Oneshot
-" Hoa này đẹp thật đấy John, anh thấy sao ? "-
-" À ừm, hoa này.. rất đẹp, à không, phải là trông nó đẹp lắm"-
Nhìn John lúng túng trả lời thôi mà cũng khiến Jane bật cười rồi, biết sao giờ ? Hôm nay là kỉ niệm hai người tròn 3 năm yêu nhau, khó trách tại sao anh ấy lại lúng túng như vậy. Có lẽ là do căng thẳng, không biết nên chuẩn bị gì cho ngày hôm nay.
-" Mọi ngày nhìn anh nghiêm túc như vậy, sao hôm nay lại biến thành một anh chàng khờ rồi ?"-
Jane nhìn thẳng vào mắt của John, bọc lộ cái ánh mắt đầy nghịch ngợm như thể không chọc là không chịu được.
Nghe được lời châm chọc của Jane, John chỉ biết cúi mặt xuống che đi cái mặt đỏ bừng của bản thân để tránh chủ đề. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, đưa bàn tay rộng lớn của mình để bày tỏ nắm tay em đi tới chỗ quen thuộc của hai người. Nàng biết hắn muốn gì, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên. Cả hai đan xe ngón tay của nhau, nắm thật chặt như không nỡ rời xa.
Trước mặt hai người là một cánh cửa to lớn được trang trí đầy những bông hoa tulip đỏ sặc sỡ, trông như cánh của này được phượng hoàng ban cho vẻ đẹp kiêu hãnh của nó, toát lên một vẻ mê muội khó cưỡng.Những chi tiết cánh cửa được điêu khắc từng chi tiết kĩ càng của nghệ nhân, mang đậm chất phong cách thiết kế Châu Âu khiến người ta cảm thấy xa hoa và lộng lẫy. Ai mà ngờ nó công phu đến vậy cơ chứ ?.
Họ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, một luồng gió mát dần ùa vào, mang mùi thơm của thiên nhiên, của cánh đồng hoa nhè nhẹ mang cảm giác thật ấm áp biết bao. Cho đến khi họ hoàn toàn mở cánh cửa ra thì sau lưng nó lại có vẻ đẹp bên ngoài nó lại khác với vẻ đẹp bên ngoài của nó.
Một cánh đồng hoa tulip rực rỡ, tươi đẹp hiện lên trước mắt, trông chúng đung đưa một cách chậm rãi, mắt thường có thể nhìn thấy nhưng ai quan tâm cơ chứ ? Bởi vị thứ khiến họ không nhận ra điều đấy chính là do phong cảnh hoàng hôn đang mặc cho mình một vẻ đẹp sặc sỡ, bao trùm cả cánh đồng hoa khiến người ta không sững người, phải ngắm thật kĩ cho thỏa thích rồi mới có thể cử động được.
Đó là lý do tại sao hai người họ luôn chọn nơi này, nó vừa là cảnh đẹp vừa là nơi xuất phát tình yêu của hai người, một chỗ lý tưởng cho mọi cặp đôi viết lên một câu truyện tình, ai mà không thích được chứ.
Jane liền cởi bỏ áo khoác trên người mình, vội vàng đưa cho John mà không hề báo trước khiến hắn rơi vào trạng thái bất ngờ, vội vàng lấy bình xịt chống nắng và thuốc mũi vì sợ nàng bị muỗi chích ( thật ra là ghen với muỗi ).
Nàng ta đi nhanh một bước, trước mắt đã cách xa John rồi, hắn cũng chỉ thở dài bất lực, ngắm nhìn Jane lướt qua tựa như tiên nữ tìm được nơi ở thuộc về mình.
Thời gian trôi qua thật yên bình, có lẽ vì đây là hoàng hôn luôn xuất hiện một cách ngắn ngủi, đi qua thật nhanh, trông vô tình biết bao.
Thế nên ông trời mới cố ý cho thời gian trôi một cách chậm rãi cho người ngắm cái vẻ đẹp yêu diệu của nó. Cánh đồng hoa tulip cũng không ngồi yên, chúng lắc lư theo gió, nhè nhẹ đung đư tạo nên một bản bài ca thơ mộng, không nghe thấy nhưng tâm hồn bất chợt đã chạy theo. Một bản tình ca chỉ có hai người họ thưởng thức, trông thật lãng mạng biết bao.
Jane, một cô gái thùy mị, ngây thơ, hát múa giữa trung tâm, cứ như đây chính là sân khấu thuộc về nàng ta, tự do và nhảy múa. Còn hắn là một người đang đứng dưới sân khấu ngắm nhìn vẻ đẹp của em. Trông mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh nàng đang say sưa vui đùa.
-" John à "- Bỗng Jane cất tiếng nói lên.
-" Cảm ơn anh rất nhiều "- Jane mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ trên mặt nàng khiến tim hắn hụt một nhịp.
John sững sờ trông giây lát, biết sao giờ ? Nàng ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn giam lồng lại ngắm nhìn cái vẻ đẹp ấy. Cái cách mà nàng nhìn hắn rồi cười một cách ngây thơ, hồn dại khiến hắn một lần yêu thương nàng hơn.
Hắn nhẹ nhàng bước tới bên nàng, vòng tay qua em và rồi nhấc nàng lên đầy cẩn thận như sợ sẽ làm vỡ món đồ quý giá của hắn. Nàng nắm lấy bờ vai rộng rãi, chắc chắn của hắn như một niềm tin mãnh liệt của Jane dành cho John.
Jane cũng yêu John rất nhiều, không thua kém với tình yêu của John dàng cho nàng.
Hai người trực tiếp nhìn nhau, lặng lẽ nhìn đối phương. Không ai nói gì nhưng trong tâm họ biết đối phương muốn làm gì. Trao nhau một nụ cười hạnh phúc khi biết người này chính là cả cuộc đời họ khiến cái nụ cười không giấu nổi cái tình yêu mà họ dành cho nhau.
John và Jane áp sát mặt vào nhau, chỉ để phần trán của bản thân chạm vào đối phương như một lời thề trân trọng, tôn nghiêm hơn, một thỉnh cầu với chúa rằng hãy để họ luôn luôn ở cạnh nhau.
Dưới bầu trời ánh hoàng hôn hôm ấy, lưu lại một khoảng khắc khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip