Chương 4
Chap 4.
North thở dài ngồi dậy, cậu không ngủ được. Tất cả là vì nụ hôn đầu với Johan ngày hôm đó. Dù chỉ là 1 nụ hôn phớt qua nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.
Vì quá bực bội, cậu đứng dậy và đi vào bếp, có lẽ 1 ít đồ ăn ngọt sẽ làm dịu đi trái tim phiền muộn của cậu.
Đến phòng bếp, cậu mở tủ đựng bánh quy. Cậu lấy 1 ít ra và đặt lên chảo. Cậu cũng đi pha cho mình 1 ly socola ấm.
"Anh có thể ăn cùng không?"
North giật mình suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cậu nhìn ra cửa thì thấy Johan đang đứng đó - "Sao có thể trùng hợp như vậy được nhỉ?" - Cậu tự hỏi.
"Em đang ăn gì thế?" - Johan bước lại gần cậu.
".....Chỉ là 1 ít bánh quy và socola thôi ạ" - North trả lời. Cậu ngước lên nhìn anh trông như mới vừa về nhà. Mùi nước hoa cao cấp trộn lẫn với mùi rượu trở thành 1 mùi hương có thể làm cậu say đắm.
"Cho anh 1 cái nhé" - Nói rồi anh cầm lấy 1 chiếc bánh quy.
"Được ạ" - North gật đầu rồi cậu cũng cầm lấy 1 cái để ăn. Cậu ước vị ngọt này có thể xua tan mọi lo lắng của mình.
"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?" - Johan lên tiếng hỏi.
"Mmm.....em......em....." - Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời - "Em đói nên không thể ngủ được".
"Thật sao? Anh cũng vậy?" - Johan kéo ghế lại ngồi cạnh North - "Anh cũng không ngủ được nếu đói".
"À..." - Cậu gật đầu - "Còn anh thì sao ạ...trông anh như mới vừa về nhà. Anh đã đi đâu vậy?"
"Anh ra ngoài. Một người bạn đang buồn vì chuyện tình cảm nên anh ra giúp cậu ấy" - Johan nói.
"Em hiểu rồi.....' - Cậu gật đầu.
Johan lấy 1 cái bánh khác rồi nhìn cậu - "Em biết không....anh thấy hơi đau lòng khi thấy 1 cặp đôi đang cãi nhau. Ý anh là, anh nghĩ khi yêu nhay thì họ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc nhưng không, thay vào đó anh lại thấy họ cãi nhau".
"Anh không nghĩ các cặp đôi cãi nhau là chuyện bình thường sao?" - North hỏi.
"Em nghĩ điều đó là bình thường à?" - Anh hỏi cậu với nụ cười nhẹ nhàng.
"Đúng vậy. Ý em là, mối quan hệ nào mà không có ít vấn đề chứ? Cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm và em nghĩ những vấn đề đó nếu được giải quyết sẽ khiến tình yêu của họ trở nên bền chặt hơn" - North nói.
"Được rồi...có lẽ em nói đúng. Nhưng với anh, nếu anh hẹn hò với em thì anh thậm chí còn không dám nghĩ đến việc cãi nhau với em" - Johan lên tiếng.
"Hả?" - North giật mình.
"Em biết không....." - Johan nắm lấy tay North - "Thay vì cãi nhau với em thì anh sẽ luôn nhường nhịn. Anh sẽ đảm bảo mọi thứ của chúng ta sẽ diễn ra 1 cách suôn sẻ để chúng ta không cần phải trãi qua những thứ gập ghềnh đó".
North nhìn vào tay 2 người họ. Tim cậu rung lên khi nghe những lời anh nói.
Johan bắt đầu nói tiếp - "Nếu chúng ta gặp phải vấn đề gì thì anh sẽ nhường nhịn em. Anh sẵn sàng làm mọi thứ , bất cứ điều gì chỉ để đảm bảo rằng em được hạnh phúc. Sẽ không có gì quan trọng hơn việc anh làm cho em hạnh phúc".
North nuốt nước bọt rồi nhìn sang chỗ khác - "P'Jo..làm ơn...đừng trêu em nữa".
"Anh không trêu em. Anh nói thật" - Johan giữ vai xoay cậu qua nhìn anh - "Nghe anh này, bé Nat...những điều anh nói với em đều nghiêm túc và chân thành. Anh thích em. Lần đầu tiên anh gặp em thì tim anh đã đập rất nhanh vì em rồi. Sau đó, mỗi ngày anh nhìn thấy cách em chăm sóc cho Nemo càng khiến cho tình cảm của anh dành cho em trở nên mạnh mẽ hơn thôi".
"Jo..Johan..." - North muốn anh dừng lại, cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được. Những lời anh vừa nói ra khiến đầu gối cậu mềm nhũn.
"Nghe anh trước đã, bé Nat" - Johan ngăn North lại - "Anh thực sự thích em, thật đấy. Vậy nên em có thể ngừng tỏ ra xa cách và cho anh 1 cơ hội được không?"
North cảm thấy bồn chồn. Cậu phải trả lời thế nào đây? - "P'Jo....Không phải em khó gần hay tỏ ra xa cách..em chỉ..." - Cậu từ từ đẩy tay Johan ra khỏi vai mình 1 cách nhẹ nhàng - "..Chỉ là em không biết xử lý tình huống này thế nào....Chỉ là em chưa từng hẹn hò với ai cả..."
"Cái gì? Em nói thật à?"
"Vâng" - North gật đầu.
"....Làm sao mà 1 người xinh đẹp như em lại chưa từng hẹn hò ai?" - Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt má cậu, cái xoa này lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"P'Jo..." - Cậu đẩy tay anh ra - "Anh đừng làm thế".
"Tại sao? Anh thích em và với người mình thích, anh muốn chiều chuộng nâng niu em".
"Nhưng....em...không thích".
"Tại sao? Em không thích anh à?"
North cắn môi dưới rồi nhìn đi chỗ khác.
"Em không thể nói đúng không? Anh biết em cũng có cảm giác giống như anh. Em có thể thử cảm nhận sâu bên trong tim mình có gì".
"Em...em không biết, P'Jo..em chỉ....em đã nói rồi. Trước đây em chưa từng hẹn hò với ai".
"Không sao đâu. Anh sẽ là người bạn trai đầu tiên của em. Làm ơn...North...cho anh 1 cơ hội...làm ơn....hãy cho anh 1 cơ hội được bên cạnh chăm sóc em...."
North nhìn Johan. Từ sâu thẳm trong tim cậu nghe thấy tiếng hét "Được" nhưng trong đầu cậu lại vang lên từ "Không".
"Làm ơn......hãy cho anh 1 cơ hội...." - Johan nắm lấ cả 2 bàn tay của cậu rồi giữ chặt chúng.
"Em..." - Cậu nghĩ 1 chút rồi thở dài - "Được rồi..chúng ta có thể thử".
Gương mặt của Johan sáng lên - "Thật sao?"
"Vâng" - Cậu gật đầu rồi nở 1 nụ cười với anh, cậu cảm thấy vui khi thấy anh vui.
"Cảm ơn em" - Johan kéo North vào lòng.
North hơi giật mình. Cậu muốn đẩy ra nhưng anh đang ôm cậu rất chặt và cậu cũng thấy ấm áp trong cái ôm của anh. Cậu từ từ nở nụ cười rồi đáp lại anh.
"Cảm ơn em, bé Nat...em không biết lúc này anh đang hạnh phúc như thế nào đâu" - Johan nói.
"Ừm...." - Cậu đáp lại. Cậu cũng cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ Johan nói đúng. Cậu thực sự có cảm giác với anh.
Nhưng câu hỏi là....cả 2 người có thực sự là cùng thích nhau không?
...........
"Chúng ta không thể cứ mãi thế này được đâu Type...Anh yêu em nhưng lúc nào em cũng nghi ngờ anh. Anh không biết phải nói gì để em có thể tin anh nữa" - Day nói. Anh mới vừa thức dậy và lại cãi nhau với Type. Đêm qua anh về nhà muộn vì say rượu nhưng cũng may là có Johan ở đó nếu không bây giờ anh đã không thực sự ở nhà.
Type nhìn bạn trai mình, thở dài - "Được rồi...vậy em hỏi anh 1 câu".
Day dường như biết trước câu hỏi là gì.
"Anh thực sự...chưa bao giờ lừa dối em sao?"
Day đứng dậy - "Được rồi...nếu em thực sự muốn biết. Đúng vậy, anh đã có 1 đêm với người lạ".
Đôi mắt Type ngấn lệ - "Vậy...anh lừa dối em sao?"
"...Anh xin lỗi" - Day cúi đầu.
Type cũng đứng dậy - "Em hiểu rồi...anh biết không Day...có lẽ anh đúng..chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Em đã chán nấy tất cả những chuyện này rồi. Hãy...hãy chia tay đi....."
Day ngẩng đầu nhìn Type - "Cái gì?"
"Chúng ta chia tay đi.....em muốn chia tay với anh"' - Type nói, nước mắt tuôn rơi.
"Type....."
"Không, Day...đừng nói xin lỗi và đừng nghĩ rằng chúng ta có thể sửa chữa hết thảy. Nó không thể sữa chữa được. Anh đã không chung thuỷ trong thời gian hẹn hò với em. Như anh đã nói, em cũng không muốn cãi vã nữa...em mệt rồi. Chúng ta hãy chia tay đi".
Day nhìn Type, anh từ từ ngồi xuống ghế - "Được thôi...nếu đó là điều em muốn".
"Em sẽ chuyển ra ngoài vì dù sao đây cũng là nhà của anh" - Type nói rồi đi về phòng thu dọn đồ đạc.
Day vẫn ngồi trên sô pha, nước mắt anh từ từ tuôn ra. Anh thực sự yêu Type rất nhiều nhưng anh đã phạm sai lầm. Type xứng đáng có được người tốt hơn, không phải là 1 gã khốn nạn như anh.
Type lau nước mắt lấy hành lý ra. Hiện tại Type chỉ mang theo 1 ít đồ đạc, lần sau cậu sẽ lấy hết. Sau đó Type lấy điện thoại gọi cho Tor.
...............
"Hôm nay con có đi đâu không Jo?" - Bà Ratcha - Mẹ anh hỏi khi họ đang cùng nhau ăn sáng.
"Con có hứa làm việc phụ 1 người bạn" - Johan đáp.
"Bạn? Bạn nào?" - Ông Ratcha - Bố anh hỏi.
"Người bạn mà con quen ở Harvard".
"À...hiện tại cậu ta đang làm gì? Cậu ta có hứng thú gia nhập công ty chúng ta không?" - Bố anh hỏi tiếp.
"Bố, con đã nói là con đến giúp cậu ấy chút việc tức là cậu ấy đã có việc làm".
"Bố chỉ hỏi vậy thôi. Ai mà biết được cậu ta có hứng thú gia nhập công ty chúng ta không".
Bà Ratcha đảo mắt - "Làm ơn đi, đây là bàn ăn không phải bàn làm việc. Tôi đã nói với ông rồi đừng bao giờ mang công việc của ông lên bàn ăn. Ông có thấy tôi mang thiết kế của mình đến đây không?" - Bà Ratcha thực ra là 1 trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở KhrungThep.
"Con xin lỗi nhé mẹ' - Johan cười nói.
"Tôi chỉ hỏi thăm thôi" - Ông Ratcha giải thích.
Johan nhìn Pine và chồng cô - "Còn chị thì sao? Hôm nay chị có đi đâu không?"
"Gia đình 3 người nhà chị sẽ đi chơi' - Pine cười nhẹ.
"À....vậy North không đi cùng chị à?" - Johan hỏi.
"Không. Hôm qua cậu ấy đã đi cùng rồi nên hôm nay chị cho cậu ấy nghỉ ngơi".
"Thật sao?"
"Ừm" - Pine gật đầu rồi quay sang bà Nin - "Dì Nin, hôm nay dì bảo North ra ngoài chơi với bạn đi nhé".
Bà Nin mỉm cười nhìn cô - "Vâng, cô Pine. Cảm ơn cô đã quan tâm con trai tôi".
"Thôi nào dì, con mới là người phải cảm ơn vì cậu ấy đã chăm sóc cho Nemo rất tốt".
Johan nhìn bà Nin rồi nhìn bà Ratcha - "Mẹ...".
"Hả?" - Bà Ratcha quay sang anh.
"Mẹ đã nói với con là dì Nin không được khoẻ đúng không? Sao mẹ không để cho dì khỏi phải phục vụ bữa sáng? Dì ấy hẳn là rất mệt khi phải đứng nhìn chúng ta như vậy".
"À..mẹ đã nói rồi nhưng bà ấy không chịu" - Bà Ratcha trả lời.
Bà Nin mỉm cười với Johan - "Không sao đâu cậu Johan. Tôi đã quen với việc phục vụ bữa sáng cho tất cả mọi người rồi".
"Thấy chưa' - Bà Ratcha nói.
Johan nhìn qua bà Nin - "Con chỉ lo cho dì thôi mà".
"Cảm ơn cậu nhưng tôi ổn" - Bà Nin nói.
"Được. Nhưng nếu dì cảm thấy khó chịu thì có thể nói với con. Con sẽ đưa dì đến bệnh viện. Được chứ?" - Johan hỏi.
Mọi người đều quay đầu nhìn anh. Tại sao Johan lại đột nhiên tốt bụng với dì Nin thế?
"A...chắc chắn rồi...cảm ơn cậu Johan" - Bà Nin nói.
"Không sao đâu ạ. Con chỉ lo lắng thôi, nếu dì xảy ra chuyện gì thì con sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình" - Johan nói.
Ông Ratcha nghe con mình nói thế thì cau mày. Ừm...rõ ràng con trai ông không phải là người biết quan tâm người khác như vậy. Hẳn là có gì đó.
.............
North bước ra khỏi biệt thự. Cậu không thể chờ được để gặp bạn mình. Lần cuối cậu gặp họ là ngày trước khi cậu chuyển đến sống tại nhà Johan. Kể từ đó, cậu không có thời gian liên lạc với bạn của mình.
Khi cậu đang đi đến trạm xe buýt thì có 1 xe thể thao dừng lại bên cạnh. Cậu nhìn vào xe thì thấy Johan đang đeo kính râm.
"Vào đi".
North muốn từ chối nhưng cậu biết Johan sẽ không cho phép nên cậu bước lên ghế phụ.
Sau khi bước vào, đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu.
"Bé Nat...không có từ nào có thể diễn tả là anh nhớ em đến mức nào" - Anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay.
North hoàn toàn bất ngờ. Cậu không quen với những hành động này. Nhưng nghe thấy những lời anh nói vẫn khiến tim cậu rung động. Cậu cảm nhận như có 1 đàn bướm bay vờn quanh mình.
Johan nới lỏng vòng tay rồi nhìn cậu - "Vậy em có nhớ anh không?"
"Em ...em..... nhớ..." - Cậu ấp úng trả lời.
Johan cười - "Nat..em dễ thương quá ..." - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
"Em không có" - Cậu trả lời và từ từ nở 1 nụ cười ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống.
Johan nhếch mép cười. Anh biết kế hoạch của mình thực sự đang diễn ra rất tốt đẹp - "Aish......dễ thương quá" - Anh lập tức đổi nụ cười nhếch mép thành nụ cười đẹp trai nhưng thường rồi véo má cậu.
North xoa má e thẹn liếc nhìn Johan. Không hiểu sao, cảm giác hôm nay lại khác hẳn trước kia. Có lẽ là vì cậu biết họ đang trở thành một cặp và cậu cho anh cơ hội để tìm hiểu nhau trước.
"Vậy, em định đi đâu?" - Johan hỏi.
"À...anh có thể thả em ở trạm xe buýt không".
"Nào, bé Nat. Xe của anh bạn trai đẹp trai của em bị gì mà em lại muốn đi xe buýt?" - Anh vừa hỏi vừa đột nhiên nghiêng người lại gần cậu.
Cậu thấy anh đang đến gần hơn nên nhắm chặt mắt lại. Cậu nghĩ anh sẽ hôn mình hay gì đó, nhưng cậu đã sai khi tiếng dây an toàn kêu lạch cạch. Cậu mở mắt nhìn xuống và thấy Johan vừa thắt dây an toàn cho cậu.
"Bây giờ hãy nói cho anh biết em muốn đi đâu? Anh sẽ lái xe đưa em đi" - Anh không cho cậu cơ hội từ chối.
"Mmm... Có một quán cà phê tên là Thé Tea House ở đường Sirindhorn. Em hẹn gặp bạn ở đó".
"Được" - Johan gật đầu. Anh bắt đầu lái xe và cố gắng kiểm soát khuôn mặt đẹp trai luôn mỉm cười của mình vì anh biết rằng cậu vẫn liên tục liếc nhìn anh. Vì vậy, anh cần phải cho cậu thấy rằng anh đang vui vẻ, ngoại trừ việc anh thực sự vui vẻ vì kế hoạch của anh đang diễn ra tốt đẹp.
North nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi bên cạnh Johan, cậu cảm thấy như trái tim mình thực sự có thể nổ tung. Hôm qua, còn có Pine đi cùng nhưng bây giờ chỉ có hai người họ.
Cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài vì lo rằng mình sẽ bị bắt gặp khi nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng rồi, một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Cậu cúi nhìn xuống thì thấy bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay của họ vào nhau.
Cậu nhìn sang anh nhưng Johan tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu nở một nụ cười ngại ngùng và quay lại nhìn ra cửa sổ.Nếu Johan muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ làm như vậy.
Vài phút sau, Johan bất ngờ nắm lấy tay cậu và hôn lên đó rồi áp tay cậu vào má anh.
North quay sang anh -"P'Jo"
"Hửm?"
"Anh đang làm gì vậy?" - Cậu vừa hỏi vừa mỉm cười.
"Không có gì. Chỉ là nắm tay người đẹp nhất và dễ thương nhất trên thế giới này thôi" - Johan nói.
Cậu mỉm cười im lặng để anh nắm tay mình. Sau đó, cậu quay người về phía trước.
Đến quán cà phê, anh lại giở trò không muốn để cậu xuống khiến North mỉm cười - "Tối nay chúng ta có thể gặp nhau mà".
"Thật sao? Hứa nhé?"
"Được. Em hứa".
Johan suy nghĩ một lúc - "Thế này nhé. Tối nay, lúc 11 giờ, đến gặp anh ở vườn nhé".
"Vườn hoa?"
"Đúng vậy" - Johan gật đầu.
"Được. Em sẽ gặp anh ở đó".
"Hẹn gặp lại em tối nay nhé, bé Nat".
Vâng" - North bước ra khỏi xe. Cậu đi đến lối vào quán cà phê và quay lại nhìn chiếc xe cho đến khi anh rời đi trước.
Khi chiếc xe đã đi mất, cậu quay người bước vào quán rồi nhìn quanh để tìm hai người bạn thân nhất của mình.
"North"
North tìm hướng giọng nói đang gọi tên mình và cậu nhìn thấy Dao và Arm.
"Chào" - Cậu bước nhanh về phía 2 người bạn của mình. Vì quá phấn khích mà cậu không để ý sàn nhà vừa được lau trơn trượt.
Cậu bước quá nhanh rồi bỗng dưng vấp ngã khiến cậu hét lớn lên.
Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi nhưng 1 lúc vẫn không thấy lưng mình chạm sàn - "Aaa, North!" - Dao và Arm nhanh chóng chạy lại.
"Tại sao lại không đau?" - Cậu tự hỏi trong đầu.
"Xin lỗi, em có ổn không?"
North từ từ mở mắt, cậu nhìn anh chàng đang áp sát vào mặt cậu. Cậu nhìn anh ta một cách bối rối trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Anh chàng kia đã đỡ được cậu và chưa kể còn chưa buông cậu ra. Mắt cậu mở to rồi nhanh chóng đứng dậy rồi cảm ơn anh chàng kia.
"Cậu ổn chứ?" - Arm hỏi.
"Ừm, tớ ổn" - North trả lời.
Cậu nhìn anh chàng vừa giúp mình lúc nãy -"Cảm ơn".
"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận. Họ đã có biển báo sàn nhà trơn vì một khách hàng đã làm đỗ cả phê ở đây".
"Vâng... Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn" -North nói.
Anh chàng chỉ mỉm cười và gật đầu rồi cậu quay sang Dao và Arm để đi về bàn.
Anh chàng nhìn họ và dán mắt vào lưng North rồi mới quay lại và đi đến bàn của mình.
"Chuyện gì vậy Tor?" - Type hỏi vì cậu nghe thấy tiếng hét trước đó.
Tor ngồi vào bàn - "Có người ngã nên tôi giúp, chỉ vậy thôi" - Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn của North.
North đang quay mặt theo hướng này khiến anh ta dễ dàng nhìn mặt cậu.
"Ahhh..." - Tyoe gật đầu. Cậu uống 1 ngụm cà phê rồi nhìn Tor, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn của North.
Type quay lại phía sau và cậu cũng có thể thấy North - "Có vẻ dễ thương".
"Hửm?" - Tor quay sang Type
"Cậu bé đó. Anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta"
"Không, tôi không có" - Tor phủ nhận.
"Ồ, thôi nào, Tor. Nếu thích thì hãy thử đi" - Type nói.
"Cái gì? Không đời nào" - Tor nói.
"Tại sao? Sợ à? Anh muốn tôi đếnn hỏi dùm không?" - Type cười nói.
"Không , không có" - Tor nói.
Type lắc đầu - "Được thôi. Nếu anh muốn phủ nhận thì cứ phủ nhận. Nhưng tôi nói cho anh biết, một người vừa đẹp vừa dễ thương như vậy thật sự rất khó tìm. Nếu bây giờ anh buông tay, có lẽ sau này anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa".
"Thế thì sao?".
"Tôi chỉ nói vậy thôi".
"Đủ rồi, bỏ qua chuyện này đi. quay lại với cậu chuyện của cậu nào. Cậu thực sự muốn chuyển đến nhà tôi à?"
"Đúng vậy"
"Anh vẫn chưa có bạn cùng nhà mới sau khi người bạn cùng nhà anh trước đó rời đi, đúng không?"
"Ừm. Nhưng trước tiên tôi cần dọn dẹp căn phòng đó đã".
"Không sao đâu, chúng ta cùng nhau dọn dẹp là được".
"Ừm..." - Tor gật đầu. Anh nhìn Type, anh biết rằng cậu vẫn còn đau đớn chỉ là cậu đang cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Nếu có bất cứ điều gì anh có thể giúp đỡ, anh sẽ làm.
Anh quay đầu về phía quầy và thấy North đan.g gọi món. Type nói đúng, North thực sự rất đẹp, rất đẹp. Làm sao có thể có một người như vậy tồn tại chứ?
Cậu trông vừa đẹp trai vừa dễ thương.
..................
"Cậu đây rồi, người mẫu đẹp trai của tôi" - Kevin nói lớn khi thấy Johan bước vào phòng.
"Chào" - Anh chào Kevin.
Tối qua, anh vừa bảo Kevin sắp xếp hôm nay anh sẽ chụp ảnh vì anh muốn có thêm thời gian để xây dựng cho kế hoạch gần gũi hơn với North. Nếu bây giờ anh không làm, Kevin sẽ tiếp tục làm phiền anh trong tương lai.
"Được rồi, cậu có thể đi thay đồ ở phòng thử đồ phía sau. Sau đó, đeo cái này làm mặt nạ" -Kevin cầm lấy miếng ren che mặt cho Johan.
""Ừm. Tôi sẽ đi thay quần áo trước".
"Được" - Kevin gật đầu rồi mỉm cười nhìn Johan vào phòng thay đồ. Sau đó, anh quay sang nhiếp ảnh gia - " Chai nước lúc nãy ở đâu rồi?"
"Đây" - Nhiếp ảnh gia đưa cho anh chai nước - "Nhưng.... Kevin.. anh có chắc về chuyện này không? Nếu anh ấy phát hiện ra và tức giận về chuyện này thì sao?"
"Này. Đây là Johan, chúng tôi là bạn thân. Anh ấy sẽ không bao giờ giận tôi" - Kevin đáp lại với một nụ cười khẩy.
"Được thôi... tùy anh " - Nhiếp ảnh gia nói.
Kevin gật đầu và tiếp tục cười khẩy - "Johan... Hôm nay cậu phải là của tôi".
.............
North nhìn vào biệt thự rồi kéo áo khoác lên trên. Trời hơi lạnh - "Aish......anh ấy đâu rồi?" - Cậu nhìn vào đồng hồ, đã 11h10p nhưng Johan vẫn chưa đến.
"Anh ấy đã về nhà chưa nhỉ......nhưng hình như lúc ăn cơm mình không thấy".
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip