Sweet
Mary và Sherlock ở phía trước John, cậu chạy theo 2 người họ. Khung cảnh thật yên bình.
ĐÙNG!!!
1 Tiếng súng vang vọng nền trời, tiếng súng mà John đã nghe quen suốt những năm tháng còn là người lính, và cũng là tiếng súng thỉnh thoảng vang lên khi anh chạy cùng tên thám tử kia.
Nhưng lần này khác lắm.
Sherlock bỗng dưng ngã xuống đất, nằm im không cử động nữa. John nhanh chóng đến bên cậu, chết trân nhìn cậu nằm trong vũng máu, bất động. John hét lớn kêu cứu, nhưng không có ai ở xung quanh đây. Mary đúng cái lúc này thì lại biến đâu mất, John tìm hoài không thấy cô. Bất lực tới cùng cực, anh chẳng biết làm gì ngoài lay lay người Sherlock và hét lớn tên cậu. ( gọi tên anh trong đêm, trái tim này xót xa :>> )
- JOHN!! DẬY!!
John dậy thật
- Sherlock.... Sherlock cậu không sao chứ?
- Tôi đây, ổn mà.
Hóa ra chỉ là mơ. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, cười ngại ngùng với cái bóng cao và cái đầu vừa xoăn vừa dày trước mặt.
- Anh không sao chứ?
Lần này đến lượt Sherlock hỏi.
- Không, không sao. Ác mộng thôi
Sáng nay Sherlock đã được xuất viện, mọi người đã cùng mở 1 bữa tiệc ăn mừng rất vui vẻ. 2 người quay về căn hộ 221b, và mọi thứ đã rất trọn vẹn nếu không có mấy cơn ác mộng quỷ quái cứ ám ảnh John đêm nay. Sherlock đứng trước mặt anh đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét, có vẻ chưa thật sự tin câu vừa rồi.
- Ổn thật ko đấy? Có cần tôi ở lại phòng anh không?
- Thôi, thôi. Đâu cần phải phiền như vậy...
Thật ra trong thâm tâm John vẫn mong Sherlock ở cùng mình. Như vậy sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng cái tên kia bình thường để ý đến nhiều chi tiết nhỏ thế mà độ tinh tế lại bằng không.
- Vậy.... Tôi xuống nhà nha. Có gì tôi sẽ gọi anh dậy.
Nói là làm thật, Sherlock bắt đầu tiến về phía cửa. John trong vô thức muốn ngăn Sherlock lại, không muốn cậu ta ra khỏi phòng. Rồi trong một tíc tắc không kiềm chế được, John đã chộp lấy cổ tay của Sherlock, ngăn tay thám tử thiếu tinh tế này bỏ đi khuất tầm mắt anh
- Sherlock.... Xin lỗi nhưng mà.... Anh ở lại tối nay được không?
Sherlock cũng bất ngờ về điều này. Nhưng vốn chẳng mấy tin vào câu
" tôi ổn" của John nên đây cũng chẳng phải điều gì không lường trước được. Cái anh bất ngờ là, lúc John chộp tay Sherlock, bảo anh ở lại, mặt thì cuối xuống trông đến tội nghiệp, làm Sherlock có cảm giác gì lạ lắm, vừa hơi động lòng mà cũng thấy dễ thương......
Ey từ từ đã. Dễ thương? Từ này vốn chẳng mấy được tay thám tử dùng để chỉ bất kì một ai. Nhưng mà tim của Sherlock như đập mạnh và rộn ràng hơn khi thấy John " dễ thương" như vậy. Anh chẳng biết gọi thứ cảm giác này là gì, chuyện về cảm xúc vốn đâu phải chuyên môn của anh
Sherlock chẳng thể ngăn mình nở 1 nụ cười, trước ánh mắt chờ đợi của John, rồi gật đầu.
- Vậy để tôi xuống lấy cái laptop lên đây.
Sherlock đâu có biết nụ cười đó của anh làm cho tim của John cũng hẫng mất 1 nhịp. Trong đầu của John lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất:
Cậu ta luôn đẹp trai như vậy à?
E hèm, quay lại với hiện tại. Mất chừng 3 phút để Sherlock lấy cái laptop lên. Có vẻ anh không định ngủ, mà ngồi lạch cạch gõ gõ cái gì đấy có trời mới biết.
John thì từ lâu đã bỏ cuộc vụ chỉnh sửa thói quen sinh hoạt của ông bạn cùng nhà, quyết định nhắm mắt đi ngủ luôn. Và lạ thay, anh ngủ ngon, không hề thấy ác mộng làm anh phải tỉnh dậy giữa chừng đâu nữa.
Sáng, John ngủ dậy nhẹ nhàng, nằm lười thêm 1 chút tận hưởng hậu vị của cái giấc ngủ ngọt ngào hiếm khi anh có dc. Rồi tầm chừng 8h hay 8h30 gì đấy thì anh mới bước ra khỏi giường.
Còn Sherlock á? Ổng đang ngủ gật trên cái laptop kia kìa. John cười nhẹ. Mấy lần anh kêu đi ngủ thì mạnh miệng lắm cơ mà, xem ra ngài thám tử đại tài đây cũng có lúc ngủ gật. Sherlock lúc ngủ yên bình, nhẹ nhàng trông như 1 con mèo ngủ trên đùi chủ mình vậy. Lạ thay, John cứ đứng nhìn Sherlock ngủ hoài, không sao dời bước đi được. Cái dáng vẻ ấy của Sherlock làm cho John không muốn bước đi.
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, tự bảo mình không gay mấy chục lần anh mới dứt khoát dời bước xuống nhà bếp, pha 2 ly trà trông khi bà Hudson nấu đồ ăn sáng ở nhà bếp phía dưới.
Khoảng chừng 15p sau Sherlock mới dậy và xuống ăn sáng.
- Chào, dậy rồi à.
- Chào buổi sáng, John.
- Trà đây, uống đi.
Buổi sáng diễn ra yên bình, như thường lệ. Đến tầm trưa trưa thì
John phát hiện nhà đã hết sữa.
- Ê Shelock, hết sữa rồi.
- Anh đi mua đi. Lấy thẻ của tôi mà đi.
- Ờ... Ừ
Rồi anh đi mua thật. Đôi khi anh cũng khó chịu vì tên bạn cùng nhà kia hầu như chẳng ra ngoài mua đồ giúp anh được lần nào. Nhưng mà thôi không sao, mua đồ bằng thẻ của hắn là được rồi.
Lúc John về thì trước cửa 221b đã có 1 chiếc xe đậu, 1 chiếc màu đen rất sang trọng. Cũng chả xa lạ gì, cái kí hiệu hoàng gia Anh in nổi rõ thế cơ mà.
Không ngoài dự đoán của John, bước vào nhà rồi lên phòng sẽ thấy không khí căng thẳng rất quen thuộc mỗi lần 2 chàng công tử nhà Holmes gặp nhau.
- Chào, John.
-Chào, bác sĩ Watson.
- Chào
- Tôi mong anh có thể giúp tôi việc này, bác sĩ.
- Có chuyện gì hả Mycroft? Sherlock, bỏ cái đàn xuống vài phút có được không?
Thề là chẳng thể nào nghe giọng Mycroft nếu Sherlock cứ tiếp tục kéo đàn bằng mấy giai điệu điếc tai đến thế.
- Tôi e rằng em tôi là 1 kẻ hơi cứng đầu, và dự chỉ có anh mới làm nó nhúng tay vô vụ này được thôi.
- Có vụ gì ?
- 1 vụ rất nghiệm trọng
Mycroft nói rồi đưa cho John hồ sơ vụ này.
- 1 vụ đánh bom vào Quốc Hội. Người của tôi đã phát hiện ra được chuyện này. Nó nhắm vào cuộc họp Quốc Hội, cài bom vào 1 căn nhà hoang gần trụ sở. Tuy nhiên, mấy con cá vàng dưới trướng tôi không biết cách phá bom. Vụ này rất nghiêm trọng, tôi cũng không nghĩ là mình tin tưởng được ai trong Chính Phủ.
- Vậy cho nên anh tới đây?
- Rõ ràng là vậy.
Sherlock im lặng nghe từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
- Anh không định giúp hả, Sherlock?
- Sao tôi phải giúp ổng? Nhân tiện, ông tăng 2 cân từ lần cuối ta gặp nhau đấy.
- 1 cân rưỡi thôi. Và đừng bắt anh phải ép chú.
- Oh, tôi muốn xem anh thử thế nào đây.
- Thôi thôi, xin 2 người đấy. Sherlock, vụ này theo tính chất là rất nghiêm trọng. Ừm, tôi cũng không phải người giỏi suy luận như anh, nhưng tôi biết, tòa nhà chính phủ nằm trong trung tâm thành phố, nên là nếu nổ nó sẽ ảnh hưởng đến người dân đấy, Sherlock.
- Biết. Rõ ràng là thế mà.
- Ừ, vậy anh hãy giải vụ này, không phải là vì Mycroft mà là vì người dân, có được không? Tôi biết cái này chỉ có anh làm được thôi, vì cả quân của Mycroft còn không làm được mà.
John nói cho cùng là người hiểu rõ Sherlock nhất. Anh từng khen cậu ấy rất nhiều, và tự cười thầm khi thấy khuôn mặt lạnh như băng kia bỗng chốc hồng hào vì mấy lời nói của mình. Tội nghiệp, chưa từng có ai khen cậu ta, hay công nhận công sức và tài năng của cậu từ mấy vụ án. Chính vì vậy John cảm thấy hơi bất công cho cậu bạn của mình, và luôn tìm cách ghi nhận điều ấy. Một phần cũng vì anh cũng thích thấy khuôn mặt bỗng chốc dãn ra kia của Sherlock, trông rất đáng yêu ❤
E hèm, ờm.., John không gay, đừng có nghĩ bậy.
Thôi quay lại với thực tế, John lấy lời dỗ ngọt vừa khen vừa thuyết phục Sherlock. Lần này cũng không ngoại lệ, Sherlock mỉm cười nhẹ từ câu nói của anh. 1 tín hiệu tốt.
Được nước làm tới, John tới kế bên Sherlock đặt tờ hồ sơ lên đùi của cậu ta, chốt hạ thêm 1 câu
- Vậy, làm nha.
Sherlock cười khẩy, rồi thở dài 1 cái vẻ ngao ngán. Thôi, John đã nói đến thế thì chắc phải làm giúp Fatcroft thôi, nhỉ?
---------------------
Hello mọi người, tác giả đây. Sorry vì thời gian ra chap 3 lâu nhé, dạo này tui bận quá ( chắc chắn không phải do lười :> )
Ờm, mình đang muốn hỏi là nhân vật Jennie đã không còn tác dụng gì nữa cho cốt truyện sắp tới của mình, các bạn có muốn mình viết 1 đoạn John và Sherlock tạm biệt Jennie hay là thôi kệ, bỏ luôn không đếm xỉa gì nữa? Bình luận để mình biết ý kiến nha.
Ok đến đây hết rồi, tạm biệt các bạn và chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhe :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip