• Youngheum •

.

   Vừa đặt chiếc guitar đang đeo xuống cạnh mình, tôi nằm dài trên chiếc sofa, chân vô tư gác lên chiếc bàn đối diện. Đêm nay ban nhạc và tôi được mời đến hát cho sự kiện quảng cáo rượu, một loại rượu mà tôi chưa từng thử, chưa biết mặt mũi mẫu chai chứ đừng nói đến nếm vị.

   Ngồi được lúc thì tôi đâm chán, nhìn xung quanh, những người bạn đang bấm điện thoại cho qua chuyện trong phòng chờ. Chúng tôi, chẳng ai nói với ai lời nào. Thời buổi công nghệ nên có vẻ như người ta chẳng thiết tha gì có cuộc hội thoại tử tế, chỉ chăm chăm vào vật dụng bé xíu cầm vừa đủ trên tay đang phát sáng kia. Trong số những người đó, có người tôi quen thân, có người tôi mới biết. Việc thay đổi thành viên liên tục khiến công việc với ban nhạc luôn trì trệ và mất hợp tác. Tôi hiểu được, nên không thể bắt ép cả năm con người chẳng biết rõ về nhau lại đi nói chuyện kiểu thân mật hay chia sẻ chuyện đời tư được. Có khi họ cũng chẳng quan tâm người kia sống như thế nào. Mối quan hệ của chúng tôi, những thành viên của ban nhạc, chỉ là đồng nghiệp không hơn. Đôi khi, tôi nghĩ mình không đủ tài năng lãnh đạo. Tôi là người đã hợp nhất họ, ấy vậy chẳng mấy ai đi cùng đến cuối. Có người buông bỏ, có người đam mê, nhưng tôi tự nhủ trong lòng, phải giữ vững tinh thần, một mai đến, hư danh của ban nhạc có khi lại lụi tàn trong phút chốc. Đó không phải điều dễ nhận thấy nhất sao?

   Tôi nghĩ hơi nhiều. Quên luôn cả chiếc điện thoại đang ding ding inh ỏi trong túi quần.

"Điện thoại kêu nãy giờ kìa Youngheum!"

   Những suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhanh chóng tan biến.

   Tôi giật mình, từ từ rút điện thoại ra, liên tục những tin nhắn từ người lạ khi tôi vừa cập nhật hình ảnh trong chiếc app hẹn hò.

   Anh quản lý bước vào và thông báo ban nhạc ra diễn. Khóa máy rồi tôi quẳng điện thoại vào túi xách, chẳng thèm đọc những tin nhắn kia.

   Tôi không phải dạng cô đơn đến mức phải tải app hẹn hò. Chỉ là vào một đêm trong quá khứ, khi đang bí ý tưởng viết lời cho vòng hòa âm của thằng drummer, thì thằng bass lại gửi cho tôi ảnh cô em xinh xắn nào đó nó vừa cưa đổ thông qua chiếc app. Vớ vẩn thế nào tôi lại hiếu kỳ, cũng mon men đi tạo tài khoản rồi mò mẫm chọn những bức ảnh thật đẹp để đăng lên cho vài trăm cá nhân mà radar dò được có thể nhìn thấy tôi. Chậc điên thật rồi. Thế là mỗi ngày, tôi lướt trái lướt phải như đi lựa đồ trong siêu thị, đọc những tin nhắn nhạt nhẽo đến ngán. Nhưng tôi vẫn để đấy, không xoá app, lòng thầm mong sẽ có ai đó vô tình hợp cạ, có thể đến khuấy động cuộc sống chẳng có niềm vui của tôi.

   Tôi bước ra, đột nhiên thấy lồng ngực nặng trĩu. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, tôi cảm nhận được tinh thần không ổn định, có chút lo lắng. Vì ban nhạc đã giành hẳn một năm để giải quyết chuyện nội bộ. Người ta đang dần quên mất chúng tôi là ai. Đêm nay, khán giả đến khá đông, vượt xa mức mà tôi tưởng tượng. Lâu lắm rồi, tôi không được cảm nhận không khí này. Từ một góc tối, tôi nhìn vô vàn bóng người và nghe tiếng nói tiếng cười. Họ trông đợi. Thâm tâm tôi đã rõ, họ không đợi chúng tôi. Liệu những con người ấy sẽ chấp nhận chúng tôi chứ? Tôi choáng ngợp, đến mức chứng suy nghĩ linh tinh tái phát.

   Năm phút trước khi lên sân khấu, một thời gian khá dài. Nó thực sự dài khi tất cả mọi thứ, đều đã chuẩn bị xong, trừ tinh thần đang loạn và đôi tay lạnh ngắt đang làm càn của tôi. Tôi tranh thủ tiến đến quầy bar và xin một cốc Jagermeister, biết đâu rượu có thể giúp tôi bình tĩnh.

   Chiếc shot nhỏ vừa được đưa ra, tôi lao đến và nốc điên cuồng. Nó cạn nhanh ngay khi vừa đến tay.

   Đó là lần đầu tiên tôi nếm được vị Jagermeister. Dư vị còn chan chát. Lần đầu tiên, mà cứ như tôi đã uống loại rượu ấy từ lâu lắm rồi ấy. Tôi cũng chỉ là một kẻ bắt chước, thấy người ta uống ngầu ngầu thế thôi, chứ tửu lượng tôi khá kém. Người tôi bắt đầu nóng lên. Mặt tôi, dù không thể thấy, nhưng có vẻ nó cũng đang hây lên hai gò má. Tôi nhìn vào khoảng không độ mười giây, một vài đốm sáng lùm bùm trong mắt, sau đó tôi hít thở đều. Bất giác một nụ cười trên môi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật thoải mái.

   Bỗng, tôi phát hiện có ánh mắt của gã trai mặc cổ lọ đen bàn bên đang dán lên tôi.

   Cái nhìn của gã kỳ lạ lắm. Tôi nghĩ mình nên tránh xa thì hơn. Tôi không để tâm mấy, nhìn lại gã bằng cặp mắt khinh bỉ rồi đi về phía sân khấu.

   Đặt cốc rượu đã cạn lên một chỗ vô định, tôi, Youngheum, đeo cây guitar điện đỏ đô ưa thích và bắt đầu cầm mic cháy với âm nhạc.

   Tôi hát mở đầu từ một bản tình ca nhẹ nhàng về mối tình tưởng tượng mà tôi vừa hoàn thành hôm qua. Chưa bao giờ yêu, tôi chỉ lấy bừa chất liệu của đâu đó lang thang rồi sáng tác. Dù sao cũng được đón nhận, đó là dấu hiệu đáng mừng. Sau một năm, họ vẫn tiếp nhận được thứ nhạc lạ tai mà tôi hát. Nếu phải đặt thể loại gì cho bản nhạc, ồ, xin lỗi, nó chỉ là cảm xúc nhất thời và chắp vá, chắp vá đến mức tôi không rõ lúc ấy đã nghĩ giai điệu thế nào, viết nốt ra sao. Chỉ biết sáng tác rồi chỉnh sửa và trình diễn, thế thôi.

   Ánh đèn sân khấu và khán giả là những điều còn níu tôi lại ở thế giới phù hoa này. Nhiều lần tôi đã muốn buông bỏ vì hoài nghi bản thân. Tôi loay hoay mãi khi ai nấy đều đạt đến đỉnh cao nhất định, chí ít cũng được nổi tiếng hay dăm ba cái đĩa và tiền cát-xê dư dả sống.

   Điều này phải tự trách mình. Thú thật, tôi thích diễn ở những chỗ vừa đủ như live bar hơn là tham vọng đến concert lớn. Sẽ không bao giờ tôi được cảm nhận được không khí nóng lên, tiếng hò reo to rõ và sự tương tác gần gũi như thế ở nơi quá rộng rãi. Đó chính là lý do mà tôi vẫn mãi dậm chân tại chỗ, lẹt đẹt với cái danh tiếng hư không của mình.

"Mình nuôi nhạc chứ nhạc không nuôi mình."

   Tôi chỉ vì cảm xúc cá nhân mà từ chối những cơ hội lớn. Band của tôi cũng vậy, không biết bao anh em đã bỏ tôi đi tìm những thứ tốt hơn. Mấy chàng trai đứng cùng tôi, tôi không biết ai trong số họ sẽ ra đi đầu tiên, chỉ biết ngày mai ngày mốt, tôi có thể sẽ một mình và lại đi tìm nhân tố mới nuôi cái tên band nhỏ xíu.

   Tiếng đàn cuối vừa dứt. Tôi, trong cơ thể đầy mồ hôi, giữa cuối đông còn se lạnh, hổn hển thở, cố gắng tìm điểm nhìn nào đó trong hàng khán giả trước mặt. Chỉ muốn thả hồn vào phút giây này mãi. Nhưng nhanh chóng tôi nhận ra. Họ vỗ tay, cười nói, tâm tôi biết, chúng tôi chỉ là những kẻ diễn mở màn. Nhân vật chính, lý do mà bar trở nên đông người hơn thường, band đến từ nước ngoài, xịn và có tiếng, đang đứng chờ chúng tôi đi xuống. Tôi chưa kịp tận hưởng không gian này xong thì phải nhường chỗ khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nhóm nhạc kia đang vẫy chào. Tiếng vỗ tay và hò hét thậm chí còn to hơn. Có chút ganh tị, nếu tôi nói thật lòng mình. Đồng bọn và tôi, lẳng lặng dọn đồ và đi về phía backstage, chắc cũng chẳng ai để ý.

   Lướt qua gã dở hơi ban nãy, tôi vô tình chạm mắt gã. Tôi vẫn giữ ánh nhìn tiếc nuối từ trên sân khấu. Khoé môi gã giật lên, giống như định nói điều gì. Với tôi?

   Đi được một lúc, tôi cảm thấy có ai đó đi theo mình và khi tôi lén nhìn về sau, gã trai cổ lọ đen đang sắp với lấy được tôi. Cánh cửa đề chữ "Staff Only" sập lại trước mắt. Tôi quay người nhìn bâng quơ vào cánh cửa. Tự nhiên lại thở dài.

.

   Việc thay đổi không gian, từ ồn ã náo nhiệt sang yên tĩnh khiến đầu tôi lâng lâng.

"Này Youngheum, vào đây uống tí rồi về!"

   Thằng drummer gọi tôi, tôi giật mình và thôi không chờ đợi nữa. Ơ, không hiểu tôi đang chờ đợi điều gì mà lòng rạo rực không yên. Nhớ và tiếc một cảm xúc gì đó rất khó gọi tên.

   Mấy thằng chung band sau vài cuộc hội thoại không đầu không đuôi, chúng nó đòi về. Ừ, band nghèo, kém show, lâu lâu mới được người ta mời, đồng lương thì chắc tầm nửa tháng chắt chiu là ăn hết, nên ở lại làm gì nữa. Riêng tôi, chìm đắm vào thế giới riêng, vừa ngã người vào sofa là cắm mặt trả lời cho bằng hết tin nhắn nên không phiền chúng nó, ậm ừ mấy tiếng.

"Tao chưa muốn về. Tao sẽ ở lại thêm một chút."

"Tùy mày thôi. Bọn này về trước. Đừng về khuya quá, kẻo lạnh."

   Nói rồi, chúng nó khệ nệ xách đồ đi lên cầu thang, lối đi dành riêng cho nghệ sỹ. Chắc chẳng có bạn fan nào đứng ngóng ở đấy để chờ chúng nó đâu nhỉ. Tôi đứng nhìn nhân dáng khuất ngay đoạn cua gấp của chiếc cầu thang, sau đó lại nằm vật ra sofa.

Thế là tôi ở một mình trong phòng chờ cũ kỹ, với vài ly rượu và nước lọc dở dang trên bàn.

   Tôi tựa đầu lên thành ghế. Lúc này, tôi rất cần một giấc nghỉ ngơi.

   Những tin nhắn trong điện thoại, tôi trả lời một nửa. Chúng là những lời bóng gió, đưa đẩy vô vị. Tôi thề không có hứng thú. Nhưng không có chúng, chẳng nhẽ cứ ngồi nhìn trần nhà?

   Chợt nhớ lại hình ảnh gã cổ lọ đen, bỗng tim tôi đập thình thịch. Mái tóc nâu rũ qua mắt, đôi môi mỏng, gương mặt nhỏ cùng đường nét gẫy gọn hiện lên. Trông gã rất sang và quyến rũ khiến tôi có chút tham vọng. Cả cách gã dùng đôi mắt du lãng nhìn theo tôi, chắc không có ý đồ gì đâu nhỉ. Có lẽ tôi không nên dè chừng gã trai ấy. Đôi khi gã chỉ muốn một cuộc trò chuyện thôi thì sao? Và tôi cũng muốn một cuộc trò chuyện. Tôi cắn móng tay, chợt cười mà không hiểu tại sao mình cười. Lý do tôi hay đến bar, nếu không phải đi hát thì đó là nhu cầu được thưởng rượu ngon và gặp gỡ những người lạ. Chẳng để làm gì cả, chỉ muốn trò chuyện, thế thôi.

    Suy nghĩ một hồi lâu, đã sắp phát điên vì sự tĩnh lặng của căn phòng, tôi mạnh dạn cánh cửa, làm quen lại với không gian náo nhiệt.

   Tôi giả vờ như không thấy gã cổ lọ đen trong khi cố tình đi về phía gã, ngồi kế gã, ở quầy bar. Gã ngạc nhiên, tôi biết điều đó, nhưng không quay sang gã lấy một lần. Ra ngoài không gian này có chút nực nội, tôi bèn cởi chiếc áo da đã thấm không ít mồ hôi. Trong lúc loay hoay không biết để nó đâu thì gã đón lấy, đặt bên trên chiếc áo măng tô màu đất của gã. Nó ngả màu đôi chỗ, tôi đoán là cơn mưa ngoài kia vừa làm phiền nó.

Khi gã nhấp một ngụm rượu, tôi lặng lẽ quan sát và bắt đầu lên tiếng.

"Anh đến một mình?"

   Trước đó tôi đã nghĩ ra hàng vạn câu bắt chuyện nhưng cuối cùng, tôi lại hỏi một câu thật sự ngớ ngẩn.

   Gã quay sang phía tôi, trên chiếc ghế cao, vén tóc mái đang rũ xuống ngược lên trên. Gã khá trẻ, tôi đoán đâu đó dưới ba mươi vì nét khá chững chạc.

   Tôi cảm nhận được đuôi mắt mình đang rung lên vì gã. Một con người chưa hề ngượng vì người nào, như tôi, lại cảm thấy khó tả khi đối diện với gã mặc áo cổ lọ đen này.

   Ôi trời, neurons thần kinh của tôi, tất cả adrenaline đã điều khiển từng bó cơ thớ thịt khiến tôi làm một điều thật điên rồ. Tôi không tự ngăn bản thân mình được. Tôi ngắm nhìn mục tiêu trước mắt, đôi môi hững hờ của gã trai ấy, trong 0,5s và hành động trong vòng 0,2s có lẽ, tấn công nó mãnh liệt bằng tất cả sức lực còn lại khi cơ thể tôi rã rời vì sức cồn hành hạ.

   Gã nâng cằm tôi lên khiến nụ hôn bị đứt đoạn. Thoáng, tôi hụt hẫng. Nhưng cái nhìn của gã như an ủi tôi và tiến đến, xoa dịu tôi.

    Cái hôn đền bù khiến tôi khó thở. Nhưng không thể không chìm đắm. Gã nhấn chìm tôi trong bể tình, điều tôi không thể nào mong đợi được ở một người mà ngay cả cái tên, tôi vẫn chưa kịp hỏi.

"Em có biết làm vậy rất điên không?"

"Tại sao?"

"Việc em bỗng dưng hôn một người lạ. Đây không phải đồ từ thiện. Em đã không xin phép thì cũng nên bù đắp cho tôi đi chứ."

   Tôi sắp khóc ngất đến nơi nhưng lại bật cười. Chất giọng trầm, gương mặt gã sát mắt tôi. Tôi bắt đầu thấy ngượng, hoàn toàn không muốn gã đọc vị được mình, trong khi tôi đang ở tình trạng tồi tệ mà nét mặt tôi vẽ đầy lên.

   Gã cổ lọ đen nom thật thoải mái, nhưng từng cử chỉ lại cứng nhắc. Mắt gã cứ rũ xuống, và chăm chăm vào cốc rượu. Gã trông không vui chút nào. Tôi đồng cảm. Trong lúc tâm trạng tôi dạt dào cảm xúc, tôi muốn trở thành ai đó có thể an ủi gã, muốn xoa vào tấm lưng, muốn vuốt lấy mái tóc, muốn đưa
vai cho gã tựa, muốn gã nói ra hết phiền muộn trong lòng và chính tôi sẽ đem những điều ấy chôn vào khoảng xa xăm. Vì tôi vốn dĩ, tự hào với danh xưng "người lạ", điều thuyết phục nhất để ai đó nói tất cả mọi thứ và tin chắc rằng tôi sẽ không đem đi kể với người khác.

Chiếc điện thoại, muốn tắt quách nó đi cho xong. Tôi lỡ không tắt chuông.

"Em tên gì? Điều mà tôi tha thiết muốn hỏi nhưng lại hay quên."

Gã chiếm lấy tầm mắt của tôi.

"Youngheum."

Tôi vội vàng.

Khi tôi vừa nói ra cái tên mình, gã hỏi ngay ngày sinh của tôi. Thật kỳ lạ, chẳng ai vừa mới gặp nhau lại đi hỏi ngày sinh cả. Tôi bắt đầu thấy thú vị với gã này. Tôi cũng cười và thành thật trả lời. Tôi đoán là gã đã thấy mặt tôi nghệch ra rõ ràng. Kiểu người tôi vậy đấy, gương mặt, không chỉ đôi mắt, khi tôi cảm thấy thế nào, nó sẽ như tờ giấy trắng tinh được khắc hoạ đậm nét hết mọi ưu tư cảm xúc. Do vậy người khác rất dễ đọc vị được tôi. Gã không nằm ngoài những người đó, mà còn tinh ý. Ngược lại, gã không khiến tôi khó chịu, gã đem đến niềm vui nho nhỏ, khiến tôi vừa hiếu kỳ, vừa hào hứng.

"Vậy, Youngheum này, tôi không đòi hỏi gì đâu, nhưng hôm nay thật sự rất chán, có thể đi đâu đó cùng tôi được không?"

Gã đưa bàn tay về phía tôi.

   Gã say rồi hay sao, mà đáy mắt cứ chan chứa sao trời. Có vẻ gã gặp chút khó khăn trong việc ngồi tử tế trên chiếc ghế không hợp với chiều cao nên vấp chân và ngã ngang nửa thân trên vào tôi, đã ngồi kế gã thật gần từ lúc nào. Tôi đỡ lấy gã, mùi Martini phảng phất trong không trung.

   Tôi cũng thật là.

   Không hiểu sao, có điều gì đó đẩy tôi về phía gã. Cuống họng tôi rát khô, khó tròn vành rõ chữ nhưng tôi nhớ, câu "đồng ý" mà tôi lí nhí nói lại khiến gã cười thật tươi.

   Gã nói đúng, tôi bị điên thật rồi.

   À, mà gã cổ lọ đen nên có một danh xưng hợp lý hơn, anh chẳng hạn. Tôi bắt đầu thích gọi gã là anh hơn. Và tên của chúng tôi cũng tựa tựa nhau. Cuối cùng thì, người xa lạ kia, tôi cũng đã biết tên. Cái tên cho đến cả đời này, chắc, muốn quên cũng khó, là Youngho.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip