Có một Từ Anh Hạo, có một Trịnh Tại Hiền
"Hội trưởng Từ và ánh dương của anh ấy"
"Ah! Là thời đi học của bố lớn, bố nhỏ này..."
"Thấy sao Xà Bông, hai chúng ta tuyệt vời đúng không?"
"Bố nhỏ kể cả ngày xưa hay bây giờ đều vẫn luôn đẹp trai!"
"Điều đó chứng tỏ mắt nhìn người của bố lớn rất tuyệt vời đúng không?
Bí mật này, mãi sau này lúc tỏ tình bố mới biết bố nhỏ thích bố từ thời cấp 3 rồi đấy."
"Chứ không phải anh ngày nào cũng kè kè bên tôi, bám riết không tha, không cho ai đến gần tôi à?"
"Ơ kìa hai bố, sao hai người kích động thế, đừng động tay động chân thế chứ!!!"
"Để bố lớn đấm bố nhỏ bằng những nụ hôn đã, phải khoá mồm xinh này lại thôi!"
"Anh buông tôi ra, có con ở đây anh vẫn dám--- TTvTT"
"Sao lại không nhỉ?"
------------------------------------------------
Bức ảnh này được chụp vào cuối kỳ II năm lớp 12 của Từ Anh Hạo, khi đó anh vẫn là đương nhiệm chủ tịch hội học sinh của trường và chỉ còn vẻn vẹn 2 tháng nữa anh ra trường. Đồng nghĩa với việc đây là bức ảnh chụp anh với tư cách là đương nhiệm chủ tịch lần cuối với toàn bộ nhân sự của hội học sinh trước khi lễ kiện toàn nhân sự đến.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi em chạy từ ngoài vào phòng với vẻ hết sức vội vã, không nói không rằng chui thẳng lên chỗ Từ Anh Hạo đang đứng rồi lách người đứng sát cạnh anh, cười một nụ cười đến xán lạn. Từ Anh Hạo chợt thấy những vệt sáng của ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ dát vàng khung cảnh phía sau, Từ Anh Hạo thấy ánh đèn điện sáng trưng bao lấy từng ngóc ngách của căn phòng sinh hoạt hội. Và Từ Anh Hạo thấy, trong tim mình bừng lên một vầng nắng hạ đẹp như nụ cười của em.
- Hơi muộn rồi đấy!
- Em xin lỗi mà...
- Nhìn thẳng đi, chuẩn bị chụp ảnh kìa!
Ngày lấy ảnh chụp về, Từ Anh Hạo đã nhìn rất lâu vào vị trí của hai người trong bức ảnh, anh nhớ lại cảm giác của ngày hôm ấy. Cơ thể thấp hơn nửa cái đầu với mùi hương đào dịu phảng phất bên cánh mũi cứ dựa sát vào vòm ngực anh. Vậy nên thuận đà, nhân lúc chen chúc nhất, mọi người đang cười tươi nhất nhìn vào máy ảnh, cũng chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà đưa tay ra sau eo em kéo lại phía mình thật gần.
"Nói gì thì nói, cười tươi thì phải đứng gần anh!"
Hình như, đây là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung thời cấp ba và cũng là tấm ảnh mà anh luôn mặc định là ảnh cưới thời cấp ba của mình. Vì trong đó hai người đều cười rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip