5. Love at fisrt sight?

Trong cuộc sống xô bồ đầy rẫy những toan tính này, sự tồn tại của mỗi một cá nhân đều mang ý nghĩa riêng của nó. Sự xuất hiện của một ai đó trong cuộc đời bạn chắc chắn sẽ mang theo nhiệm vụ của họ. Có thể vào ngày mưa đem đến cho bạn một chiếc dù, cũng có thể là ngày đông lạnh lẽo sẻ chia cùng bạn một chút hơi ấm. 

Rời đi hay ở lại, chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều.

Giống như là nắng mùa thu, rất rực rỡ nhưng lại không hề gắt gỏng, Ten đã đến bên cạnh Johnny như vậy. Em như chú chim nhỏ bé, suốt ngày chỉ quanh quẩn bắt sâu, ngắm hoa và ca hát. Xung quanh em không có thứ gì vướng bận. Em thanh khiết như là giọt sương lúc ban mai.

Vĩnh Khâm - một cái tên thật đẹp, tuy vậy, Johnny thích gọi em bằng Ten hơn. Vì biệt danh này cũng giống như con người em ấy - thuần khiết đến hoàn hảo. 

Mỗi ngày Ten đều sẽ đến vào buổi chiều khi tan học, hoặc có hôm em sẽ đến vào buổi sáng khi là cuối tuần. Em nói mình rất thích vẽ tranh, sau này sẽ trở thành họa sẽ nổi tiếng, dặn anh sau này nhất định phải đến mua tranh của em. Anh chỉ mỉm cười, chắc chắn rồi, anh sẽ đến.

Anh nằm viện đến nay đã gần 2 tuần, ngày nào cậu bé cũng ghé qua, giống như một thói quen mà trông ngóng. Anh thường không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe chú chim nhỏ hót líu lo. Về những người bạn mà anh chưa từng gặp qua, hay những góc hành lang mà anh chưa từng đặt chân tới. Nhưng kì lạ thay, những lời nói của em giống như vẽ ra trong tưởng tượng, thân thuộc như thể đã nhiều lần ghé qua.

Có người đã từng nói với Johnny về tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh chưa từng tin tưởng vào điều đó. Làm gì có chuyện vừa nhìn thấy liền yêu, làm gì có ai dám đặt cược trái tim cho 1 người chỉ vừa mới chạm mắt, làm gì có ai như thế trên đời? Cho đến khi anh gặp em, đôi mắt xinh đẹp tựa như 1 chú mèo, anh đánh rơi 1 nhịp thở, trái tim khẽ nhói lên một cái. Đó có phải là tình yêu không? 

Ngày mai Johnny sẽ được xuất viện, vết rách bên mạn sườn đã kéo da non, bác sĩ nói chân của anh bị gãy xương, tuy nhiên được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện nên kịp thời băng bó, rất nhanh sẽ lành. Một lần nữa, Johnny thầm cảm ơn thượng đế đã gửi em đến bên mình. 

Ten nói rằng em sẽ không thường quay trở về nhà trên con đường vừa hẹp vừa tối đó, vì em là một kẻ nhát cáy. Em ghét bóng tối hay những thứ u buồn, em muốn mình luôn luôn tươi mới. Nhưng cũng rất cố chấp với những thói quen đã thành hình trong đầu, tỉ như chuyện về nhà bằng đường lớn. Vì vậy mà việc em quyết định hôm đó trở về nhà bằng một con đường khác thật sự giống như là định mệnh vậy. Đinh mệnh dẫn em đến gặp anh.

Mãi cho đến những năm sau này, khi biết được tất cả nhưng đớn đau mà mình đem đến cho thiên thần bé nhỏ đã từng không mảy may lo lắng về tương lại, những đớn đau mang dự định của em lệch hẳn về phía ngược lại, Johnny không khỏi đau xót và thầm nghĩ liệu định mệnh này có thật sự an bài đúng đắn.

Sứ mạng của em là cứu anh một mạng, đem niềm vui đến tưới mát tâm hồn cằn cỗi khô khan, còn sứ mạng của anh là gì? Là đem đến những thương tổn không có cách nào bù đắp lại, đem con người của em tươi vui của em thay một chiếc áo mới - chiếc áo dệt từ những sợi cô độc và đớn đau?

Đổi lại là những năm tháng đó, Johnny không muốn để Ten gặp mình.

"Chú sẽ xuất viện hả?"

Johnny chỉ gật gật đầu mình, tay vẫn chăm chú lật qua lật lại đống hóa đơn dày như từ điển anh ngữ. Sao chỉ có 1 tuần mà lại nhiều thế này nhỉ?

"Làm sao đây? Ngày mai con còn phải đi học." 

Johnny rời mắt khỏi đống hóa đơn, ngước lên nhìn con mèo nhỏ đang ủ rũ như bị ướt nước kia. Khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu đó.

"Sao thế? Em muốn đưa tôi về nhà à?"

"Thì chú không có người nhà còn gì, chân cẳng như vậy, chắc là cần người xách đồ phụ đi."

Johnny phì cười. Đứa nhóc này... Không đợi anh kịp lên tiếng Ten lại nói: 

"Chú có thể ngồi đợi đến khi con tan học không? Con cùng chú trở về."

"Em sợ tôi bỏ trốn sao?"

Vĩnh Khâm khẽ giật mình, không lẽ mình lộ liễu quá như vậy. Ai đó đã từng nói, trên đời có 2 điều không thể nào giấu được, đó là khi say và ánh mắt lúc nhìn người mình thích. Em thích Johnny, em thừa nhận, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng em biết rằng, em không thể thoát ra khỏi đôi mắt ngọt ngào như hũ mật đó. Khao khát được đáp lại, hạnh phúc mỗi khi cảm nhận ánh mắt đó đặt lên người mình.

Vì tình yêu là điều kì diệu, giống như mỗi ngày trôi qua đều vì người mà trở nên tốt đẹp hơn. Tựa như vị kẹo yêu thích tan ra trong vòm miệng, mãi mãi cũng không muốn dư vị ngọt ngào đó mất đi. Dù cho tận sau trong thâm tâm mình, em cũng không biết liệu như thế có phải hay không quá vội vã.

"Chú nợ con một bữa cơm còn gì!? Con muốn ăn nó ngày mai."

Johnny lắc đầu, chịu thua đứa nhỏ đang hậm hực đối diện, có thật là em ấy 16 tuổi không? Học sinh trung học nào lại như thế này? 

"Tôi sẽ không đợi em, cơm thì phải ăn chứ, nói với tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó."

Ten đá chân mình vào khoảng không trước mặt.

"Nhưng chú làm sao có thể tự mình về được."

"Có thể."

"Chú tại sao lại cứng đầu như vậy?"

"Được rồi, được rồi, không đôi co với em, tôi sẽ nhờ bạn đến đón được chứ?"

Vĩnh Khâm ngước lên, nghi hoặc nhìn người đang cười cười trước mặt. Em bỗng nhiên nhận ra, vốn luôn chỉ có mỗi mình em tự mình đem tất cả tâm can ra trò chuyện, ông chú này không ngắt lời em nhưng cũng chưa từng kể về chính mình. Em thậm chí không biết gì ngoài cái tên Johnny và đôi mắt màu hổ phách kia. Em có chút buồn bã lẫn xấu hổ.

"Chú cũng có bạn sao?"

Johnny kẽ nhăn mày, đứa nhỏ này thật sự nghĩ anh là tên gàn dở cách ly cả thế giới hay sao? Tất nhiên là có bạn rồi, chỉ là công việc của anh vốn không thuận tiện để liên lạc.

"Ừm, cũng có một vài người."

"Vậy tức là không thân thiết lắm a, con làm sao tin chú thật sự sẽ gọi người đến giúp."

Chăm chú nhìn tiểu gia hỏa đang cằn nhằn kia. Johnny không hiểu sao mình đột nhiên cảm thấy ấm áp lại thường, cảm giác giống như nước ấm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể, lặng lẽ khiến bản thân cảm thấy khoan khoái.

"Em lo lắng cho tôi sao?"

"Chứ còn gì ---" Nhận ra mình vừa nói hớ Vĩnh Khâm vội lấy tai bịt miệng mình, một mảng đỏ ửng từ hai má lan thẳng đến tận mang tai. Em chỉ hận không thể tự tát mình vài cái. Không có chút tiền đồ nào cả.

Johnny bật cười vài đều đó, nhoài người đến gỡ tay người nhỏ hơn, tiện tay vò rối mái tóc của em. Anh dịu dàng.

"Được rồi, được rồi, bây giờ liền gọi điện thoại chứng minh cho em thấy."

Vừa nói vừa rút một tay về với lấy điện thoại, tay còn lại vẫn khẽ giữ lấy bàn tay nhỏ xíu vừa rồi còn tự bịt miệng mình kia, như sợ em sẽ thật sự tự đánh mình. 

Anh cầm điện thoại lướt 1 chút, sau đó nhấn mở loa để em có thể cũng nghe được. 

"Ayo what's up bro?" Một giọng nói vang lên khẽ kéo ánh mắt như thiêu đốt của Vĩnh Khâm nãy giờ vẫn còn đang nhìn chòng chọc vào bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình. 

"Ngày mai chú có thời gian không? Ghé qua bệnh viện X một chút, anh xuất viện, cần thuê 1 tay xách đồ theo giờ."

"Anh nhập viện? Tại sao lại nhập viện?"

"Đi đánh lộn."

"Wtf ngài John, ngài gần đầu 3 rồi còn đi đánh lộn đến nhập viện? Ngài có thật sự là không khai gian tuổi để làm anh em không đấy?"

"Nói nhiều quá, đến hay không đến?"

"Đến chứ đến chứ, sáng mai sẽ đến. Vậy nhé, em phải đi làm việc đây. Byebye."

Johnny tắt điện thoại, nhìn vào nguồi nhỏ hơn đang cúi gằm mặt.

"Em sẽ gửi địa chỉ cho tôi chứ?"

Vĩnh Khâm khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngón cái còn xoa xoa trên mu bàn tay em như đang an ủi. Quá dịu dàng, quá mê đắm.

Điều này có phải mang ý nghĩa không phải chỉ em tự mình đơn phương không?

"Đơn phương cũng giống như pháo hoa, rực rỡ nhưng vô cùng cô đơn."


--------

Mọi người có đoán được ai sẽ đến tiếp theo không? =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip