oneshot

BGM: Don't leave me, my love - Colde

—-

Ngoảnh đi ngoái lại cũng đã hơn bốn năm chúng tôi chia tay nhau. Ở cái giai đoạn này thì cả hai cũng đã phải có người mới rồi, còn không tệ hại lắm thì cũng chỉ có công việc và bạn bè, cũng chẳng còn hơi sức và tâm trí để mà nhớ tới người cũ nữa, ít nhất là như vậy.

Ở cái tuổi sắp tứ tuần đến nơi, công việc và nhà cửa đã ổn định, cả hai quyết định chia tay nhau vì đơn giản thôi: chán, hết yêu rồi, chẳng còn thấy có chút cảm giác gì cho nhau cả. Năm năm bên nhau, đối với các cặp gay mà nói, đây cũng được gọi là một mối quan hệ bền vững, chỉ là duyên thì đã tới nhưng nợ nhau có lẽ đã trả xong sớm hơn dự tính. Ngày chia tay cũng chẳng có gì đặc sắc, trời quang đãng, chẳng có lấy chút nắng và gió, chúng tôi chia tay trong một quán cà phê cách ngôi trường mà em đang dạy học bốn năm bước chân gì đấy. Em là người mở lời, tôi đáp lại, và rồi chẳng còn là gì của nhau nữa. Nhưng nếu chỉ tới đây thôi thì lại chẳng có gì để mà nói thêm, nhỉ?

Điều đáng phải nhắc đến là, kể từ ngày hôm ấy, bầu trời chẳng có mấy gì là thay đổi, hoạ chăng chỉ là thêm gió thêm mưa, chứ trời làm gì mà còn trong vắt như trời thu năm ngoái, vào cái ngày Trung Thu, em mời tôi về nhà bố mẹ đón lễ cùng gia đình em ấy (ừ thì tôi vẫn gọi Taeyong là em như một danh xưng trân trọng người cũ và ký ức cũ), cùng em ngồi ở một góc nho nhỏ trong nhà bố mẹ và gọi điện cho gia đình tôi bên Chicago, cũng để thông báo rằng ở bên đây tôi có người chăm sóc rồi, và mẹ tôi sẽ thật vui mừng khi một mùa Trung Thu nữa con trai bà chẳng phải lủi thủi ở nhà một mình, vì bên trời Tây bố mẹ đều phải đến công sở, làm gì có ai mà trò chuyện hàn thuyên cho qua ngày.

Đấy, cứ suy nghĩ lan man lại nhớ đến em vì có quá nhiều thứ liên quan đến, về đôi mắt em to tròn và long lanh như viên đá đính trên chiếc nhẫn tôi trao cho em vào ngày lễ Tình Nhân năm trước, sau sinh nhật tôi được mấy ngày. Em thích lắm, thích cái màu đỏ lựu liên tục lấp lánh trên ngón tay em để em đôi khi phải buộc mình hướng mắt xuống mà ngắm nhìn mãi. Em thích cái cách tôi thừa biết em yêu màu đỏ, thích luôn cả cái cách tôi chẳng hề khoa trương màu mè mà chỉ lẳng lặng đeo vào ngón tay em khi cả hai đang ở nhà riêng của mình. Em thấy tay mình lên ngang tầm mắt và rồi cái thứ long lanh kia được tôi đeo cẩn thận vào ngón áp út. Em bất ngờ lắm, vì cả hai lúc đấy đang chờ nước sôi để đun cốc cacao cho em và tách trà ấm cuối ngày cho tôi. Đôi mắt em ươn ướt, đôi môi khi nãy vẫn còn thoăn thoắt về mấy đứa nhỏ mới bé xíu đã biết yêu, giờ lại khô nẻ mà chẳng biết nói gì thêm. Tôi hôn khắp bàn tay em trước khi khẽ khàng đặt nó lên lồng ngực ấm nóng của mình, cái gì mà Anh biết Hàn Quốc chẳng chấp thuận chuyện bọn mình, cái gì mà Anh cũng chẳng dám mơ mộng gì, chính bản thân tôi cũng chẳng biết chính mình đang nói gì nữa, chỉ thấy đôi vai trĩu xuống của em, người đang hoá đá trước mắt. Mãi cho đến khi em hoàn hồn và liên tục lắc đầu, bàn tay ôm lấy đôi gò má của kẻ đối diện là tôi đây, tôi mới biết mình không thể nào thiếu đi những cái hôn của em được, như giây khắc ấy khi em kéo tôi vào chiếc hôn dịu dàng nhất cả đời mình, đôi môi em áp thật sát sóng mũi tôi và rồi dần dà lả lướt xuống cặp môi nứt nẻ đang hênh hếch đón chờ sự tiếp đãi. Em luôn là người chủ động cho những chiếc hôn dài sâu, và đây cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hôm nay lại dạo phố, bàn tay tôi khẽ xoa vào nhau khi gió trời Seoul ùa qua, kéo theo một làn hơi lạnh tím cả đôi môi đông cứng. Tôi chẳng thích những ngày như thế này lắm vì ở Chicago khí hậu ấm áp hơn, và cũng thật khó nói khi chẳng còn ai bên cạnh để nắm lấy tay thật chặt, khẽ hỏi qua cái lớp khăn choàng cổ dày cộm, Anh lạnh à? Đưa tay vào túi em cho ấm này, dẫu cho kẻ kia cũng chẳng phải khoẻ mạnh gì. Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào cao mét bảy hơn mà nặng chỉ có năm mươi cân, cổ tay có khi lại bé hơn cái điện thoại trong người, đã thế chỉ có ăn đồ ngọt thay cơm mặc dù nấu ăn chẳng kém mẹ tôi ở bên trời Tây. Eo người ta rất nhỏ, kể cả những lần sau này có ôm người ta vào lòng cũng phải ngạc nhiên vì cánh tay phải cuộn mãi mới chạm đến thân người ta đó.

Chợt hít một hơi thật dài, để cho hơi lạnh căng tràn buồng phổi, lấp đầy đi dư tàn từ điếu thuốc lá vừa vứt đi. Ừ thì,

Ừ thì,

Ừ thì cái duyên đó, vẫn còn vương vấn nhiều lắm.

Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt cánh mũi đầu môi em, nhớ cái cách em không gọi tôi là Johnny mà cứ mãi Youngho à Youngho ơi. Nhớ mấy câu cằn nhằn của em mỗi lần tôi uống tách cà phê vào năm giờ sáng, nhớ mấy lần em cười ngất khi thấy tôi lúng túng vụng về làm bữa sáng cho em, nhớ mấy lần em khẽ khàng bảo thôi đi khi nghe tôi thở ra mấy câu sến rện, nhớ cả mấy lần em sau đó chỉ mắng yêu nhưng lại ngoan ngoãn đưa tóc cho tôi hôn lên liên tục.

Anh sẽ nói với ông sao, rằng tình chúng ta chỉ đến thế.

Em chẳng hề tệ bạc mà còn rất tốt, là một người mà đến cuối đời tôi có lục tung cả quả đất này lên, thì chẳng có ai được như em.

Chẳng biết em dạo này thế nào nữa.

Chẳng biết em có ăn đúng giờ đủ bữa hay không? Chẳng biết em giờ đang sống có tốt chứ? Chẳng biết em liệu còn giữ thói thức khuya dậy sớm không nữa?

Hàng tá câu hỏi quay quanh tâm trí đang rối như tò vò, chỉ là đôi khi nghĩ bâng quơ về em, về ký ức cũ của chúng tôi để rồi tâm hồn như treo lơ lửng trên tầng không, có sợi dây nào đó vắt ngang thân và cứ chực chờ thả, để rơi thật lâu, thật đau. Chẳng phải vô cớ mà con người ta cứ phải nghĩ về những mảnh thời gian xưa cũ, để rồi những kẻ to xác cứ chực chờ mấy khi trời tàn người tan, bọn họ kéo nhau chạy về miền kí ức xa xôi nào đấy mà mặc kệ hậu quả của việc bóc lớp da liền của vết sẹo đang cố lành, chẳng biết là vô tình hay không mà người ta lại yêu thích cái việc đau đớn ấy quá đi mất.

Trời rạng đông, xa xa có vẽ đường chân trời dài đăng đẵng. Ánh lửa đỏ hồng lập loè nơi giao nhau của trời và đất, hừng lên một màu nhàn nhạt thuận mắt giữa đêm và ngày. Đưa chiếc máy ảnh lên tầm mắt, tay tôi nhấn nhẹ nút ngay góc phải, tách một cái trước khi thở ra một hơi dài, và nhìn lại buổi hoàng hôn đang nằm gọn trong chiếc máy ảnh, là một bức ảnh được chụp rất vội. Tôi cũng chẳng màng canh khẩu độ hay phơi sáng để có được khung cảnh đẹp nhất, cũng chẳng cần quan tâm đến bức ảnh có bị trượt nét không. Cứ mỗi lần như thế tôi thừa biết tâm trạng mình đang xấu đi, và lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng tôi biết mình chẳng còn yêu em, và cái mình đang nhớ chỉ là những ký ức đẹp của cả hai, bởi vì người ta nói tôi là kẻ chóng quên, mà những kẻ như thế thì làm sao nhớ đến những lần cãi vã đau đớn đến xé lòng. Cái lòng tự trọng bị em khiến cho nứt toạc làm đôi khi em nói em chán cái mối quan hệ này lắm rồi và em cho rằng cả hai nên tìm con đường mới sau ngần ấy năm bên nhau. Đúng đấy, em mở lời, tôi đáp lại, nhưng cái đáp lại là một câu hỏi dành riêng cho em.

"Nếu tình ta chỉ đến vậy, em có tiếc ngày ấy không?"

Taeyong, em thơ văn và ca hát, em yêu cái đẹp và em trân trọng từng mẩu ký ức, khi ấy em chỉ im lặng rời ghế và tìm lối bước ra khỏi cái quán cà phê nằm lọt thỏm trong khu Mapo.

Có lẽ đoá hoa tình khi ấy trong lòng đã chết từ lúc nào không hay, nên tôi cũng chẳng thấy bất cứ điều gì trong cuộc đời có thể trở lại như những ngày trước, vào cái ngày em chủ động liên lạc lại với tôi qua điện thoại. Mới đây thôi, cách đây vài tháng, em lại nhắn tin với tôi và cả hai đã hẹn gặp nhau. Và dần dà, những cuộc gọi kéo dài, những dòng tin nhắn vội vàng nhưng đong đầy ý tứ tinh nghịch, đều trở lại như một lẽ tự nhiên. Nhưng rồi lại thôi, chẳng thể tiến xa hơn vì duyên chẳng còn để mà níu kéo.

Lại một lần nữa, em chủ động cắt đứt liên lạc với tôi, và thú thật thì tôi cũng không còn tinh thần để tìm lại sợi dây của hai đứa.

Nói cho cùng, khi trời đất đã định đoạt như thế, thì dẫu có cố hàn gắn lại cũng chẳng thể xoay chuyển được nhiều hơn.

Cách đây hai ba ngày, tôi đã gặp mẹ của em, bà còn nhớ tôi và gắn liền theo đó là những cảm thông và đầy sự ân hận. Bà rơi nước mắt khi gặp tôi, và tôi nghĩ rằng mình nên tìm đến vài viên thuốc an thần.

Và đó cũng là lý do tôi tìm đến em, tại nơi đây. Tặng em một đoá hồng nhung vì em yêu màu của lửa tình, tặng em một cái cúi đầu chào lần cuối, tặng em một nụ hôn lên tấm chân dung vẫn mãi rạng ngời như ánh chiều tà chiếu sau tấm bia nơi em nằm.

Tôi không biết liệu mình có nên rơi lệ ngay lúc này, người ta bảo khi khóc có lẽ là lúc tiếng lòng ai đó đã có sự thấu cảm, tôi lại chẳng thấy gì ngoài trái tim ích kỷ và dại dột của bản thân. Chẳng biết khi ấy liệu tôi vẫn còn non trẻ lắm chăng, mà những lần em bắt quả tang tôi thức dậy sớm uống cà phê, tôi không nhận ra cả đêm qua em không ngủ được mà thức trắng. Những lần em bật cười chẳng ngớt, là khi em đang cố giấu tinh thần đang suy sụp hoàn toàn. Những lần em bảo tôi thôi đi khi tôi nói lời yêu em, là khi thần kinh em đang căng cứng bởi ảo thanh cứ liên tục dày vò em bất chợt. Và những khi em tìm đến tôi với những cái ôm hôn, tôi lại chẳng hay rằng em đang phải gồng mình chịu đựng giấu đi những cơn hoảng loạn chẳng mời mà đến. Những dấu hiệu ấy, tôi bạc bẽo mà chẳng để ý đến, chỉ biết cùng em hạnh phúc qua những ngày xưa cũ.

Nghĩ lại, nếu khi ấy em vẫn còn sức sống, vẫn còn tin vào điều đẹp đẽ trên cuộc sống như em đã từng, có lẽ em sẽ trả lời với tôi rằng em tiếc nuối lắm, tiếc vì chẳng thể tẩn cho kẻ tồi như tôi một trận, vì đáng lẽ ra, từ lâu tôi phải đưa bàn tay ra cứu lấy em.

Tôi không còn yêu em, cũng không còn nhung nhớ em, cũng chẳng còn nợ nhau nữa.

Đường chân trời vẫn vẽ một màu xa xăm lắm. Điếu thuốc lá trên tay tôi tàn như con tim đang hoá dần thành tro bụi. Lặng lẽ đưa máy ảnh lên cao, một tiếng Tách vang lên giữa nghĩa trang hoang vu.

Là một bức ảnh chụp rất vội.

—-

End

—-

A/N:

Tựa đề lấy cảm hứng lúc mình xem lại những tấm ảnh chụp mờ mờ của mình, đơn giản lúc đó mình không hề có tâm trạng chụp ảnh, chỉ muốn đưa điện thoại lên chụp để tay chân bận bịu, đừng nghĩ quá nhiều về điều gì đấy.

Lúc mình viết Snapshot, ban đầu mình chỉ muốn đưa cái khía cạnh khác của một mối quan hệ tình cảm: Bạn không còn yêu người đó, bạn cũng chẳng nhớ nhung người cũ, bạn chỉ nhớ ký ức đẹp của hai đứa thôi. Nhưng rồi thế nào mà lại biến hoá thành một câu truyện có cái kết hơi (đoảng) hậu.

Thực chất, sau khi kết thúc một mối quan hệ, cá nhân mình thường không tiếc nuối người tình cũ mà chủ yếu phần nhiều là nhớ về kỷ niệm đẹp của cả hai, về khoảng thời gian gắn bó, cãi vã rồi lại buông tay. Cứ như thế một vòng lặp tình ái đến rồi đi, người ta bên mình rồi cũng rời xa mình, nên mình cũng chỉ muốn khai thác sâu hơn một chút về những con người mệt mỏi vì guồng quay yêu đương mà muốn dừng lại đôi chút để nhớ về ngày xa xưa mà thôi.

Snapshot, khá buồn cười mà nói, chưa bao giờ là tác phẩm mình đặt cả tâm huyết ra để viết, vì khi gõ ra những dòng chữ trên mình đang trong tâm trạng trống rỗng, không buồn mà cũng chẳng vui, mình rơi vào một nốt trầm hẳn khỏi những biến động mình phải trải qua (khá nhiều) trong vài tháng trở lại trước. Đến hôm qua hôm kia mở file ra trở lại thì thấy thiếu mất đoạn kết cho tử tế, vì nếu không có cái kết như kia thì Johnny sẽ là một nhân vật vô cùng mâu thuẫn và Taeyong nghiễm nhiên lại gánh vai phản diện (somehow). Thế thôi, mình nghĩ như vậy lại là cái kết thúc tốt cho cả hai.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Vikiliev.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip