【Moon】
https://youtu.be/gheb74e0nhg
« Khi nắng mai khẽ chạm lên cánh cửa sổ nhạt màu, khi cành lá đung đưa lời chào trời xanh, khi đôi chân em đã mỏi nhừ, và ánh mắt trĩu nặng,... Hãy gục đầu lên vai anh, và rồi anh sẽ dừng bước lại. Vì thương, anh luôn ở đây. »
_ Johnny_
Jaehyun khẽ cười, gỡ tờ giấy ra khỏi mặt bàn. Không rõ tờ giấy đã ở đó bao lâu, nhưng Jaehyun biết anh đã đợi, đủ lâu để một góc giấy ngả màu. Johnny luôn tin Jaehyun, có lẽ vậy, chí ít là anh tin rằng cậu sẽ trở về - khi cậu đã chán chường với những điều ngoài kia. Và bởi anh biết cậu có thế giới của riêng mình, anh tôn trọng điều đó, rồi anh thong dong ngưỡng tưởng anh chẳng hề quan tâm. Nhưng vì một lẽ nào đó, Jaehyun biết anh luôn quan tâm.
Tựa như mặt trăng, luôn xuất hiện khi trời ngả bóng, xoay quanh Trái Đất mãi chẳng ngừng. Johnny là một điều như thế với Jaehyun. Anh giống như hiện diện mọi lúc trong cuộc sống của cậu, nhưng lại chẳng phải thế. Anh dịu dàng và nồng ấm, lãng mạn và ngu ngốc, và Jaehyun không biết nữa, có những điều cậu chẳng rõ. Cậu chỉ biết rằng Johnny đã đến bên cậu, là một ánh sáng êm dịu mà cậu có.
Đẹp hơn tình yêu mây trời, Jaehyun biết rằng nó chẳng là mãi mãi. Có những ngày trời không mây, và sẽ có những ngày Jaehyun không có Johnny, nhưng anh không là mây và cậu không là trời, vì thế họ sẽ tự biết cách đến bên nhau mà chẳng cần cơn gió nào. Thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả, những câu chuyện đời người vẫn luôn bị xoay như chong chóng hằng ngày,... Hơi vô nghĩa, nhưng xoay mãi, Jaehyun vẫn về nơi đây, bất ngờ thật _ nơi có Johnny.
Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng:
Không cần nhắn lại đâu, anh về ngay đây.
Từ John.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip