prologue
"Cô đã bao giờ nghe danh một người đàn ông,"
Cô ngừng khuấy ly latte của mình. Chưa bao giờ cô dám mơ tưởng đến việc mình ngồi ở đây, ngay trước mặt Lee Taeyong, và nếu có được cái phước phần ấy, cô nàng cũng đoán trước rằng chàng omega này cũng không thèm trả lời. Đúng là anh không đáp trả thật, ba mươi phút vừa qua anh vẫn giữ im lặng, chỉ hồi âm những lời kém tế nhị của cô bằng nét cười như có như không. Park Minyoung, một beta tự tin, vừa cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp báo chí vỏn vẹn ba tháng trước, chẳng một ai có thể tin nổi khi cô hẹn được một buổi phỏng vấn cùng Lee Taeyong. Mọi người khác đã từ bỏ ý định ấy từ lâu, họ đều bị từ chối trước cả khi ngỏ lời.
Cô ra trường cũng chưa lâu, nhưng cô vẫn còn nhớ mấy tiết tâm lý học và cứ cho là viển vông đi, vậy mà cô nhìn thấu được chàng trai kia rồi hiểu được tại sao lại khó có thể liên lạc với anh ta như vậy. Đối với một người đã mất hết tất cả, người đã bốc hơi khỏi bề mặt Trái Đất hai năm trước, cô đã kinh ngạc khi thấy chiếc nhẫn kim cương cư ngụ trên ngón tay anh, hay dòng chữ VLTN khắc rõ mồn một trên trên túi xách mà anh chẳng buồn che đi và nó đang ngồi chễm chệ kế ly cà phê đá không đường của anh. Ấy thế mà cô vẫn không nhìn sót tròng mắt anh dao động, hoặc cái cách đôi khi anh cắn móng tay, né tránh những câu hỏi của cô.
Anh có còn sinh sống ở trong nước không? Con trai anh như thế nào rồi? Anh có dự án kinh doanh nào trong tương lai không? Anh vẫn còn giữ liên lạc với người nhà họ Lee chứ? Lee Taeyong vẫn lặng thinh suốt buổi rồi từng chút một, Minyoung loại bỏ từng câu hỏi không nhận được lời hồi đáp ra khỏi máy tính bảng của cô cho đến khi chỉ một câu sót lại. Mới đầu thì cô do dự, nó quá mạo hiểm nhưng dù gì cô cũng đã ở đây rồi, cùng uống cà phê với anh chàng mà ai nấy đều nghĩ giờ anh đã hóa vong hồn rồi còn đâu. "Hai năm trước, luật sư của anh tiết lộ rằng anh mất hết gia tài và rồi phá sản. Anh lại còn là nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi suýt chết người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong suốt hai năm vừa qua?"
"Một người đàn ông," những từ đầu tiên trừ câu xin chào cô được nghe anh thốt ra từ lúc hai người ngồi xuống "giàu đến nỗi hắn sở hữu cổng ra vào riêng ở mỗi sân bay hắn đặt chân tới, dư dả đến độ hắn có thể đeo bất kì viên kim cương nào lên ngón tay cô chưa?" Một âm thanh cười nghẹn, gần giống tiếng khóc phát ra từ môi anh. Minyoung không thể đoán trước được ý anh là sao, nhưng khi cô nhìn anh chằm chằm và sự kì dị trong mắt anh, như thể đang nhìn thấu cô, lạc lõng trong hư vô, nói cho cô ký giả rằng Lee Taeyong biết rõ anh đang nói cái gì.
"Cô đã bao giờ nghe về người đàn ông quyền lực đến nỗi chỉ cần một cú búng tay của hắn đã đủ khiến bất kì ai cũng phải quỳ xuống phục tùng, một nam nhân uy vũ đến mức một lời hứa giản đơn đến từ hắn cũng có khả năng xóa sạch mọi tội lỗi và sai lầm của cô chưa?"
"Tôi... Chúa ư?" là tất cả những gì người phụ nữ ấy có thể hỏi, cảm thấy nực cười khi Lee Taeyong trao cô một điệu cười vô hồn nhưng lại nhẹ nhàng.
Chàng omega vén một lọn tóc rơi loạn về lại sau tai trước khi gật đầu, lúc đó cô biết rằng những gì anh sắp nói, anh không tin đâu, chỉ là nói ra để chiều lòng cô.
"Ừ, tôi đoán vậy. Chúa là người đã cứu tôi." Anh lại nở nụ cười, và lần này cô suýt nữa thì tin lời anh rồi, những lời anh nói ra nghe chắc nịch. "Tôi cũng không muốn tin lắm đâu nhưng tôi đoán là người ấy có thật."
"Vậy ý anh là," Minyoung ngập ngừng khoảng vài giây, không biết nên nói như thế nào để tránh làm phật lòng chàng omega. Sau tất cả thì anh vẫn là Lee Taeyong, Minyoung không phải là người theo đạo nhưng nếu anh chàng này thật sự có Chúa bảo kê, thế thì anh là omega cuối cùng trên Trái Đất mà cô muốn gây sự "ân nhân của anh là một người có thể không có thật, lại còn quyền lực như Chúa hả?"
Câu hỏi của cô dường như kéo anh ra khỏi trạng thái sững người và Minyoung cũng không để điều đó lọt khỏi tầm mất. Đầu tiên, là một điệu cười có lệ nữa nhưng lần này anh đang cười chính bản thân và sự vô lý của mình. Thứ hai, một lọ thuốc chống lo âu đang ló đầu khỏi túi anh một tí. Đó là một trong hai thực tại, những cái mà cô đã nhìn bằng chính mắt mình và có thể viết bài về nó. Lee Taeyong vẫn còn sống và đang ngồi ngay trước mặt cô, đồng thời tâm trí anh cũng không được ổn định, một nô lệ của thuốc men và lo âu.
"Thôi quên đi." Anh lịch sự nhún vai trước khi đứng dậy và khoác túi lên vai. "Thứ lỗi cho tôi. Minyoung, phải không nhỉ? Đó chỉ là mấy lời của một thằng điên thôi. Cứ việc tự nhiên viết bất cứ gì cô muốn nhé."
Anh lịch sự cúi đầu chào trước khi rời bàn. Không có điều gì cô có thể rút ra được từ buổi phỏng vấn này cả, và cô sẽ không viết về sự giàu sụ hiển nhiên của anh, cô cũng sẽ không viết về chứng lo âu và thuốc thang của anh. Mấy thứ đó chỉ là chuyện không đáng kể, không có gì có thể chứng minh hay thậm chí kể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra hai năm trước. Chàng omega dừng lại cách chừng một mét trước khi quay trở lại, cho cô thêm tí hy vọng. Anh vừa chỉ mấy ly cà phê vừa nói "Đừng lo, tôi thanh toán cả rồi."
Thế là Minyoung biết chỉ duy nhất một thứ có thể thuyết phục cô mấy mươi phút vừa qua là thật. Đấy chính là cái tên được viết trên hóa đơn khi nhân viên phục vụ mang nó tới cho cô, Suh Taeyong
\\
Fic johnyong thật sự là quá ít trong khi ao3 như thánh địa vậy huhu nhiều fic chất lượng lắm mọi người ạ.
Fic này bao đỉnh, gọi siêu phẩm fic johnyong cũng không ngoa. Mỗi tội nó dài quá 180k từ hơn =)))))) Mình dịch prologue trông ngắn vậy thôi chứ cũng ngốn hơn 3 tiếng của mình...
Dịch prologue để giới thiệu fic đến mọi người vậy thôi chứ mình không kham nổi 23 chap, 180k từ đâu 😭😭
Ai đọc mà khoái quá thì đi xin per của tác giả rồi mang về thầu cho con dân johnyong như mình đọc là mình đội ơn lắm luôn :(((((
Link fic mình đặt ở đây nha.
https://archiveofourown.org/works/23726053/chapters/56975284
Review sương sương không tiết lộ quá nhiều nội dung thì Haechan là con trai Taeyong trời ơi Haechan trong fic đáng yêu xỉu up xỉu down, có jaedo là cp phụ đất diễn mặc dù không nhiều nhưng bảo đảm chất lượng ( Jaehyun alpha, Doyoung beta, cả hai đều làm việc dưới trướng Johnny).
Fic ngược xỉu mọi người ơi. Ngược tàn tạ. Mới đầu đọc sẽ thấy Taeyong như con ghẻ tác giả, bả toàn đè Taeyong ra hành hạ. Cho Taeyong ăn hành chán chê thì bả cho Johnny tới công chuyện luôn. Nhân vật phụ như Yuta (bạn thân kiêm vệ sĩ của Taeyong) tới jaedo bả ngược không chừa một ai =)))))
Bả cho Johnny thần thánh vậy chứ ổng cũng không phải bàn tay vàng. Ổng cũng có chuyện cũ, cũng có lí do vì sao mới được như hôm nay. Nhà ngoại mà đọc fic này chắc tức lắm tại tôi thiên nhà nội mà tôi còn tức. Johnny gồng quá trời gồng nhưng rồi cũng bị vả mặt thôi :)
Không biết post này có được nhiều view không. Ai đi ngang qua mà vã johnyong thì cmt tôi biết để tôi ráng dịch/review hàng trên ao3 nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip