INTRO + ONE

Intro





Xin chào những đám mây nhỏ,

Anh ấy nhặt được tớ ở bên lề đường. Sự xuất hiện của anh ấy như làn gió nhẹ thổi mát cho tâm hồn bỏng rát của tớ. Tớ không biết bản thân đã đứng bao lâu dưới ánh mặt trời gần như thiêu đốt này, với một bên đầu gối không ngừng rỉ máu. Miếng đệm đầu gối bị bỏ quên là lý do khiến tớ ở đây vào giờ này.

Anh ấy nói tên của anh ấy là Youngho nhưng tớ có thể gọi anh ấy là Johnny. Tớ đã hy vọng rằng anh cũng sẽ thích mình.

TEN














One





Anh tìm thấy tôi bên lề đường, tôi thậm chí còn không thể phát ra bất kì âm thanh nào, vậy mà như thể định mệnh, anh tìm thấy tôi. Anh nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhìn thấu cả sự do dự tôi đang thể hiện.


#


"I'm Johnny!" Người con trai ấy đưa một tay vào không trung, Ten gần như đã ngất lịm nhưng bị đánh thức bởi tiếng động, điều đó khiến Johnny vui mừng khôn xiết.

Cậu không thể mở miệng để nói chuyện, cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể, cậu không có đủ can đảm, cũng không có đủ dũng khí để ngước lên đối mặt với Johnny.

Ten rụt rè nắm lấy bàn tay của người lớn hơn, cậu tự hỏi liệu bản thân có thể hay không cảm nhận được hơi ấm như thể khi cậu nắm lấy bàn tay của mẹ mình.

"Này, không sao rồi."
Ten buông tay mình ra khỏi bàn tay anh.

"Em muốn nước không, anh không biết em đã ở đây bao lâu rồi nữa."
Ten chầm chậm gật đầu.


"Em sống ở gần đây hả?"
Ten lắc đầu, cậu gần như dồn hết tất cả can đảm để cất tiếng.

"Em- em kh-ông sống ở đâu cả!"
Cậu đột nhiên trở nên lắp bắp hơn thường ngày, đây rõ ràng không phải một khởi đầu tốt, chết tiệt.

"Em không có nhà sao?"
Ten lại chầm chầm gật đầu.

"Em có muốn ở lại đây không? Nếu em muốn? Anh biết chúng ta chỉ vừa mới gặp nhưng mà..."
Ten gần như bị sốc, chưa từng có ai hỏi cậu có muốn ở lại cùng không, chưa từng có ai nói muốn cho cậu một mái nhà, cậu chưa từng nói với Donghyuck rằng mình phải lang thang trên những cung đường, Donghyuck được đón đi rồi.

"V-vâng ạ!" Một cỗ ấm áp lan tràn trong lồng ngực, bao chặt lấy trái tim vừa mềm yếu lại vừa kiên cường. Cậu biết rằng mình đã nhận được nhiều hơn tất cả những gì mình đã cảm nhận, nhiều hơn cả một lời nói.


___

Một chap của fic gốc rất ngắn nên mình gộp 2 thành 1.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip