Chap 3
"Hạo, mày làm gì thế?"
"Tao đang học, lớp 12 không học thì chết."
Thái Dung không nuốt nổi miếng xôi, thằng Hạo bạn anh hôm nay đang học, hình như là còn học tiếng Anh nữa thì phải.
"Thôi, thôi Hạo ơi, mày dẹp sách vở hộ ông với, mới tháng 10, mày cứ từ từ. Sao đột nhiên thích học vậy, yêu cô nào à."
"Mày nói như bố tao vậy á! Không, tao chỉ muốn phát triển bản thân thôi. Mày thì có Đông Anh kéo, học thì cũng vô, có bao giờ hiểu nỗi lòng người học dốt như tao."
"Thôi thì Hạo cố lên nha, tao tin mày."
Thái Dung vỗ vai anh rồi bỏ đi. Có lẽ lại chạy qua lớp Đông Anh làm nũng người yêu rồi. Hạo thực lòng bây giờ rất muốn bỏ cuộc, hết ngữ pháp rồi từ vựng anh mãi chả vào, trông chăm chú thật đấy nhưng có hiểu cái gì đâu. Hiện tại đơn với cả thì bị đồng là cái quái gì, bây giờ anh chỉ quan tâm Tại Hiền buồn với cả bị lộ ngu ngay giữa cái hội trường toàn một lũ học sinh ưu tú thôi.
Hạo đang mày mò sách vở để tìm cách học phù hợp thì bỗng thấy bóng dáng Hiền lấp ló ở cửa lớp. Thấy cậu ngập ngùng như muốn nói gì đó, anh bèn ra bắt chuyện trước.
"Hiền sang gặp anh à, có chuyện gì không nè?"
"À, chào anh Hạo, không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là em muốn đem anh tờ bản thảo mới thôi. Em cảm thấy bản hôm qua em đem anh không đủ chi tiết nên em làm bản mới, anh cầm nghiên cứu ạ."
Hiền ơi là Hiền, em có đem cho anh thêm mười bản nữa thì anh cũng có đọc được đâu, anh thật sự không biết tiếng Anh thật mà hu hu.
"Ok, anh cảm ơn Hiền nhá, Hiền vất vả quá rồi."
Nói rồi Hạo xoa đầu Hiền, cầm lấy tờ bản thảo rồi quay lại chỗ ngồi. Hiền cứ nhiệt tình thế này thì chết Hạo quá.
Bản thảo lần này Hiền viết dài ghê, chữ nghĩa còn đẹp hơn cả lần trước, tiếc là Hạo không đọc được.
Kể từ hôm đó, Hạo đêm nào cũng dùi mài kinh sử, lúc nào cũng miệt mài, lụi cụi bên mấy chồng sách tiếng Anh, hi vọng rằng anh sẽ nắm được tiếng Anh cơ bản, ít ra thì cũng đọc được bản thảo mà Hiền soạn cho cuộc thi tuần sau. Hạo thật sự học đến ngu người, thằng bạn thân cao 1m85 đẹp trai lai láng của Thái Dung bây giờ trông không khác gì một lũ chuyên tự nhiên mọt sách đầu bù tóc rối, quần sơ vin lên tới ngực, thiếu mỗi quả kính dày như đít chai thôi.
"Hạo ơi, học thì tốt thật á nhưng mà từ từ thôi, nhìn mày tàn lắm đấy."
"Mày thì biết gì, mày không hiểu đâu hu hu."
"Rồi có gì kể tao nghe, tao không đánh giá."
"Hu hu, ngu lắm Dung ạ, tao thi debate gì đó tiếng Anh."
"HẢ? Mày có biết nói tiếng Anh đâu???"
"Thì đó, tao có muốn thi đâu. Tại thầy cứ ép tao, tao tính từ chối rồi mà em Hiền lớp 10 dễ thương quá, tao không nỡ làm ẻm buồn."
Đúng là ai rồi cũng vì mấy thằng oắt lớp dưới làm khổ, Thái Dung thì có Đông Anh còn Hạo đây thì muốn phát rồ vì em Hiền. Thái Dung thật sự không thể tin thằng bạn chí cốt của anh một ngày nào đó vì một thằng nhóc lớp 10 xinh trai mà lao đầu vào học quên ăn quên ngủ.
"Hạo ơi, không được đâu, mày không làm được đâu. Tao không muốn làm mày buồn nhưng mà trình độ của mày bây giờ chả bao giờ đủ để mày giao tiếp bình thường, huống hồ gì tranh luận này nọ."
"Tao biết nhưng tao lỡ đồng ý với Hiền rồi. Nếu tao bùng kèo thì sao đáng mặt đàn ông."
Đang nói chuyện với Thái Dung thì bỗng điện thoại Hạo rung lên một phát. Là tin nhắn của em Hiền. Không chần chừ, Hạo liền mở điện thoại, đọc tin nhắn ngay trước mặt Thái Dung.
Chiều nay ta tập duyệt ở sân bóng sau giờ học anh nhá, còn 1 tuần nữa là thi rồi, phải đẩy nhanh tiến độ thoii💪💪💪
"Chết rồi Dung ơi, tao chết mất, ngu quá rồi. Anh xin lỗi Hiền nhiều."
Thấy Hạo cứ như người mất hồn thế này, Thái Dung cũng muốn giúp lắm chứ nhưng đây là vấn đề của Hạo, tự Hạo gây chuyện thì tự chịu hậu quả thôi, anh bây giờ không thể làm gì ngoài vỗ vai Hạo an ủi.
Sau giờ học, như đã hẹn, Hiền đã đứng chờ Hạo được 10 phút thì Hạo mới lật đật chạy ra sân.
"Xin lỗi Hiền nha, anh bận trực nhật quá, để em chờ anh thấy có lỗi nên đền bù cho em cây kem này."
Hạo đưa cây kem đậu xanh cho Hiền. Thật lòng thì Hiền đặc biệt ghét mấy món có đậu xanh, đặc biệt là kem đậu xanh tràng tiền nhưng vì Hạo đã cất công mua cho cậu, Hiền vẫn đưa hai tay ra nhận, cảm ơn anh rối rít.
"Cảm ơn anh Hạo nhiều ạ, em thích ăn kem lắm hì hì."
Có cây kem mà cũng vui tới vậy, trẻ con ghê. Cậu nhìn Hạo cười tới hai mắt híp lại, hai lúm đồng tiền ở hai má thật sự làm tim Hạo đập nhanh muốn rớt ra, hèn gì lúc đó anh không từ chối cậu được.
"Thôi, ta duyệt thôi anh, bây giờ anh cứ thử đọc cho em nghe nào."
Nhìn tờ giấy chi chít chữ toàn tiếng Tây tiếng Tàu, Hạo không thể đọc lưu loát được, anh chỉ có thể bập bẹ từng từ như trẻ lên năm học đánh vần. Thấy Hạo không thể đọc nổi một câu cho nên hồn, Hiền cũng chỉ ngồi bó gối bên cạnh, chăm chú nghe Hạo đọc. Được khoảng 5 phút sau, Hiền liền hỏi:
"Hạo nè, anh không biết nói tiếng Anh phải không?"
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh ngại vô cùng, mình qua mặt ai chứ sao qua mặt được Hiền, Việt kiều Mỹ real được, xấu hổ ghê.
"Anh xin lỗi Hiền, anh làm Hiền thất vọng quá, ngay từ đầu anh không nên đồng ý."
"Không sao, không sao. Em nghe tiếng Anh của Hạo ngay từ đầu là biết anh không phải Việt kiều rồi, chỉ là em hơi bất ngờ là anh kém tiếng Anh vậy thôi."
"Ờ thì, do bố anh có quốc tịch Mỹ nên anh được hưởng ké chứ anh chả có tý gì là Mỹ cả. Chả hiểu ai cứ lu loa anh Việt kiều này nọ, trong trường chỉ có Hiền là Việt kiều thật thôi."
"Hì hì, em biết rồi. Em chả bực gì anh đâu, em cũng chả thiết tha gì cuộc thi này lắm, chỉ là em muốn được làm quen với anh thôi."
Hiền hôm nay nói nhiều ghê, chả như mọi hôm, cứ im thin thít suốt. Hạo thích cái dáng vẻ này của Hiền lắm, ẻm cứ hay cười, nói chuyện tự nhiên, trông dễ thương cực kỳ. Anh cũng muốn được làm bạn với Hiền, mà mấy ngày đầu tới trường em ít nói quá, anh cũng ngại chả biết phải nói gì.
"Thế cuộc thi kia phải tính sao đây, anh thì không biết nói tiếng Anh, em thì không thể cứ thi một mình được!"
"Chả sao đâu, em xin rút cho, kiểu gì cũng nghe thầy mắng chút rồi thôi ý mà. Để em đi xin cho, cũng do em ép anh đi nữa."
"Thôi để anh đi cùng Hiền, cái này cũng do anh lớn mà không chịu khôn, chả chịu nghĩ trước khi làm bao giờ."
"Thế thì cảm ơn anh Hạo nhiều nha."
"Hiền bây giờ muốn đi ăn với anh mày không, anh mày bao, coi như có sức nai nghe thầy mắng."
"Ok đi nào, anh hứa là anh bao đấy nhá. À mà cây kem này anh ăn đi, em không thích đậu xanh tý nào."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đông Anh với Thái Dung trong ni là DoTae, just to let ppl know beforehand
Free Palestine
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip