Chương 19
Chap 19.
"AAAAA" - Usha và Rin cùng hét lên khi họ chạy ra khỏi nhà ma.
"Đúng là đáng sợ thật" - Usha nói.
"Làm ơn, đừng nhắc nữa" - Rin vừa nói vừa vỗ ngực.
Hai người nhìn nhau rồi bỗng nhìn về phía lối ra nhà ma - "Khoan đã, North đâu?"
"Tớ nghĩ cậu ấy đứng cạnh mình, nhưng giờ cậu ấy đâu rồi?" - Usha lên tiếng.
"Bây giờ phải làm gì đây?" - Rin hoang mang.
"Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể chờ cậu ấy ra ngoài thôi".
..........
"AAAAA" - North hét lên rồi siết chặt vòng tay quanh cơ thể Johan - "Johan! Đuổi nó đi đi".
"Không sao đâu, North" - Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu. Nói thật, có nhiều lúc North hét lên bất chợt làm anh phải giật mình.
"Em sợ lắm, bảo họ đi đi" - Cậu nói rồi vùi mặt vào ngực anh.
"Không sao đâu, em không cần sợ đâu. Tất cả bọn họ chỉ là con người thôi, không có gì phải sợ cả" - Anh vừa ôm vừa cố gắng trấn an cậu.
North thậm chí còn không nhận ra cậu đã phụ thuộc vào anh nhiều đến thế nào. Cậu bỗng nhiên nghiêng người về phía Johan và không hề nhận ra hành động của mình, cậu áp môi mình lên môi anh.
Johan dừng bước, mắt anh mở to khi cảm nhận được đôi môi của cậu - "North..."
North nhận ra mình vừa làm gì thì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi bước nhanh ra ngoài nhà ma.
Johan nhìn theo hướng North chạy đi, tay chạm lên môi mình - "Cái đó? Vì sao? Nụ hôn này có ý gì?"
..........
"North" - Usha phát hiện ra North đang chạy ra khỏi nhà ma thì nhanh chóng lên đón cậu - "North, cậu ổn chứ?"
North nhìn họ - "Sao 2 người dám bỏ rơi tôi".
"Chúng tôi xin lỗi, cũng vì sợ quá nên bọn tôi quên mất". - Rin cười hì hì nói.
North thở dài - "Được rồi...bây giờ chúng ta cùng tận hưởng cuộc chơi thôi" - Cùng lúc đó họ nghe thấy tiếng người la hét trên tàu lượn siêu tốc.
"Chúng ta đi thử đi" - Rin lại lên tiếng đề nghị.
"Đồng ý. Đi nào".
North đi theo bạn bè mình và đồng thời nhìn xung quanh tự hỏi Johan đang ở đâu. Cậu không thể ngừng nghĩ về nụ hôn của họ trước đó. Cậu từ từ chạm vào môi mình - "Aizzz...tại sao mình lại làm vậy nhỉ?"
Usha quay sang hỏi North - "North, sao thế?"
"Ể?" - Mình vừa vô tình nói ra điều gì sao?
"Cậu vừa nói gì đó?" - Usha lại hỏi.
"Không, không có gì" - North nở nụ cười - "Đi nào, tôi rất háo hức để đi tàu lượn siêu tốc đó".
.........
Johan nở nụ cười khi anh tiếp tục theo dõi cậu vui chơi với bạn bè. Anh đã đi theo cậu khắp công viên giải trí. Anh có thể thấy được cậu trai đang chiếm giữ trái tim anh đang cười đùa vui vẻ. Anh ước nụ cười ấy sẽ trở lại bên anh 1 lần nữa. Có vẻ như anh cần phải cố gắng hơn nữa.
.......
"Khoan ....đợi đã..." - North nhìn Usha và Rin. Họ đang xếp hàng để chơi cầu trượt nước - "Nếu 2 người cùng chơi thì ai sẽ chơi cùng tôi?"
"A...đúng rồi" - Rin gạt đầu rồi nhìn ra phía sau thì thấy mọi người đều có đôi.
"chúng ta phải làm gì đây?" - Usha hỏi.
Rin nhìn về phía North - "Như vầy đi, tôi sẽ đi với Usha trước rồi quay lên đi với cậu".
"Cũng được" - Cả 3 gật đầu đồng ý.
"Tiếp theo" - Nhân viên đứng trước cầu trượt nói.
"Gặp lại cậu sau nhé, North" - Rin nói.
North gật đầu sau đó cậu nhìn Usha và Rin phấn khích khi trượt nước.
"Kế tiếp".
"Ừm...2 người này đi trước đi. Tôi sẽ đợi bạn tôi quay lại" - North nói rồi chỉ vào cặp đôi phía sau mình.
"Bạn của cậu sẽ phải xếp hàng lại đó" - Nhân viên lên tiếng.
"Vậy...tôi có thể đi 1 mình không?"
"Không được. Phải là 2 người".
"Nhưng....."
"Tôi sẽ đi với cậu ấy"
North quay lại và thấy Johan đi về phía mình - "Johan?"
Johan dừng lại trước mặt North rồi nhìn nhân viên - "Tôi có thể đi cùng cậu ấy đúng không?"
"Được" - Nói rồi nhân viên đi chuẩn bị ống.
North vẫn không thể rời mắt khỏi Johan. Giống như cậu, anh phải thay đồ phù hợp để chơi, anh để trần và chỉ mặc mỗi quần đùi. Cậu có thể thấy cơ bắp của anh vạm vỡ thế nào. Sau đó mắt cậu dừng lại ở hình xăm trên ngực anh.
"NNC..."
"North..." - Anh chỉ tay vào 2 ống - 'Em muốn đi cái nào?"
"Cái nào cũng được" - Nói rồi cậu bước lên để chơi.
Sau khi cậu trượt xuống, Johan nhanh chóng đứng dậy và kéo cậu lên.
"Em ổn chứ?" - Anh hỏi.
"Không sao..."
"North..."
North quay đầu về phía giọng nói đó thì thấy Usha nhanh chóng chạy lại phía cậu.
"North, đi nào...." - Usha gỡ tay Johan ra khỏi người cậu.
"Ừm" - Cậu nhìn anh rồi đi theo Usha ra ngoài.
Anh nhìn theo cậu, anh ước mình có thể ngăn cậu lại nhưng anh biết mình không có quyền làm điều đó. Khi anh nhìn theo North bước đi thì anh có cảm giác như cậu đang rời xa anh...mãi mãi.
...........
"North..." - Usha chạy lại nơi cậu đang ngồi.
"Hửm?" - Cậu mỉm cười với cô.
"Lúc nãy...là bạn trai cũ của cậu đúng không?" - Usha hỏi.
"Đúng"
"Anh ta làm gì ở đây? Anh ta theo dõi cậu à?"
"Có vẻ là vậy"
"Tại sao? North, anh ta muốn quay lại với cậu à?"
"Tôi không biết, Usha. Tôi nghĩ khi tôi lờ anh ấy đi thì anh ấy sẽ trở về Thái nhưng không phải vậy. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy luôn ở bất cứ nơi nào tôi đến".
"North, chúng ta không thể để yên như vậy được. Đó là theo dõi".
"Làm gì cơ? Tôi không thể báo cảnh sát được".
"Thế cậu định làm gì? Cậu chỉ muốn để anh ta theo dõi mình à? Nếu anh ta là 1 kẻ tâm thần thì sao?"
North nở nụ cười - "Không...Johan không phải người như vậy".
Usha nhìn cậu - "Cậu biết không...tôi nghĩ là cậu vui khi thấy anh ta theo dõi mình đúng không?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Tớ có thể thấy cậu vui thế nào khi được vui chơi cùng anh ấy lúc nãy" - Usha đáp.
"Cái gì? Không, tôi không vui. Tôi vui vì được chơi trượt nước thôi".
"North.....cậu nghĩ gì trong lòng cậu biết mà" - Usha mỉm cười nhìn cậu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Câu nói của Usha khiến cậu suy nghĩ mãi. Có đúng là cậu thấy vui khi được ở bên anh không?
........
"Chào, em đi chơi vui không?" - Tor lên tiếng khi thấy cậu mở cửa vào nhà.
"Rất vui ạ, nhưng hơi mệt nên em xin phép lên tắm rồi đi nghỉ ngơi trước"
"Được" - Tor gật đầu - "Ngủ ngon".
"Vâng, anh cũng ngủ ngon' - Nói rồi cậu nhanh chân bước vào phòng.
Cậu tắm nước ấm rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi nằm trên giường cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ với Johan ở công viên. Sau đó cậu nhớ lại hình xăm trên ngực anh.
"NNC...đó là tên mình...đúng không? Nhưng tại sao anh ta lại xăm tên mình lên ngực? Anh ta đang cố chứng minh điều gì?"
Cậu quay sang 1 bên - "Nhưng....đó có thực là tên mình không? Nó có thể là ý nghĩa khác...khoan đã......Hình như mình đã từng thấy hình xăm đó rồi...nhưng ở đâu?"
.........
North đang chuẩn bị bữa sáng thì nhớ ra hình xăm trên ngực Johan. Hôm đó, cái ngày mà cậu gặp lại anh thì cậu đã thấy hình xăm tương tự trên ngực 1 người đàn ông ở hồ bơi. Giờ thì cậu biết tại sao Johan có thể vào để hoa ở trước cửa nhà cậu rồi. Vì anh sống cùng 1 toà nhà với cậu.
Không cần suy nghĩ, cậu bước ra khỏi nhà. Tor vừa mới thức dậy thì thấy cậu đi và có chút khó hiểu vì hôm nay là thứ 7, North đi đâu vào sáng sớm thế này?
Cậu không biết bắt đầu từ đâu, cậu không thể cứ thế đến nhà người ta gõ cửa chỉ để biết Johan có ở đây không. Sau đó cậu chợt nhớ ra rằng Johan luôn tập thể dục vào sáng sớm nên cậu lên sân thượng. Bên cạnh hồ bơi thì còn có 1 phòng tập thể dục.
Đến phòng tập, North có thấy 1 số người đang tập luyện. Cậu đi vòng quanh cho đến khi bắt gặp 1 bóng lưng cao lớn đang đứng đó. Cậu chắc chắn đây là người mà mình muốn tìm rồi nhanh chân bước đến vỗ vai anh.
Johan quay lại và ngạc nhiên khi thấy North - "North?" - Anh tháo tai nghe ra - "Em làm gì ở đây vậy?" - Anh nở nụ cười.
Anh không ngờ là sẽ gặp cậu vào sáng sớm thế này. Đã 1 tuần kể từ khi anh sử dụng phòng tập thể dục, anh biết cậu sẽ đến vào buổi tối vì vậy anh cố tình tránh giờ, nhưng không ngờ.
"Đó là điều tôi hỏi mới phải? Anh làm gì ở đây?"
"Anh...ừm...anh thuê nhà ở đây".
"Tại sao?"
"Tại sao? Bởi vì em ở đây".
North thở dài - "Johan...tại sao anh lại làm vậy".
"North..." - Johan thấy mọi người đang nhìn - "Chúng ta ra hồ bơi nói chuyện nhé".
"Không" - Cậu từ chối - "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Điều duy nhất tôi muốn ở anh là để tôi yên, biến khỏi cuộc sống của tôi".
"Anh không thể..."
"Tại sao? Tại sao anh khôn thể làm? Anh chỉ cần rời đi , rời khỏi Úc quay về Thái Lan. Hãy để tôi yên".
Johan nắm chặt cả 2 vai cậu - "Anh không thể, North. Anh không thể. Anh yêu em, anh không muốn rời xa em".
North giơ tay tát thẳng vào mặt anh làm cho những người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc - "Yêu? Anh dám nói đến tình yêu sao?"
Anh nhìn cậu - "North..."'
Cậu đẩy tay anh ra khỏi vai mình - "Anh đừng có mà nói đến tình yêu khi mà anh chỉ thèm muốn cơ thể tôi thôi".
"North....điều đó không đúng" - Johan nói.
"Không đúng sao?" - Giọng nói của cậu bắt đầu vỡ oà - "Điều gì không đúng, Johan? 5 năm trước anh cũng nói như vậy. Anh nói yêu tôi nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh lừa dối tôi, anh khiến tôi yêu anh nhưng cuối cùng anh chỉ đùa giỡn với tôi. Anh chỉ coi tôi là công cụ để anh phát tiết thôi" - Nước mắt cậu tuôn trào.
"North..."
.........
Tor hơi thắc mắc không biết North đã đi đâu. Vậy nên anh quyết định rửa mặt rồi lên sân thượng.
Khi đến hồ bơi, anh không thấy cậu đâu cả nên muốn rời đi thì ánh mắt anh dừng lại ở phòng tập, anh tự hỏi em trai mình có vào đó không.
Khi anh bước vào trong thì nghe tiếng hét của cậu.
Anh nhanh chóng tìm kiếm giọng nói cho đến khi nhìn thấy North và Johan.
"Hai người...."
.........
"Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra lúc đó. Anh biết tất cả là lỗi cả anh vì đã nói dối em. Nhưng bây giờ anh đã biết cảm giác của mình. North, anh yêu em, lần này là thật lòng".
"Anh yêu em sao? Quá muộn rồi, Johan".
"Có lẽ anh đã muộn nhưng anh biết rằng vẫn còn 1 chút cơ hội để sữa chữa cho những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Hãy để anh yêu em đúng cách...làm ơn......."
North lùi bước ra sau và lắc đầu - "Không, Johan...không... ..anh đã mất cơ hội của mình từ khi mẹ tôi qua đời rồi".
"North...làm ơn...anh biết em vẫn còn yêu anh . Làm ơn, cho anh 1 cơ hội cuối cùng...cũng như cho chúng ta 1 cơ hội. Hãy để anh yêu em và làm ơn hãy yêu anh lần nữa..." - Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn rơi.
"Không...đã quá muộn rồi" - North đáp - "Tôi biết là anh đang tự tin vào bản thân mình vì nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Usha nhưng ...cho dù tôi có yêu anh nhiều thế nào thì sự căm ghét của tôi dành cho anh còn lớn hơn. Tôi ghét anh...anh làm tôi ghê tởm..tôi thậm chí còn không muốn hít chung bầu không khí với anh...anh là đồ tồi tệ...là kẻ giết người...tôi ghét anh..."
Tor nhận thấy có 1 vài người lấy điện thoại ra chuẩn bị quay phim thì nhanh chóng bước đến nắm lấy tay North.
"P'Tor..."
"Đi thôi" - Tor ngước nhìn Johan rồi kéo North ra ngoài.
Johan nhìn họ rời đi. Những gì cậu nói hoàn toàn bắn thẳng vào trái tim anh. Đúng vậy, anh là 1 kẻ giết người, anh tồi tệ. Nhưng anh có thể làm gì khi trái tim này của anh vẫn khao khát có cậu? Anh có phải là 1 người ích kỉ khi vẫn muốn gắng đem cậu quay về bên anh không?
..............
North vào nhà, theo sau là Tor. Cậu không thể tin rằng là mình đã nói ra tất cả những lời đó với Johan. Cậu có thể thấy anh đã tổn thương như thế nào.
Cậu từng nghĩ mình sẽ cảm thấy vui vẻ khi thấy anh đau khổ nhưng thực tế không phải như vậy. Anh đau cậu cũng đau.
"Tại sao mình lại yêu anh ta sâu đậm như vậy. Tại sao?" - Cậu vò đầu khó chịu.
"North..." - Tor chạm vào vai cậu - "Em ổn chứ?"
North từ từ quay lại nhìn Tor. Tại sao cậu không thể yêu Tor? Tor là 1 chàng trai tốt luôn quan tâm đến cậu nhưng cậu lại chọn làm tổn thương Tor trong khi vẫn còn yêu người như Johan. Sau đó 1 ý nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong đầu cậu.
"North?" - Tor gọi tên vì thấy cậu không trả lời.
North biết rằng cậu sẽ hối hận về điều này nhưng cậu không quan tâm.
Cậu đứng dậy nhào đến đẩy Tor xuống ghế sô pha.
Tor giật mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cậu ra - "North, em đang làm gì vậy?"
"Anh ơi, giúp em...làm cho em quên anh ấy đi..." - North nhào đến muốn cởi áo của anh.
"North" - Tor ngăn cậu lại - "Em đang làm gì? Chuyện này......"
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu nhanh chóng kéo khoá quần của anh xuống.
Nếu 1 người đàn ông khác có thể làm cho cậu quên đi Johan thì cậu sẽ làm.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip