• Youngho •

.

   Tôi nhớ như in ánh mắt của em vô tình hướng về tôi.

   Chàng trai ấy, tôi chỉ gặp một lần, nếu không lầm là vào độ anh đào chưa nở, hoa ban đã tàn, tiết trời trong trẻo se se lạnh, đâu đó giữa khoảnh khắc giao hoà của đông và xuân.

   Tôi từng nghe đâu đó nói, mỗi người có ít nhất 30s để gây ấn tượng với một người khác. Với em, đã gây ấn tượng từ giây phút đầu tôi bắt gặp gương mặt. Tôi cho rằng đó chỉ là một phút bốc đồng của trái tim nguội lạnh của tôi, đã lâu ngày im ỉm trong lồng ngực, đập như lẽ tự nhiên, chưa hề rung động vì ai. Có nên hoa mỹ, gọi là tình yêu sét đánh không? Đó không phải tình yêu, thực sự rõ ràng, mà chỉ là một rung cảm, chớp nhoáng nhưng sâu đậm, khắc khoải trong lòng, cứa vào tôi những vết nứt. Nhưng thật lạ, tôi hài lòng với những vết nứt ấy, khiến tôi chẳng muốn ai băng bó lại chúng. Cứ thể chúng rỉ máu, đến lúc nào đó cũng sẽ được chữa lành, có khi còn chẳng để lại một dấu tích.

   Chuyện kể vào một đêm mưa, sau tan ca tôi bỗng dưng không muốn về cái nơi tù túng, lặng im mà người ta gọi là nhà. Thật kỳ lạ khi ai cũng muốn về đánh một giấc, riêng tôi thì không. Nhà trong khái niệm của tôi, đơn thuần là một khối hộp nhiều góc cao cấp, buồn tẻ, chẳng tiện nghi như người ta vốn nghĩ. Tôi chẳng thường về sớm. Bởi lẽ, bên ngoài còn biết bao thú vui đang đợi, hà cớ gì phải khoá mình. Phải chăng là do tôi khó tính quá nên khước từ những đêm ngon giấc trên chiếc nệm êm, đánh đổi bằng việc lang thang khi phố đã lên đèn? Thà tôi đi hết ngày, vẫn hơn là độc thân, chạy theo cái lịch trình tự động của cơ thể, ngủ, thức dậy, đi làm. Vô vị, buồn chán.

   Tôi không muốn cuộc sống của mình cứ lặp đi lặp lại những thói quen. Có những nơi, tôi đến một lần, và sau đó...A, không có sau đó. Chưa từng có lý do nào có thể đủ sức kéo tôi đến một nơi lần thứ hai. Vì tôi cần nhiều thời gian hơn để khám phá chứ không bao giờ tự chôn chân mình mãi được. Tôi thích đi nhiều nơi, gặp nhiều người để không phải mất nhiều thời ở bên cạnh ai đủ lâu để tạo dựng một mối quan hệ lâu dài, nên thế.

   Thường tôi không chọn live bar làm điểm đến của mình đâu. Nhưng hôm ấy thì khác. Mưa thấm vào áo, lạnh ngắt khiến tôi tự nhiên có nhã hứng được hâm nóng bằng Martini và âm nhạc sống, nhẹ thôi, vài điệu jazz hay blue thì tuyệt.

   Tôi chọn một chiếc bar cuối con ngõ nhỏ gần đường trục, ngay trung tâm thành phố, nằm ẩn sau những quán cà phê hào nhoáng, xa hoa. So với khung cảnh tấp nập bên ngoài, người người chạy trốn những hạt mưa, từng cơn gió lạnh buốt lay hàng cây ven đường, bên trong lại vô cùng ấm áp. Ánh đèn vàng và nhạc jazz, đúng ý tôi ưng.

   Bar, tám giờ tối, còn thưa người. Thoát khỏi chiếc áo măng tô đã ướt sũng, tôi chọn một chỗ ngồi khá khuất ngay quầy. Nói tôi thế nào cũng được, tôi không thích ồn ào cho lắm nhưng lại chọn live bar, có lẽ tôi hơi điên rồi. Thật sự cái sự điên ấy đang giết chết nguyên tắc sống của chính mình, khi lại đến đây đúng vào buổi hòa nhạc quảng bá thương hiệu đồ uống có cồn vớ vẩn nào đó.

   Giai điệu jazz từ từ hạ xuống, thay thế bằng đôi ba bài hát Âu Mỹ bắt tai mà tôi chưa hề nghe qua.

   Tôi mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến, vẫn trầm tư với cốc rượu của mình. Hít một hơi dài, tôi như trút bỏ được vô vàn gánh nặng khiến tôi phát điên. Nào là công việc, các mối quan hệ xã hội và các vấn đề vụn vặt khác trong cuộc sống thường nhật.

"Anh có vẻ không phải đến vì ban nhạc nhỉ? Trông anh chẳng hào hứng tí nào?"

"Người ta vẫn hay đến đây vì ban nhạc sao?"

   Tôi cười khẩy, ngước lên nhìn bartender đang rót rượu vào chiếc cốc và đẩy đến cho tôi.

"Thường như thế. Đó là cách một live bar hoạt động mà."

   Anh ta nhún vai. Còn tôi, tôi bắt đầu chú ý quan sát xung quanh. Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều hướng mắt về phía sân khấu chuẩn bị sẵn vài nhạc cụ và bộ dây nhìn rối cả mắt.

"Biết đâu đêm nay về, tôi sẽ tương tư họ thì sao? Nhạc hay thì tôi nghe. Tôi cũng dễ chịu lắm."

   Tôi cười khi đang cầm cốc rượu, vờ làm động tác nâng cốc với chàng bartender.

   Vạt áo ai lướt nhẹ, vô tình tạo lực tiếp xúc khe khẽ vào lưng áo mỏng, ẩm lạnh của tôi.

   Bất ngờ, một chàng trai đeo khuyên, tóc đen, trông nhỏ con tiến về phía quầy, phá cuộc hội thoại giữa chàng bartender và tôi. Trông người ấy khá thú vị với cặp kính gọng kim loại, chiếc áo trắng mỏng vằn xám đen, bên ngoài khoác áo da khá fancy, quần rách bươm cả hai gối. Người ấy, chính là sự hòa trộn hoàn hảo, nếu nói kiểu phân tích bản đồ sao, thì sun là một chàng thư sinh nhưng cung mọc lại là một rocker, kiểu kiểu thế. Người ấy, gác hờ tay lên quầy bar, giọng nói lơ lớ, rất không giống người ở đây nhưng phát âm khá chuẩn.

"Một cốc Jagermeister."

   Tôi không biết, tự nhiên nhìn người ấy, tôi bị thu hút một cách kỳ lạ. Ánh mắt tôi không thể dứt khỏi người ấy và khi người ấy bỗng hướng về phía tôi, tôi mới sực ra, trông tôi hành xử như một thằng dở người.

   Người ấy cố tình tránh né tôi. Tôi tự trách mình sao có thể ngớ ngẩn đi nhìn một chàng trai vừa mới gặp bằng ánh mắt trìu mến như vậy chứ. Người ta không nghĩ tôi là biến thái thì thật là may mắn.

   Khán giả bắt đầu đông, dần kín hết cả chỗ.

   Người ấy nốc thật nhanh shot rượu, lặng im nhìn xa xăm về phía sân khấu, suy nghĩ điều gì thật lâu.

   Khi tiếng hò reo vang lên, tôi không để ý ban nhạc đã đến từ lúc nào. Và chàng trai thú vị ban nãy, không còn đứng cạnh tôi, mà hiện diện trên sân khấu, hát chính.

   Cảm thấy tò mò, tôi đứng dậy, cho tay vào túi quần vì kỳ thực lúc này tôi thấy nó thừa thãi. Từ xa, tôi đang chờ đợi để được tận hưởng màn trình diễn của ban nhạc mà tôi chưa từng nghe tên.

   Người ấy thở hắt vào chiếc mic, giới thiệu ban nhạc. Trông người ấy như một người khác, tự tin và giọng nói dõng dạc, trái ngược với hình ảnh hồi hộp, lo lắng ban nãy.

"White roses on a pastel sky

Broken vows on our lips run dry

I see you out with your friends, you smile

It's funny how that goes, I haven't slept in a while..."

   Những câu hát đầu tiên vang lên. Tôi thật sự bất ngờ. Giọng hát người ấy, trong trẻo như mây trời mùa xuân, ngọt như nước suối thượng nguồn. Và tôi nghĩ, tôi nên đổi danh xưng, gọi người ấy là em.

   Chẳng nhẽ vì cốc Jagermeister mà em hát như một kẻ say, say trong âm nhạc. Âm điệu trầm bổng. Có lúc em hăng say đến mức chiếc guitar đã đứt một dây nhưng em vẫn ngang nhiên biểu diễn hết mình, không chút lúng túng. Chàng trai ấy, tỏa sáng dưới ánh đèn, từng lời hát, từng cử chỉ, từng ánh mắt và nụ cười khiến trái tim tôi mềm nhũn trong phút chốc. Tôi chính thức bị hạ gục bởi em, người tôi chưa từng tiếp xúc hay nói với nhau một lời.

   Tôi nhắm nghiền đôi mắt. Từng ngón tay tôi nhịp theo tiếng em.

   Suốt cả một buổi, tôi cứ ngắm em, tận hưởng từng phút giây được nghe em hát.

"Anh thích cậu ta à?"

"Ừm. Chàng trai Jagermeister ban nãy."

"Cậu ta không phải loại người dễ chinh phục đâu."

   Chàng bartender lắc đầu, dần hạ giọng xuống, tránh né ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi.

   Vì tiếng nhạc rất lớn, nên dù chàng ta đứng bên quầy bar, nói vọng đến khoảng cách tôi đang đứng, khó ai cũng có thể nghe được câu chuyện mà chúng tôi đang nói.

   Bài hát cuối đã kết thúc, tiếng hoà âm thật hoành tráng và sau đó trả lại không gian chỉ toàn tiếng xì xầm. Riêng em đứng thật lâu, lồng ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi như kim sa thi nhau rơi lã chã bên thái dương, từ từ ướt đẫm cổ áo. Như tìm kiếm điều gì đó, tâm mắt em đau đáu sâu vào vô số con người trong khán phòng. Tôi biết chắc em không thể rõ mặt từng người. Tôi bỗng nhận ra cảm giác an toàn từ em. Em hài lòng mỉm cười, cứ xem như là cười với tôi đi, thật huyễn hoặc làm sao. Nhưng, là do tôi tinh ý hay em thể hiện quá rõ ràng, rằng đáy mắt em trông thật buồn, chất chứa cả triệu vì tinh tú trong dải ngân hà thật cô đơn và lạnh lẽo.

   Có phải tôi sẽ thật kỳ lạ nếu như tôi nói tôi muốn chạy đến và ôm lấy em không?

   Em không biết, có một người trong bóng tối, bỗng dưng lại cảm thấy thương em thật nhiều.

   Ánh đèn màu chiếu thẳng vào em, vụt tắt sau phút chốc.

   Tiếng hò reo to hơn và ánh nhìn hướng về phía nào đó nhưng không phải em. Khoé môi đang nâng cao từ từ hạ xuống, em lặng lẽ rời khỏi sân khấu mà đáng ra em phải trở thành spotlight chứ không phải ai khác.

   Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không như họ, những khán giả. Tôi chẳng buồn quan tâm ai hát tiếp theo.

   Tôi chỉ quan tâm em. Từ vài phút trước, em đã trở thành spotlight trong lòng tôi rồi.

   Nhường lại sân khấu cho ban nhạc kế, em đeo chiếc guitar đỏ đô chưa kịp cất gọn cùng những người bạn, đi vào lối dẫn đến đâu đó. Tôi chạy theo trong vô thức và đến khi bàn tay của chàng bartender từ đâu giữ tôi lại, tôi mới biết đó là lối đi của staff, không phận sự miễn vào.

   Thở dài, tôi nghĩ thôi thế thì duyên phận đôi ta chỉ vài phút gặp gỡ khi em gọi Jagermeister cộng thêm bốn mươi lăm phút ngắm nhìn em hát, đến đây là kết thúc. Chắc em vẫn nghĩ tôi là kẻ dở hơi hoặc có khi tôi còn chẳng được vinh hạnh nằm trong tâm trí em nữa cơ. Tôi tự cười vào bản thân.

   Trở về bên chiếc áo khoác sắp khô, tôi vẫn chưa muốn về vội. Trời còn mưa, đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa réo. Tôi gọi thêm Martini và chàng bartender kia có vẻ đang khá bất ngờ về tửu lượng của tôi...Tôi đã uống kha khá từ lúc bước vào quầy rồi. Thật ra, điều chẳng ai hiểu được, tôi vẫn ngồi đợi nếu có phép màu, tôi sẽ không dễ dàng để em đi như thế. Tôi đợi em.

   Khung cảnh chia ra hai mảng tương phản. Số đông, những con người đang hát theo bài hát của ban nhạc và số ít, tôi, đang suy nghĩ vớ vẩn bên cốc rượu thứ năm sắp vơi đến nửa.

   Tôi suy nghĩ về em. Tôi có nên tiến vào căn phòng đó, mời em một cốc, cùng nói chuyện với em một chút? Liệu em còn ở trong đó chứ? Liệu em có đang chờ đợi tôi như tôi mong mỏi em? Hay là thôi, chắc em có màng gì đến tôi đâu. Tại sao tôi cứ phải tự huyễn hoặc mình có một vị trí trong lòng em thế nhỉ?

   Em không biết tôi, tôi không biết em. Ngay cả cái tên cũng chưa kịp hỏi.

   Tôi nhìn mãi về cánh cửa "Staff only". Không vì điều gì cả.

   Và cánh cửa chợt bật mở. Lòng tôi loé lên một tia hy vọng. Em bước ra. Ngại ngùng. Dường như không dám nhìn thẳng vào tôi. Riêng đôi mắt tôi vẫn dõi theo em. Em có biết không, phút giây ấy, đồng tử tôi nở rộng và người tôi đã nhổm lên, những dấu hiệu cho thấy rằng, sự xuất hiện của em khiến tôi hào hứng.

   Em khoan thai ngồi kế bên. Tôi dũng cảm gọi cho em Sweet Vermouth, vì nó ngọt như chính cái tên, vì tôi sợ em say. Xin lỗi nếu em không thích loại đồ uống này. Đã đến bar uống rượu còn sợ người khác say, trông tôi buồn cười lắm không chứ.

   Tôi muốn hỏi em thật nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Câu chữ trong đầu tôi loạn xạ, vô trật tự chạy. Thật khó thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào nghe thật nghiêm túc. Ngay cả khi em hỏi tôi, tôi cũng quá ấp úng để trả lời. Tôi đang đóng thể loại vai diễn gì vậy. Tôi có bao giờ lại trông như trai mười tám mới biết rung động như thế kia đâu chứ. Đây không phải Youngho bình thường, mà là tôi, bị tác động bởi em. Thế nên, tôi đành để bản thân rơi vào một khoảng lặng im, đến khi tôi chợt quay sang khi đang định hỏi tên thì em đã "bắt cóc" tôi mất rồi.

   Tầm mắt của tôi, ngập tràn hình bóng em, đối diện với đôi mắt đen như ngọc. Chúng ta nhắm mắt cùng một lúc, chìm đắm cùng một lúc. Tôi đã choáng ngợp, thật. Bởi vì em giành lấy hơi thở nồng nàn Martini, trao đổi bằng cái dịu dàng nhưng mãnh liệt của Sweet Vermouth trong hơi thở em. Cánh môi mỏng cứ bám lấy tôi. Nhưng thật bất công cho tôi làm sao. Tôi phải giành lại thế chủ động. Nhanh chóng, tôi thoát khỏi mê đắm của nụ hôn dạt dào ấy, trả lại em một nụ hôn khác, do chính tôi gửi gắm, trao nghìn yêu thương để đền bù cho "tổn thất" mà em đem đến cho tôi.

"Việc em bỗng dưng hôn một người lạ. Đây không phải đồ từ thiện. Em đã không xin phép thì cũng nên bù đắp cho tôi đi chứ."

  Em mỉm cười. Cái cười đó, tôi, đến giờ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó.

   Em điên lắm, điên lắm rồi.

"Có vẻ như anh đang không vui? Nếu được, sự xuất hiện của tôi có khiến anh thoải mái hơn không? Vì tôi cũng đang không vui?"

"Vì em không vui nên em mới tìm đến người không vui như tôi? Vậy rốt cuộc, ai sẽ làm ai vui đây?"

   Em lại cười.

"Em có biết mỗi lần em cười, lại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp không?"

   Tôi thoáng nghĩ. Nhanh chóng những tiếng động xung quanh khiến sự thân mật giữa em và tôi bị nhiễu loạn.

   Em mặc cho chiếc điện thoại lười tắt tiếng của em cứ rung lên điên cuồng. Màn hình sáng lên. Nhân lúc em không để ý thì tôi thoáng nhìn qua, những tin nhắn từ ứng dụng hẹn hò nào đó cứ hiện liên tục. Tôi không có vấn đề về mắt, nên dù em có để nó ở bên đối diện với tôi thì thứ ánh sáng ấy, "tố cáo" tất cả về em. Nhưng em chỉ thoáng nhìn qua chúng.

   Tôi nheo mắt...

   Lòng tôi bỗng dưng sinh ra tính chiếm hữu. Chỉ muốn em chỉ quan tâm đến tôi, không muốn vì điều gì khác mà xao nhãng.

   Tôi chợt nhớ ra một câu hỏi, mà đáng ra phải hỏi từ lâu, từ lúc tôi nói câu đầu tiên, khi em đến bên tôi, là tên em.

"Youngheum."

   Một cái tên thật lạ và nghe cũng rất hay. Hình như là định mệnh, khi mà tên em và tôi lại bắt đầu bằng chữ Young. Youngheum và Youngho. Thiếu điều tôi còn muốn khám phá xem em sinh ngày nào, tháng mấy. Nếu là tháng hai nữa thì quả là định mệnh rồi.

"Em sinh tháng mấy?"

   Tôi buột miệng.

"Hai mươi bảy tháng hai."

   Nhưng em vẫn trả lời.

   Chắc em thấy buồn cười lắm khi tôi lại hỏi ngớ ngẩn. Xem kìa, mặt em nghệch ra thấy rõ. Đúng là tháng hai rồi. Tôi sinh đầu tháng, em sinh cuối tháng, cùng ra đời vào khắc đất trời hỗn loạn, nảy sinh tâm tính của những kẻ điên. Thế nên trong phút tỉnh táo nhất, tôi đã hỏi em, liệu có thể đi đâu đó cùng tôi không.

   Em chần chừ, đến khi tôi bỗng dưng ngã vào lòng em, vì một phút bất cẩn của tôi. Em đỡ lấy tôi và thì thầm vào tai tôi những điều gẫy gọn mà tôi muốn nghe. Tôi cười thật tươi, sắp bật thành tiếng. Tôi nhớ lúc ấy bản thân có hơi loạng choạng, mong em không phiền.

   Đúng rồi, đi thôi em, đi để mình nói cho nhau nghe thật nhiều thứ, làm thật nhiều điều, tạm quên đi vũ trụ xoay vòng này.

  Hình như tôi say mất rồi nhỉ, ôi, nói những lời không đâu.

   Là rượu hay...say em?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip