Đi đánh bom quốc hội nào :>
- Thế khi nào cuộc họp quốc hội tổ chức, Mycroft?
- 3 tiếng nữa
-........ GÌ?
John trợn trừng hết mắt lên. Cái tên này, tại sao đến giờ này mới qua đây nói chuyện với Sherlock??? Cả Sherlock cũng nhăn mặt.
- Anh đùa tôi đó hả? Tại sao giờ này mới qua đây?
- Thì, anh muốn thử xem quân của anh có làm nên việc gì không.
- Tôi thấy rõ ràng là không
- Anh cho mọi người xung quanh đó bí mật di tản rồi, hy vọng tên thủ phạm không nhận ra chuyện bất thường đó. Việc bây giờ của 2 chú là tìm và phá bom trong 3 tiếng đồng hồ.
- Anh nói dễ quá ha!
- Phiền thật chứ. Vậy tốt nhất là nên đi bây giờ.
- Taxi đợi sẵn rồi đó.
Sherlock đứng dậy lấy cái áo khoát choàng vào người, thêm cái khăn len quấn quanh cổ. John cũng lật đật làm theo.
Từng phút, từng phút đồng hồ trôi qua, mỗi cái tic tắc là 1 cái gần hơn đến với vụ nổ. John và Sherlock đã được đưa đến căn nhà có bom nhanh nhất có thể. Họ tìm, nhìn khắp nơi vẫn không thấy quả bom đâu.
Còn 2 tiếng nữa
1 tiếng 30p
40p
- John, John qua đây xem này!
John lật đật chạy qua. Sherlock chỉ cho anh thấy 1 tấm ván hơi bật nhẹ ra, được cái bàn đè lên ( Sherlock vừa lôi bàn đi ra chỗ khác).
Mắt John sáng lên. Như vậy là có cơ hội rồi!
2 người nhanh chóng kéo cái nắp đó bật lên. Không ngoài dự đoán của Sherlock, đã thấy đường điện xanh, đỏ song song nhau.
- Nếu vậy, ta sẽ chỉ cần đi theo 1 chiều của 2 sợi dây này. Ê, trên mấy tấm ván thẳng hàng này lớp bụi nhẹ hơn những chỗ khác, chắc chắn đã có người tác động vào nó nhiều hơn những chỗ khác của căn nhà.Ta theo đường đó đi.
Và cứ như vậy, họ lần theo đường bụi nhạt màu chạy qua phóng bên cạnh, cho tới khi nó dừng trên 1 bức tường.
Cạy tấm ván của bức tường ra, không ngoài dự đoán của Sherlock ( again), đã thấy được quả bom.
Nó báo 30 phút đếm ngược.
- Giờ làm gì, Sherlock?
Sherlock bắt đầu tháo khăn quàng ra cho đỡ vườn víu và dùng hộp đồ nghề mang theo để bắt đầu công cuộc phá bom.
Đó là điều mà, uhm, cá nhân John thấy là khá khuyến rũ. Thôi nào, bạn cũng phải công nhận với John, Sherlock rất đẹp trai, đúng chứ? Mất phải chừng 4-5 giây, khi Sherlock bắt đầu nói, thì John mới dứt ra khỏi dáng vẻ của cậu ta, nghe kĩ xem mình cần làm gì.
- Giờ, tôi cần anh chạy về Quốc Hội, báo cho Mycroft biết đây là loại bom xxx, anh ta ắt biết bán kính và sức công phá của vụ nổ, để từ đó rút ra dc cách bảo vệ mọi người. Đặc biệt là anh.
Mấy chữ " đặc biệt là anh" cuối câu bị Sherlock nuốt ngược vào trong. Ở bên cạnh Mycroft, John sẽ dc an toàn. Còn bản thân anh...... Thôi kệ, vì công việc mà. Nếu 1 trong 2 đứa được an toàn, thì Sherlock muốn người đó là John. Anh cũng không muốn John biết nỗi lòng mình. Điều này chẳng giúp ích gì ngoài việc làm cho John lo và đòi ở lại theo anh.
Đúng như anh dự đoán ( lần 3), John lên tiếng về việc này.
- Nhưng mà, còn bản thân anh thì sao, Sherlock?
- Sao là sao? Tôi ở đây, phá bom?
- Nhưng mà....đâu được. Nếu anh ở lại tôi cũng ở lại.
- Đừng có ngu. Ở lại chết cả hai bây giờ.
- Nhưng mà...
- John. Anh mà không làm vậy thì quả bom này phát nổ, hậu quả sẽ lớn hơn nhiều đó. Nếu như anh ở lại, thì bom nổ chết 2 người- tôi với anh. Còn nếu anh làm theo lời tôi, thì xui lắm chết mỗi mình tôi thôi. Thiệt hại nếu anh ở lại là nhiều hơn. Nghe tôi đi.
- Nhưng mà.... Anh mà không sống....thì tôi sống làm gì nữa...
Sherlock dừng lại chừng 1 giây vì sốc. Gì? John nói quái gì vậy? Sherlock quan trọng với anh ta đến vậy à....
Trong lòng của vị thám tử như nở hoa. Vui không tả xiết, dù là trong hoàn cảnh này đi nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đóng vai trò gì quan trọng trong cuộc đời của John. Tưởng chỉ mình John quan trọng với anh thôi chứ.....
E hèm, dù sao, đây không phải lúc để tâm trí trên mây. Quả bom đang ở trước mặt, sai 1 li thôi là đi 2 mạng đấy. Nghĩ vậy nhưng Sherlock không thể ngăn mình cười 1 cái, kín đáo thôi, hy vọng John không thấy. Hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, Sherlock nói tiếp.
- Well, anh có nghĩ được cách nào hay hơn không?
- Tôi... Không..... Nhưng mà, anh.....
- Vậy đừng nhưng nhị gì nữa. Đi đi.
- Không còn cách nào hay hơn thật à? Anh thông minh lắm mà, còn cách nào khác không?
- Đó là cách tốt nhất rồi. Với cả, anh mà đi báo thì cả Quốc Hội cũng được an toàn, vì, như tôi nói, Mycroft lo được, nhưng với điều kiện có thông tin của anh.
- Nhưng...
- Không nhưng gì nữa hết. Anh phải đi, không chỉ cho anh mà còn cho cả Quốc Hội, cả chính phủ, anh hiểu không?
- Tôi..... Được rồi.... Nhưng mà hứa với tôi, anh không được chết đâu đó.
- Tôi không thể chắc chắn gì trong tương lai. Nhưng hết với anh là tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ mình an toàn. Được không?
- Được...... Không chỉ cho anh mà cho tôi nữa, nhé.
- ... Ừ.
John rời đi, dù ngập ngừng và lo sợ. Đi được 3 bước thì nghe tiếp giọng của Sherlock.
- Cám ơn anh.... Vì tất cả.
-.... Tôi cũng phải cảm ơn anh, vì tất cả.
Rồi John đi, cố gắng thu hình bóng của Sherlock vào trong mắt. Cái tên này. Nãy giờ nói chuyện với nhau như vậy mà không thể dứt mắt khỏi quả bom mà nhìn anh 1 cái. Có lẽ cậu ta thấy thời gian không còn bao nhiêu, không thể bỏ phí 1 phút nào. John 1 phần không ở lại vì nhận ra anh làm vậy thì toàn làm phiền cậu ta phá bom, cũng chẳng giúp gì được. John là bác sĩ, anh làm trong đơn vị y tế, chứ có phải làm cho bộ phận phá bom đâu mà đòi giúp chứ.
Bất lực, anh đành phải ra khỏi căn nhà hoang đó. Ngoài này đã có 1 chiếc taxi đợi sẵn, có lẽ Mycroft biết John sẽ đi báo tin cho anh ta.
Không mất quá lâu để taxi chạy được tới tòa nhà Quốc Hội. Anh biết chính xác mình phải đi đâu. Với kinh nghiệm mấy năm theo Sherlock vào đây, nghe cãi nhau giữa 2 anh em thì anh từ lâu đã biết văn phòng của Mycroft ở đâu
- Oh, bác sĩ Watson, có thông tin gì mới à?
- Tìm được quả bom rồi, nó là loại xxx. Sherlock nói anh sẽ biết phải làm gì để giữ an toàn cho mọi người.
- Chắc chắn rồi. Sherlock đâu?
- Cậu ta ở lại phá bom.
Khi nghe đến tên loại bom, John để ý rằng mặt của Mycroft có chút....biến sắc. Vậy là sao?
- Mycroft, Sherlock sẽ không sao, đúng không?
- Ý anh là sao?
- Tôi thấy mặt anh biến sắc, khi nghe tôi nhắc đến loại bom.
- Không có.
- Có.
-.....
- Có vấn đề à?
-.... Loại bom đó... Loại bom đó không thể nào phá được. Nó không được thiết kế để phá. Có chăng chỉ là giảm bán kính vụ nổ, chứ không thể phá bom hoàn toàn.
......
- HẢ? ANH NÓI CÁI GÌ CƠ? Chết rồi, tôi phải chạy về căn nhà đó mới được!
- Không kịp đâu. Anh chỉ còn 15p trước khi bom nổ. Chi bằng xuống hầm trú cùng mọi người đi. Tôi đã chờ tin của 2 người để xem cần làm gì. Với loại bom đó xuống hầm trú là ổn thôi.
- Nhưng mà.... Tôi đâu thể để Sherlock 1 mình trong căn nhà có bom được....
- Không thì anh làm được gì? Vô cho nổ banh xác chung với thằng em tôi à?
-... Tôi...
John cứng họng. Mycroft nói không sai. Anh giờ chẳng thể làm gì để cứu Sherlock, mà nếu có thì cũng không kịp nữa. Anh đứng chết trân, ngập trong những suy nghĩ tiêu cực. Tương lai sao mà toàn 1 màu đen như vậy.
Trong lúc John đứng hòa theo dòng suy nghĩ của riêng mình, Mycroft đã phát lệnh tất cả mọi người trong quốc hội xuống hầm an toàn, càng nhanh càng tốt. Xong xuôi mọi việc, anh mới quay lại nói chuyện với Watson.
- Bác sĩ Watson, anh cũng cùng xuống hầm với mọi người đi.
-.... Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị nữa. Giờ anh chẳng thể làm gì ngoài bảo vệ bản thân an toàn đâu.
-....
- Đi, xuống với tôi đi. Ở dưới đó anh nhìn được căn nhà đó dễ hơn.
-... Được
Không còn có thể làm gì khác, John đành phải đi theo. Nhưng vừa đi được 3 bước
BOOM
John chạy ra cửa sổ nhìn, hốt hoảng tột cùng. Mycroft nói đúng, Sherlock đã thành công trong việc giảm nhỏ bán kính của vụ nổ.
Nổ mỗi ngôi nhà cậu đang ở trong đó thôi.
---------------
Er..... Mình biết là truyện đang tới khúc hay, nhưng sắp tới mình lại rất bận :>> ( chắc chắn không phải do lười :>> )
Nên là, yeah, khoảng 1 tháng hoặc hơn mình sẽ viết chap mới nhe
Cám ơn các bạn vì đã và sẽ chờ đợi
Có ý kiến hay bình luận gì về truyện của mình cứ thoải mái nhe ❤
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip