Chương 20 - Hoàn

Chap 20.

Tor biết đây là điều mà anh muốn, là điều anh khao khát kể từ lần đầu gặp cậu nhưng không, điều này là sai, hoàn toàn sai.

"North...North...." - Anh đẩy cậu ra rồi tát vào mặt cậu - "Em tỉnh lại chưa?"

North nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ - "P'Tor...em xin lỗi" - Cậu biết mình thật ngu ngốc khi làm vậy với anh.

Tor nhìn North rồi thở dài - "Nghe này North...anh thực sự thích em và anh không ngại giúp em quên đi Johan nhưng không phải theo cách như vầy. Em nghĩ rằng nếu em ngủ với anh thì sẽ quên được anh ta sao? Không đâu North, em sẽ không quên anh ta theo cách đó được".

"Em...em ...em không biết phải làm sao nữa. P'Tor, em đã cố...em đã cố quên anh ấy nhưng em không thể. Em nên ghét anh ấy..em nên ghê tởm anh ấy....nhưng......" - North bắt đầu nức nở.

Tor tiến lại gần ôm cậu vào lòng, anh không biết phải nói gì vì đây là vấn đề từ trái tim của cậu.

..........

Johan ngồi trên sàn, dựa lưng vào giường. Nước mắt anh tuôn rơi khi nhớ lại cuộc trò chuyện với cậu sáng nay, anh đã làm tổn thương cậu, anh thấy cậu vẫn còn đau đớn thế nào khi 5 năm đã trôi qua.

Có lẽ ngay từ đầu anh không nên ở đây. Việc đến tìm cậu quả là 1 ý tưởng tồi tệ, anh đã vô tình mở ra vết thương cũ còn đang rỉ máu của cậu. 

Anh nghĩ mình có thể sữa chữa những sai lầm mà anh gây ra nhưng hoàn toàn không thể, nó quá đau đớn để anh có thể chữa lành.

Anh nhận ra rằng điều này không hề liên quan đến hình phạt của anh. Dù anh có ngồi tù bao năm, bị đánh đập hành hạ thế nào thì cũng không thể bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho cậu.

"Anh xin lỗi...North...anh xin lỗi...anh không nên ngốc ngếch nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại với nhau...thực tế là anh không nên ở đây...anh rất xin lỗi" - Anh lấy tay che mặt rồi nức nở.

.......

Johan với tay lấy điện thoại đang reo - "Day à?"

"P'Johan, anh ổn chứ?" - Day hỏi.

"Tôi...tôi nghĩ là tôi không ổn chút nào".

"Tại sao? Có vấn đề gì giữa anh và North à?"

"Tôi...tôi nghĩ mình sẽ quay về sớm thôi".

"Hả?" - Day ngạc nhiên hỏi - "Thế là sao? Anh về 1 mình à?"

"1 mình. Tôi..tôi bỏ cuộc rồi Day".

"Sao anh lại bỏ cuộc? Không phải hôm trước anh bảo là North vẫn còn yêu anh sao?"

Johan thở dài nằm xuống giường - "Đúng, em ấy còn yêu tôi nhưng em ấy căm ghét tôi nhiều hơn..Tôi nghĩ...mình đã sai lầm khi đến đây".

"Thế thì sao? Anh cứ như vậy mà từ bỏ à?"

"Day, tôi nghĩ mình không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa".

"Thôi nào P'Johan. Anh không thể cứ như vậy mà từ bỏ được" - Day đưa ra lời khuyên - "Hãy thử lần nữa...ít nhất hãy gặp cậu ấy lần cuối để xin tha thứ..."

................

Tor bước ra khỏi phòng thì thấy North đang chuẩn bị bữa sáng. Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy North vì cậu đã nhốt mình trong 2 ngày nay rồi.

"Chào buổi sáng" - Anh lên tiếng.

"Chào buổi sáng, P'Tor" - Cậu quay lại cười với anh.

"Hôm nay em có lớp học à?"

"Vâng" - Cậu đáp - "Anh ngồi xuống ăn sáng với em nhé".

Anh gật đầu rồi ngồi xuống. Hai người dùng bữa trong 1 không khí im lặng đáng sợ. Anh có nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng anh không biết phải nói gì.

North cũng chỉ im lặng ăn rồi mang chén bát đi rửa. Sau đó cậu về phòng mang ba lô ra ngoài.

"Em đi trước đây"

"Ừm, lái xe cẩn thận".

North bước đến cửa mang giày và chuẩn bị bước ra. Khi mở cửa cậu nhìn thấy những đoá hoa hồng thường thây đã chờ sẵn, rõ ràng là từ Johan. Cậu nhìn chằm chằm bông hoa rồi giẫm lên nó và bước đi.

Tor đã nhìn thấy điều đó. Anh bước đến và cầm lên những bông hoa tội nghiệp. Anh lắc đầu rồi cầm chúng vào nhà, anh nhìn thấy có tấm thiệp trên đó, dù biết rằng mình không nên đọc nhưng anh vẫn tò mò. Anh cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra.

North, anh biết là em không muốn gặp anh nữa. Nhưng anh muốn xin em một cơ hội cuối cùng trước đi anh rời đi. Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau vào ngày mai không? Anh chỉ muốn  ăn tối với em lần cuối cùng rồi anh sẽ trả lại cho em sự tự do. Anh sẽ đợi em ở tầng dưới lúc 6 giờ. Anh sẽ đợi cho đến khi em xuất hiện.

JKR

"Anh ta sắp đi à?" - Tor hỏi rồi đặt tấm thiệp lại cùng những đoá hoa. Bây giờ anh phải làm gì?

..............

North bước vào căn tin rồi đến khu vực bán đồ ăn nhẹ. Cậu cảm thấy buồn ngủ vì mấy ngày nay cậu hoàn toàn không ngủ được.

"North?"

North quay về hướng giọng nói - "Chị Aili?" - Cậu mỉm cười.

"Chào, lâu rồi không gặp" - Aili nói.

"Chị ăn trưa à?" - Cậu nhìn thấy đĩa thức ăn trên tay Aili.

"Ừm. Chút em có lớp học không?" - Aili hỏi.

"1 tiếng nữa em mới có lớp" - North trả lời.

"Vậy đi ăn trưa với chị nhé, được không?" - Aili hỏi.

"Được chứ" - Cậu nói rồi cả 2 cùng nhau ngồi xuống 1 cái bàn trống.

................

"North..dạo này em ổn chứ?"

"Hả?" - Cậu nhìn Aili với vẻ bối rối.

"Em có vấn đề gì không? Chị thấy tâm trạng em không tốt?"

"Không...em không sao cả".

"North...chị đã đi dạy 10 năm và gặp rất nhiều sinh viên. Chị biết là em không ổn, nếu có gì thì cứ nói với chị nhé, có lẽ chị sẽ có thể giúp em".

North cúi đầu suy nghĩ, không biết có nên nói cho Aili biết không.

"Chị không biết đó là gì nhưng chị nghĩ đôi khi chúng ta nên nói ra thay vì giữ nó trong lòng. Nếu em cứ khăng khăng giữ mãi thì cuối cùng chính điều đó sẽ huỷ hoại em".

North từ từ ngẩng mặt lên nhìn Aili - "Ừm....thật ra có 1 chút vấn đề".

"Vậy em có ngại nói cho chị biết không, biết đâu chị có thể giúp được em".

"Thật ra..ừm...chị có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"À, trên chuyên bay từ Thái Lan?"

"Chị có nhớ em đã nói...về bạn trai cũ của em không?"

"Ừm, lần này lại là vì anh ấy à?"

"Vâng, anh ấy đang ở đây..."

"Ở đây? Ở Úc?"

"Dạ, thật ra anh ấy còn sống cùng toà nhà với em".

"À..vậy có vấn đề gì"

North nuốt nước bọt - "Em sẽ nói với chị điều này nhưng chị phải hứa la không nói với ai và em hy vọng rằng chị sẽ không phán xét em'.

"Được" - Cô gật đầu.

North tin tưởng Aili rồi cậu bắt đầu kể cho cô nghe từ chuyện làm thế nào cậu vào làm cho gia đình Ratchapong . Cậu gặp Johan rồi bí mật hẹn hò, sau đó anh lừa dối cưỡng bức cậu..đến mẹ cậu mất và cậu rời khỏi gia đình đó.

"North...chị xin lỗi...chị không biết là em có quá khứ đau lòng như vậy?"

"Không sao đâu chị Aili".

"Vậy bây giờ anh ta muốn làm gì?"

"Anh ấy...anh ấy đã đến xin lỗi em và mong muốn quay lại với em".

"Cái gì? Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta không thể quay lại tìm em sau 5 năm với hy vọng sẽ quay lại với nhau chỉ với vài lời xin lỗi" - Cô cảm thấy hơi tức giận.

"mmmm..." - Cậu gật đầu và cúi xuống.

Aili nhớ lại lần trên chuyến bay, cậu lầm bầm tên Johan. Cô thậm chí còn hỏi sao cậu lại chia tay trong khi còn rất yêu người bạn trai của mình.

"Gần 6 năm rồi,..nhưng...em vẫn yêu anh ấy.." - Cậu lại cúi xuống và xoa các ngón tay với nhau.

Aili nghĩ đến điều gì đó - "North...chị sẽ kể cho em nghe 1 câu chuyện....Có 1 người bạn của chị, cô ấy có bạn trai nhưng anh ta lại lừa dối cô ấy khi quen thêm 1 người khác. Cô ấy phát hiện sau khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của bạn trai mình. Nhưng cô ấy im lặng, cô ấy giữ bí mật vì quá yêu người bạn trai của mình dù cô ấy biết người bạn trai đó là 1 tay chơi".

North im lặng lắng nghe.

"Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến 1 ngày người bạn trai thú nhật tất cả và xin lỗi cô ấy rồi cầu xin sự tha thứ. Khi đó cô ấy khóc, khóc không phải vì buồn mà vì cô ấy vui khi người bạn trai của mình nhận ra sai lầm rồi tự thú với cô ấy.....bây giờ họ đã kết hôn và có với nhau 2 người con..rất hạnh phúc".

Sau đó, Aili mỉm cười nhìn North - "Vấn đề là cô ấy có thể nói ngay từ đầu nhưng cô ấy chọn im lặng. Ngay cả khi đau đớn nhất cô ấy vẫn yêu và lựa chọn không biết gì cả....đó là tình yêu. Tình yêu là điều không ai có thể đoán trước được. Chúng ta không thể mong đợi điều gì xảy ra tiếp theo, chúng ta sẽ yêu ai và không yêu ai. Ngay cả tình yêu có thể làm tổn thương chúng ta nhưng vẫn không thể ngừng yêu. Đó không phải là điều chúng ta quyết định mà là trái tim. Đối với em cũng vậy, North. Dù anh ta đã làm tổn thương em nhưng em vẫn yêu anh ta là do trái tim em đã chọn. Em không nên tự trách mình vì tất cả những điều này là chúng ta không thể kiểm soát".

North gật đầu, Aili nói đúng. Dù có tổn thương, có đau đớn, nhưng nếu chúng ta yêu người đó thì chúng ta vẫn sẽ yêu họ bất kể thế nào.

"Chị không muốn bảo em đừng cho anh ta cơ hội vì chỉ là người ngoài cuộc. Chị chỉ có thể nói la em nên gặp anh ta nói chuyện và tha thứ. Có thể điều đó rất khó khăn nhưng ai biết được khi em tha thứ thì cuối cùng em sẽ buông bỏ được tình cảm của mình  với anh ta và bắt đầu 1 cuộc sống mới".

..............

North mở cửa vì Tor đến gõ cửa phòng cậu - "Sao vậy P'Tor?"

Tor mỉm cười với North - "Mmmm...anh ước gì mình không đưa cái này cho em, nhưng em có quyền được biết" - Anh đưa tấm thiệp từ những bông hoa cho cậu.

"Đây là gì vậy ạ?" - Cậu hỏi.

"Nó đi kèm với hoa hồng" - Tor trả lời.

Biểu cảm trên khuôn mặt của North có chút thay đổi. Cậu nhìn tấm thiệp thì biết nó của Johan.

"Em hiểu rồi...cảm ơn anh, P'Tor".

.........

Johan cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ 6 giờ 3 phút và cậu vẫn chưa đến. Tuy nhiên 3 phút đó giống như 3 giờ đồng hồ.

Anh cứ chờ đợi trong nửa giờ. Anh cam thấy như mình ngồi trên đống lửa. Anh không biết mình có đợi cả đêm hay không nhưng anh thực sự mong chờ cậu ở đây. Anh thực sự muốn gặp cậu lần cuối trước khi về Thái và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Có lẽ anh sẽ mãi không quên được cậu nhưng ít nhất anh sẽ ngừng hy vọng vào cậu và sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

Khi gần 7 giờ 30 phút, anh đứng dậy vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu. Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy North. Cậu trông thật đẹp ngay cả khi chỉ mặc những quần áo đơn giản.

North nhìn Johan. Cậu không muốn đến nhưng khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Aili, cậu quyết định đến. Có lẽ Aili nói đúng, họ cần ngồi lại với nhau và nói chuyện về vấn đề giữa họ để cả 2 có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

...............

Chiếc xe bao trùm sự yên lặng ngượng ngùng. Khi xuống xe North chỉ nhìn xung quanh  rồi bước vào nhà hàng.

Johan ngồi ở phía đối diện cậu. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đã mong nhớ từ lâu.

North biết Johan nhìn mình - "Có chuyện gì?"

"Hả?"

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

"Hả..à...anh...anh chỉ..không có gì đâu"

Cậu gật đầu rồi nhìn quanh 1 cách ngượng ngùng. Cậu nghĩ Johan sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện của họ nhưng giờ họ đang làm gì? Họ chỉ hoàn toàn ngượng ngùng với nhau.

"Ngày mai anh sẽ quay về Thái" - Johan mở lời.

North nhìn anh - "À...chuyến bay của anh mấy giờ?" - Cậu hỏi vì không biết nên hỏi gì.

"8 giờ sáng" - Johan trả lời.

"À....sớm thế?".

"Không sao...anh có thể ngủ trên máy bay" - Johan trả lời xong thì đồ ăn của họ được mang lên rồi bắt đầu ăn. Sau đó anh nhìn North, hỏi cậu về việc học cũng như cuộc sống xung quanh.

North vừa ăn vừa trả lời. Không hiểu sao cảm giác thật kỳ lạ. Cậu nghĩ họ sẽ nói về vấn đề chưa được giải quyết của họ nhưng Johan đang làm gì vậy? Tại sao họ chỉ nói 1 vài việc xung quanh?

............

North không hiểu gì cả. Cậu nhìn Johan đưa mình về căn hộ. Vậy là đêm nay kết thúc như vậy sao? Họ nói chuyện phiếm trong bữa tối. Cái quái gì vậy?

Johan đỗ xe rồi quay sang North - "Chúng ta đi thôi".

Cậu nhìn anh - "Tôi không hiểu...tối nay chúng ta đã làm gì? Tôi nghĩ anh muốn nói về chuyện của chúng ta".

Johan nở nụ cười nhẹ - "Đi theo anh".

"Hả?" - North nhìn Johan bước ra khỏi xe. Cậu cũng nhanh chóng bước ra rồi đi theo anh. Họ đến sân thượng - "Tại sao lại lên đây?"

Johan ngồi xuống ghế rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh - "Em ngồi đi..."

North bước về phía anh rồi ngồi xuống nhưng vẫn giữ chút khoảng cách giữa họ.

"Thực ra...tối nay anh chỉ muốn đi ăn tối với em thôi. Một bữa tối cuối cùng...Anh không muốn nói chuyện ở đó vì anh sợ phá hỏng không khí của buổi tối mà anh sẽ nhớ mãi trong quãng đời còn lại" - Anh vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Và bây giờ...anh muốn nói với em rằng anh xin lỗi...anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em..Anh biết, dù có xin lỗi đến thế nào đi nữa thì không thể thay đổi được sự thật rằng anh đã làm tổn thương em..Ngay cả khi 5 năm trôi qua..có thể là 10, 20 năm thậm chí là 100 năm thì vết sẹo ấy vẫn còn đó...nhưng...anh muốn xin lỗi em...không sao cả nếu em không tha thứ cho anh. Anh hiểu mà" - Đôi mắt anh dần ngấn lệ.

North nhìn Johan. Cậu có thể nhận ra qua giọng nói của anh, cách anh nhìn lên bầu trời, anh đang buồn và hối hận nhường nào..đồng thời anh cũng tổn thương khi nghe những lời từ cậu nhưng anh cố gắng che đựng điều đó.

"Sau đêm nay...anh sẽ đi...anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh muốn em được hạnh phúc và anh biết hạnh phúc của em sẽ không có anh ở đó" - Johan tiếp tục nói - "Trong 5 năm qua ...anh nghĩ anh vẫn còn có cơ hội ở bên em. Anh nghĩ, anh vẫn có thể là nơi để em dựa dẫm. Anh nghĩ anh vẫn có thể quay về bên em..ở bên em..làm em hạnh phúc..nhưng anh đã sai. Anh thật ngu ngốc. Làm sao anh có thể nghĩ đến điều đó khi mà anh đã làm tổn thương em? Anh không xứng đáng với em" - Nước mắt anh tuôn rơi.

"Johan..." - Mắt cậu cũng ngấn lệ.

Johan quay sang nhìn cậu, anh mỉm cười nhẹ - "Nhưng...anh muốn xin phép em...ngay cả khi em ghét anh...ngay cả khi chúng ta không còn gặp lại nhau nữa...xin hãy để anh vẫn yêu em...Xin hãy để anh yêu em từ xa..Khi anh nhạn ra tình cảm của mình dành cho em ..yêu em là 1 trong những niềm vui mà anh có trong cuộc sống của mình bây giờ ...và anh không muốn ngừng yêu em....ngay cả khi điều đó là ích kỷ nhưng.....hãy cho phép anh yêu em...xin hãy cho phép anh giữ tình cảm này".

Nước mắt cậu tuôn rơi. Anh ấy nói thật sao? Anh ấy yêu cậu thật lòng? Không còn lừa dối nữa?

"Anh hy vọng rằng ....em có thể tha thứ cho anh và cho phép anh yêu em..và anh cũng hy vọng rằng...nếu em gặp được 1 người mới, người đó sẽ yêu em..và trân trọng em theo cách mà em đáng được trân trọng. Em rất quý giá, North và không ai...không ai có quyền làm tổn thương em" - Johan quay lại phía trước, từ từ đứn dậy - "Đó...đó là điều mà anh muốn nói với em..."

North nhìn anh - "Johan..."

Anh quay sang nhìn cậu - "Tạm biệt.....North...Anh yêu em..." - nói rồi anh từ từ hạ xuống trán cậu 1 nụ hôn.

North nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của anh trên trán cậu. Đau..đau lắm. Johan đang rời xa cậu  và cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Cậu chỉ nhắm mắt rồi khi mở mắt ra, Johan đã không còn ở đó nữa. Cậu nhìn quanh nhưng người đã biến mất. Johan đã biến mất.

"Em...em cũng yêu anh và em tha thứ cho anh...Johan..."

............

"North, em..." - Tor nhận ra North đang khóc.

Anh nhanh chóng bước lại kéo cậu vào lòng  - "Không sao, không sao đâu...."

Cậu vùi mặt vào vai Tor rồi khóc to hơn. Cậu không biết vì sao mình khóc. Là vì Johan sắp rời đi? Hay là vì Johan đã nói yêu cậu nhưng đã quá muộn rồi.

.....

"Có lẽ như vậy là tốt nhất cho em"

North nhìn xuống. Cậu muốn nói rằng đây không phải là điều tốt nhất cho cậu. Không hề.

"Em biết không, khi Type kể cho anh nghe về cuộc sống trong tù của Johan, anh cảm thấy..."

"Anh ấy đã vào tù à?" - North cắt ngang.

"Hả? À....anh..." - Tor biết mình lỡ lời.

"Anh ấy đã vào tù? Có phải...là vì em không?"

"Đúng vậy" - Tor gật đầu - "Anh ta đã ở tù 5 năm và đã nhận hình phạt đó. Anh còn nghe nói anh ta còn bị những phạm nhân khác đánh đến mức bất tỉnh vài ngày".

"Sao?" - Cậu che miệng há hốc vì sốc.

"Anh ta chắc hẳn đã trãi qua 1 thời gian khó khăn khi ở trong đó".

North im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

..............

North ngồi dậy khi thấy mặt trời bắt đầu mọc. Cậu không thể ngủ được chút nào vì đang nghĩ đến Johan. Cậu gọi cho Usha và báo hôm nay không đến trường. 

Sau khi ngắt điện thoại, cậu bước ra ban công nhìn ánh mặt trời - "Hôm nay là ngày....đây là ngày bắt đầu cuộc sống mới của mình...hôm nay anh ấy sẽ rời đi".

Cậu thở dài rồi bước ra khỏi phòng, cậu bước vào bếp nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Với trái tim đập nhanh, cậu từ từ bước ra cửa rồi mơe thật chậm. Cậu nhìn xuống sàn. Thông thưởng ở đó sẽ có 1 bó hoa hồng thật to và hôm nay cũng có 1 bó nhưng nó nhỏ hơn bình thường. Cậu bước đến và cầm lên. Chỉ có 3 bông màu hồng, đỏ và trắng.

"Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, màu hồng tượng trưng cho sự ngưỡng mộ, màu trắng tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng" - Tor đột  nhiên đi đến từ phía sau.

North quay lại nhìn anh - "P'Tor".

"3 bông hồng cũng tượng trưng cho 'anh yêu em'" - Tor nói thêm.

North nhìn xuống những bông hồng. Sau đó cậu cầm lấy tấm thiệp trên đó. Cậu mở ra và đó chỉ là 2 từ đơn giản.

Tạm biệt.

Nước mắt cậu từ từ rơi xuống. Vậy đây là những bông hoa cuối cùng cậu nhận được từ Johan?

"North...đi đi..đừng để bản thân hối hận".

North gật đầu chạy đi. Cậu không biết mình đang làm gì, cậu sẽ làm gì, cậu không biết. Nhưng cậu phải đi tìm Johan. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Aili vài ngày trước. Cô cũng đã nói với cậu 1 câu mà 5 năm trước cô từng nói.

"Chị hy vọng rằng em sẽ đưa ra quyết định mà em sẽ không bao giờ hối hận trong suốt quãng đời còn lại".

Lúc đó cậu đã tự hỏi liệu cậu có hối hận khi rời Thái chỉ để quên Johan không. Cậu tự nhủ là sẽ không hối hận chỉ là Johan chỉ mang lại cho cậu nổi đau và tổn thương. Nhưng hôm nay cậu đã có câu trả lời mới cho điều đó và bây giờ cậu sẽ thay đổi quyết định của mình.

Cậu nhanh chóng chạy ra sân bay, tóm lấy 1 người bảo an hỏi dồn dập - "Cho hỏi chuyến bay từ Úc sang Thái sáng nay đã cất cánh chưa....?"

Người bảo an kiểm tra rồi báo cậu - "Máy bay đã cất cánh được 20 phút rồi".

"Anh ấy đi rồi à?" - Nói rồi cậu từ từ quỳ xuống khiến người bảo an giật mình.

"Này, cậu ổn chứ?"

Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra - "Anh ấy đi rồi...anh ấy đi rồi..." - 3 bông hoa cậu cầm trên tay rơi xuống sàn.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

"Johan đi rồi..." - Cậu cúi mặt xuống - "Tôi đã đến muộn...tôi..." - Cậu bắt đầu nức nở trong khi vị bảo an sân bay nhìn cậu bối rối. 

Cậu cứ khóc cho đến khi cậu thấy  bàn tay lớn cầm lấy những bông hoa trên sàn. Sau đó, cậu thấy 1 bàn tay khác lau nước mắt cho mình. Cậu quay sang chủ nhân của bàn tay đó, người đang nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, chân thành, buồn bã.

"North..."

"Johan..." - Cậu từ từ chạm vào mặt anh - "Đây thực sự là anh sao?"

"Ừm.." - Anh gật đầu rồi tiếp tục lau nước mắt cho cậu - "Sao e lại khóc? Khuôn mặt xinh đẹp này không nên đầy nước mắt".

North không trả lời, cậu từ từ nghiêng người về phía Johan áp môi mình lên môi anh.

Anh cũng từ từ đáp lại nụ hôn. Lần này anh sẽ không rút lui, anh muốn nụ hôn này trở nên đặc biệt.

Cậu từ từ tách ra, rồi nhìn anh mỉm cười - "Em yêu anh, ở lại bên cạnh em nhé...P'Jo".

Anh mỉm cười nắm tay cậu - "Được, bé Nat...Anh yêu em".

END.

P/s. Hoàn truyện....Nếu ngày 1/4 này tui book được vé cat1 như ý nguyện thì sẽ ra phiên ngoại cuộc sống của JohanNorth nhé....book không được thì thoai vậy :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip