3.
1.
Hôm đó trở về nhà, chuyện tôi trốn tiết tự học chẳng biết bằng cách nào đã truyền tới tai mẹ, tôi bị bà mắng cả một buổi tối.
" Năm đó sinh con, bà nội muốn đem con vứt đi, nếu không phải là mẹ, thì con đã sớm bị tiễn đi rồi."
" Đừng nghĩ đến ra nước ngoài! Đừng nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ! Nhà chúng ta không có điều kiện!"
" Con phải học hành tử tế, ba mẹ không có khả năng, sau này chỉ biết hy vọng vào con thôi."
" Được rồi!" ba mở một lon nước giải khát, tu ừng ực một hơi, " Còn chưa thôi phải không"
Mẹ tôi chuyển tức giận lên người ba, rất nhanh hai người liền ầm ĩ.
Tôi trốn vào trong phòng, trốn trong chăn bịt chặt tai lại.
Bọn họ suốt ngày cãi nhau, rõ ràng đã không còn tình cảm nữa, tại sao vẫn cứ không buông tay?
Tôi sẽ không đi hỏi mẹ, vì tôi biết mẹ sẽ nói với tôi rằng – tất cả đều là vì tôi.
2.
Mấy ngày sau, tôi gặp Từ Anh Hạo ở trên cầu thang của phòng học.
Ánh hoàng hôn như lửa đốt cháy ở phía chân trời, cây cỏ khắp nơi được nhuộm một sắc đỏ.
Cầu thang trống không, Từ Anh Hạo dựa lưng vào lan can, nhìn về phía khoảng không xa xăm, những sợi tóc trước trán bị gió thổi loạn.
" Anh quay về trường rồi?" tôi chầm chậm chạy qua đó, kích động nói.
Hương dầu gội đầu thoang thoảng trên người Từ Anh Hạo, anh nhẹ giọng " Ừm" một tiếng.
" Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn ăn kẹo." Nhìn thấy trên tay anh là cây kẹo mút, tôi nói đùa.
" Đáng tiếc không ngọt." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt nói " Muốn ăn không?"
Ngón tay thon dài lưu loát bóc vỏ kẹo, đưa đến trước mặt tôi, trong ánh nắng rực rỡ của của buổi chiều hoàng hôn, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh.
Anh chăm chú nhìn tôi.
Trong miệng tràn ngập hương vị bạc hà, thanh mát lại cay cay.
Tôi quay đầu lại lớn tiếng ho, khắp mặt đỏ bừng, bị sặc đến chảy cả nước mắt.
Anh nhìn thấy bộ dạng của tôi, vô hình mỉm cười.
Những ngày sau đó, Từ Anh Hạo ngầm chấp thuận cho tôi như một cái bóng mà đi phía sau anh.
Trên đường đi học, giờ thể dục giữa giờ, bữa trưa, bữa tối, trên đường đi học về... Tóm lại, vừa mới tan học, tôi liền trong phạm vi 1m xung quanh anh, như hình với bóng mà đi theo anh ấy.
3.
Sau buổi trưa, anh và vài nam sinh chơi bóng ở sân bóng rổ, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng, ánh nắng chiếu lên người anh, tạo thành một tầng ánh sáng vàng kim.
Nhìn thấy anh đẹp đẽ như vậy, trong tim tôi chợt có chút bất an.
Tôi lắc lắc đầu, trốn tránh mà nói với bản thân: Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần mình cứ đi theo anh ấy, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
" Kẹo da trâu" học trưởng Du Thái lau lau mái tóc đầy mồ hôi đi về phía tôi, " Có nước không?"
Anh mặc chiếc áo thể thao màu thẫm, chống tay đứng trước mặt, bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt tôi.
" Không có" tôi nghiêng người, tiếp tục nhìn Từ Anh Hạo.
Du Thái vừa dịch người sang, tầm mắt của tôi lại bị che khuất, " Trong tay em là cái gì?"
Tôi bóp chai nước trong tay, lạnh nhạt nói: " Cái này không phải cho anh."
Du Thái cướp lấy chai nước trong tay tôi, ầm ĩ nói " Hiện giờ cậu ta ngày ngày ở nhà tôi, tôi uống một ngụm nước của cậu ta thì sao?"
Nói xong, anh ta mở nắp chai tu ừng ực.
Tôi rất muốn nhảy lên mà vỗ cho anh ta một cái, nhưng mà tôi là Lý Vĩnh Khâm, trời sinh hèn nhát, không thể làm bất cứ điều gì mạnh mẽ.
" Chết tiệt." Du Thái không thể ngờ rằng tôi có thể ngốc nghếch đến vậy, nhất thời mất đi hứng thú trêu đùa tôi " Thật là vô vị."
" Bạn học, có cần tôi giúp cậu xử lí kẻ bám đuôi này." Du Thái quay đầu lại hét lớn với Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo ném bóng cho một nam sinh khác, đi về phía này " Vĩnh Khâm không phải kẻ bám đuôi."
" Hả?" Du Thái nhướng mày, khoác vai Từ Anh Hạo, ám muội cười nói " Có biến nha."
Tôi ngại đến nỗi mặt đỏ bừng, nhét một nắm kẹo vào trong tay Từ Anh Hạo, " Kẹo này đều rất ngọt."
Nói xong, liền vội vàng chạy đi, đáng tiếc dây giày buộc không cẩn thận, trong nháy mắt liền giẫm phải dây giày, tự vấp ngã xuống đất.
" Hahahahahaha" tiếng cười sảng khoái của Du Thái vang lên sau lưng tôi, " Kẹo da trâu thành tinh rồi, vậy mà có thể tự ngã, thật không thể tin được, thật không thể tin được."
Tôi định đứng dậy bỏ chạy thì đột nhiên phát hiện cánh tay mình bị ai bắt lấy " Em sao rồi?"
Từ Anh Hạo thở dài, ngồi xổm trước mặt tôi, thỏa hiệp nói: " Lên đây đi, anh cõng em đến phòng y tế."
Sau khi từ phòng y tế trở về, trong lớp đang bàn tán như chảo dầu sôi.
" Hạ Thiên vừa chia tay, cậu ta liền dụ dỗ học trưởng, thật là mất mặt."
" Cậu nói xem tại sao học trưởng lại có thể nhìn trúng cậu ta, tầm tầm thường thường, thậm chí còn xấu xí."
" Hồ ly tinh, kẻ bám đuôi."
Tôi nằm bò lên bàn, ủ rũ làm bài đọc hiểu tiếng anh.
" Tất cả sai rồi." Giọng nói của Hạ Thiên truyền đến bên tai tôi.
" Ồ" tôi quay đầu qua, nghẹn giọng " Đáp án là gì?"
" ABCCD" Hạ Thiên đặt bút đỏ lên giấy của tôi, gạch một gạch chéo thật dài, đắc ý nói " Đoạn này tôi đúng hết."
"......" tôi nhìn cậu một cái, cầm lấy tờ đáp án, giả vờ nhìn.
" Là bạn cùng bàn, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, cách xa Từ Anh Hạo một chút" Hạ Thiên cầm tờ đáp án đi, khinh bỉ nói " Anh ta là một tên điên không có điểm dừng, không có tam quan."
Tôi trừng mắt với Hạ Thiên, phẫn nộ nói: " Cậu dựa vào đâu mà nói vậy? Cậu đã bỏ rơi anh ấy vào lúc anh bất lực nhất, cậu có tư cách gì mà nói như vậy?"
" Không tin thì thôi!" Hạ Thiên ném tờ đáp án trở lại, bực bội " đầu toàn là yêu đương."
4.
Sau giờ tự học buổi tối, tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, khi sắp kéo khoá vào, đột nhiên có một bức thư nhét vào cặp sách tôi.
" Về nhà xem" Hạ Thiên quay đầu đi, khịt mũi nói " Nếu như xem xong bức thư này, cậu vẫn còn có thể thích Từ Anh Hạo, thì tôi đổi thành họ cậu."
Tôi lo lắng bất an nhìn Hạ Thiên, gật gật đầu.
Nhìn thân ảnh Hạ Thiên rời khỏi, tôi ngồi trong phòng học, chầm chậm mở bức thư ra.
" Lý Vĩnh Khâm, cậu biết tại sao tôi lại rời xa Từ Anh Hạo không?
Tôi thích tiền của anh ta là thật, thích con người anh cũng là thật.
Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận nổi việc hạ lưu anh ta đã làm ra.
Vì để phá hỏng hôn lễ của mẹ mình, liền lên giường với người cha dượng tương lai.
Thật khó tin đúng không? Ban đầu tôi cũng không tin lời cha dượng của anh ta nói, cho đến khi anh ta chính miệng thừa nhận.
Vừa nghĩ đến bạn trai của mình phát sinh quan hệ với một ông già, tôi lại cảm thấy buồn nôn.
Cậu thích ai tôi quản không được, nhưng mà vẫn khuyên cậu một câu tự thu xếp ổn thoả."
Vài tia chớp bên ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm gần lại xa, bức thư trong tay tôi rơi xuống.
Tôi mờ mịt nhìn phòng học trống không, sống lưng lạnh ngắt.
Vì vậy, người trong phòng đó, là Từ Anh Hạo và bạn trai của dì Từ.
Cửa lớn không khoá là bởi vì muốn dì Từ lặng lẽ tiến vào.
Tiếng ho của tôi khiến anh nhầm tưởng rằng dì Từ đã về, vì vậy tiếng động trong phòng đột nhiên lớn hơn.
Bằng cách này, dì Từ có thể 'thuận lợi' mà bắt gian tại giường.
Tôi xé tờ giấy thành từng mảnh, kéo cửa sổ ra vứt ra bên ngoài.
Những mảnh giấy bay như tuyết bị cuồng phong cuốn đi, tiếng gió gào thét dường như giống như tiếng thở hổn hển trong phòng của Từ gia, liên tục chui vào tai tôi, tôi hét lên, sụp đổ mà ngã xuống đất.
" Em sao vậy?" giọng nói của Từ Anh Hạo vang lên từ phía cửa phòng học.
Anh đi đến bên cạnh tôi, cánh tay mát lạnh nhẹ nhàng sờ trán tôi " Không sốt!"
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, tôi hồi phục lại một chút " Sao anh vẫn chưa đi?"
"......." Từ Anh Hạo quay đầu đi, không nói chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của anh, tôi dè dặt hỏi: " Anh.... đang đợi em sao?"
" Không thì sao?" anh bị tôi làm cho cười, " Em tưởng rằng mình là rađa sao, tùy tùy tiện tiện có thể tìm thấy anh."
Tôi nhìn vào đôi mắt thanh sạch, đen láy của anh, hít sâu một hơi.
" Từ Anh Hạo, em biết hết rồi." Tôi không có ý định che giấu anh, mà chỉ muốn thẳng thắn " Anh và bạn trai của mẹ anh....."
Sắc mặt Từ Anh Hạo trong phút chốc liền trắng bệch, đáy mắt dần bị bao phủ bởi một tầng mây mù.
" Rất buồn nôn nhỉ" anh lộ ra một nụ cười lạnh lùng lại xa cách
Tôi lắc đầu " Không có."
Nụ hôn của Từ Anh Hạo không phòng bị mà rơi xuống, đôi môi mềm mại khiến tôi không biết làm sao.
" Bây giờ thì sao?" đuôi mắt anh đo đỏ, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi căng thẳng giữ lấy cổ anh, hôn lại.
Hôm nay là mùng 1 tháng 4, còn 68 ngày nữa anh sẽ rời khỏi thế giới này.
Tôi run rẩy ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói: " Bất luận có xảy ra chuyện gì, em sẽ không rời xa anh đâu, vì vậy anh cũng đừng từ bỏ bản thân được không?"
Từ Anh Hạo xoa xoa lưng tôi, nghiêm túc nói: " Anh hứa với em."
Trên đường về, anh nắm lấy tay tôi, thấp giọng nói.
" Người đàn ông đó trước khi ba anh qua đời đã tồn tại rồi, ông ta có gia đình, nhưng mẹ anh không quan tâm."
" Ba anh khổ sở níu kéo, vậy mà mẹ anh lại nhẫn tâm ly hôn với ba, ba anh uống say rồi ra ngoài, kết quả liền xảy ra tai nạn."
" Sau khi ba anh rời đi, phản ứng đầu tiên của mẹ anh không phải là đau lòng, mà là vui mừng vì có thể cùng người đàn ông đó ở bên nhau."
" Người đàn ông đó hại chết ba anh, thèm thuồng tài sản của gia đình anh, anh sẽ không để ông ta đạt được đâu."
" Anh muốn đặt cược, cược trong lòng mẹ anh, anh và người đàn ông đó ai có vị trí quan trọng hơn."
Nói đến đây, Từ Anh Hạo nắm chặt tay tôi, cười khổ nói: " Em đoán xem, ai đã thắng?"
Tôi nhìn vào đôi mắt ảm đạm của anh, trầm mặc không nói.
Từ Anh Hạo liếm khoé miệng, cười khiến người khác đau lòng " Có lẽ là anh nhỉ."
" Mẹ anh và người đàn ông đó chia tay rồi."
Nhìn vào khuôn mặt cô đơn, bất lực của anh, tôi xiết chặt ngón tay anh, nhẹ nhàng nói: " Anh vẫn còn có em, tất cả sẽ trở nên tốt thôi."
_____
Truyện buồn lắm nha mọi người ơi, cảnh báo gòi á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip