permission, warning & sneak peek
Permission
Hôm nay sốp bóc fortune không ra johnny chucamo nhưng bù lại sốp xin được permission rồi mọi người ạ =)))))
Trưng cầu ý kiến
Vì fic được thầu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tui nên update bảo đảm sẽ chậm vì tui còn đi học, chạy deadline, đi làm thêm nữa.
Fic gốc 23 chap, tổng cộng hơn 180k từ quá là dài luôn nên là mọi người muốn tui chia 1 chap ra từng phần nhỏ ví dụ chap 1.1, 1.2, 1.3 dịch tới đâu post tới đó hay mọi người muốn tui dịch full 1 chap rồi post luôn?
Cmt cho tui biết nha :3
Warning (vui lòng đọc kĩ)
- Các em nhỏ dưới 18 tuổi vui lòng không đọc fic này. Fic chứa từ ngữ thô tục, bạo lực, cảnh nóng và ty tỷ các vấn đề nhạy cảm khác. CỰC KÌ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC EM ĐỌC!
- Phân biệt rõ giữa fic và đời thực. Cách nhân vật hành xử trong fic không liên quan đến họ trong đời thực. Xin hãy giữ một cái đầu lạnh sau khi đọc.
- Những gì tác giả viết ra không có nghĩa là họ ủng hộ, cổ súy, lãng mạn hóa nó. Content là content free, trí tưởng tượng của họ không mắc nợ bạn. Xin đừng ném đá nội dung fic, nhưng góp ý bản dịch thì mình sẽ tiếp thu ạ. Nếu bạn không thích thì có thể không xem nữa. Xin đừng tốn thời gian gõ phím buông lời cay đắng.
Sneak peek
Chắc cũng còn lâu mình mới bắt tay vào dịch nên là mình sẽ nhá hàng xíu xiu trước một đoạn smut và một đoạn angst (ngược) mà mình cực thích cho mọi người hóng hehe.
__________
(Johnny cài Taeyong đi làm nhiệm vụ, giữa chừng thì Taeyong phát tình và bị alpha khác tấn công. May mà Johnny đến kịp).
Tất cả những gì anh muốn là sự chú ý của gã alpha khi anh rũ bỏ lớp quần áo đẫm mồ hôi. Rốt cuộc, cuối cùng thì anh cũng lõa thể và hít thở được rồi, cậu nhỏ hồng hào va thẳng lên rốn anh. Johnny cảm thấy hắn lại bừng sức sống, và khung cảnh trước mặt khiến hắn phải thèm thuồng. Một vọng tưởng vụt qua tâm trí hắn, hắn muốn phủ lên người Taeyong tất thảy vàng bạc kim cương, trong nhung lụa cùng vải bông rồi giã em như thể em là một trân quý bé bỏng, khiến em nỉ non dưới những món đồ đắt đỏ nhất địa cầu để khắc ghi rằng em chính là thứ đáng giá nhất.
"Hắn đã sờ em ở đâu?" Lại là cái nết thị uy nữa rồi, Taeyong thật sự muốn tin là Johnny bị ám ảnh về việc chiếm hữu, anh muốn được thuộc về, anh muốn nó là sự chở che chứ không phải những lời nói trong lúc đê mê. Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình chỉ để nghe Johnny rên rỉ tên anh tối nay.
Chẳng có câu hỏi nào hết, Taeyong biết hắn đang nói đến ai và nó cho anh một tia thỏa mãn vì biết được rằng Johnny đã thấy và có lẽ chuyện đó làm hắn nổi đóa.
"Ở mọi nơi...," chàng omega buông lời gian dối. Một lời nói dối trắng trợn, nhưng anh muốn Johnny xóa sạch hết mọi dấu vết của tất cả các bàn tay đã từng chạm vào anh trước kia. Anh cần được tái sinh để dâng hiến thể xác này như một trang giấy trắng cho gã alpha vấy bẩn.
__________
(Johnny dạy Taeyong bắn súng)
"E- em bắn được rồi." Chàng omega không thể tin được anh đang ré lên vì chuyện này. Cảm giác thật sai trái nhưng mà cũng đúng đúng khi Johnny vỗ vỗ lên lưng anh, cuối cùng hắn cũng tách mình khỏi không gian của hai người.
"Nếu sau này em cần bảo vệ con trai mình thêm một lần nữa," Johnny nói, tông giọng không hề gian dối khiến Taeyong xoay người lại ngước nhìn hắn. "Một viên đạn là đủ rồi."
Con tim Taeyong cũng làm bằng thủy tinh, bởi nó vỡ tan tành chỉ bằng vài câu chữ giản đơn ấy. Chỉ lần này thôi, anh không muốn biết làm cách nào mà Johnny phát hiện ra chuyện đó. Chỉ một lần này thôi, anh xúc động rằng Johnny biết chuyện, vì ở một nơi nào đó, hắn là người duy nhất Taeyong sẽ hé lộ bí mật này cùng.
Nhìn xem hắn đã làm gì em đi, anh muốn thốt lên, mi mắt anh dần đẫm lệ. Anh là người duy nhất chứng kiến, người duy nhất tin chuyện đó là thật. Xin hãy yêu em đi. Nghe có vẻ quá đỗi ích kỷ nhưng trước kia anh chưa bao giờ lún sâu đến như vậy. Không biết bao nhiêu lần Johnny đã vạch rõ rằng Taeyong đang dung dưỡng một thứ tình cảm vô ích và chẳng mang lại kết cục gì. Thế nhưng anh có quyền, ngay bây giờ, tại nơi đây, anh lấy Thái Bình Dương làm chứng nhân, Johnny rồi sẽ đáp lại tình yêu của anh, anh chắc chắn. Chỉ tại anh là một omega, chúng là những sinh vật ngu xuẩn, quyền của chúng là hy vọng, chỉ có những kẻ ngốc mới bấu víu vào thứ mỏng manh như hy vọng.
"Vậy nếu em muốn nhắm vào đây thì sao?" Chàng omega nâng khẩu súng lên trước khi dùng nòng súng đẩy nhẹ lên ngực Johnny. "Em nên nhắm cao hơn hay thấp hơn nhỉ?"
Gã alpha hạ tầm mắt nhìn thẳng vào anh, các vì tinh tú yếu ớt đe dọa muốn nổ tung, tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của chúng ấy thế mà lúc nhìn gần lại ảm đạm thê lương. Khóe môi run run của hắn phản bội Taeyong, hắn chưa bao giờ đủ dũng cảm để diễn kịch giả vờ.
"Bên trong không có gì để nhắm bắn đâu em ạ."
__________
Note: sốp bảo để sốp suy nghĩ thêm mà mới 2 tháng sốp đã rốp rẻng xin per =)))))))
Thật sự rất cảm ơn các cmt đã ủng hộ mình dịch tiếp fic. Các bạn là động lực đi xin per của mình đó hihi.
Cũng nói trước luôn là mình vẫn còn rất tự ti với trình độ dịch thuật 3 xu của mình. Mình sẽ cố dịch dễ hiểu và mượt hết sức có thể, độ chính xác chắc sẽ tầm 70% với fic gốc vì dịch word by word thô lắm. Sau này đọc có góp ý gì với mình thì cũng đừng ngại ib hay cmt cho mình biết nha :3
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều <3
Hy vọng bản dịch chap 1 sẽ được sốp cho ra lò sớm sớm tại sốp cũng nôn vừa dịch vừa đọc lại fic lắm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip