oneshot
Seoul, S.Korea
... Day ... Month ... Year
Gửi Lee Taeyong,
Chào cậu, là tớ Youngho đây. Xin lỗi vì đã đường đột viết lá thư này, mặc dù tớ có thể Skype hoặc gửi một cái mail qua cho cậu ngay lập tức, nhưng tớ vẫn thích được tự mình viết thư tay cho cậu hơn.
Lúc cậu đọc được lá thư này cũng là lúc tớ đã thu dọn hành lý từ khách sạn sau lễ kết hôn của cậu mất rồi, xin lỗi vì không thể ở lại lúc buổi tiệc mừng cưới của hai cậu diễn ra. Và xin cậu sau khi đọc xong bức thư này đừng cố gắng tìm tớ làm gì, chỉ là sau tất cả mọi chuyện, tớ muốn được một lần có cơ hội cuối cùng để nói ra mọi điều mà bấy lâu tớ vẫn luôn giấu.
Taeyong vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Có lẽ cậu đã quên nhưng tớ vẫn luôn nhớ mãi, tớ nhớ cái ngày mà tớ làm đổ hẳn cả bát canh rong biển lên con Gundam mới mua của cậu. Taeyong hôm ấy khóc nhiều lắm, cậu nằng nặc đòi tớ phải sửa cho bằng được con búp bê ấy bởi đây là con Gundam đầu tiên chị cậu mua tặng cậu và nhất quyết không để tớ mua con khác đền cho. Đến khi tớ cố gắng làm mới lại món đồ chơi ấy, cậu lại tỏ vẻ trầm trồ và cậu nói cậu chưa từng thấy ai hết mình vì cậu cả. Taeyong à, để một đứa trẻ học lớp bốn nói được câu này chẳng phải là quá cằn cõi hay sao? Tớ đã cố hỏi nhưng cậu lại chẳng chịu trả lời, để mãi sau này tớ được biết từ em họ cậu, Donghyuck, vì sao cậu lại có thể nói những câu từ già dặn đến thế. Tớ biết cậu sẽ chẳng thấy dễ chịu tí nào nếu tớ đề cập đến nguyên nhân, nhưng Taeyong, tớ xin lỗi nếu như cậu không thích việc tớ tò mò về câu chuyện riêng của cậu, nhưng tớ hôm nay lấy tư cách một người bạn thân mười bảy năm của cậu, một phù rể cho buổi lễ sắp tới của cậu, tớ hy vọng lần này cậu sẽ cho phép tớ cảm thông và quan tâm đến cậu thêm lần cuối cùng, bởi vì sau ngày hôm nay, tớ sẽ bàn giao công việc đấy cho Somin, người cậu sẽ dành phần đời còn lại mà hạnh phúc bên nhau. Tớ rất vui vì hôm nay được nghe cậu kể bố mẹ cậu sẽ tham dự lễ cưới, mặc dù họ chẳng còn bên nhau nữa, nên tớ hy vọng ngày hôm ấy mình sẽ được chứng kiến thật nhiều niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt Taeyong.
Nhớ những ngày cuối xuân đầu hạ bắt đầu bước đến, Taeyong đột nhiên nói rằng cậu muốn kết thân với tớ, vậy mà tớ cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Tớ nằm nghĩ vu vơ vì sao Taeyong lại muốn chơi với một đứa như tớ, là cái đứa vì to lớn nhất trường nên chẳng có đứa nào chịu chơi chung, là cái đứa làm hỏng cả con Gundam yêu thích của cậu, cũng là cái đứa lóng nga lóng ngóng lau chùi con búp bê cho thật cẩn thận để hai hàng nước mắt cậu chẳng phải chảy xuống. Từ bé Taeyong đã sống rất tình cảm rồi nhỉ? Chẳng trách khi tớ tặng cậu đôi giày mới thay cho đôi Tigers đã cũ mòn, cậu lại ngắm nghía đôi giày mấy hồi trước khi quyết định cất cặp giày cũ vào một cái hộp bé xinh, bởi cậu tiếc, tiếc cho những kỷ niệm đẹp giữa cậu và đôi giày cũ kĩ. Cậu cũng không nỡ đem cho đi cả đống sô-cô-la mà các bạn nữ hay tặng cậu vào dịp lễ Tình Nhân, vì cậu tiếc, cậu nói rằng đây là tình cảm của các bạn, cậu chẳng thể đáp lại nhưng cũng chẳng thể gạt đi công sức mà các bạn dành cho cậu, thậm chí quá nửa trong số người tặng cậu còn chưa biết mặt. Taeyong có thể dễ dàng bật khóc vì một câu chuyện buồn trong truyền hình, lại cũng có thể ôn tồn mỉm cười vì một cảnh tượng ấm áp nào đó diễn ra trên hè phố. Taeyong này, có lẽ vì cậu sống quá tình cảm nên cậu chẳng thể nhận ra tình cảm của bất cứ ai xung quanh cậu nữa. Cậu chỉ biết cho đi tình cảm chứ cậu có biết tình cảm người ta dành cho cậu bao giờ đâu. Tớ cũng chẳng thể trách cậu được, chỉ trách bây giờ tớ mới có thể nói những điều này với cậu, nhưng với tư cách là một chàng phù rể và anh bạn thân của cậu chứ chẳng thể hơn kém.
Tớ yêu cậu, Taeyong, đã yêu cậu từ rất lâu rồi.
Tớ biết khi tớ viết những lời này chỉ khiến cho cậu và Somin càng khó xử, nhưng tớ xin cậu hãy cho tớ ích kỷ thêm một lần cuối cùng trong đời, cho tớ một lần được nói ra những câu chữ này.
Tớ yêu cậu từ ngày chúng ta cùng đỗ vào một trường cấp Ba, là ngày trong tim tớ Lee Taeyong bỗng trở nên đặc biệt hơn cái chữ "bạn thân". Là cái ngày tớ chẳng đơn thuần khen cậu đẹp trai nữa, là ngày đôi mắt cậu trong veo hơn dòng suối con con trên núi cao, là ngày đôi môi cậu tựa cánh hoa đầu xuân mà mỗi năm ta thường hay lang thang trên phố để đem về ép vào sách, là ngày tớ chỉ muốn mình có thể mãi ôm dáng hình cậu vào lòng mà chẳng muốn buông rời. Quá nửa con tim non nớt của tớ là hình ảnh của Taeyong, cả ngày tâm trí tớ là về Taeyong, lồng ngực tớ lẩy bẩy cũng là vì Taeyong, cảm xúc tớ nhàu nát cũng là do Taeyong, giọng nói tớ run run cũng là nhớ Taeyong. Và lạy Chúa, Taeyong ơi nếu tớ biết mình yêu cậu vì điều gì thì có lẽ tớ chẳng mãi mãi là thằng khờ ngu si luôn chờ đợi cậu đáp lại chút vụn yêu mà tớ gom góp qua ngày. Tớ yêu cậu như một lẽ hiển nhiên, yêu cậu như một thói quen khó bỏ, khó hơn việc tớ cai caffeine và thuốc lá, khó hơn việc từ bỏ thói quen ngủ trễ và dậy sớm. Người ta gọi tớ là thằng to xác vô cảm, nhưng vì cậu tớ tập dần việc trao đi tình cảm vô điều kiện.
Thật ra, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu không nhận ra tình cảm của tớ, cái thứ tình cảm bé con tưởng sẽ sớm chết yểu ấy vậy mà vẫn lớn lên từng ngày. Tớ nghĩ là cậu cũng phải nhận ra sự hiện diện của nó chứ, bởi vì càng lúc tớ càng thấy cậu đối với tớ lại chẳng khác gì lòng thương cảm một thằng nhóc thảm hại chỉ biết đến thứ tình yêu bong bóng. Cậu chưa bao giờ đáp nhận nó, hay thậm chí là từ chối, cậu đơn giản chỉ là... làm lơ, và tớ khi ấy tròn mười tám đã quyết định sẽ trốn chạy khỏi hiện thực đau lòng. Tớ sang trời Tây, tớ bỏ lại cái tên mà cậu vẫn gọi hàng ngày bằng tông giọng ngọt ngào, tớ chọn cho mình cái tên mới: Johnny. Tớ cắt đứt liên lạc với đám bạn của bọn mình, với gia đình và đặc biệt là với cậu. Tớ lao vào học tập làm việc, tập uống rượu hút thuốc lá chỉ để quên đi ở Hàn Quốc có một người tớ yêu rất nhiều, nhưng không thể Taeyong à, bởi vì thật kì lạ quá. Những khi tớ kiệt sức vì công việc, tớ lại nhớ đến nụ cười cậu như lấp đầy năng lượng vào cái thân xác vô nghĩa của tớ; những khi tớ hút thuốc, tớ nhớ hơi ấm cậu khi cậu ôm chặt lấy tớ vào cái ngày rét nhất Seoul mỗi năm; những khi đôi mắt tớ nhập nhòe vì thứ cồn lỏng ngấm dần vào gan ruột, hình ảnh cậu lại hiện lên thật rõ ràng, càng say lại càng tỉnh, tớ biết mình chẳng thể chối bỏ được thêm bao lâu nữa, và lần đầu tiên sau bảy năm chạy trốn, tớ gọi cậu để được lần nữa nghe thấy tiếng "Youngho ơi" thật ngọt ngào từ đầu môi cậu. Như một đứa trẻ đầy sợ hãi, tớ chực chờ òa khóc bởi vì Taeyong à, ở bên đây cô đơn lắm, không có ai mỗi ngày cùng tớ đến trường, không có ai nhăn mặt cấm cản tớ uống cà phê, không có ai hào hứng nấu cho tớ bữa cơm nhà đâu.
Cũng làm gì có ai để mà tớ nhớ tớ mong, có ai đâu để mà tớ luôn dè chừng lo lắng.
Taeyong, tớ nhận ra mình không thể dừng được việc yêu cậu, nên tớ chấp nhận việc đó. Chúng ta đã bắt đầu liên lạc lại, và tớ cảm ơn cậu vô cùng vì đã vị tha cho tớ, một thằng nhóc ích kỷ chỉ biết riêng cho cảm xúc mình. Tớ đã dự tính sẽ thổ lộ tình cảm sớm thôi, vì dẫu sao cậu cũng cần được nghe một câu bộc bạch tử tế thay vì cứ phải úp mở liên tục đằng đẳng bấy nhiêu năm, nhưng trước đấy vài ngày, cậu Skype qua cho tớ, cậu nói rằng cậu sắp kết hôn rồi, và cậu muốn tớ sẽ là chàng phù rể cho cậu.
Tàn nhẫn lắm, cậu không chấp nhận và cũng không chối từ tình cảm của tớ, ấy vậy mà cậu lại muốn tớ chúc phúc cho ngày trọng đại của cậu? Đáng lẽ ngày hôm ấy tớ phải khóc và mắng rủa cậu, nhưng rồi tớ lại mỉm cười và đồng ý bay nửa vòng Trái Đất để cùng cậu chứng kiến giây khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Lý trí tớ cuối cùng cũng chiến thắng được con tim, để cho tớ cứ ôm cái đau lòng mà mù quáng cố gắng khiến cho cậu trở nên vui vẻ vào những giây phút cuối cùng của riêng bọn mình. Tớ đã được gặp lại Taeil và Jaehyun, người từng là bạn học của chúng ta và sẽ cùng tớ trở thành những anh chàng phù rể tuyệt vời nhất của cậu.
"Thấy rồi!" Taeyong lục lọi chỗ sách cũ để chuẩn bị đem sang nhà riêng của vợ chồng sau bao năm mới có thể mua được. Taeyong tìm thấy rồi, là Nàng Tiên Cá, một quyển sách kinh điển mà Taeyong rất thích, cậu được Youngho tặng vào dịp sinh nhật thứ mười lăm của mình. Ngay khi cậu lật đến những trang gần cuối, khi nàng công chúa hóa thành bọt biển để bay về trời, lá thư cũ mèm rơi xuống sàn đất như tiếng vụn vỡ của lòng ai, gọi mời Taeyong nhặt nó lên và mở nó ra, bởi nó được viết cho cậu.
Bộ lễ phục của cậu màu trắng muốt, kể cả áo vest và sơ-mi bên trong cũng đồng một màu, chỉ có chiếc nơ cổ là cùng một màu đen với mái tóc mới nhuộm của cậu; như thế rất hợp với chiếc váy cưới thanh khiết của Somin, hai cậu sẽ là cặp đôi đẹp nhất mà bất cứ ai từng chứng kiến, và tớ xin chúc phúc cho cả hai cậu.
Người gửi là Youngho.
Tớ biết mình quá xấu tính khi chẳng thể trao tặng cho cậu bất cứ điều gì, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều từ cậu. Cảm ơn cậu sau ngần ấy thời gian vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho tớ, vẫn xem tớ là bạn thân nhất của cậu, vẫn chưa bao giờ chối bỏ cái tình cảm cỏn con vẫn lớn lên từng ngày.
Hóa ra Youngho đã rời đi như thế.
Xin lỗi cậu Taeyong, tớ phải đi đây.
Và Taeyong thấy lòng mình đau lắm, như có ai xé tâm can ra thành những mảnh vụn, vo chúng lại thành những quặn thắt trong tim, cho đến khi cậu khóc ướt đôi trang giấy truyện.
Ngày ấy, nàng tiên cá không chọn giết hoàng tử - hay nói đúng hơn là giết chết đi tình yêu cháy rực trong nàng. Nàng chọn cách rời đi, nàng chọn cách giải thoát cho chính mình, hóa thành những bọt bong bóng để chẳng phải nhớ đến chàng hoàng tử, và cả trái tim đáng thương của mình.
Chúc cậu và Somin luôn luôn hạnh phúc, vì khi cậu hạnh phúc, tớ mới có thể yên lòng.
- Johnny Seo
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip