Chương 5

Vừa dịch vừa học thêm chứ tiếng anh của mình ẹ lắm. Bản dịch chắc chắn là không được mượt rồi nhưng mình cũng cuồng Johnlock nên nghĩ cứ thử xem sao. Có chỗ nào chưa được, các bạn có thể góp ý giúp mình nhé và ném đá nhẹ tay thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Nói chứ chap này mình thấy buồn lắm nhưng hai chú già tới đây cũng có chút tiến triển :))

_________________

Một tuần sau khi họ trở về từ Fiji, những điều với Sherlock đã đi từ xấu đến tồi tệ hơn. Cậu không rời khỏi phòng trong vài ngày qua, mặc cho Lestrade đã gọi cậu vài lần. John chỉ nhìn thấy cậu ăn đúng một lần và nó còn là bánh quy. Cậu thậm chí còn ốm hơn trước, ngay cả sau khi John nghĩ rằng cậu không thể mất nhiều cân nặng hơn được nữa. Anh ghét nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trở nên như vậy, nhưng lại không có biện pháp nào để giúp đỡ cậu

Mỗi tối John có thể nghe thấy tiếng đàn Sherlock chơi violin dưới lầu, và anh nghe như những giai điệu cậu chơi càng ngày càng buồn. Vào một đêm John nằm thao thức trên giường, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Sherlock, anh cảm thấy dạ dày mình bắt đầu réo gọi. Anh kiểm tra thời gian của chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên chiếc bàn cạnh bên 1:am. Thời điểm tuyệt hảo cho một bữa ăn khuya

John lấy chiếc áo khoác trong nhà đầu tiên anh thấy và mặc nó lên khi bước xuống cầu thang. Bước đến phòng khách, anh nhìn thấy Sherlock đang đứng bên một cửa sổ, kéo đàn violin của mình. John quyết định không làm gián đoạn cậu và đi vào căn bếp. Sau khi tìm kiếm trong tủ bếp và tủ chén, anh thấy một túi bánh quy và lấy nó. Anh bước ra ngoài phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế bành. Lặng lẽ ăn trong khi ngước nhìn Sherlock, mặc dù sự thật rằng cậu đứng cách đó chưa đến 5 bước chân tuy nhiên dường như hoàn toàn không chú ý đến John, hoặc là anh nghĩ như vậy

" Anh đang làm gì thế? " Sherlock hỏi

" Tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự " John trả lời. Không ai trong cả hai nói gì một lúc

" Tôi không ngủ được " Sherlock khẽ nói. John dành thời gian để nhìn qua vẻ bề ngoài của Sherlock. Tóc cậu rối bời, hòa vào những lọn tóc xoăn khỏi trán, che phủ một phần gương mặt khi cậu nhìn xuống nhạc cụ mà mình đang cầm. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, một cặp quần thể thao màu xám cùng áo choàng màu xanh nhăn nhúm. Đây là lần đầu John nhìn thấy Sherlock trong hơn 24 giờ qua, khi Sherlock dành cả ngày hôm qua trong phòng ngủ. Cậu là một mớ hỗn độn nhưng John không nói gì về vẻ ngoài ấy và đi vứt gói bánh rỗng. Anh đứng tại cửa ra vào giữa nhà bếp và phòng khách trong một lúc nhìn Sherlock nơi cửa sổ, không biết nên rời đi hay thử bắt chuyện với cậu

" Ngủ ngon John " anh nghe thấy giọng nói. Sherlock vẫn đối mặt với cửa sổ, đầu cậu quay xuống để chơi nhạc. Ý nghĩ lướt ngang qua tâm trí John giây lát để đi đến Sherlock và cố gắng an ủi cậu, nhưng anh biết điều đó là vô ích. Bất cứ vấn đề gì Sherlock đang trải qua rõ ràng là quá lớn để giải quyết vào đêm nay. Anh thở dài với chính mình và một cơn đau âm ỉ hiện lên trong lồng ngực khi anh quay lên trên lầu

" Ngủ ngon Sherlock "

John đã mất một lúc để ngủ lại vào đêm hôm trước. Anh nằm thức trên giường khá lâu, lắng nghe âm thanh violin của Sherlock từ dưới lầu. Thỉnh thoảng âm nhạc sẽ dừng lại trong vài giây, sau đó quay lại từ nơi mà nó đã dừng. John nghĩ cậu đang sáng tác thứ gì đó trong một nỗ lực để làm dịu mình. Anh nhớ Sherlock đã từng nói rằng, sáng tác nhạc là một lối thoát cho cậu ấy. Khi cậu muốn giữ cho tâm trí mình bận rộn, cậu chơi một bản nhạc đã được viết. Khi muốn tâm trí trở nên minh mẫn, cậu tập trung tạo ra một bản nhạc mới. Tuy nhiên, John không thể không nhận ra âm thanh giai điệu u buồn như thế nào, đầy khao khát và tuyệt vọng. Anh không biết là một nhạc cụ đơn giản có thể gợi lên những cảm xúc như vậy, nhưng cậu ta ở đó, gần như mang đến những giọt nước mắt bởi âm thanh buồn bã của tiếng đàn Sherlock. Anh không biết liệu điều nào đau hơn: Sự chán nản và âm thanh tuyệt vọng từ bản nhạc mà anh đang nghe, hay sự thật rằng Sherlock là người đang sáng tác giai điệu buồn này. Anh chỉ hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn vào buổi sáng

____________

Lúc anh thức dậy chỉ một vài giờ sau, cả căn hộ đều yên tĩnh. Sau khi tắm và thay quần áo, John xuống tầng dưới để xem liệu có thứ gì trong bếp mà anh có thể làm bữa sáng

Trong lúc đứng bếp, John khẽ liếc nhìn vào phòng khách và thấy một thân ảnh đang ngồi trên ghế bành. Ngay cả trong bóng tối, anh cũng có thể nhìn thấy mái tóc xoăn mà chắc chắn là của Sherlock, và mỉm cười. Cánh tay Sherlock phủ lên tay vịn, cây cung của đàn violin nằm trên mặt đất gần đó. Có vẻ như Sherlock đã chơi đàn để ngủ

Từ những điểm trên, John đảm bảo yên lặng để không đánh thức Sherlock. Anh đã làm rất tốt cho đến khi với lấy tách trà đang bốc khói, và đánh rơi nó sau khi nhận ra chiếc tách nóng như thế nào với thứ trà bên trong. Chiếc cốc rơi xuống sàn, vài lời chửi rủa thoát khỏi môi John. Anh nghe thấy tiếng động trong phòng khách và trông thấy rằng Sherlock đã thức giấc. Anh đảo mắt, rên rỉ trong lòng khi lỡ đánh thức cậu dậy. Đó có lẽ là giấc ngủ duy nhất mà Sherlock có được trong nhiều ngày, và John đã phá hỏng nó với tách trà ngu ngốc

Vài giây sau, một Sherlock buồn ngủ vấp vào bếp, đang giữ violin của cậu bên tay trái, gãi mái đầu sau với tay phải. Cậu nhìn John, rồi nhìn xuống chiếc cốc vỡ cùng trà đổ trên sàn. Cậu quay lại nhìn John với biểu hiện trống rỗng trên khuôn mặt rồi quay đầu, bước ra ngoài. John nhặt lên những mảnh cốc vỡ và vứt đi. Và trong lúc dọn dẹp nước trà bị đổ, anh lại nghe tiếng Sherlock chơi đàn violin. Giai điệu cậu đang thể hiện nghe có vẻ tươi sáng hơn so với giai điệu đã chơi trước đó, dù không nhiều. John hy vọng điều đó có nghĩa là cậu ít nhất đã có tâm trạng tốt hơn một chút. Có lẽ vài giờ của giấc ngủ đã giúp cậu khá hơn

John rót cho mình một tách trà mới,  giữ nó thật chặt khi đi qua cái ghế và ngồi xuống. Sherlock vẫn đang đứng tại cửa sổ, đối mặt với anh, mắt nhìn vào cây vĩ cầm khi cậu chơi. John nhấp một ngụm từ tách trà và quan sát cậu chơi đàn. Những ngón tay dài, mảnh khảnh điều khiển nhạc cụ với vẻ thanh lịch nhất định mà John chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Có một cái nhìn tập trung thuần túy trên gương mặt Sherlock, như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào bản nhạc cậu đang chơi ngay lúc này. Đôi mắt cậu nhanh chóng bắt gặp John và khóe miệng khẽ nhếch lên. John mỉm cười đáp lại, vui mừng khi thấy bạn mình đang cảm thấy tốt hơn

Khi John đi rửa tách, điện thoại của Sherlock đang đổ chuông bên ngoài. John chỉ có thể lượm nhặt các mẩu và đoạn kết thúc cuộc trò chuyện của Sherlock, nhưng anh có thể nghe Sherlock đang từ chối yêu cầu từ người nào đó, bất kể đó là gì

Vài phút sau Sherlock bước vào bếp, điện thoại trong tay và đứng bên cạnh John, đang dựa vào một trong những chiếc bàn. Hai cánh tay họ cọ vào nhau, John có thể đã thề rằng anh cảm thấy những vết sưng ngỗng xuất hiện bên dưới tay áo len của mình. Anh dịch chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, để cánh tay họ không phải chạm nhau, và cố gắng rũ bỏ cảm giác kỳ lạ mà anh nhận được từ sự tiếp xúc. Sherlock quay qua và nhìn xuống anh, hơi bối rối nhưng anh chỉ mỉm cười ngây ngô 

Sherlock cười lại với anh, và John tự thấy mình đã liếc xuống môi của Sherlock khá thường xuyên trong 5 giây họ nhìn vào nhau. Khóe phải miệng Sherlock kéo lên một chút, và khi John nhìn vào đôi mắt của Sherlock, cậu đang dành cho anh cái nhìn giống như khi cậu say rượu trong phòng khách sạn của họ tại Fiji. Môi John hơi hé mở, và ánh mắt của Sherlock chỉ mãnh liệt. Đôi mắt John đảo ngược xuống đôi môi của Sherlock khi anh vô thức nghiêng người cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau một inch

Đột ngột, một âm thanh kêu lớn và John đóng băng tại chỗ. Đôi mắt Sherlock khẽ nhếch lên và cậu bất giác cúi xuống sàn nhà. John nhìn theo khi Sherlock nhặt lên chiếc điện thoại, rồi thở ra và lùi lại một bước. Sherlock hắng giọng trong lúc kiểm tra điện thoại xem có bất kỳ vết nứt hay trầy xước nào không và John bước ra khỏi căn bếp. Anh bắt đầu đi tới lui, trong khi cố tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra

John ngồi vào ghế bành và kiếm một tờ báo để đọc. Anh nghe tiếng cửa đóng sập đâu đó trong căn hộ và đoán là Sherlock đã đi vào phòng mình. Anh cho rằng như vậy thì tốt hơn. Anh không chắc liệu mình có thể xử lý việc nhìn thấy cậu sau bất cứ điều gì vừa xảy ra trong bếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip