8. Bữa sáng tình yêu của người chồng siêu cấp vũ trụ
Sáng hôm sau, Ten thức giấc khi đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng. Thật ra thì từ khi về nhà đến giờ thì sáng nào cậu cũng tự động thức dậy vào sáu giờ sáng. Lúc trước cậu còn thấy bực vì cái đồng hồ sinh học kì cục này, thử nghĩ mà xem vốn dĩ bản thân có thể ngủ nướng bao lâu cũng được thì lại tự dưng phải thức siêu sớm mà chẳng để làm gì cả, không tức sao được. Nhớ lại khi chân cậu còn đau thì mỗi khi thức dậy Johnny vẫn còn đang nằm bên cạnh nên cậu sẽ chui lại vào chăn để ôm anh chồng đẹp trai của mình ngủ tiếp, chỉ tệ là dạo gần đây khi Ten dậy thì Johnny đã đi làm rồi nên đã phải thức dậy với nửa bên giường lạnh lẽo suốt mấy ngày qua. Nghĩ tới mà hờn dễ sợ.
Nhưng giờ thì cái đồng hồ sinh học đáng ghét ấy lại không còn đáng ghét như thế nữa, Ten thậm chí còn thấy thầm biết ơn vì bản thân có thể dậy sớm, thế thì cậu sẽ có đủ thời gian để làm bữa sáng tình yêu cho Johnny trước khi anh đi làm. Nghĩ tới cảnh cả hai có thể cùng nhau ngọt ngào ăn sáng là Ten đã thấy háo hức vô cùng.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Johnny, người chồng hiếm khi thấy mặt dạo gần đây, Ten khẽ trao cho anh một nụ hôn phớt lên trán rồi mới vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng Ten vừa nhún nhảy theo nhạc một cách vui vẻ.
Nhưng rồi, tâm trạng vốn đang rất tốt của Ten bỗng chốc tan biến khi cậu nhìn vào những nguyên liệu tươi ngon trong tủ lạnh. Ten đã quên một sự thật vô cùng tàn khốc đó là cậu đã làm gì biết nấu ăn đâu. Trước kia cậu và Johnny toàn ăn mỳ ăn liền hay ngũ cốc và sữa mỗi khi ở nhà thôi. Ten nhìn quanh căn nhà bếp rộng rãi, nhưng không có nỗi một người giúp đỡ mà chán nản. Cô đầu bếp khi thấy cậu bước vào thì đã chào cậu và đi ra khỏi phòng rồi như thể cô ấy biết cậu định nấu bữa sáng vậy. Nhưng cô làm vậy rồi cô có thấy xứng đáng với đồng lương mà cô được trả không hả? Lương tâm đầu bếp của cô đâu rồi? Cô không sợ cháu phá nơi làm việc của cô sao?
Ten thở dài thường thượt rồi nhanh chóng lấy lại tin thần. Mình là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul mà, không có việc gì khó không thử thì làm sao biết được khả năng của mình tới đâu chứ. Sau khi chấn chỉnh lại khí thế, Ten liền lên mạng xem cách nấu bữa sáng tiêu chuẩn. Để xem nào, cũng đâu có khó lắm đâu, bánh mì nướng, trứng chiên với bacon thôi mà, salad trộn cũng đơn giản. Được rồi bắt tay vào làm thôi. Ten siết chặt nắm tay rồi túm lấy tạp dề hừng hực khí thế bước vào chiến trường ẩm thực.
---------------------
Sau nửa tiếng chiến đấu quên mình trong bếp, Ten vô cùng tự hào với thành quả lần đầu nấu nướng của mình. Cậu nghĩ bản thân chắc chắn là một thiên tài nấu ăn rồi, chứ sao mà một người chưa bao giờ vào bếp như cậu lại có thể hoàn thành một bữa sáng hoàn hảo như thế này chứ. Thú thật thì lúc đầu Ten có chút hoảng khi đối mặt với núi nguyên liệu đồ sộ, nhưng sau khi bắt tay vào làm thì cậu lại thấy quen thuộc đến lạ, như thể cậu đã nấu ăn rất nhiều lần rồi vậy. Kết quả là Ten thậm chí đã nấu thêm một phần súp kem nấm nhỏ thơm ngào ngạt mà không cần xem bất kỳ video hướng dẫn nào.
Mãi chìm đắm trong cảm giác thành tựu nên Ten không phát hiện ra Johnny đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ. Anh không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn của Ten, hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc tới khiến Johnny sợ hãi. Đây không phải là lần đầu anh thấy ảo ảnh này, nhưng lần nào cậu cũng sẽ biến mất trước khi anh có thể chạm tới.
Ten vẫn vô tư không hay biết gì, nên cậu đã giật bắn cả người khi Johnny đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau khiến cho lọ tiêu trên tay cậu rơi xuống đỗ ra khắp bàn.
"Johnny, anh làm em giật mình đấy, đổ hết rồi này."
Johnny đang hoang mang, anh nghĩ mình sắp không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa rồi. Tất cả là do giấc mơ lúc nãy, trong giấc mơ đó khi anh tỉnh giấc thì phần giường còn lại đã trống không, Ten đã không còn nằm ở đó nữa. Nhưng thay vì hốt hoảng tìm kiếm cậu thì Johnny lại thấy bản thân rất bình tỉnh, anh chỉ chậm rãi đứng lên rồi đi đến phòng vẽ. Khi cánh cửa của căn phòng ấy mở ra, Johnny chưa kịp mừng rở khi thấy Ten đang ngồi co một gối vẽ tranh trong đó thì anh lại phát hiện chân mình không thể cử động, miệng cũng không thể phát ra âm thanh nào. Trong lúc Johnny đang không biết nên làm gì thì Ten lại xoay qua nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng Johnny có thể thấy bên trong đôi mắt xinh đẹp của em ấy không hề có chút niềm vui nào, nó chỉ bình lặng như một mặt hồ không chút gợn sóng.
"Anh dậy sớm vậy?"
"Hôm nay anh có cuộc họp sớm để ký kết một hợp đồng quan trọng." Johnny nghe thấy mình trả lời Ten như thế.
"Vậy anh có đủ thời gian ăn sáng không?"
"Chắc là không rồi, anh phải đi ngay."
"Có gấp mấy thì cũng đừng bỏ bữa sáng, không thì dạ dày của anh lại đau. Em có làm đồ ăn sáng cho anh trên bàn, chỉ là vài lát sandwhiches thôi, anh mang theo ăn trên xe đi." Ten trả lời anh với giọng đều đều, cậu không nhìn anh nữa mà quay lại với bức tranh còn đang dang dở của mình.
Johnny chợt có dự cảm không lành, khung cảnh này, cuộc hội thoại này có chút quen thuộc. Không để anh chờ lâu, câu hỏi tiếp theo của Ten đã giúp anh khẳng định suy nghĩ của mình.
"Hôm nay, anh có thể về nhà sớm một chút không?"
"Anh không chắc nữa, tối nay anh có hẹn ăn tối với đối tác. Có việc gì quan trọng sao?"
Bàn tay đang cằm cọ của Ten chợt dừng lại tạo nên một bệt sẫm màu không hề ăn nhập với những đường cọ khác.
"Cũng không đến mức quan trọng, trễ một chút cũng không sao, anh về nhà là được, em có chuyện muốn nói với anh." Sau một khoảng yên lặng, Ten lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh sẽ cố gắng về trước mười giờ tối."
"Uhm, em chờ anh. Đi làm vui vẻ."
Sau khi Ten trả lời Johnny thì trong phòng chỉ còn lại âm thanh rửa cọ của Ten. Johnny thì bất lực gào thét trong câm lặng khi anh thấy bản thân đang xoay người rời đi sau khi trao cho Ten một nụ hôn nhẹ lên tóc.
'Đừng đi đồ ngu, cuộc họp đó không quan trọng như vậy, đừng đóng cửa, mày phải quay lại đó, phải ôm lấy em ấy vào lòng, phải giữ em ấy lại.'
Mặc cho Johnny có gào thét thế nào thì anh trong giấc mơ đó vẫn đóng cánh cửa đó lại rồi mang theo bữa sáng mà cậu chuẩn bị, nhưng anh biết mình của ngày hôm ấy vì làm việc mà đã không hề động đến nó một chút nào. Ngày cuối cùng anh thấy Ten trong ngôi nhà này, ngày mà sự ngu ngốc của anh huỷ hoại mọi thứ.
Thế nên khi giật mình tỉnh giấc vào sáng nay, Johnny đã hết sức hoảng loạn khi lại lần nữa không thấy Ten đâu. Giờ đây khi đã ôm được cậu vào lòng và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cậu, Johnny mới cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng trở lại vị trí vốn có của nó. Anh may mắn có được cơ hội bên cậu lần nữa, thế mà suýt chút nữa anh lại để công việc chi phối. Lần này Ten sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, anh sẽ không để mọi chuyện lập lại.
"Johnny? Anh có nghe em nói không vậy?"
"Anh xin lỗi, em đang nấu gì vậy?"
"Em làm bữa sáng cho anh này, còn định đem lên phòng làm bữa sáng trên giường cho anh nữa. Anh thấy sao? Có lãng mạn không?" Ten xoay người lại ôm lấy eo Johnny cười vui vẻ.
"Anh thích lắm, nhưng không cần mang lên phòng đâu, chúng ta cùng ăn ở đây đi."
"Uhm"
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, Ten đột nhiên thấy hơi hồi hộp, dù gì cũng lần đầu nấu, không biết có ăn được không. Nhìn thì có vẻ đẹp đó, nhưng chưa biết ăn sẽ vào ra sao. Thế nên từ khi ngồi xuống bàn đến giờ mắt Ten cứ dán chặt vào từng cử động của Johnny. Chờ cho anh vừa cho một muỗng súp vào miệng là cậu đã hỏi ngay.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm, đây là món súp ngon nhất mà anh từng ăn đấy."
"Anh không khen cho em vui đâu nhỉ?"
"Em tự thử là biết mà." Johnny nói rồi chồm qua trao cho Ten một nụ hôn có vị thơm béo của súp kem nấm.
"Sao hả? Ngon có đúng không"
"Uhm" Ten chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu trong khi Johnny thì cười khoái chí.
Trong lúc hai người đang ngọt ngào anh một miếng, em một miếng thì điện thoại của Johnny báo có tin nhắn tới. Ten cứ nghĩ Johnny sẽ kiểm tra điện thoại như mọi khi thì lần này anh lại lơ nó đi mà tiếp tục dùng bữa. Nhưng có vẻ bên kia đang có chuyện gấp nên khi không nhận được tin nhắn của anh thì trực tiếp gọi tới luôn. Ten ngơ ngác nhìn Johnny bình thản úp mặt điện thoại xuống để ngắt tiếng ồn.
"Anh không nghe điện thoại sao? Lỡ đâu bên kia có chuyện quan trọng cần anh thì sao?"
"Không có gì quan trọng hơn em cả, ăn sáng xong anh kiểm tra cũng được."
Dù rất vui khi nghe Johnny nói thế, nhưng Ten vẫn cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Cậu không muốn công việc của anh lại trì trệ vì cậu đâu, lỡ đâu vì vậy mà anh ấy lại phải tăng ca thì còn tệ hơn.
Sau bữa sáng tim hồng phấp phới thì Johnny vẫn phải tới công ty sau khi kiểm tra tin nhắn. Ten tiễn anh ra đến tận cửa, còn không quên trao cho anh một chiếc ôm đầy lưu luyến. Giờ Johnny đi thì có khi đến tối muộn anh mới về nhà, nên ôm lâu một chút cho đỡ nhớ mới được.
Còn Johnny thì sau giấc mơ sáng nay, anh cũng không muốn xa Ten chút nào, chỉ muốn mãi thấy cậu trong tầm mắt thì mới yên tâm được. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh và anh cũng nói ra ngay sau đó trong vô thức.
"Em có muốn đi làm cùng anh không?"
Johnny lập tức hối hận vì lời đề nghị đột ngột của mình, nhưng không chờ anh kịp tìm ra lời nói tránh thì Ten đã bổ nhào vào lòng anh cười khúc khích.
"Em thích lắm."
Johnny còn nói được gì được nữa đây tim anh còn đang bận tan chảy đây này. Em ấy đáng yêu kinh khủng, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul đáng yêu nhất trên đời của anh. Sáng hôm ấy, Johnny đã bế người mà anh yêu nhất trên đời này lên xe để đến công ty với anh.
---------
Cùng lúc đó, ở trước cổng một cô nhi viện nhỏ ở Sunchoen, một cậu thanh niên trắng trẻo, cao ráo đã hắt hơi một cái rỏ to khiến cho mấy chiếc túi quà bánh to trên tay cậu suýt chút nữa là rơi hết xuống đất.
"Phù, may quá không rớt cái nào. Ai nhắc mình vậy không biết."
Cậu chàng khẽ khụt khịt mũi thầm nghĩ. 'Nhưng nếu là anh Ten nhớ tới mình thì hắt hơi mười mấy cái cũng được. Đóa hoa trên ban công của em ơi em quay lại tìm anh rồi đây.
--------------------
Tâm sự cùng Mèo:
Vậy là tình địch số một của quý ngài Johnny "chua" đã xuất hiện. Mọi người ủng hộ ai vậy? Team daddy thành đạt hay Team trai trẻ ngọt ngào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip