7. Ngoại Tình




Sáng sớm, vài tia nắng ít ỏi nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa đang đóng kín, nhưng như thế cũng đủ để đánh thức một con mèo lười biếng đang say ngủ. Ten mơ màng đưa tay lần mò sang phần giường còn lại để tìm kiếm sự ấm áp từ anh người yêu to con của mình, nhưng cậu chỉ sờ trúng một mảng lạnh lẽo.

Đã một tuần trôi qua từ khi Ten mất trí nhớ, mọi chuyện đều khá tốt đẹp, duy chỉ có một điều khiến Ten không vui là gần đây Johnny trở nên quá bận rộn. Sau khi thấy chân cậu đã khá hơn thì hôm qua anh ấy đã trở lại công ty rồi bận ở đó từ sáng sớm tới tối muộn mới về nhà, giờ thì mới sáng sớm đã không thấy đâu nữa rồi. Ten bỉu môi hờn dỗi.

Johnny đã làm lại hết giấy tờ cho cậu, nhờ thế mà Ten biết mình đã có bằng lái xe rồi, nhưng vấn đề là cậu đâu còn nhớ cách lái nữa, nên để tránh hại nhiều người khác, cậu vẫn phải nhờ tới Johnny hoặc tài xế mỗi khi ra ngoài. Trước khi trở lại làm việc Johnny cũng mua cho cậu điện thoại và ipad mới để cậu có thể liên lạc với gia đình và bạn bè hay lên mạng giải trí khi anh không có ở nhà. Trong lúc buồn chán, cậu đã định liên hệ với mấy người bạn tốt qua mạng để tìm người nói chuyện, nhưng theo lịch sử trò chuyện thì đã mấy năm rồi cậu không liên lạc với họ nên không biết nên mở lời trước thế nào. Gọi cho ba mẹ thì cũng không dám nói nhiều vì sợ hai người nếu phát hiện ra việc cậu mất trí nhớ sẽ lo lắng rồi bỏ hết mọi việc để bay sang đây.

Cả ngôi biệt thự to như thế mà lại chỉ có cậu và Johnny. Anh đi làm thì chỉ còn cậu với cô đầu bếp, mà cô ấy lại không nói được nên cả ngày Ten cứ hết nằm rồi lại ăn, ăn rồi lại nằm. Cứ thế này thì ngày thành heo cũng không còn xa nữa đâu.

Ten thở ra dài thượt, lại nhớ Johnny rồi. Công việc của anh ấy sao lại nhiều như vậy chứ? Không phải giám đốc gì đó toàn ngồi chỉ tay năm ngón là được rồi sao? Sao tới phiên Johnny thì lại phải vất vả sớm tối như vậy chứ?

"Chán quá!!!!" Ten nằm úp sấp trên giường phụng phịu.

Không phải là Ten chưa thử vẽ, cậu cũng đã thử rồi ấy chứ, nhưng cứ cằm cây cọ mới tinh kia lên thì ngồi mãi cảm hứng cũng không tới. Cây cọ cũ mà cậu quen dùng không biết đã lạc đi đâu rồi, cậu còn không chắc bản thân sau mười năm có còn dùng cây bút đó nữa hay không nữa mới khổ.

"Mình phải tìm gì đó khác để làm mới được."

Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, Ten bắt đầu quyết tâm tự học tiếng Hàn. Dù gì cũng phải ở lại Hàn Quốc lâu dài, nếu đã vậy thì ít nhất cậu cũng phải học được cách giao tiếp cơ bản chứ. Không thể cứ nhờ Johnny dịch mãi được. Nói là làm, Ten lập tức lên mạng tìm những video dạy tiếng Hàn vỡ lòng để làm quen trước.

Để rồi Ten mừng rỡ phát hiện ra rằng bảng chữ cái tiếng Hàn đơn giản hơn cậu nghĩ, chỉ mất vài giờ thôi là cậu đã nhớ hết rồi. Nếu bây giờ Ten mà có đuôi thì chắc chắn nó đang phất qua phất lại một cách đầy hưng phấn cho xem. Thừa thắng xong lên, chỉ trong một buổi trưa, cậu đã học tới ghép chữ Ten vui vẻ vì tiếng Hàn thật sự dễ, giờ Ten đã có thể đọc được các tựa sách hay tên các cửa hiệu đơn giản rồi.

Nhưng rồi mấy tiếng sau đó, Ten nhận ra mình đã vui mừng quá sớm. Đúng là cậu nhớ hết bảng chữ cái và đọc vanh vách các từ tiếng Hàn, nhưng khi học về ý nghĩa của chúng cũng như cách dùng nó cho một câu hoàn chỉnh thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Còn đây là cái thứ ngữ pháp gì vậy? Tại sao người Hàn Quốc lại đặt động từ ở cuối câu chứ? Sau khi kết thúc một câu thì cậu cũng quên luôn mình muốn nói gì trước đó luôn rồi. Bao nhiêu thắc mắc không có lời giải khiến Ten dần rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, sau một lúc lâu vật lộn với mớ ngữ pháp và từ vựng mới mẻ, Ten đành bỏ cuộc trong việc tự học tiếng Hàn. Ten thấy mình vẫn nên tìm một trung tâm uy tín nào đó để đăng ký học thì hơn.

Ten lại chìm trong chán nản thêm lần nữa nhưng không bao lâu cậu lại bừng bừng sức sống trở lại. Không thể cứ như vậy được, ngày mai Ten nhất định sẽ thức sớm hơn Johnny. Không để anh ấy chạy mất từ sáng sớm nữa.

Để thể hiện sự quyết tâm của mình, Ten thậm chí còn đặt sẵn báo thức cho sáng mai vào lúc năm giờ sáng. Để xem lần này anh còn trốn được không.

-----------

Tâm sự cùng Mèo:

Xin lỗi mọi người vì ngâm fic hơi lâu, vì đang được nghỉ giữa kỳ nên mình lại chãy nhớt đổ lười. Khi vô học kỳ mới thì chắc sẽ khá hơn ^^, chứ giờ lo đu phim với hoạt hình không cũng hết ngày ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip