1.1
Note: Một nửa chap 1 này ra đời trong trạng thái chủ nhà buồn ngủ và không beta read luôn nên nếu mọi người thấy có lỗi chính tả hay xưng hô loạn thì cmt cho mình biết nha. Đọc thấy khó hiểu, muốn góp ý gì thì cũng cmt luôn nhen để mình xem xét chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi <3
Hai năm và sáu tháng trước
Vào những ngày mưa nặng hạt, đám tang thường được tổ chức.
Đó là suy nghĩ của Taeyong. Thế nhưng bầu trời hôm nay lại chẳng đổ mưa kể cả khi không khí vào xuân chuẩn bị soán ngôi mùa thu. Chàng omega đã từng mường tượng ra chuyện này, rất nhiều lần trước đây. Anh hình dung ra bản thân được vây quanh giữa người thân trong gia đình, anh hình dung ra bạn bè than khóc cho mình, mấy khuôn mặt vặn vẹo vì thương tâm cho sự mất mát của anh. Anh tưởng tượng ra hàng cây ngả sang màu cam đối lập với bầu trời xám xịt, thậm chí anh còn tưởng tượng ra bộ quần áo mà anh sẽ mặc. Chỉ có hai người họ hàng của anh, hai beta, là có mặt, ở phía đối diện cửa huyệt. Gia đình anh đương nhiên là có hiện diện, nhưng anh đã bao giờ thương yêu họ đâu, ít nhất không phải theo cách anh muốn. Còn bạn bè á? Người bạn duy nhất của anh là Yuta, một alpha, Taeyong nhận ra họ sẽ không bao giờ trở thành chiến hữu nếu định mệnh không quyết định rằng anh cần một trợ lý và vệ sĩ. Khuôn mặt Yuta diễn được mọi biểu cảm trừ thương tâm.
Ít nhất thì bầu trời cũng xám xịt, nhưng chàng omega lại bị bao quanh bởi người lạ, những người anh chưa từng gặp qua, hoặc chỉ nhìn thấy trên màn hình tivi. Hầu như chẳng có ai là omega, khiến Taeyong cảm thấy cô đơn, nhưng không phải vì chồng anh đang được chôn cất đâu.
"Tao biết ngay." Yuta lẩm bẩm kế anh trong lúc vài người đàn ông xúc đất lấp cửa huyệt. Taeyong cẩn thận quan sát xung quanh, trợ lý của anh đã từng nhắc qua một lần rồi. "Gã phía bên phải của mày, ông ta đứng đầu nhà họ Yoon, năm ngoái ổng thoát tội giết người. Ổng có thể hối lộ để tẩy trắng bất cứ cáo buộc nào."
Taeyong gật đầu, tỏ ý rằng anh đã nghe và anh cố hết sức để không va phải ánh mắt của ngài Yoon. Ông ta đang cố gắng bắt lấy khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, để bày tỏ ông ta tiếc thương như thế nào, thế nhưng một người đàn ông có thể thoát tội giết người cũng là một người có thể khiến đối phương bị thuyết phục bằng sự giảo hoạt.
"Người trước mặt mình là Gou Biming. Hắn bị kết tội tổ chức đường dây mại dâm, dĩ nhiên là mọi án phạt đều được bãi bỏ." Sau thông tin đó, Taeyong hắng giọng ám chỉ Yuta là anh nghe đủ rồi.
Chuyện đó chưa bao giờ là bí mật đối với Taeyong. Jongin không bao giờ là một gã đứng đắn trong cuộc hôn nhân dài bảy năm trời này. Tài sản của chàng omega, kế thừa từ người cha quá cố của anh là gì ngoài bàn đạp cho Kim Jongin, vì thế hắn vồ ngay lấy cơ hội cưới Taeyong ngay lập tức khi gia đình anh quyết định rằng anh cần một hôn nhân sắp đặt. Và rồi chiêm ngưỡng hậu quả đi, Taeyong đứng trước mộ của người chồng bị ám sát của mình, bị bao vây bởi mấy khuôn mặt anh không muốn nhìn thấy. Mỉa mai thật đấy, mấy gã mặc đồ đen như thể đang ở địa bàn của mình, còn người góa chồng thì lạc lõng...
Phần chôn cất là một kí ức mơ hồ đối với Taeyong. Ai đó đã cầu nguyện, anh không nhớ là ai nữa, đấy là trước hay sau khi họ đặt quan tài xuống đất nhỉ. Ai đó đã tiến lại chỗ anh, à không, rất nhiều người đã đi đến chỗ anh đứng, lải nhải mấy lời chia buồn và rồi tất cả những gì anh đọng lại chỉ là gật đầu với cảm ơn. Mấy gã mặc đồ đen cũng lần lượt ra về, Yuta và Taeyong cùng bước đến chỗ xe hơi đậu. Nhưng rồi anh nhớ ra mấy câu thì thầm. Anh nhớ câu "Anh ta là ai vậy?" phát ra từ đám người lạ mặt đang ra về. Anh nhớ lần gặp gỡ đầu tiên với cậu beta, lại một người chưa từng quen biết nữa trong một rừng gương mặt xa lạ nhưng mà cậu trai này khác xa với người khác.
"Chào buổi tối, Lee Taeyong." Cậu trai cúi đầu chào. "Tôi có thể nói chuyện với anh một mình được không?"
Cậu beta này trẻ tuổi, có lẽ quá trẻ để đứng đây giữa những bia đá xám lạnh. Sau tất cả thì Taeyong cũng vậy, quá trẻ để góa chồng. Anh gật đầu với Yuta, bảo y đợi anh trong xe. Gã alpha tuân lệnh và hệt như trong phim, gió bùng thổi cho hai người một khoảng không gian riêng tư.
"Chân thành xin gửi lời chia buồn đến anh." Cậu ấy mở lời. "Tên tôi là Kim Doyoung, và tôi thay mặt ông chủ đến đây."
"Thay mặt ông chủ sao?" Taeyong khinh giễu, anh thừa biết nó ám chỉ cái gì. Gia đình anh từng phạm nhiều sai lầm. Một trong số đó là phán rằng một omega trẻ tuổi không thể vận hành doanh nghiệp trơn tru được, cái thứ hai là đưa cho Kim Jongin một điều kiện. "Y còn chẳng lịch sự đến thăm viếng trước khi tiếp cận tôi à."
Kim Doyoung trông có vẻ bất ngờ mất vài giây. Đứa con trai duy nhất của nhà họ Lee luôn bị xóa sổ. Anh là omega, gia đình anh tin rằng anh không có quyền được trở thành ông này bà nọ. Doyoung đã nghĩ như vậy, sau khi nghe chuyện đó, anh sẽ gặp gỡ một anh chàng dịu dàng và ngoan ngoãn. Ấy thế cậu đang phải giáp mặt với một đối thủ mà cậu chưa hề phòng bị trước.
"Tôi sẽ không nói quá nhiều, tôi đoán là anh muốn được nghỉ ngơi." Cậu beta tuyên bố, sự bảo đảm của cậu ấy gợi lên rằng cậu là một người thành thật và nghiêm khắc. "Chúng tôi nghe nói lúc công ty của nhà họ Lee được trao cho Kim Jongin cũng như hôn nhân của anh, có một điều kiện được đưa ra. Nếu hắn chết, mọi tài sản của hắn sẽ được trao trả lại cho nhà Lee. Đó chính là anh-"
"Và tôi không có ý định giao chúng cho bất cứ ai, có ép buộc tôi thì cũng vậy thôi." Taeyong chống trả. Giọng anh mất đi sự tự tin, Doyoung để ý thấy. Đó là lời nói kiệt quệ và suy sụp, Taeyong, sâu thẳm trong tâm, e sợ beta lẫn alpha như nhau cả.
"Có vẻ như anh chưa hiểu tình hình rồi." Nghe nó giống như một lời đe dọa. "Tất cả những người có mặt hôm nay không đến để chia sẻ sự thương tiếc hay họ muốn đến nhìn chồng anh lần cuối với tư cách bạn bè. Họ đến để chắc chắn rằng nắp quan tài của hắn đóng chặt đinh. Một bản di chúc có tên anh trên đó không phải là vấn đề với họ nếu họ muốn sở hữu khối tài sản mà bây giờ đang là của anh."
Không cần thiết để Taeyong nghe to những gì anh hiểu rõ trong lòng. Kim Jongin chưa bao giờ là một gã được yêu mến, khác xa là đằng khác. Những chuyện xấu xa gã làm đủ để lấp đầy một nấm mồ rồi lại thêm một lỗ huyệt nữa. Chính là lí do tại sao, với tư cách là một trong những người làm việc cho nhà họ Lee và không phải vì anh tham lam, Taeyong từ chối.
"Nói với sếp anh là tôi không hứng thú." Anh sẽ dọn mọi ngóc ngách dơ bẩn mà Kim Jongin đã để lại vì người cha dấu yêu của anh đã ban cho, rồi anh sẽ sống một cuộc đời tử tế tránh xa khỏi cái thế giới anh đã không mong muốn ngay từ đầu.
"Thật không may, người đàn ông mà tôi làm việc cho thì lại hứng thú. Những kẻ hôm nay đã đến cũng thế." Kim Doyoung kiên quyết. "Khác mỗi chỗ họ sẽ dùng vũ lực cướp lấy nó từ tay anh. Còn ông chủ tôi đề nghị mua lại tất cả tài sản với giá cao, một cách hợp pháp."
"Các người toàn những kẻ trục lợi cả thôi," Taeyong thà bị chôn kế Kim Jongin còn hơn để lũ tội phạm đó chạm vào những gì cha anh gây dựng suốt mấy năm trời. Anh thà chết quách ngay hôm nay, còn hơn đi làm mỗi ngày thứ hai mà biết rằng anh đang làm việc cho một trong những kẻ thù của ông chồng quá cố của mình. "Ít nhất, mấy con kền kền khác còn có lòng đến để tôn vinh cái xác trước khi xơi tái nó, ông chủ anh thì không."
Chàng omega đi lướt qua Kim Doyoung, rõ mồn một rằng anh sẽ hối hận khi không từ bỏ khối tài sản mang đến chiến tranh cho anh. Nhưng anh sẽ đấu tranh bảo vệ những gì đã luôn là của anh vậy mà lại bị Kim Jongin đơn giản dùng làm bàn đạp.
Cả buổi tối sau đó mờ nhạt trôi qua, hệt như buổi tang lễ. Bữa tối cùng Yuta cũng ổn nhưng sự mệt mỏi của anh lại tăng lên và anh chúc người bạn mình ngủ ngon nhưng không quên yêu cầu. "Mày tìm thêm thông tin về Kim Doyoung được chứ? Cậu ta là ai và làm việc cho ai?"
Khi Taeyong bước chân vào căn hộ của anh tối đó, chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Người ta thường nói khi bạn mất đi ai đó, bạn cảm thấy cô đơn, mấy bức tường nhìn không giống như xưa nữa, bạn sẽ nghe được giọng họ trong khoảng không trống trải trong nhà bạn như một bóng ma trong trí tưởng tượng. Taeyong cười khinh trong lúc anh cởi giày ra mà không bật đèn lên. Sau một ngày dài và căn hộ này dù sao thì vẫn trống vắng, dù chết hay sống, Kim Jongin vẫn luôn là bóng ma theo dõi anh sát sao.
Tivi trong phòng khách là thứ duy nhất cung cấp nguồn sáng và Taeyong rũ bỏ áo khoác lên sau lưng sofa, ánh mắt bắt gặp bản tin thời sự khuya.
"Đám tang của Kim Jongin, chủ tịch Lee Holdings và cổ đông lớn của Kim Co. đã được tổ chức trong bí mật và riêng tư theo ý muốn của gia đình. Nam alpha được phát hiện trong nhà riêng ở Gangnam vào ba ngày trước bởi chồng anh Lee Taeyong, dựa trên báo cáo cùng hai vết đạn trên ngực. Ổ khóa căn hộ bị phá còn hung khí vẫn chưa tìm thấy. Cảnh sát Seoul công bố rằng đây là một vụ án mạng và việc điều tra thêm sẽ được tiến hành trong lặng thầm để tôn trọng sự riêng tư của gia đình đang tang thương-"
"Ba ơi?" Taeyong nhanh tay tóm lấy cái điều khiển để tắt màn hình trước khi xoay người lại vươn tới công tắc đèn. "Ba về rồi hả."
Chắc là người giữ trẻ đã quên tắt nó trước khi cô ấy đi và tiếng anh về đã đánh thức đứa nhỏ dậy. Lee Haechan đứng trước cửa phòng ngủ, tóc tai rối bù, trong bộ pyjama in hình tên lửa. Có gì đó nở phồng trong tim Taeyong trước cảnh ấy, cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức hạnh phúc bé con của anh dậy.
"Ba xin lỗi, con yêu. Ba làm con thức giấc hả?" Anh cúi người xuống để nhóc con sáu tuổi sà vào lòng anh và mùi hương của bé –dâu và dưa hấu– là giọt nước tràn ly làm mắt chàng omega đẫm lệ.
Anh xin lỗi vì đã giấu Haechan mọi chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua, anh xin lỗi vì đã không ở bên con đủ lâu, anh xin lỗi vì mọi thứ. Và hơn hết anh xin lỗi vì những chuyện sẽ xảy ra kể từ giờ trở đi. Ông bố trẻ cố nén tiếng khóc sâu trong họng nơi không ai nghe thấy được nhưng Haechan luôn là một đứa nhỏ nhạy cảm, nhận thức sâu sắc hơn các bạn omega đồng trang lứa.
"Ba khóc là tại bố đi rồi hả?" Haechan lui về từ hõm cổ của ba em.
Kể cả khi tầm nhìn của anh mờ đi vì nước mắt, Taeyong có thể thấy vô vàn hứa hẹn trong mắt con trai anh. Mặc cho không gần gũi với con trai, chồng anh vẫn là một người cha, và Haechan vẫn mất đi hắn. Không có gì chỉ điểm cho Taeyong biết con trai anh có khóc hay không. Và cho dù bé có khóc hay không thì Taeyong không giận bé. Haechan bị tách biệt để tránh tổn thương, lánh xa khỏi mọi thứ những ngày qua. Sáu tuổi vẫn còn quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra.
"Đừng khóc mà." Đứa nhỏ lau đi giọt lệ lăn dài bằng ngón cái bé xíu của nó, và trong một giây ngắn ngủi người cha tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. "Bây giờ con sẽ người bảo vệ ba nha."
Bấy nhiêu đó đủ để Taeyong òa khóc to hơn cả con trai ruột mình mỗi khi bé cáu gắt.
"Cậu tháo nhẫn ra rồi sao?"
Chỉ mới hơn một tuần từ ngày diễn ra tang lễ nhưng Taeyong cảm thấy không cần thiết để đeo nhẫn nữa. Junmyeon không cần phải chỉ trích anh như thế, nhưng ông anh chồng này đã luôn hơi nhiều chuyện, và việc hai người không ưa nhau cũng chẳng phải là bí mật gì cho cam. Thế nên giải cứu Taeyong đi, sao anh lại cho phép người đàn ông này bước vào phòng làm việc của anh nhỉ? Có lẽ là sự hiện diện của kẻ thù cũng tốt hơn chuyện thiếu vắng bạn bè.
Taeyong đặt tay lên đùi để giấu chúng sau bàn, không biết vì sao lời bình phẩm của gã lại làm anh hồi hộp đến như vậy. Anh đã không còn chồng nữa và quyền của anh là được tự do. Ấy mà nó có thật sự là quyền của anh không khi anh vẫn bị xem là omega góa chồng?
"Anh muốn gặp tôi để làm gì?" Vỏn vẹn mới năm phút kể từ khi Junmyeon đến mà Taeyong đã muốn đuổi gã đi rồi.
Cuộc sống gần như vẫn giống như trước đối với Taeyong. Anh đi làm ở Lee Holdings với tư cách là giám đốc tài chính như thường lệ, và đôi khi vài omega khác, nhân viên lễ tân hay thư kí của anh trao anh mấy ánh mắt thương hại. Anh vẫn uống cà phê đen không đường, đưa Haechan đi học mỗi buổi sáng rồi đón bé mỗi buổi chiều. Cuộc sống vẫn như cũ, trừ việc Kim Jongin không còn tồn tại nữa, và anh có một bản di chúc có giá trị không tưởng đè nặng trên lưng. Thật đáng tiếc Kim Junmyeon vẫn còn ở đây, sự tồn tại của gã không biến mất khỏi cuộc đời Taeyong như em trai gã vậy.
"Tôi biết cậu biết rõ." Kim Junmyeon là một beta xảo quyệt. Trong danh sách những người muốn sở hữu tài sản của em trai gã, thì gã đứng đầu, và Lee Taeyong là chướng ngại vật duy nhất. "Mọi thứ em trai tôi sở hữu không mang lại được lợi ích gì cho cậu, trừ khi cậu đang lên kế hoạch từ bỏ Lee Holdings rồi bắt đầu buôn vũ khí với hàng trắng khắp cả nước."
Taeyong ghét cái cách Junmyeon vắt chéo chân trên ghế sofa da như thể gã sở hữu nơi này vậy, cứ như hắn có quyền có mặt ở đây ngay lúc này.
"Mọi thứ anh trai anh có là được xây dựng từ gia tài của cha tôi." Taeyong quay lại đọc hồ sơ trên bàn của anh, thế mà anh không tập trung được. Chỉ là anh từ chối nhìn thẳng vào gã. "Tôi sẽ không cho phép gia đình anh vấy bẩn nó thêm bất cứ giây nào nữa. Bắt đầu với Jongin thì cũng kết thúc với Jongin đi."
Junmyeon bật cười, một âm thanh mà Taeyong không biết nó sẽ ám ảnh anh một thời gian dài.
"Cậu có biết tại sao Jongin bị ám sát không?" Câu hỏi đó khiến Taeyong ngừng đọc, câu hỏi đó chiếm toàn bộ sự chú ý của anh cho dù anh không thể hiện ra ngoài mặt. "Vì những thứ nó sở hữu là vô giá. Đường bờ biển, đồn điền, phòng thí nghiệm, từng nhà máy sản xuất vũ khí đều có chung một cái giá. Chẳng ai mua nó bằng tiền cả, họ mua nó bằng máu tươi."
Taeyong đã nghe chuyện đó từ các cảnh sát và điều tra viên ra vào văn phòng của anh liên tục mấy ngày qua. Có quá nhiều nghi phạm trong vụ án của chồng cũ anh. Kẻ thù là những người mà nhân vật trụ cột không hề thiếu. Và trong tờ danh sách dài ngoằng ấy, có quá nhiều cái tên quyền lực. Haechan chắc sẽ tốt nghiệp trung học còn trước cả khi họ khép lại được vụ án này, và thậm chí Taeyong cũng không gấp gáp gì đâu nhé. Vụ án mạng này là vấn đề tiểu tiết nhất của anh trong ngày hôm nay rồi. "Có khả năng thủ phạm chỉ là một người được thuê để làm việc này. Bây giờ tìm ra đầu não đứng phía sau mới là vấn đề." Một điều tra viên đã nói với anh như vậy và tất cả những lời Taeyong tìm được để nói ra là anh mệt rồi và họ cứ việc chậm rãi điều tra.
"Cậu là một omega thông minh, Taeyong ạ." Junmyeon tiếp tục nói. "Cậu không muốn chết đâu. Nhà họ Kim là gia đình thân cận nhất của Haechan còn sót lại. Và thằng bé sẽ được chúng tôi che chở, cậu không muốn biết mấy tổ chức ngầm nuôi dạy omega như thế nào đâu."
Gã beta không hề sai trong khía cạnh đó. Nếu Taeyong phải bỏ mạng để bảo vệ Lee Holdings, cùng mọi thứ nó đứng tên, thế thì cứ để việc đó diễn ra đi. Nhưng đáng buồn thay, thậm chí cái chết cũng không phải là một lựa chọn. Việc bố mẹ anh không còn trên đời này nữa, là đứa con duy nhất của bố mẹ anh, thì không còn người nhà họ Lee nào có thể thu nhận Haechan nữa. Con trai là người thừa kế tiếp theo sẽ có khối tài sản đứng tên nó, nếu có thể dễ dàng trừ khử Taeyong, thì loại bỏ một đứa trẻ còn dễ hơn thế nữa. Nhưng chuyện khiến Taeyong nổi gai ốc lại là ý nghĩ giản đơn về việc bỏ lại đứa nhỏ của anh trong vòng tay của nhà họ Kim. Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mật đắng trào ngược lên khoang miệng anh.
Dễ dàng trao đi mọi thứ cho Junmyeon hệt như một omega ngoan ngoãn mà gã mong chờ Taeyong hành xử, thế nhưng dễ dãi đi kèm một cái giá đắt đỏ. Ngày anh trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ ước gì mình xuống địa ngục, bởi vì anh sẽ không có can đảm để đối mặt với cha mình trên thiên đàng. Chàng omega vừa định phản đối, nói rõ cho Junmyeon biết suy nghĩ thật của mình nhưng tiếng reo của hệ thống liên lạc nội bộ trên bàn anh, thông báo rằng trợ lý của anh đang cần gặp, đã làm gián đoạn buổi thảo luận của hai người.
"Để cậu ấy vào đi." Taeyong ra lệnh. Anh đã có thể đợi Junmyeon đi rồi mới cho Yuta vào. Anh đã có thể hẹn gặp Yuta ở nơi khác nhưng đã không làm vậy. Vấn đề về Kim Doyoung chưa bao giờ là bí mật và anh cũng muốn người anh chồng này nghe được, nghe cho rõ rằng gã không phải là người duy nhất đang thách thức Taeyong và cho dù có là ai đi chăng nữa, thì vị omega này cũng không khuất phục.
Yuta khựng lại giữa đường lúc anh nhìn lướt qua gã beta. Không khí trong phòng căng thẳng nặng nề, chàng alpha có thể cảm nhận ngay được và anh thể hiện qua một cái lườm nguýt rằng anh không hề cảm kích việc nhìn thấy gã họ Kim ở đây. Nhưng Taeyong nhanh chóng thúc giục bạn mình mau nói ra việc cần nói trước khi có thêm nhiều câu thù địch bị phun ra.
"Không tìm được gì về Kim Doyoung." Yuta ngồi đối diện người bạn của mình rồi tuyên bố, phớt lờ sự hiện diện còn lại trong phòng. "Cậu ta như tàng hình vậy, không lý lịch tư pháp, không đơn nhập học trường đại học cao đẳng nào trong quá khứ, không có tài sản nào đứng tên, thậm chí không có vé máy bay nào được mua bằng cái tên đó."
"Mày xem lại cctv ở nghĩa trang chưa? Không có khuôn mặt nào khớp với cậu ta trong dữ liệu sao?" Taeyong không hề ngạc nhiên, những người như anh luôn sống không để lại bất kì dấu vết nào. Nhưng Yuta là người chăm chỉ và thông minh, nghe gần như là bất khả thi rằng một người nào đó có thể vượt khỏi tầm mắt của anh. Ai cũng để lại dấu vân tay ở đâu đó thôi.
"Mọi đoạn cctv trong năm nay chứa mặt cậu ta trong đó hẳn đã bị xóa hết, không còn lại gì."
"Sao cậu lại quan tâm Kim Doyoung?" Junmyeon ngắt lời và mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về gã. "Nó làm việc cho Suh Johnny."
Đó là một cái tên mà Taeyong lẫn Yuta chưa nghe bao giờ. Và nó đáng ngạc nhiên, bởi vì Yuta biết hết những gì cần biết về thế giới ngầm. Lúc Taeyong kết hôn, bạn thân của anh đã lập lời thề rằng nó sẽ thu thập tất cả thông tin đề phòng trường hợp chàng omega cần được bảo vệ, đó chính là trường hợp ngày nay. Một điểm mù đang tồn tại là quá khinh suất.
"Có muốn nói rõ hơn không?" Vị trợ lý cuối cùng cũng có hứng thú với gã họ Kim.
"Cũng không có gì cậu phải lo lắng." Junmyeon hờ hững đáp lời và không một ai biết được nó là sự thật hay không hoặc nó chỉ là gã họ Kim đang tự ái khi nói về một đối thủ. "Tôi có nghe phong thanh đó đây về Johnny Suh. Nó chỉ là một tay buôn hàng cấm không quyền không thế trong thành phố, bán cần sa sống qua ngày vậy thôi. Con cá nhỏ như nó không dám đối đầu với bất kì ai trong chúng ta đâu."
Taeyong dõi theo gã beta nhún vai lần nữa trước khi rời đi với lời hứa sẽ tiếp tục liên lạc nếu chàng omega chấp nhận đề nghị ấy. Anh hoài nghi, Kim Doyoung rõ ràng đã nói rằng ông chủ cậu ấy sẵn sàng mua khối tài sản với mức giá cao nhất, số tiền cơ bản cần chi trả lên tới hàng tỷ, anh tự hỏi một con cá nhỏ thì lấy đâu ra số tiền tầm cỡ đó. Nhưng rồi, Junmyeon cũng không phải là một kẻ dối trá. Nếu nhắc đến Suh Johnny chẳng làm hắn do dự, vậy thì chắc cũng không có gì đáng quan ngại. Cùng minh chứng Kim Doyoung như tàng hình hẳn chứng tỏ tổ chức của bọn họ vẫn chưa làm việc gì quá đà.
Hai năm và năm tháng trước
"Lee Haechan, đừng có chạy lung tung nữa!"
Đứa nhỏ dừng lại giữa đường sà vào chiếc sofa, trông có vẻ thất vọng một chút. Nó xoay lưng lại, nét mặt bẽn lẽn quan sát kĩ ba nó từ cầu thang đi xuống. Nếu ai đó hỏi cậu bé sáu tuổi này ước mơ lớn nhất của nó là gì, nó sẽ trả lời rằng nó muốn lớn lên xinh đẹp và mạnh mẽ như ba nó vậy. Và ước mơ đó trở thành khát khao khi nó nhìn ba nó bước xuống trong bộ suit màu rượu vang đỏ đẹp đắm say, tóc ba được tạo kiểu đến mức hoàn hảo.
Taeyong không thể không cười ra mặt khi mà con trai khen anh. "Con giống hệt hoàng tử luôn! Xinh quá trời!" Người ba trìu mến bẹo má đứa con làm nó than vãn nó quá già cho cái trò cưng nựng này rồi.
"Cục cưng của ba còn xinh hơn." Taeyong khen ngợi đứa nhỏ bây giờ đã thay đồ ngủ, nhưng sự ầm ĩ của nó, chắc là thằng bé vẫn chưa muốn đi ngủ. Anh xoay sang cô gái omega đứng cách họ không xa, dịu dàng theo dõi tương tác của họ. "Đừng để thằng bé xem TV quá lâu nha Yeri. Anh sẽ về trước một giờ để em có thể đi lúc thằng bé đã ngủ."
Cô trông trẻ lịch sự bảo rằng cô sẽ đợi đến khi anh về phòng hờ Haechan tỉnh giấc rồi cần gì đó và người cha đồng tình. Taeyong không thích để đứa nhỏ một mình ở nhà trong tình hình hiện tại nhưng tối nay anh không còn sự lựa chọn nào khác. Lee Holdings đang tổ chức một buổi gala để chào đón chủ tịch mới, một trong số các ông chú của Taeyong mà anh chưa từng nói chuyện qua, một người họ hàng xa đến nỗi ông ta đáng lẽ không được phép ngồi vào vị trí này. Thế nhưng ông ta là alpha, các cổ đông coi chuyện không tin tưởng Taeyong là lẽ đương nhiên, chỉ cho anh một vị trí ngay dưới.
Chàng omega dành hết mấy tháng qua để di chuyển từ căn hộ cũ ở Gangnam đến một ngôi nhà hẻo lánh hơn trên đồi. Các chính trị gia khác cũng sinh sống trong khu vực này, khiến nó cũng an toàn phần nào, và ở đây Taeyong chắc chắn không bọn kền kền nào dám động vào hai người. Yuta cũng phụ giúp khuân vác, miệng lúc nào cũng than thở nhưng Taeyong biết anh cần phải làm vậy. Gã vệ sĩ phải tự thân đo đạc cả ngôi nhà để có thể lắp đặt thiết bị an ninh xung quanh. Taeyong không hề từ chối, bởi vì sự an toàn của Haechan được đặt lên hàng đầu, trước cả quyền riêng tư của anh.
"Ba đi nha bé cưng. Con ở nhà ngoan có được không?" Người ba cúi xuống ngang tầm mắt Haechan và anh được thưởng một cái ôm làm tan chảy cả tâm can.
"Dạ, ba nhỏ."
Điều đầu tiên Yuta làm lúc Taeyong vừa mới bước ra khỏi xe là khiến anh muốn thủng màng nhĩ. Gã trợ lý là người phụ trách buổi hôm nay và có vẻ như có một lỗ hổng nhỏ trong danh sách khách mời, vài món đồ uống vẫn chưa giao đến nơi, nhân viên phục vụ đã làm vỡ một bình sứ vô giá, chuyện mà chàng omega chỉ nhún vai. Nó luôn xảy ra ở mọi sự kiện như vậy, dưới lớp vỏ sang trọng, khâu tổ chức lúc nào cũng lộn xộn. Taeyong rũ bỏ Yuta đang theo sau đuôi anh, vẫn đang báo cáo những gì có thể báo cáo, điều hướng cậu bạn của mình nên đi đâu và đi đến những ai mà anh cần chào hỏi.
Đó là việc Taeyong từng làm cùng Jongin ở cạnh bên, bây giờ thì chỉ còn mỗi anh. Đối với anh chẳng có gì đổi khác cả, anh và Jongin chưa từng là một đội hòa hợp. Chàng omega cảm kích vì không ai khơi lên chuyện mất mát. Âm nhạc vang lên mượt mà, đầm dạ hội cùng tuxedo khiêu vũ dưới ánh đèn vàng còn Taeyong dễ dàng hòa mình vào đám đông. Từng giờ từng khắc chứng kiến anh chào hỏi các chính trị gia và đối tác, các cổ đông và thậm chí ông chú của anh, người chỉ công nhận sự hiện diện của anh bằng một câu chào buổi tối trước khi tìm một người khác để trò chuyện.
Taeyong mệt lả người nhưng cũng bớt lo âu hơn. Ở đây, mọi thứ đều là bề nổi cả. Những gương mặt này chẳng biết gì về những lần đầu tư trong quá khứ của chồng cũ anh bằng tên tuổi của Lee Holdings. Phần đó chỉ dành cho Yuta và Taeyong biết đến, cũng như một loạt nhân vật máu mặt nhưng họ không có mặt ở đây. Ngay khi Taeyong dọn khỏi căn hộ cũ, anh đóng băng hàng loạt tài khoản của Jongin, chặn mọi khoản đầu tư hàng tháng vào mấy thỏa thuận mua bán ngầm. Chàng omega cứ ngỡ mình sẽ bị thủ tiêu ngay sau đó, cũng vì hầu hết tài sản riêng của Jongin đều được đồng sở hữu bởi những người khác, đương nhiên là một phần trăm nhỏ thôi, chưa đến con số mười. Thế nên anh cảm thấy ngạc nhiên vì chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đã nghĩ Guo Biming, người có mặt ở đám tang, sẽ gửi cho anh một lá thư đe dọa, tra hỏi tại sao đường bờ biển lại đóng cửa. Anh đã nghĩ gia tộc Yoon sẽ đến viếng thăm, ép buộc anh cho phòng thí nghiệm hoạt động trở lại, cùng một khẩu súng dí thẳng vào trán anh. Nhưng lại lặng thinh, anh biết trong thế giới của bọn họ, sự im lặng chưa bao giờ là điềm lành.
"Nghỉ ngơi tí đi." Yuta tiếp cận anh sau một khoảng thời gian dài, bảo anh đi đến phòng lounge riêng tư. " Tao sẽ cử bảo an lên để theo sát mày cho."
Taeyong muốn bật cười, trợ lý của anh có lẽ còn kiệt sức hơn cả anh vậy mà nó quan tâm đến sức khỏe thằng bạn mình hơn. Cả hai đều biết đó chỉ là alpha trong anh lo lắng cho omega trong Taeyong, theo lẽ tự nhiên mà thôi. Vị trí phòng lounge cách xa tiếng ồn ào của bữa tiệc, nằm gọn trong một góc đèn mờ ở nơi Taeyong có để tận hưởng một chút tĩnh lặng và riêng tư. Anh nhận ra rằng suốt bảy năm trời, từ ngày anh kết hôn, đến tận hôm nay, tâm trí anh chưa từng được bình yên. Sau vụ án mạng, đáng lẽ ra chàng omega sẽ được yên bình và tĩnh tâm, ấy thế mà giờ mọi thứ đều ngược lại.
Anh ngã lưng trên chiếc ghế bành cùng ly nước chanh, anh chưa bao giờ thích rượu chè cả. Có lẽ ở đây anh có thể cho phép bản thân ngủ thật ngon giấc trong vòng năm phút giữa bộn bề lo sợ sống nay chết mai. Chàng omega để sự tĩnh lặng ru ngủ anh trong vài giây, mắt khép lại lúc anh tựa đầu vào ghế nhung. Khi nào cuộc sống mới được bình yên? Có lẽ anh đã quá ỷ lại vào những ngày cha anh còn sống-
Cạch
Mắt anh mở toang, rơi vào người đàn ông vừa mới phá hủy sự yên bình của anh. Hắn là một alpha, mùi hương của hắn nồng đậm hơn bất cứ thứ gì Taeyong từng ngửi qua, hít một hơi thôi và Taeyong thề có một giọt vodka trong ly của anh. Taeyong không ngốc, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Một số người có thể dễ dàng hứng tình vì mùi hương của omega hoặc alpha, giống như màu sắc vậy, mỗi người có một màu yêu thích ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Mùi hương của gã alpha thật sự hấp dẫn, khiến Taeyong phải kiềm chế bản thân không được phát ra tiếng rên. Nó là thứ mà anh không thể tìm được trong Jongin.
Anh nhìn thật kĩ hắn ta, cao lớn, cân đối lại còn đẹp trai. Hẳn là Taeyong xui xẻo lắm, hắn ta trông như một tác phẩm nghệ thuật trong bộ suit màu xanh navy, còn Taeyong thì không có thời gian hay động lực cho trò chơi này đâu. Chỉ cần nhìn sơ qua gã alpha đang ngồi xuống hướng đối diện anh cũng đủ để Taeyong biết anh ta không hề rẻ tiền. Từ mái tóc đen tạo kiểu hoàn mỹ cho đến đồng hồ bạc đeo trên cổ tay. Ý nghĩ đầu tiên anh nảy ra chính là hắn ta ắt hẳn là một trong những doanh nhân mà công ty thường xuyên đầu tư.
Chàng omega không thể không biết anh cũng có gây ảnh hưởng đến hắn ta, tầm mắt hắn chưa bao giờ rời khỏ thân hình nhỏ nhắn thu mình trên chiếc ghế bành.
"Ở đây có người rồi." Đó là câu đầu tiên Taeyong tìm được lời để nói. Trong một giây, anh quên rằng Yuta đã hứa với anh là có bảo an vậy thì sao gã đàn ông này lại vào trong được? Gã alpha đáp trả bằng cách tựa lưng vào ghế bành của hắn rồi vắt chéo chân. Sao mà đẹp quá vậy...
"Khá khen cho bữa tiệc tuyệt vời này." Nếu mùi hương của hắn chuẩn gu Taeyong, thì giọng nói ấy còn tuyệt hơn. Chất giọng khàn, đẫm mật ngọt nhưng lại trầm đặc ác liệt, có lẽ là do ly bourbon sour trên tay trái của hắn.
Taeyong định bụng yêu cầu hắn ta trả lại sự riêng tư nhưng gã alpha giật mạnh cúc áo khoác suit của hắn, để lộ lớp áo sơ mi mỏng màu trắng xốc xếch bên dưới, phần xương quai xanh đó cũng đủ khiến Taeyong thèm thuồng. Liệu gã alpha bước vào đây bởi vì hắn biết trước được họ sẽ say đắm vì mùi hương của nhau hay sao?
"Lee Taeyong." Việc tiếp theo Taeyong làm là giới thiệu bản thân. Anh không có ý tỏ vẻ trịch thượng nhưng anh không tin tưởng giọng của mình ngay lúc này, nó suýt sát vượt qua được cục nghẹn trong cổ họng anh. Anh muốn có được người đàn ông này, anh không phải là một omega đoan trang kiểu cách, chưa từng như vậy bao giờ, và nếu anh có sa ngã vào đêm nay, thì cũng nên biết rõ là cùng với ai.
"Tôi biết." Câu trả lời chả thỏa mãn gì, nhưng nó cũng không cần phải thế. Nghe được chất giọng đó cũng đủ khiến Taeyong quên mất ban đầu anh vào đây vì muốn được ở một mình. "Tôi thấy em không còn đeo nhẫn cưới nữa nhỉ."
Chàng omega kiềm lại tiếng rên khi người lạ mặt kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh. Cả hai đều nóng hầm hập nhưng Taeyong ghét cay ghét đắng rằng anh là người duy nhất thể hiện rõ ràng trong khi đối phương lại có vẻ điềm tĩnh. Như mọi omega khác, Taeyong cũng có nhu cầu và dục vọng, và lúc anh bị gả đi, dành hầu hết kỳ phát tình trong đơn độc là những lần duy nhất anh đầu hàng. Vậy mà người đàn ông này, ngay tại đây, khơi dậy quá nhiều dục vọng đè nén trong Taeyong, chính xác là bảy năm kiềm hãm.
Họ chỉ mới biết nhau vỏn vẹn năm phút, và Taeyong đã tự hỏi tại sao trước kia anh có thể sống thiếu mùi hương đó được. Hắn ta đã ở đâu trước khi anh bị gả cho một ông chồng không có tí tình cảm nào? Lời bình luận của gã alpha là câu duy nhất mà anh nghe được có liên quan đến Jongin trong tối nay, thế nhưng, mọi kí ức về gã chồng ấy đều bị lu mờ bởi vị alpha này. Đó là chuyện đáng lẽ ra phải làm anh cảm thấy phiền toái, ngay bây giờ lại kích thích anh vượt quá giới hạn.
Có lẽ là do mùi hương mê hoặc đến từ thức uống của vị alpha lạ mặt kia, hoặc là tâm trí mỏi mệt của Taeyong, có lẽ là bàn tay ấm áp kia nắm lấy tay anh. Có lẽ không phải do những thứ kia, có lẽ chỉ vì Taeyong và người xa lạ kia và không vì lí do gì khác nữa, chỉ có dục vọng và khát khao được đắm chìm vào đối phương. Điều tiếp theo Taeyong nhận thức được, thì anh đã áp đôi môi căng mọng của mình lên môi hắn ta và chúa ơi, dư vị cồn đọng lại trên đầu lưỡi gã alpha ngon tuyệt.
Gã alpha không hề lùi lại, và Taeyong biết hắn đang mong chờ điều này, gã đàn ông xảo quyệt này biết nó sẽ xảy ra. Môi họ chậm rãi quấn lấy nhau, đối lập với trống ngực trong lòng Taeyong, vị omega bên trong anh cầu xin được thống trị, được vuốt ve và âu yếm lần đầu tiên trong đời. Nhưng rồi anh suy nghĩ lại, một giọng nói của lý trí vang lên và Taeyong dừng lại, lui về sau và thấy được gã alpha cười nhếch mép dưới ánh đèn mờ. Chuyện này đang đi quá nhanh và quá xa rồi. Anh vừa hôn một người lạ, một alpha, trong một sự kiện trang trọng một tháng sau khi chồng anh qua đời. Anh có thể viện cớ bằng cách nói rằng anh đang bối rối và cô đơn mà thôi, nhưng nó không phải là sự thật. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy bản thân chắc chắn hơn và trưởng thành trong cuộc đời mình sau cái chết của Jongin. Nhưng thế này là quá đà rồi, kể cả khi anh đang bị dục vọng thiêu đốt, đây không phải là anh và đây không phải là điều một omega nên làm.
"Tôi đến đây cùng một câu hỏi." Gã alpha cũng lùi lại, cư xử như thể một giây trước họ chưa hề bổ nhào vào nhau vậy, giọng điệu hắn tò mò gần như thật. "Tại sao Chủ tịch Kim lại bị giết nhỉ?"
Nếu nụ hôn làm hô hấp Taeyong hao hụt, thì câu hỏi này làm não anh ngưng hoạt động. Anh cựa quậy một cách khó chịu trên ghế ngồi của mình, sửng sốt bởi sự táo bạo của đối phương. Gã alpha cuối cùng cũng đặt ly rượu của mình xuống chiếc bàn kế bên hắn. Chàng trai thấp bé hơn phát hiện viên đá trong ly đã tan từ lâu, khiến anh tự hỏi họ ở trong tình huống này bao lâu rồi.
"Ý tôi là anh ta là một người đàn ông ngay thẳng." Với những câu chữ đó, ánh mắt gã đàn ông nhìn thẳng vào chàng omega, tìm kiếm sự chống đối trong chúng. "Trừ khi anh ta có chuyện để giấu nhỉ?"
Một tiếng nuốt ực lớn phát ra từ Taeyong đang nửa phần kinh hãi. Anh hiểu chuyện này sẽ tiến triển đến đâu, và sự căng thẳng bất chợt ập đến đã chỉ điểm danh tính hắn ta.
"Anh là ai? Anh muốn gì?" Trong giây lát, anh chợt nhớ Yuta có nhắc đến lỗ hổng trong danh sách khách mời, chắc chắn là người đàn ông này rồi, hắn rõ ràng là một trong những kẻ thù của anh. Taeyong cảm thấy thật ngu ngốc khi không chú ý hơn đến báo cáo của Yuta, đặc biệt là trong thời kì này.
"Tôi muốn gì hả?" Gã khách mời đang rất là thích thú, nó thể hiện lên hết, nô đùa hệt một chú mèo biết chắc rằng mình đã bẫy được con chuột. Chàng omega tự nhủ bản thân rằng nó không nên làm anh hứng tính như bây giờ, không đúng thời gian, không đúng địa điểm, người cũng không đúng nốt. "Nói thật thì không nhiều. Tôi muốn tất cả những gì Jongin để lại."
Cái cách ánh mắt hắn chu du dọc cơ thể Taeyong, lên rồi lại xuống, từ tất cả khiến ngón chân chàng trai co quắp lại trong đôi đôi giày đắt tiền của anh. Nhưng hơn cả lời bình phẩm đầy ẩn ý, nó bắt đầu nghe giống một lời đe dọa hơn và Taeyong có ý định gọi cầu cứu, ngay bây giờ. Vậy mà giọng nói lẫn cử động của anh chết lặng, trôi dạt vào hư không trước người đàn ông uy thế này. Bữa tiệc vẫn đang ồn ã ngoài kia, sẽ không có ai nghe thấy anh. Nếu hắn ta đột nhập vào được, chứng tỏ bảo an Yuta bố trí đã bị vượt mặt rồi, và thời điểm Taeyong gọi vệ sĩ đến, có trời mới biết hắn ta sẽ làm gì.
"Tôi sẽ không đưa cho anh bất cứ thứ gì." Tông giọng anh phản bội lời nói, run rẩy, sợ hãi, và trong thời khắc đó, trong hoàn cảnh anh có thể chết vì khinh thường kẻ thù. Trong thời khắc mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra đối với anh, anh nguyện cầu trong tâm thâm anh được toàn mạng, khuôn mặt Haechan xuất hiện trong tâm trí mờ mịt của anh. "Bước qua xác tôi đi. Gửi lời đó tới tất cả những ai muốn thử sức."
Hắn ta cười giễu, mím môi như thể hắn đang suy ngẫm thật kĩ chuyện gì đó rồi nói.
"Tôi có cần phải hôn họ giúp em không, hay tôi là ngoại lệ?" Hắn điềm tĩnh bông đùa, Taeyong không biết liệu có phải vẫn còn là dục vọng hay thịnh nộ đang sục sôi trong anh. Có lẽ là một sự xấu hổ ẩn sâu bên trong.
"Cũng còn tùy, các người đều thô lỗ như thế này sao?"
Gã alpha bật cười vì sự tự tin mới thấy này, một tràng cười thật tâm nhỏ từng giọt vào huyết mạch anh tựa như như mật ong đang khô dần để bám dính và ở lì nơi đó. Khi hắn cười xong, gương mặt hắn nghiêm túc trở lại và cuối cùng hắn đứng lên. Taeyong suýt thì tưởng hắn ra sẽ rút súng ra nhưng sự phục tùng không tình nguyện của chàng omega có vẻ cũng đủ thỏa mãn rồi. Thay vào đó, hắn cài lại cúc áo cho gọn gàng, chuẩn bị rời đi.
"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, may thay tôi không nói chuyện bằng súng đạn. Suh Johnny," lông mày Taeyong nhướn lên gần như là vì bối rối khi cái tên reo vang trong tai anh. Anh đã nghĩ về người đàn ông này hết lần này đến lần khác trong mấy tháng qua, anh đã từng tưởng tượng ra hắn, nhưng chẳng có gì có thể so với thực tế. "Lần sau chúng ta gặp nhau, tôi sẽ cố cư xử như một quý ông lịch thiệp hơn."
Bằng câu nói đó, hắn khép lại cánh cửa sau lưng và Taeyong bị bỏ lại một mình trong sự im lặng và bình yên mà anh ao ước, trừ việc bây giờ anh đang nghĩ quá mọi chuyện và phòng lounge không còn cảm giác an toàn nữa. Mắt anh rơi vào ly bourbon sour bị bỏ quên, nhớ lại tư vị của nó trên đầu môi anh.
Lúc Taeyong về đến nhà tối hôm đó, vẫn còn run cầm cập vì cuộc gặp gỡ, Yeri rời đi cùng lời chúc ngủ ngon nhưng anh thì lại hoạt động một cách máy móc. Anh mở nước nóng lên tắm và thay vì về lại phòng của mình, anh lại chui vào bên cạnh một Haechan đang say giấc nồng, ngón tay run lẩy bẩy vuốt ve những lọn tóc đen mềm của cậu bé. Anh kinh hãi, sợ sệt. Anh nhớ lại lời của Junmyeon, rằng Suh Johnny chỉ là một con cá nhỏ. Thế nên nếu một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn có thể đến được nơi an toàn của Taeyong, thì có trời mới biết những kẻ khác có thể làm tới mức độ nào nữa...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip