Chương 3.1: Kẻ ngáo ngơ kì lạ

Em bước trước, anh theo sau

"Graves, vụ án nhàm chán như vậy anh cũng có thể đưa cho tôi? Scotland Yard có thể vô dụng đến mức nào nữa vậy? Anderson câm miệng, tôi không hỏi anh và tôi không muốn anh hạ thấp chỉ số thông minh của Scotland Yard thêm nữa. Nó đã thấp lắm rồi."

Sherlock lớn tiếng mỉa mai. Nhàm chán, thật nhàm chán, hắn không thể chịu đựng sự nhàm chán này thêm nữa. Vụ án quá đơn giản, chưa tới 3 phút đã xong. Theo thói quen Sherlock nghiêng đầu nhìn về bên phải, chẳng có ai đứng ở đây cả. Một nét bối rối thoáng qua gương mặt hắn.

Thanh tra Lestrade vuốt mặt, giọng nói đầy bất lực, "Sherlock, tên tôi là Greg, là Greg. For God sake, cậu không thể nhớ tên tôi dù chỉ một lần thôi sao. Anderson phiền cậu quay mặt đi giùm tôi cái."

[Trọng điểm của anh có gì đó sai sai ngài thanh tra ơi!!!!!]

Anderson tội nghiệp ủ rũ quay mặt đi, miệng lầm bầm, " Sao sếp có thể bênh tên đó chứ. Từ ngày bác sĩ Watson biến mất, hắn càng ngày càng kì quặc...."

Không ai để ý đến Anderson, cậu ta làm gì cũng có thể chọc Sherlock mắng. Chuyện bình thường giống như mặt trời mọc đằng Đông hay nữ hoàng là phụ nữ vậy. Nhưng vì không ai để ý nên không ai biết rằng tên ngu ngơ kia đã vô tình tiết lộ điều mà ai cũng phải dán chặt miệng mình không cho Sherlock biết.

" Bác sĩ Watson là ai?" - Sherlock thoáng nghe được cái tên ấy từ miệng Anderson, đôi mày nhíu chặt, chỉ một cái tên thôi lại khiến tim hắn như ngừng đập, não hắn tràn ngập cái tên đó, hắn không thèm để ý câu sau của tên não tàn kia. Hắn chỉ muốn biết người có tên Watson kia là ai mà làm hắn............ bối rối đến vậy.

Thanh tra Lestrade giật mình nhìn Sherlock, nhìn theo ánh mắt của Sherlock, anh có thể dễ dàng nhận ra tên ngu nào đã để Sherlock biết đến cái tên đó. Anh chửi thầm trong lòng, "M* nó, Anderson, tên não cá vàng này ^$%:&;£^$#&;*$"

Anderson cũng giật thót khi nghe Sherlock hỏi, cậu ta run run xoay người lại nhìn Sherlock. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến Anderson càng sợ hãi hơn, hắn biết mình gây ra họa rồi, Donovan lại không ở đây lúc này. Cậu ta nhanh chóng bắn ánh mắt cầu cứu sang đội trưởng nhà mình.

Lestrade nhận được tín hiệu cầu cứu của Anderson trong lòng càng điên cuồng hơn. Anh thật sự hoài nghi, Anderson đã làm thế nào mà vào được tổ của anh vậy. OMG, oh Mycroft, Sherlock đã chuyển sang nhìn anh, cố làm vẻ mặt nghiêm túc Lestrade trả lời, "Sherlock, bác sĩ Watson là một người bạn của tôi, từng giúp chúng tôi phá vài vụ án." Mặc dù chính xác hơn thì cậu ta là bảo mẫu của tên nào đó, Lestrade nghĩ

Sherlock nhíu mày, hắn không tin, Riddell chắc chắn biết người này. Không, không, còn hơn nữa, là bạn thân, người này đã đi du lịch? Họ chưa liên lạc với nhau cũng khá lâu, chỉ nói họ nghĩa là anh ấy không muốn tiết lộ thêm thông tin. Một người bạn thân bí ẩn, bác sĩ, phải điều trị ở nước ngoài. Hmmm..........

Lestrade nhân cơ hội Sherlock còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà chạy trước, tiền thưởng tháng này của Anderson có thể xung vào công quỹ sau vụ này. Thật sự mà nói thì tại sao đến bây giờ anh còn chưa đuổi tên Anderson, thật muốn tống hắn vài đạp.
____________________________________________

Thật sự xin lỗi vì đến bây giờ mới viết chương mới QAQ, mà thật ra chương này chỉ có 1 nửa nữa chớ OTZ..............

Cần tí động lực a..... nếu không có ai đọc thì tớ có thể kéo hố fic này dài dài dài dài dài ra rồi...................................

Spoil tí chương 3.2: cái ý tưởng của tớ là thế này này, và tớ có hơi bí 1 tí về bài thơ của fic này OTZ

- John gặp được *đồng loại* của mình và wao thật bất ngờ....

- Sherlock dạo này có ảo giác là hắn nhìn thấy 1 ai đó, nghe được giọng 1 ai đó

- 1 chút náo loạn ở nơi bí mật của Myc, ưm..... 1 thứ * bình thường* đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip