn chứ?" - Usha - 1 người bạn của cậu hỏi sau khi đậu xe . Cô lái xe vì cô biết rằng North không thể lái với tình hình như vậy, họ đến 1 công viên gần nhà cậu.

"Tôi..." - Cậu quay sang Usha - "Tôi ổn..."

Usha chỉ mỉm cười nhẹ - "Tớ biết đây không phải là chuyện mình có thể xen vào nhưng người lúc nãy là ai? Bạn trai cũ của cậu à"

"Tôi...tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi chưa sẵn sàng để nói về anh ấy".

"Được rồi, chúng ta đi ăn kem nhé. Có thể sẽ tốt hơn cho tâm trạng cậu hiện giờ".

"Ừm, đi thôi".

..........

"Đây là chìa khoá nhà và chìa khoá xe" - Chủ nhà đặt 2 chiếc chìa khoá lên bàn.

Johan gật đầu - "Cảm ơn".

"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu" - Chủ nhà nói rồi đi ra ngoài để Johan lại 1 mình.

Johan nhìn ngôi nhà. Anh bước vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha. Anh không ngờ sẽ gặp lại North sớm như vậy. Anh chưa từng hình dung cuộc gặp gỡ của họ lại như thế. Nhưng không sao, ít nhất là anh đã tìm được cậu.

...........

Tor bước vào nhà thì thấy North và Usha - "À, Usha cũng ở đây à?"

Cô mỉm cười với Tor - "Chào anh, P'Tor".

"Xin chào" - Tor trả lời - "Sao em lại ở đây?"

North đứng dậy - "Chúng em mới vừa học xong. Bây giờ Usha muốn đi bơi".

"Thật à?" - Tor hỏi.

Usha cau mày vì điều đó không đúng nhưng cô biết rằng North đang cố ngăn cô nói với Tor về chuyện hôm nay - "Đi thôi, North".

Cả 2 đi ra khỏi nhà và cậu thở dài - "Cảm ơn cậu".

"Không có gì đâu".

..............

Johan đi đến hồ bơi trên sân thượng. Anh muốn đi bơi để có thể giải toả mọi lo lắng và buồn phiền về những gì đã xảy ra trước đó. Anh đặt đồ đạc của mình xuống rồi cởi áo để lên ghế cạnh bể bơi. Sau đó anh bắt đầu bơi lội trong hồ. Ngay khi mặt trời lặng, anh liền bước lên ngồi trên ghế để ngắm cảnh hoàng hôn.

"Tớ thực sự không tin được cảnh hoàng hôn ở đây đẹp như vậy" - Usha nói.

"Đúng vậy, cảnh ở đây rất đẹp" - North trả lời.

Mắt Johan mở to. Anh quay đầu ra sau thì thấy North đi cùng với Usha. Anh nhanh chóng nằm xuống và lấy khăn che mặt.

North và Usha cùng đi đến ghế bên cạnh hồ bơi. Cậu vô tình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Johan đang nằm.

"Mấy giờ cậu về nhà? Tôi chở cậu về" - North hỏi.

"Không cần đâu. Chị gái tớ sẽ đi ngang ghé chở tớ về. Có lẽ khoảng 8h30 chị ấy sẽ tới".

"Ừm..." - North gật đầu. Cậu ngắm hoàng hôn và nhớ lại cảnh hoàng hôn ở Changmai, cái ngày định mệnh của cậu và anh - "Johan..."

Johan giật mình khi nghe thấy tên mình. Liệu North có để ý thấy anh không?

Usha quay sang nhìn North - "Johan..là tên của anh chàng lúc nãy đúng không?"

"Ừm.." - cậu gật đầu.

"Cậu đã...sẵn sàng để nhắc về anh ấy chưa?" - Usha hỏi.

North nhìn Usha - "Tôi...tôi không biết phải nói gì về anh ấy nữa, Usha. Những gì đã xảy ra giữa tôi và anh ấy, tất cả đều là quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại".

"Tại sao?" - Usha hỏi.

"Anh ấy...anh ấy làm tôi đau" - Cậu trả lời.

"Như thế nào?"

"Tôi...tôi không thể nói cho cậu biết" - North không muốn kể cho Usha nghe về quá khứ đen tối của mình.

"Được" - Usha gật đầu, cô hiểu nếu North không muốn  nhắc đến chuyện cũ - 'Nhưng...anh ấy...là bạn trai của cậu, đúng không?"

North chậm rãi gật đầu - "Ừm...anh ấy là bạn trai của tôi...không chỉ vậy, anh ấy còn là mối tình đầu".

"Thật sao?"

"Ừm" - North nhìn cảnh bầu trời, nước mắt bắt đầu rơi xuống - "Cậu biết không, khi tôi ở bên anh ấy tôi rất hạnh phúc..anh ấy đối xử với tôi rất tốt..như thể tôi là người quý giá nhất trong cuộc đời anh ấy vậy".

"Em đúng là vậy, North" - Johan thầm nói trong đầu.

"Nụ hôn của anh ấy...cái chạm của anh ấy...mọi thứ đều tràn ngập tình yêu...anh ấy khiến tôi tin rằng tôi là 1 phần của anh ấy như thể anh ấy không thể sống thiếu tôi. Anh ấy nói rằng hạnh phúc của tôi là hạnh phúc của anh ấy, anh ấy nói rằng tôi là không khí để anh ấy hít thở...anh ấy khiến tôi tin vào tình yêu của anh ấy" - Đôi mắt cậu ngấn lệ.

"Nhưng...tất cả đều là dối trá....Thì ra anh ấy không thực sự yêu tôi" - North nói với giọng nghẹn ngào.

Usha hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó - "Vậy...anh ấy đùa giỡn với tình cảm của cậu à?"

"Đúng vậy" - Cậu gật đầu.

"Thật là khốn nạn" - Usha tức giận - "Sao anh ta có thể làm thế với cậu? Tớ thực sự không hiểu nỗi loại người này. Sao lại có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác như thể chẳng có gì xảy ra? Những kẻ khốn đó thực sự không xứng đáng được hạnh phúc".

Đôi mắt của Johan cũng ngấn lệ - "Đúng vậy..tôi không xứng đáng được hạnh phúc".

"Thật sự, North...lúc này mình đang rất tức giận" - Usha gào lên.

North mỉm cười với cô - "Nè...người đau là tôi chứ không phải cậu".

"Nhưng mà cậu là bạn thân nhất của tớ. Ai làm tổn thương cậu cũng chính là tổn thương mình. Nếu gặp lại tớ sẽ đấm anh ta" - Usha nói.

North cười khúc khích  - "Cảm ơn cậu".

"Không cần cảm ơn tớ vì tớ cũng không chịu được 1 người như anh ta".

'Ừm" - North gật đầu.

Usha nhìn North rồi nói - "Nhưng North...sao cậu lại khóc? Hay là...cậu vẫn còn yêu anh ta?"

Johan giật mình khi nghe câu hỏi đó. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ North.

"North?" - Usha nhìn chằm chằm vào cậu vì cậu không trả lời - "Cậu vẫn còn yêu anh ta sao?"

North thở dài - "Đúng vậy...ngay cả sau những gì anh ấy đã làm, tôi vẫn yêu anh ấy".

Đôi mắt Johan rơi lệ - "Em ấy vẫn còn yêu mình...vẫn còn yêu mình..."

"Cái gì? Thật à?" - Usha nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy....thực ra lý do tôi sang Úc là vì tôi muốn quên anh ấy...nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, tôi vẫn yêu anh ấy...Tôi vẫn không thể quên....Tôi luôn nhớ anh ấy, không chỉ sự hiện diện mà còn có cả nụ hôn, những cái chạm, những cái ôm, giọng nói, mọi thứ của anh ấy tôi chưa hề quên" - Cậu nói.

"Tại sao? Tại sao vậy North?"

"Tôi không biết, ngay cả khi anh ấy làm tổn thương tôi thì trong tim tôi cũng có 1 vị trí đặc biệt dành cho anh ấy".

Usha nhìn North, suy nghĩ nên nói gì - "Vậy tại sao lúc nãy cậu lại chạy trốn".

"Tôi đã rất bất ngờ. Tôi thậm chí chưa hề nghĩ sẽ gặp lại anh ấy. Đã 5 năm trôi qua rồi, tôi cứ nghĩ anh ấy đã quên tôi nhưng anh ấy đột nhiên xuất hiện".

"Vậy thì bây giờ cậu định làm gì? Tớ cũng nghe anh ấy muốn chuộc lại mỗi lỗi lầm gây ra cho cậu".

Johan cũng chờ North trả lời.

"Tôi...không biết....có lẽ là không. Cho dù tôi yêu anh ấy nhiều đến thế nào thì tôi cũng không muốn quay lại với anh ấy....không bao giờ".

"Cũng tốt...cậu nên....." - Usha chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên - "Là chị tớ, có lẽ chị ấy đến rồi".

"Ừm" - Cậu gật đầu - "Đi thôi, tôi đưa cậu xuống dưới" - Cậu đứng dậy rồi lướt qua người đàn ông có hình xăm NNC trước ngực.

"Đi thôi" - Usha đứng dậy.

"À..đi thôi" - Cậu gật đầu rồi nhìn lại hình xăm. NNC đó cũng là chữ cái đầu trong tên cậu. Có sự trùng hợp à?

"North, chúng ta đi thôi".

"Ừ, được rồi" - North gật đầu rồi cùng Usha đi đến sảnh thang máy.

Johan lấy khắn xuống. Anh ngồi dậy rồi quay đầu về phía sau thì thấy 2 bóng lưng đã vào thang máy.

"Bây giờ mình phải làm gì đây?"

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip