Nhật ký cưa cẩm
Cuộc đời anh phải đánh cược nhiều điều, nhưng riêng việc đánh cược cả đời anh cho em là điều anh thấy đúng đắn nhất.
"Bố lớn, bố lớn kể Xà Bông nghe về chiến tích tán bố nhỏ đi."
"Hmm..."
"Đừng nói bố lớn quên rồi đấy nhé."
"Không hề nha Xà Bông, sao bố lớn quên được chứ."
"Em cũng muốn nghe về ấn tượng đầu tiên của anh với em. Anh chưa kể cho em nghe bao giờ cả."
"Ơ em có hỏi anh bao giờ đâu."
"Bố lớn kể đi!"
"Thế em hỏi rồi đấy, anh kể đi. Mắc gì làm giá vậy không biết nữa..."
"Nói thì cũng buồn cười... nhưng mà trước giờ em có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh thì không, anh thậm chí còn cười nhạo về điều đó.
Thằng Thái, thằng Dung trúng tiếng sét ái tình lần nào anh cười ra nước mắt lần đấy. Anh không tin là thật, nhưng đó là trước khi anh thấy em."
"Bố lớn trúng tiếng sét ái tình với bố nhỏ á?"
"Lại chẳng thế đi, mê em như điếu đổ còn gì."
"Ơ anh luôn tự nhận anh mê em mà!
Đến giờ anh thấy anh như trạm xăng của ô tô. Vì bên em là anh chỉ đổ mà thôi."
"..."
"Mồm mép dân luật thật không đùa được đâu."
"Công nhận, Xà Bông nói chuẩn."
"Ơ thế muốn nghe nữa không ạ? Tại Hiền, hay em lại không muốn anh mê em nữa?"
"Ơ không không, em cho phép anh mê, cho phép anh mê em mà."
"Thực ra thì chuyện rất hay, mỗi khi nghĩ lại, anh luôn thấy thật kỳ diệu. Anh luôn tự hỏi tại sao đấng toàn năng lại xuất sắc đến thế. Ngài đã quá ưu ái khi tạo ra một người tuyệt vời như em.
Anh nhìn trúng em vào ngày nhập học của tân học sinh khóa mới, dáng dấp em khi ấy rất trưởng thành, rất chín chắn.
Dáng vẻ đĩnh đạc của tân binh lớp 10 khiến anh bật ngay lên trong đầu suy nghĩ. Trong nhà chỉ cần một người nghiêm túc thôi. Và anh đã tìm thấy người đảm nhiệm vai trò đó."
"À hồi đầu năm lớp 10 em đến nhập học anh ngồi ở bàn tiếp nhận hồ sơ đúng không?"
"Đúng rồi. Tự nhiên yêu quá, lại đây anh thơm má vợ anh cái nào."
"Ớ? Bố lớn thơm Xà Bông nữa."
"Xà Bông tránh ra, bố lớn phải thơm bố nhỏ đã."
"Không được, hai người không được ôm nhau nữa, con không chịu đâu."
-------------------------------
Trong ba năm học trung học của Từ Anh Hạo, không ai là không biết đến anh. Một học sinh ưu tú bậc nhất với quốc tịch Mỹ danh giá, đi lên chức chủ tịch hội học sinh bằng thực lực và khát vọng của chính mình. Có lẽ đó là đầu tiên và ngoại lệ duy nhất của ngôi trường này khi có chủ tịch hội học sinh là một người ngoại quốc - một người sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở nước ngoài. Cũng phải, ai bảo anh ưu tú quá làm gì. Từ Anh Hạo vẫn luôn tự mãn như vậy.
Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đoạn là hội trưởng hội học sinh đầu tiên và duy nhất người nước ngoài thì chưa hẳn đã là chuyện gì quá lớn lao, vang dội. Mà dấu ấn vàng son chói lọi mang lại tiếng vang cho anh trong thời trung học là khoảnh khắc anh quyết tâm cưa đổ đàn em kém anh hai khóa - Trịnh Tại Hiền. Cho đến giờ, khi cả hai đều đã tốt nghiệp rất lâu, nhưng những giai thoại về ngày tháng rực rỡ của cặp đôi Hạo Hiền vẫn được lưu lại từ năm này qua năm khác như những huyền thoại cưa cẩm giới học đường.
Câu chuyện luôn mở đầu rằng: "Một người xuất sắc theo đuổi một người hoàn hảo thì kết quả sẽ như thế nào, cậu biết không? Cậu không tưởng tượng được khi người giỏi đổ tâm sức sẽ kinh khủng như thế nào đâu."
Bởi vậy, Từ Anh Hạo luôn cảm thấy thành tựu lớn nhất của mình tại thời trung học không phải thành tích luôn đứng đầu toàn trường, cũng không phải đỗ vào khoa luật đại học sáng giá bậc nhất cả nước, cũng không phải vị trí hội trưởng hội học sinh đầy kiêu hãnh. Mà thành tích mang dấu ấn vàng son nhất của anh là tán đổ Trịnh Tại Hiền, thành công đem em về gắn tag "của Từ Anh Hạo" một cách đầy vẻ vang và kiêu hãnh.
Anh vẫn từng nói, anh không hề tin vào tình yêu sét đánh. Anh luôn cười cợt khi hai thằng bạn chí cốt của mình tíu tít bên người yêu của chúng nó. Không phải anh không nghĩ đến yêu đương, mà cơ bản do bản thân cảm thấy anh quá ưu tú. Cũng vì quá ưu tú nên anh hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dính phải thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh luôn tâm niệm người sóng bước cùng mình phải là người được mình lựa chọn cẩn thận, có những tính toán rõ ràng.
Nhưng nhìn chung thì suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, ai chẳng có lúc quay lại đạp vào đuôi của chính mình. Từ Anh Hạo cũng vậy, anh không ngờ sẽ có ngày mình phải đổ tâm sức vì một cậu nhóc kém mình 2 tuổi.
Anh gặp em lần đầu tiên vào ngày học sinh mới nhập học. Giữa cái nắng đậm cuối hè đầu tháng 9, khác với hầu hết các tân học sinh đến trường trong dáng vẻ tíu tít hồ hởi bên gia đình, anh đột nhiên bị lôi cuốn bởi dáng vẻ đầy trầm ổn, tĩnh lặng của em. Em khi ấy mới chỉ là cậu trai lớp 10, non nớt ngây thơ nhưng lại có phong thái rất chững chạc, khác hẳn với đám bạn đồng niên. Anh nhớ như in mái tóc màu hạt dẻ năm ấy làm anh đắm say đến nhường nào. Ngày ấy, em xuất hiện từ rất sớm, nước da trắng hồng với hai má ửng đỏ vì cái nóng bên ngoài, cùng mái tóc ngắn được chải chuốt rất gọn gàng, ánh lên rực rỡ trong quầng nắng cuối hạ khiến anh như bị đắm chìm vào mê cung tình ái với hàng ngàn hàng vạn dây leo quấn quýt lấy người anh, không cho anh có cơ hội thoát ra.
Đầu tháng 9, thời tiết hẵng còn oi nóng nồng đượm nhưng làm sao so được với cõi lòng đang như chảo lửa của anh lúc này. Ánh mắt anh dán theo em ngay khi em bước vào văn phòng hội sinh viên nộp giấy tờ làm thủ tục. Anh biết rồi, anh bị quật rồi, anh biết anh bị tình yêu quật rồi. Giờ thì lũ thằng Thái, thằng Dung mà biết, chúng nó sẽ cười như được mùa mất thôi.
Anh nhìn một lượt vào tờ khai thông tin của em. Nét chữ ngay ngắn, thanh mảnh nhưng lại phảng phất chút chấm phá rất bay bổng. Anh đã đọc rất rõ trong khung sở thích em có ghi: vẽ và hát. Nghề nghiệp định hướng tương lai chỉ vẻn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ làm anh bật cười vẻ bất lực: làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật gì chứ, có mà làm ghệ của anh thì đúng hơn.
Tên em là Trịnh Tại Hiền, cái tên hội tụ đủ nét cương, nét nhu như chính con người em. Cũng kể từ đó, anh đã chắc chắn rằng, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo sẽ là hai cái tên phải sóng đôi nhau trong sổ đăng ký kết hôn và sổ đỏ nhà anh. Bởi vì, anh biết rằng trong nhà luôn cần một người bay bổng và một người thực tế. Anh thuộc tuýp người thực tế điển hình rồi, vậy sự bay bổng sẽ hoàn toàn dành cho em. Trong nhà luôn cần một người trầm ổn và một người ồn nào. Anh tự nhận mình là người ồn ào náo nhiệt, vậy sự trầm ổn kia chắc chắn sẽ là của em mà không phải bất kỳ ai khác. Một nhà luôn cần nóc, và anh khẳng định cái nóc nhà của anh sẽ là em.
Được, em thích gì anh chiều đấy. Miễn rằng, em thành người của anh.
Em nói em thích hát. Anh trước giờ chỉ coi ca hát như vài việc làm đốt thời gian rảnh rỗi của mình. Ca hát không phải một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh thích rap, rap là niềm đam mê bất diệt của anh. Đến nỗi anh đã tự viết lời rap từ thời còn ở Chicago. Nhưng không sao, em thích hát, anh thích rap. Vậy anh sẽ đi học guitar. Anh đàn, em hát rồi anh rap. Chẳng phải đã quá tuyệt vời sao. Đúng với những dự định của mình, anh đi học đàn thật. Thỉnh thoảng cũng tham gia vài buổi họp của câu lạc bộ âm nhạc nơi em sinh hoạt để giao lưu. Đàn anh đánh, người hát luôn là em, chỉ có thể là em. Tiếng đàn của anh chỉ tuyệt vời khi hòa quyện cùng giọng hát đầy âm trầm của em. Sau này, anh cũng học thêm rất nhiều nhạc cụ, nhưng cũng chỉ để đàn cho em hát.
Em nói em thích vẽ, anh khoanh vùng hẳn khu nhà học phụ đạo của trường. Mỗi giờ trưa thay vì lên sân thượng ngắm mây xem mưa, anh sẽ tạt qua phòng học vẽ như một thói quen kiểu mới. Anh cũng chẳng giỏi giang gì ở khoản vẽ vời, anh chỉ tự hào nhất khi tự tay anh vẽ ra chuyện tình của anh và em. Nhưng vì em thích vẽ, anh quyết định học vẽ. Anh không thể vẽ quá nhiều cảnh vật, nhưng thứ anh vẽ được giỏi nhất chính là hình bóng và chân dung em. Anh học vẽ, chỉ để vẽ chân dung của em.
Em không thích đi học bằng xe riêng, em càng không thích cảnh tắc đường mà phải chờ đợi hằng giờ đồng hồ. Quá đơn giản, tài xế Từ Anh Hạo sẽ sẵn sàng đến đưa đón em trên con xe đạp thể thao đắt tiền vừa được lắp thêm yên sau chỉ dành cho riêng em. Anh nhớ sâu sắc những tháng ngày học sinh đẹp như mơ. Hai cậu thanh niên mặc áo đồng phục trắng tinh khôi đèo nhau đi như bay trên những con phố xa hoa tấp nập kẻ qua người lại. Khi ấy em ngồi phía sau anh vừa kể anh nghe đủ những câu chuyện về em, về gia đình giàu có nhưng bố mẹ rất hiếm khi bên em. Hay tuổi thơ ở Connecticut đầy xa xôi, cả những đấu tranh để được quay về nước học tập và sinh sống. Em luôn có những tâm sự chỉ kể cho riêng mình anh nghe. Thi thoảng lại ngân nga giai điệu của những ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ. Giọng hát của em trầm ấm, ngọt ngào đọng vào cõi lòng xao động của anh, thấm đượm vào trái tim đang bồi hồi, thổn thức của anh. Cứ thế, anh đèo em qua tháng ngày học trò. Hai cậu thanh niên chẳng có bất kỳ gánh nặng nào cứ ngày ngày cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc chớm nở của thuở thiếu thời.
- Jeffrey, em biết nghĩa của "You had me at hello" là gì không?
- Hmm... Nghĩa của nó là tôi thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Không phải là thích, mà là yêu. So my dear, you really had me at hello.
Em cười khúc khích, hai má đào hiện lúm nguyên hình vẻ hạnh phúc. Áp mặt vào tấm lưng rắn giỏi của người đang đạp phía trước, tay vào qua eo anh, hai mắt híp lại vì cười nhiều.
- You really got me!
-------------------------------
Mãi sau này, khi cả hai dọn về chung một mái nhà. Trong một lần dọn đồ đạc từ thời trung học của cả hai. Trịnh Tại Hiền tình cờ tìm thấy bảng điểm lớp 12 của anh với số điểm luôn là 97/100 ở tất cả các môn học trong cả kỳ I và và kỳ II.
- Em thấy điều gì kỳ lạ à? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?
- Sao bảng điểm lớp 12 của anh tất cả các môn đều 97 điểm vậy, trong khi 2 năm trước thì không thế.
- Em sinh năm bao nhiêu?
- Em sinh năm 1997. Sao anh hỏi em câu gì kỳ vậy?
- Vợ anh sinh năm 97 thì anh chỉ lấy 97 điểm thôi.
- Khoan đã, hình như anh thi đại học cũng được 97 điểm mỗi môn đúng không?
- Bây giờ em mới nhận ra à? Anh từ chối điểm 100 vì anh thấy 97 mới là số điểm trọn vẹn nhất.
- Xí, lý sự quá đi. Ôi Anh Hạo, lại đây em yêu nào~~~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip