***



Trước hết, mình xin cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc fic của mình và lướt đến tận phần này để đọc vài dòng chú thích.
Về chiếc fic này, mình lấy cảm hứng từ một bài post dịch trên facebook: https://www.facebook.com/138841156165916/posts/3566404773409520/?extid=FirZ5kLvaXJJrS7n&d=n - về câu chuyện ông cụ 82 tuổi kết hôn và bàng hoàng nhận ra đó là người vợ cưới 60 năm trước đã vô tình lạc nhau thời chiến, và mình thấy nó rất cảm động. (mình cũng định viết đúng theo câu chuyện nhưng lạc nhau nghiệt ngã bao nhiêu năm kia cho otp mình thì mình cũng hong nỡ lắm =))))))
Bên cạnh đó, mình còn viết dựa trên một số cảnh trong phim In this corner of the world. Thật sự là một bộ phim hoạt hình về chiến tranh rất hay, nếu có thời gian thì các bạn hãy xem thử nó.

Với kiến thức hẹp hòi về lịch sử và quân đội, truyền thống, bối cảnh này kia, mình hi vọng các bạn bỏ qua cho mình nếu nó đi quá sai so với kiến thức thật.

Mình không ngờ là mình đã hoàn thành 11k chữ trong một đêm duy nhất đến tận 4h sáng.
Và mình hi vọng bạn sẽ không ghét một ai sau khi xem truyện, kể cả gia đình và mẹ của Từ Anh Hạo.

Mẹ Từ Anh Hạo ngay từ lúc đầu đã không muốn con trai mình tìm đến Lý Vĩnh Khâm. Thứ nhất, họ dù sao cũng khá giả, đâu thể nào để con trai mình đi cưới một thằng nhóc làm thuê và mù chữ. Thứ hai, Lý Vĩnh Khâm là con trai, cậu không thể cho nhà họ Từ thêm một đứa cháu nói dõi nào. Để đổi lấy chuyện cưới xin, Từ Anh Hạo đã chấp nhận đi lính hai năm và thi thăng hàm Thiếu Uý. Mẹ Từ đã nghĩ rằng anh sẽ không chịu, nhưng ai ngờ Từ Anh Hạo lại có thể làm mọi việc để cưới bằng được Vĩnh Khâm.

Vĩnh Khâm ban đầu chấp nhận đến Seoul lấy cậu út nhà họ Từ là vì tiền. Nhà cậu nghèo rớt mồng tơi, số tiền đó có thể giúp nhà cậu khá khẩm lên chút, ít ra thì cũng không chết đói. Nhưng sau này cậu đã thực sự yêu anh.
Năm hai mươi tám tuổi Vĩnh Khâm chọn Tiền Côn, không phải vì cậu vứt bỏ Từ Anh Hạo, cậu chỉ là quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một người đến sống chết còn không rõ.

Từ Anh Hạo sau lần từ cõi chết trở về đã mắc phải căn bệnh rối loạn tâm lí hậu chấn thương thường gặp. Cả tiểu đội của anh đã chết vì sự chỉ huy của Từ Anh Hạo nên anh luôn mang bóng ma trong mình. Có lẽ anh đã từng muốn dốc sức đi tìm Vĩnh Khâm, nhưng anh không dũng cảm nổi, cảm giác tội lỗi dường như đã ăn mòn mất một Từ Anh Hạo khí khái trong trang phục quân nhân.

Mẹ Từ đuổi Vĩnh Khâm đi, thật sự cho rằng vì Từ Anh Hạo chọn cậu mà thành ra hậu quả này. Bà không muốn đứa con trai của mình phải trải qua chuyện gì thêm, bà nói dối anh về chuyện Vĩnh Khâm bỏ đi đều là lý do thích đáng của một người mẹ. Từ Anh Hạo đã không còn như trước, nên bà muốn nhân dịp này cho anh yên bề gia thất với người mà bà chọn. Bà cấm gia nhân và người nhà không được tiết lộ chuyện của Vĩnh Khâm cho anh nghe (mà trong hai năm trị thương và bệnh tâm lí, cũng không ai độc ác tới mức nhắc lại chuyện cũ với Từ Anh Hạo, rồi thêm sáu năm anh lên Incheon xa nhà, đến tận khi gặp lại Vĩnh Khâm, anh vẫn nghĩ năm đó cậu đã bỏ rơi anh nhưng vẫn muốn yêu cậu tiếp tục)

Sau cùng Từ Anh Hạo đã không có thêm một mối quan hệ với ai. Anh chọn đi học quân y để sau này nếu còn có mặt trong tiền tuyến, anh vẫn đủ sức cứu đồng đội của mình.
Năm đó Tiểu Tuấn đã thực sự nhìn thấy Từ Anh Hạo ở Seoul. Anh đang công tác ở một bệnh viện gần đó, nhưng chỉ kéo dài hai ngày và Lý Vĩnh Khâm đã đến chậm.

Thành phố biển Busan, rồi đến phố thị ở Seoul và cuối cùng là vùng đất yên bình Bucheon, Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm đã lại một lần nữa gặp nhau.
Có một câu này mà mình rất tâm đắc: "Đã có duyên, cách ngàn dặm cũng sẽ gặp. Vô duyên, dù đối diện cũng không nắm nổi bàn tay " nên mình đã chọn cái kết này cho hai người.
Tóm lại vẫn là hai từ thôi, duyên phận.

Vậy đó, hết rồi, lại kết thúc một chiếc fic ẩm ơ mà mình nghĩ chắc hầu hết lượt view sẽ là của mình ╰(*'︶'*)╯♡

À mà Lạc Lạc, Đông Hách và Tiểu Tuấn là ai thì chắc các bạn cũng biết: anh em nhà Dreamies Chenle, Haechan và Renjun. Mình thêm bộ ba này vào cho fic bớt bi luỵ sầu thảm, đáng yêu lắm đúng hongggggggg



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip