Làm lành

John lê bước vào nhà sau khi đã xong công việc của bệnh viện. Anh đang có ý định vào nhà nằm 1 lát trên sofa

"Tách" đèn dc bật lên

Nhưng sofa đã có người nằm rồi

- Thế méo nào cô vào được nhà tôi?

-Cửa của anh có khóa đâu?

Jennie Lestrade trả lời rất thản nhiên. Cô nàng này là em gái của thám tử Lestrade, và là người rất thông minh, có kĩ năng suy luận, nhưng mà vẫn thấp hơn Sherlock 1 bật

Mà thôi quay về hiện tại đi. John đang rất bất ngờ đây. Nhưng mà việc làm bạn vs 2 thám tử thì đồng nghĩa là bạn phải làm quen với chuyện này rồi, nên phút bất ngờ qua nhanh thôi.

- Vậy là cô tự tiện vào nhà tôi?

- Nè, nói chuyện dễ nghe chút đi, tôi
vừa đuổi 1 tên trộm khỏi nhà anh đấy.

- Ồ. Thế nó có lấy gì ko?

- Theo tôi kiểm tra thì ko

- Vậy tốt rồi. Thế cô qua đây làm gì?

- Anh đoán được mà.

- Sherlock? Tôi không muốn nghe về cậu ta

- Yup. Đó chính là lý do tôi phải qua đây.

- Cô nói chuyện y chang cậu ta rồi đó

-  Đầu tiên, tôi hiểu và tôi biết anh rất buồn. Anh có quyền được như vậy. Anh đã thay 1 cô bác sĩ tâm lý mới, đi ra ngoài có cái cửa cũng quên khóa và vùi đầu vào công việc nên đi làm về muộn. Cái này là đoán mò thôi, nhưng tôi thấy có vẻ anh suy nghĩ rất nhiều về Sherlock và Mary thì phải.Đúng nhận sai cãi hộ tôi cái.

John suy nghĩ 1 lúc. Đúng . Không sai. Anh toàn suy nghĩ về 2 người đó.

- Không cãi. Cô nói.... Có vẻ đúng

-  Cám ơn. Tôi hiểu mà. Cả tháng qua hẳn đã rất khó khăn với anh. Tôi đặt tôi vào vị trí của anh và tôi hiểu chuyện đó. Tôi chỉ tự hỏi là, anh có bao giờ, trong 1 tháng qua, đặt bản thân mình vào vị trí của Sherlock chưa?

- Đặt tôi vào vị trí của cậu ấy? Cô đang nói cái quái gì thế?

- Anh nghĩ Sherlock sẽ ra sao?

- Well, tôi không biết. Nhưng cậu ta chắc ổn thôi, lý trí thế cơ mà.

- Cậu ta đã phải gặp bác sĩ tâm lý

-.....

-.......

- TF? Cô vừa nói cái gì?

- Anh nghe tôi rất rõ rồi

- Sherlock? Phải gặp bác sĩ tâm lý?

- Chính xác. Chưa hết đâu. Anh sống ở nhà riêng nên chắc cũng ko biết về tình hình của 221b nhỉ. Anh đâu biết bao nhiêu lần tôi phải hoảng loạn đập cửa phòng tắm khi ổng ở trong ấy lâu quá rồi chưa ra, hay cả những lần tôi phải đi thu dọn kiêm tiêm của ổng trc khi ổng sốc " thuốc " và chết, hay 3 ngày 1 lần Mycroft phải gửi về thuốc an thần để trấn an thằng em mình, cả những lần Sherlock xin lỗi vì làm phiền đến tôi và Ms. Hudson, rồi ngất liệm đi vì mệt. Anh đâu có biết, nhỉ, John Watson.

- Tôi....

John thật sự không biết nói gì. Anh không ngờ chuyện này ảnh hưởng xấu đến mọi người đến thế.

- Tôi xin lỗi, không ngờ chuyện lại thành ra như thế này

- Ừm. Tôi cũng không có ý trách mắng anh. Tôi biết anh cũng đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Nhưng mà này, trong thâm tâm anh biết mà đúng không, rằng chỉ có gặp Sherlock, đi cùng cậu ta phá án mới giả quyết dc khó khăn của cả 2 người, đúng chứ Trong thâm tâm anh biết, rằng lỗi chẳng phải của Sherlock, đúng ko?
Đó là một tai nạn, John ơi. Anh chẳng thể nào trách Sherlock vì thứ mà cậu ta không thể kiểm soát được. Thử hỏi xem nếu như cậu ta có thể ngăn chuyện đó, lãnh viên đạn đó thì cậu ta có làm hay không? Dù điều đó có nghĩa là sẽ phải hy sinh mạng sống?

Jennie dừng 1 chút để John thấm cái mình vừa nói.

-Tôi tin cả 2 ta đều biết câu trả lời là gì.- cô nói tiếp

- Tôi.....

- Nghe đây, John. Hôm đó không phải chỉ một mình anh là mất vợ. Tôi, Sherlock ,chúng ta đều đã mất đi 1 người bạn đáng quý. Sherlock đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, xin anh, tha thứ cho Sherlock có được ko?

-.....

John dừng 1 chút để suy nghĩ. Có lẽ Jennie nói đúng. Có lẽ cả tháng qua anh đã làm khổ không chỉ những người ở 221B, mà còn làm khổ chính bản thân mình.... Cả tháng qua như địa ngục với anh vậy. Có lẽ anh đã quá cảm xúc, mà trách Sherlock vô cớ như vậy....

Càng nghĩ càng thấy tội cho cậu ta. Lời kể của Jennie về tình hình của Sherlock bắt đầu làm John lo lắng. Cậu ta có sao không ta? Giờ tình hình ổn hơn chưa nhỉ?

- Ừm....thôi được rồi. Có lẽ cô nói đúng. Ta đi gặp cậu ấy nào.

Nụ cười nở trên môi John rất tự nhiên,  nụ cười tự nhiên nhất anh của anh trong tháng vừa rồi. Đám mây nặng trĩu trong lòng anh như được ai đó bỏ đi. Cơ mà tiếc là chẳng được bao lâu.

* reng reng*

Điện thoại của Jennie rung lên.

- Bà Hudson gọi

- Bật loa ngoài đi, tôi cũng muốn nói chuyện với bà.

* cuộc điện thoại bắt đầu *

- Je...Jennie.... Sherlock.... Sherlock...

- Bà Hudson, bình tĩnh đã nào. Cậu ta làm sao?

Chỉ chờ có thế, bà Hudson như vỡ òa:

- Bà... Bà nghe thấy tiếng súng, dù nhỏ nhưng bà vẫn nghe dc. Rồi bà lên kiểm tra... Thì thấy.. Sherlock nằm b.. Bất tỉnh trên 1 vũng m... Máu.

- CÁI GÌ? - cả John cùng Jennie đồng thanh.

- Bà gọi cứu thương chưa?

- Họ nói đang trên đường đến

- Rồi, bà bình tĩnh nhé, con và John sẽ có mặt liền.

* cuộc điện thoại kết thúc*

Jennie và John không dám đợi lâu, cả 2 ra ngoài bắt taxi trở về 221b. Đường về căn hộ chưa bao giờ xa đến như vậy. Và kìa, Sherlock nằm đó, bất tỉnh trên vũng máu, y chang như bà Hudson nói.

John chạy nhào tới xem. Cậu sợ chết khiếp. Cậu sợ sẽ mất đi người này mãi mãi. Cậu sợ câu cuối cùng cậu nói với người đó sẽ là: " anh đã giết vợ tôi". Kỉ niệm dần chạy như cuộn phim trước mắt John. Những lúc cùng nhau phá án, đi ăn, nhưng lúc người đó dựa người vào cửa của chiếc taxi, không nói được lời nào vì mệt mỏi, làm cho cậu phải nhanh tay đút mẩu socola vào miệng người đó trc khi ổng chết đói tại chỗ . Cậu nhận ra rằng cậu chẳng thể nào mất đi người đó. Nếu không có người đó, thế giới của cậu sẽ như sụp đổ. Phải, cái tên thám tử hễ chán là bắn súng lên tường này là cả thế giới với cậu.

May mắn thay, Sherlock chưa chết, chỉ đang hấp hối mà thôi.
John thông báo tình hình của Sherlock cho Jennie và Ms. Hudson đứng gần đó. Trước khi anh kịp nhận ra, Jennie đã đi vòng quanh tìm kiếm 1 lời giải thích cho việc đã xảy ra với Sherlock.

- John, tôi nghĩ anh sẽ muốn xem cái này.

Jennie lấy gì đó từ tay của Sherlock.

John phải mất 1 lúc mới thấy được.

1 Bông hoa sen đen bằng giấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip