we could leave the Christmas lights up 'till January
Mèo, sinh vật đáng yêu lúc nào cũng làm tim đối phương mềm nhũn khi chỉ cần méo một tiếng thật kêu nho nhỏ. Johnny, một người nguyện quỳ rạp dưới chân của một chú mèo (nếu ảnh có cái phước được nuôi mèo) thì luôn bị cái tạo vật nhỏ xinh ấy quyến rũ. Và Ten, người (có thể) đáng yêu hơn cả mèo đột nhiên lại không ưa các bé ấy lạ kì.
Chả là một ngày kia, Ten phải đi công tác chừng nửa tuần gì đấy để Johnny cứ chiều tối lại quanh quẩn một mình ở nhà. Anh gọi cho cậu mấy cuộc song chỉ muốn bảo anh nhớ em quá oa oa. Cậu khúc khích cười an ủi anh bồ to bự bình tĩnh Ten của anh sẽ về sớm thôi. Johnny nói tối có hai người quen rồi, biết làm sao thì cậu kể ra ti tỉ thứ Johnny có thể làm thay vì ngày nào cũng oa oa qua cái điện thoại thì khổ.
Xem tivi đi, ừ ảnh bảo xem một mình mau buồn ngủ mà cũng chẳng vui. Ra ngoài chơi với đám bạn thì Johnny bla bla anh chán bọn họ rồi. Thế giờ anh muốn gì thì Ten cũng chẳng rõ nữa. Nên kêu anh tải talking Tom về nói chuyện một mình với con mèo cho đỡ buồn thì Johnny mới ừ à để anh thử.
Đi công tác về mới mở cửa vào nhà thôi ngài Suh đã vội vàng nhảy vồ tới ôm chặt lấy cậu. Vừa nói anh nhớ em lắm hai mươi lần, vừa nói anh yêu em hai mươi mốt lần trong đó còn lẫn lộn câu là em ơi hay mình nuôi mèo đi.
Sau đó thì sao? Đương nhiên là kịch liệt phản đối rồi. Em thì đáng yêu như mèo thì sao Johnny muốn nuôi mèo nữa chứ? Rồi anh bảo, em đi công tác thì sao. Thế là lại cãi vã nhỏ xíu xiu.
"Anh nuôi em nè."
"Không, nuôi thêm đứa nữa cơ!"
"Rồi nó ị ra thì ai dọn, anh đừng nói là anh dọn nha tui không có tin đâu."
"Anh dọn, anh thề nó ăn nó uống nó tè nó ị nó ngủ đâu anh lo cả!"
"Em không cần biết, em không cho là không cho!"
"@$#ijhg℅\•×="
Sau đó thì không ai bàn thêm về việc nuôi mèo nữa. Cho đến cái ngày ấy, cái ngày mưa tầm tã trên thời sự còn nói có bão tới càng làm Ten thêm lo lắng sao giờ Johnny chưa về. Cơm canh dọn cả lên mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện cũng không nghe máy. Đang cuống cuồng cả lên thì cửa nhà tít một tiếng có ai đó vừa về.
Ten hớt hải chạy ra thì thấy anh bồ thân người ướt như chuột lột còn lấm lem tí đất trên bàn tay và cổ áo. Áo vest anh cởi ra làm áo sơ mi bên trong thấm ướt dính cả vào người trông mới thương làm sao. Có cái cục bé tí cục cựa phía trong áo ngoài anh đang ôm trên tay và mặt Johnny thì mếu như sắp khóc đến nơi.
"Cái gì đó?"
Meo.
Tiếng kêu mới vang làm sao, cái đầu be bé lúc đó mới lúc lắc trườn ra khỏi cái áo bó chặt vào nó. Bé mèo màu xám lông chuột gầy gò và nhỏ đến sợ, người còn đang run run vì thấm nước mưa lạnh.
"Em không cần nói gì đâu, anh thấy nó bên đường trong bụi cây lúc trời mưa lớn mà còn nhỏ quá thì nó chết mất. Anh biết là em không thích nên chỉ mong là nó được ở đây trong tối nay thôi rồi mai anh thả nó đi, đi mà, được không?"
Johnny cao lớn đã khụy chân xuống mà năn nỉ Ten. Lại hết nhìn ánh mắt long lanh của ngài Suh lại nhìn đến em mèo nhỏ tí đang meo méo cái gì đấy trên mặt Ten. Trời bên ngoài mưa càng lớn hơn còn dội thẳng một đường sấm sét ngang trời khiến em mèo giật nảy mình. Cậu thở dài, thôi thì một đêm cũng chẳng phiền ai.
"Ừ, một đêm thôi đó."
Cậu nghe tiếng ye nhỏ từ anh người yêu đang hí hửng bồng mèo đi kiếm cái khăn vậy mà kiếm mãi vẫn không xong, tay chân to lớn bỗng nhiên trở nên vụng về trước tạo vật bé xinh. Càng làm Ten ảo não đẩy Johnny qua một bên rồi bế bé mèo đi vào phòng. Khăn các thứ gấp gọn trong tủ cái nọ cái kia đem ra lau khô người em mèo còn làm cho bé một nhúm nhỏ trong góc phòng để tối bé ngủ. Quay qua đe dọa Johnny.
"Nè tối nay nó mà ở trên giường thì anh đừng hòng ngủ với em nữa."
Mếu máo thều thào anh biết rồi vô cùng buồn bã dù cho Johnny có thấy tội nghiệp bé mèo như nào thì vẫn là nghe theo Ten. Vì em người yêu chẳng thích mèo chút nào, may sao ẻm cho bé mèo ở lại đêm nay lại càng phải biết giữ lời hứa hơn.
Tua nhanh thời gian cho đến bữa cơm tối yên bình đến lạ thường trong cơn mưa vẫn dông dài ngoài kia. Cả hai đều cắm đầu vào ăn mặc cho tiếng thời sự trên tivi cứ kéo dài mãi đôi lúc mới ngẩng lên ừ à với nhau vài tiếng. Bé mèo nhỏ nhắn nằm cuộn tròn mình dưới chân bàn. Cái đuôi cứ ngoe nguẩy vào chân Ten không thôi và Johnny cứ phải cầu nguyện rằng cậu không phát điên lên. Thế thôi là buổi cơm tối trôi qua nhanh chóng vì cũng đã hết một ngày rồi.
"Để anh dọn dẹp."
Johnny nhanh chóng lấy cái nồi trên tay Ten rồi lúi húi lau dọn trong góc bếp. Mèo nhìn Ten rồi Ten lại nhìn mèo. Loạn nhịp giữa hai thứ ngon ngữ không giống nhau cuối cùng đường ai nấy đi. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ rồi đem chăn gối ra ngoài sofa còn bé mèo thì ngồi nghêu ngao hát ca ngoài ban công. Mãi đến hơn nửa đêm mới nghe tiếng Johnny thều thào.
"Em ơi."
"Đi ngủ với anh nào."
"Chít."
"Nãy em nói là không cho mèo ngủ cùng thì bọn mình ngủ trên giường mà."
"Oa oa."
Nhìn dáng lưng cao kều của anh người yêu lững thững đi vào phòng ngủ mà làm cậu phải nhịn cười. Thấy bóng dáng của con mèo nhỏ đáng ghét (?) kia cũng theo anh đi vào mà Ten càng tức mình chả hiểu tại sao. Nằm mãi mà không ngủ được đến khi nghe tiếng meo cực nhỏ nhẹ. Cái con của nợ ấy thật sự đang ngồi một cục dưới chân cậu. Dùng cái bộ mặt đáng yêu nhất có thể, đôi mắt vô tội không ai bì nổi nghiêng đầu nhìn Ten.
Tức mình. Thế là ngồi bật dậy đấu mắt với nhau. Nó meo meo một tiếng thì Ten lầm bầm vài từ tiếng Thái Lan. Sau một hồi lâu khá mệt mỏi cuối cùng bé mèo chịu thua mà ngã ngửa xuống người Ten. Phải rồi, ai chơi lai nổi quý ngài Chittaphon đáng yêu dễ thương vô địch thiên hạ chứ.
Chưa kịp đuổi nó ra thì bé ấy đã ngất mất, theo Ten là thế vì thật ra cái sinh vật nhỏ nhắn ấy đã chìm vào giấc mộng đẹp đẽ nhất của nó, có lẽ là nó yên tâm và khá là chắc kèo mình đã tìm thấy một mái ấm thật sự của bản thân.
"Mẹ kiếp đem mèo về rồi để mèo đi ra ngoài đây nằm ngủ."
Càn ràm và chửi rủa cho cả một buổi tối.
"Nhìn kĩ thì trông nó cũng không đến nỗi khó ưa."
Bé mèo hắt xì một cái rồi lại cuộn tròn người vào chăn của cậu.
"Kệ."
Nói rồi nằm xuống ngay lập tức còn không quên đắp chăn cho bé mèo. Chưa biết sẽ giữ nó lại không mà mồm miệng cứ lầm bầm trong khi mắt thì nhắm tịt lại mấy chữ 'J'.
Mưa vẫn mưa rơi đến tận sáng hôm sau ngoài trời âm u một màu xám xịt. Johnny giật mình tỉnh giấc khi cái rèm cửa bị gió cuốn vào từng cơn lành lạnh. Nhìn quanh thì thấy phòng chỉ có mỗi mình anh. Cái đống khăn to nhỏ trong góc phòng vẫn giữ nguyên như thế như chưa từng có một con mèo nào nằm ngủ. Chộn rộn cả lên trong người, anh lê chân mình ra ngoài phòng khách mới thấy một cục nhỏ và một cục nhỏ hơn đang ôm nhau ngủ ngon lành dù trời mưa dai không ngớt. Trong đầu bỗng suy nghĩ không liền mạch.
Không phải có ai đó không thích mèo à?
-
Chà, không phải là sắp được 1 năm mình viết Lucid dream rồi sao? Mình xin lỗi rằng không trả lời hết những bình luận của các bạn. Mình mong sau khi đọc quả chap mới không chỉn chu này, bạn sẽ để lại một dòng nhận xét về chiếc truyện này chứ? Mình sẽ rất vui thật sự đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip