Chapter 4.2: Một ngày đi chơi của Sherlock và John (1)
Celebrate for my fanfic about our cutie couple has more than 1K reads :)) Thanks you guys :)
Tiếp tục ủng hộ tui nhe mấy cậu :))
Tui được 1K người đọc cái fic này rùi đó :)) Hạnh phúc quá đê....!
And now, enjoy your story :)
. . .
Sherlock ngồi bó gối, thở dài.
John ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm.
" Ê, nè... Cậu không thấy chán hả?"
" Tôi luôn luôn buồn chán, John ạ."
Anh gấp tờ báo lại, hai tay để lên đầu gối rồi đứng lên, mỉm cười:
" Thế... Cậu có muốn đi chơi không?"
. . .
" Ê, John! Nhìn này, cái này là gì?"- Hắn giơ ra trước mặt anh một thứ mềm và bông xù, có màu hồng hồng rất dễ thương.
" Nó là kẹo bông."
Anh mỉm cười véo một miếng trên chiếc kẹo của hắn rồi đút vào miệng mình.
" Nó hơi ngọt, tôi không thường xuyên ăn đồ ngọt cho lắm..."
" Tôi thích cái này!"
Sherlock ngoạm một miếng to, trên má dính vài sợi kẹo, anh không bao giờ quên, Sherlock Holmes là một kẻ hám ngọt. Một tách cà phê mà cho những 2 thìa đường. Còn anh thì thường uống không, và anh thích vị đắng đó. Tiến tới thơm vào liếm một chút sợi kẹo còn sót lại đó, vị nóng nóng ngọt ngọt ngon tê lưỡi.
" Sherlock!! Mau bỏ ví của tôi xuống!!"- Anh giật bắn người khi thấy cái tên nhóc kia định mua hết tất cả kẹo của người đó, trong ví anh không có nhiều tiền nhưng đủ mua 20 cái kẹo bông và làm cho hắn bị sốc đường.
" Không được!! Mau ăn hết cái này đi!!"
Anh bực bội kéo vai hắn, tay xoa xoa thái dương, thở dài ra lệnh cho cậu ăn hết cái kẹo trên tay đi.
" Tôi ăn hết rồi..."
" Ừm... Cậu có thích đi chơi vài trò cảm giác mạnh không?"
" Ví dụ?" - Hắn liếm từng đầu ngón tay một rồi đưa đôi mắt xanh xám nhìn anh, thắc mắc. Lúc này trông hắn đáng yêu chết đi được!..
" Đi chơi thử tàu lượn siêu tốc đi?"
Hắn ngồi sát cạnh anh, khuôn mặt nghiêm túc, rõ ràng chỗ này quá nhiều người và Sherlock đang cực kì cố gắng để ngăn cản cái tay mình nhấc điện thoại lên gọi cho Mycroft lùa hết đám người này đi. John choàng tay sang thắt dây lưng an toàn cho hắn, vỗ nhẹ vai:
" Tôi hi vọng cậu sẽ không thấy sợ, Sherlock."
" Ờ, tôi mới phải là người nói cậu đó."- Hắn nghiêm túc ngồi thẳng, tay nắm chặt lấy tay anh, trong khi tất cả fangirl đang mất máu vì hai người. Môi mím lại, chờ đợi tàu di chuyển, anh bật cười, chẳng lẽ Sherlock Holmes chưa bao giờ đi chơi trò này à?
. . .
" AAAAAA!! SHERLOCK!! TÔI MUỐN XUỐNG!!!"
" John, ngồi yên!! Đừng ôm tôi nữa!!"
Sherlock chật vật ngồi chỉnh lại tư thế ngồi của anh, tại sao một cựu quân nhân có thể sợ phát khiếp cái thứ tàu điện trẻ con này cơ chứ? Ngồi nắm chặt lấy bàn tay rắn rỏi kia, cậu thở dài trong khi chiếc cổ trần trắng muốt kia ló ra một cách lộ liễu, chiếc khăn choàng kia đã bay mất, cổ áo cũng đứt một cúc, áo choàng bay phần phật trong gió, trông có vẻ không tệ lắm. Theo như Molly và Lestrade nói, khá là sexy đấy chứ?
John thở mạnh, khi nhìn sang người bên cạnh, bỗng máu mũi phụt ra.
. . .
" Tôi không nghĩ là anh lại có thể vì sợ mà phụt máu mũi đó John."
" Tôi không có sợ! Chỉ là lúc đó tôi đói thôi! Cũng trưa rồi, cậu thích ăn gì?"
" Kẹo bông!"
" Ra ăn sandwich nhanh lên!"
. . .
Tối, London đèn điện sáng lấp lánh từng đốm như những ngôi sao. Tháp Big Ben nhấc từng chiếc kim một cách chậm chạp nặng nề.
" Chà, nhanh thật đấy... Tối rồi..."
" Uhm..."
Anh ngửa người nhìn lên trời, bỗng đu quay London Eye đập vào trong mắt anh, John bật dậy chỉ sang cái đu quay khổng lồ nổi tiếng đó, kéo tay Sherlock:
" Sherlock! Mình đi chơi cái đó đi!"
" Ý anh là London Eye?"
" Ừ!! Đi đi, tôi chưa chơi cái đó bao giờ!"
" Thôi được."
Hắn mỉm cười, nhấc máy điện thoại để ngang tai:
" Mycroft? Anh trai yêu quí có thể đuổi hết lũ cá vàng trên London Eye xuống được không?"
" Chú định làm gì?"
" Hmm, vì người em yêu, Mycroft ạ."
" Đi nhanh đi! Sherlock à! Cậu vừa gọi ai đó?"
" Không ai cả."- Hắn chỉnh lại cổ áo rồi bước vào trong một chiếc taxi, nắm lấy tay anh, dựa đầu vào sau ghế, nhắm mắt lại. John ngại ngùng nhìn ngó lên chỗ bác tài xế, may mắn là không có ai, bởi vì lần này mà bị như thế nữa thì ngượng lắm :"/ ( Cho những ai không nhớ thì là lúc John bị say, tớ đã viết một ông tài xế taxi giơ ngón tay cái lên với ảnh, làm ảnh ngượng chín mặt :) Mời bác về với đội Johnlock- LockJohn của chúng cháu :))
. . .
Còn nữa.
Cố gắng chờ tiếp đến tối mai nhe mấy người, cảnh ở trên London Eye sẽ tình rớt bình luôn ấy, nhớ cầm bịch máu và xem cùng người nào đó cùng fandom để có thể khênh nhau về nếu có mệnh hệ gì :) Nhớ khung cảnh là buổi tối nhe mấy người :)
P/S: À quên, ảnh London Eye cho những ai không biết, nó là cái đu quay nổi tiếng nhất và to nhất mà tui từng biết ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip