Chapter 5.2: Ăn chút đường không mấy cậu? :)
Mycroft bật camera, ung dung uống trà nhìn cậu chăm chú.
Những thứ Mycroft dùng để quan sát cậu:
TV 4K sắc nét đến từng cọng lông, camera cấp cao, và cậu :)
Greg bật ra khỏi ghế, Mycroft thật sự thấy xót khi nhìn cậu cắn môi đến bật máu, không thể chấp nhận được cái thói quen không tốt này!
Pháp vào một quả, hai quả, rồi đến quả thứ ba.
Quả thứ tư cậu quay sang ghế sát cạnh nhìn, tìm anh, láo liên. Anh vẫn nhìn, chỉ là lúc này vẻ ung dung không còn. Ngoài hành lang, chợt vang vào tiếng cậu.
" Mycroft? Này, anh ở đâu thế?! Đừng bỏ tôi lại, tôi sợ bóng tối!"
Thanh tra thám tử Gregory Lestrade- nhìn quen mắt với những hiện trường giết người kể cả man rợ nhất, nay lại biến thành một con mèo con sợ sệt gọi tên anh ra, lí do lại hết sức đơn giản: Sợ bóng tối.
Hành lang rộng, anh đành phải chạy sang bên kia mà ngồi với cậu. Mỉm cười hỏi:
" Thế nào? Pháp thắng chưa?"
Một nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, và cuối cùng cậu nhón người lên hôn mạnh vào môi anh, không còn chút ngại ngùng thường ngày. Anh ngạc nhiên trợn mắt, rồi cuối cùng lại hưởng thụ nó, cảm thấy mùi máu tanh hơi thoảng trong miệng. Tuy nhiên, anh lại thấy nó rất ngọt.
" Vậy là Pháp thắng?"
Anh mỉm cười, đặt hai tay mình lên vai cậu, hôn lên trán cậu một cái. Cậu liếc mắt sang chỗ khác, lúc này tiết tháo mới trở lại, bừng lên khuôn mặt kia chút ửng hồng, rồi gật đầu.
" Bây giờ tôi đưa em đi ăn."
" Anh đang giảm cân đấy Mycroft."
Cậu lập tức nhắc nhở, đừng có lấy cái này làm cớ, anh đã tăng lên 2kg rồi, đừng để sáng mai cậu tỉnh dậy thấy anh khóc ở trên cân. Anh ôm cậu đi ra bếp, thở dài.
" Này, đừng cục súc như thế Greg."
" Ha, không cục súc thế để anh béo như một con lợn?"
Cậu cười mỉa, véo véo chỗ mỡ bụng của anh, thích thú chọc chọc. Anh đặt cậu lên bàn bếp trắng, mông để lên đá lạnh.
" A! Tôi chưa xem trao giải a!"
Bất chợt sực nhớ ra, mai lên Youtube lùng lại! Anh dùng một tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại nhje nhàng lấy thuốc bôi vào cái chỗ đang sưng tấy kia.
" Không sao, hôm nay tôi trao giải này đã, mai em thích xem thì tôi sẽ dành riêng rạp chiếu bóng thật cho em xem."
Anh ôn nhu nhìn cậu, không không, không cần đâu, tôi biết cái giá của cái đấy rồi, tôi lấy điện thoại xem Youtube là được rồi. Tôi biết làm thế là trả nợ bằng thân rồi, cảm ơn. Greg thầm nghĩ, lắc lắc đầu đỏ mặt. Anh cười cười, đuôi sói lộ rõ ra sau lưng vẫy vẫy.
. . .
Cái đấy nó gọi là năng suất đấy ạ :)
Vầng, end tập này rồi, tập sau có Sebas x Jim nhá, plz ủng hộ tôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip