Chap 4: Unstable Rented House {Final}
Fill bước ra khỏi phòng tắm mái tóc hồng vẫn còn đang ẩm ướt, làn da trắng hồng hào hơi ửng đỏ sau khi cô ngâm mình trong bồn nước nóng, Fill thở phào một cách thỏa mãn và nói.
Fill: Chà~ không có gì thoải mái bằng việc thư giãn trong bồn nước nóng sau buổi đi chơi cùng em gái yêu dấu.
Fill đi vào phòng ngủ của mình, như thói quen cô cầm chiếc điện thoại đang nằm trên giường lên, Fill để ý có một tin nhắn của Josuya gửi đến mình cô nhanh chóng bấm vào và xem, đọc xong cô nhíu mày khó hiểu.
Fill: Báo cảnh sát? Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
Fill bất chợt đổ mồ hôi lạnh khi cô nhớ ra điều gì đấy, cô nhanh chóng lục lại tờ báo mà mình đã ném trong sọc rác rồi căng mắt để đọc những dòng chữ bị nhăn nheo.
Fill: "Con hẻm đó... Không lẽ lại trùng hợp với con hẻm mà mình đã giúp Josuya thuê nhà sao? Nhưng rõ ràng... Con hẻm em ấy đang sống trong đó là số 15 mà"
Thông tin tờ báo:
"Liên tiếp các vụ án mất tích người xảy ra bên trong con hẻm số 12"
Một loạt cảm giác bất an bao trùm lấy Fill, sau mấy giây chết lặng cô liền đứng dậy cầm chìa khóa xe và nhanh chóng ra khỏi nhà, Fill lo lắng và cầu mong Josuya vẫn bình yên cho tới khi cảnh sát tới.
Trở về với Josuya, cô đang càng lúc càng mất bình tĩnh hơn khi cảm nhận được nguồn sức mạnh đó đang dần dần tiến lại với chỗ của mình, Josuya hoảng loạn cố kìm nước mắt và hơi thở nặng nề của mình, cố tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực.
"Bình tĩnh!!! Bình tĩnh lại Josuya! Chỉ là do mày quá sợ hãi nên mới sinh ra linh cảm lung tung thôi!!! Hắn không thể thấy được mình không thể không thể!!!!!"
Bên ngoài phía của kẻ săn mồi, như đúng cảm nhận của Josuya hắn đang dần tiến lại chiếc tủ đó và liếm môi.
"Trò chơi kết thúc rồi, ta biết ngươi đang ở... TRONG NÀY!!!!"
Hắn cúi gần mặt đến cánh tủ đang đóng, sau một câu nói nhấn mạnh hắn liền mở toang cánh cửa lên và nhìn thẳng vào màn tối trong tủ với ý định hù dọa Josuya.
Bất ngờ một đôi bàn tay với bộ nail dài và nhọn, hai ngón tay được tạo thành hình chữ V đấy thọc mạnh vào con ngươi đang mở to của hắn, nail nhọn và dài làm tổn thương tròng mắt bên trong khiến hắn đau đớn ôm mắt và ngã xuống sàn.
"Đau!!! Đau quá!!! Chết tiệt, con khốn!!! Ahhhhh!!!"
Sau đó hắn rút bàn tay đang thọc vào mắt mình ra, rồi nghiến răng cay cú vì đôi bàn tay ấy chính là của nạn nhân trước mà mình đã giết hại một cách dã man.
tức giận hắn ném bàn tay đấy ra chỗ khác và nó vô tình rơi vào bể cá gần đó, máu từ mắt hắn chảy dài xuống hai bên má, cặp mắt đỏ ngầu bởi máu và chứa đựng sự tức giận mãnh liệt, dòng máu cản trở tầm nhìn khiến hắn phải đưa tay lên để lau đi, nhưng máu thì vẫn cứ liên tục chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn.
Josuya nhanh chóng ra khỏi tủ và tất nhiên cô vẫn nhớ việc không được nhìn thẳng vào hắn, cô nhắm mắt lại và chỉ dùng giác quan của mình để cảm nhận được mọi sức mạnh xung quanh.
NF4N di chuyển nhanh đến Josuya với ý định tấn công cô một lần nữa, Josuya cũng cảm nhận được điều đó và nhanh chóng dừng lại rồi cau mày nói.
Josuya: "The Bunny Hop!!!"
The Bunny Hop hiện lên sau lưng Josuya với ánh mắt rực ánh tím, sau đó nó di chuyển với tốc độ cực nhanh tới sau NF4N và cào thẳng 1 vệt lớn vào lưng đối thủ của mình.
"Ora"
Hắn ta đứng gần đó, do cũng chịu ảnh hưởng bởi Stand nên máu trên lưng hắn chảy xuống lênh láng dưới sàn nhà, hắn ta với tay ra sau lưng mình và gào hét, đôi mắt vẫn mở to và đẫm máu.
"Ahhhh!!! Đau!!! Đau đau quá!!! Ahh chết tiệt, con khốn mày chưa xong với tao đâu"
Sau lưng hắn giờ đây là một vết cào lớn và sâu, Josuya đứng quay lưng lại nhắm nghiền mắt không dám tưởng tượng cảnh ở ngay sau lưng mình khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của hắn. Sau 1 lúc tiếng gào hét và văng tục ấy cũng nhỏ dần rồi tắt, giờ đây bao trùm căn phòng bếp là thứ bóng tối và sự yên lặng tới đáng sợ, xen lẫn cả mùi máu tươi.
Josuya tự nghĩ: Hắn chết rồi sao?... Thứ sức mạnh mà hắn phát ra cũng yếu ớt dần, nhưng... Tối quá mình không thể thấy được gì, công tắt điện ở đâu được chứ?!
Josuya đưa tay lên và bắt đầu di chuyển quanh phòng bếp để tìm công tắt điện, cô có thể cảm nhận được mình đang dẫm lên một vũng máu lớn, điều đó khiến cô nhăn mặt và cảm thấy ghê tởm.
Sau một lúc lần mò, cuối cùng Josuya cũng tìm thấy công tắt điện. Theo phản xạ cô nhanh chóng bật công tắt lên, rồi lại hụt hẫn vì không có gì thay đổi cả vẫn là cái thứ bóng tối đó, nỗi sợ hãi bóng tối dần bao trùm lấy Josuya, khiến cô hoảng loạn vô thức bật công tắt liên tục lên rồi xuống.
Josuya: Chết tiệt!!! Mới ngày đầu tiên lên thành phố mà đã đen vậy sao!!!!! Bật lên đi cái công tắt ngu ngốc.
Một phút cãi nhau với cái công tắt, Josuya nhớ ra điều gì đó.
Josuya: Khoan đã?! Cầu giao! Phải rồi là nó nhưng nó ở đâu được chứ?
Josuya cố nhớ lại vị trí của cầu giao.
Josuya: Mình nhớ là nó chỉ ở quanh đâu đây trong phòng bếp này!!!... Phải rồi!? Hình như... Nó ở gần cánh cửa ra vào, tuy mình không chắc là vậy.
Josuya không thể xác định rõ được mình đang ở hướng nào trong phòng bếp tối tăm này, bỗng nhiên cô mở to mắt, toát mồ hôi lạnh và nuốt nước bọt... Josuya lại tiếp tục cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó đang bốc lên từ sau lưng mình, dấu hiệu của sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của cô.
"Hể?! Tại sao... Sức mạnh đó, không thể nào!!!"
Bàn tay lớn của hắn nhanh chóng bịp chặt lấy miệng Josuya khi cô chuẩn bị quay lưng lại, kề sát cổ cô giờ đây chính là con dao phẫu thuật đấy, mùi máu tanh nồng, hôi thối của nó sộc lên mũi Josuya khiến cô cảm thấy buồn nôn. Giọng nói biến thái của hắn thì thầm bên tai cô:
''Con mồi đang tự ảo tưởng rằng mình đã đánh bại được kẻ săn mồi sao...?''
Sự bình tĩnh của Josuya càng lúc càng lung lay hơn khi con dao đó đang dần kề sát vào cổ cô kèm thêm lời nói như đang tra tấn tâm lý của hắn, cơ thể Josuya run rẩy và cứng đờ dường như hoàn toàn chìm đắm trong sự sợ hãi.
Tâm trí của Josuya lúc bấy giờ:
"Giữ bình tĩnh lại nào, Josuya!!!"
"Mày có The Bunny Hop mà... Nhất định không được quá hấp tấp, cứ cho hắn thỏa mãn thêm một chút thôi chỉ một chút nữa một chút nữa!!!"
The Bunny Hop xuất hiện bên cạnh hắn và đấm thẳng vào 1 bên má của hắn khi hắn đang quá tập trung vào việc nên xử Josuya như nào.
The Bunny Hop : "Ora!!!"
Cú đấm đủ mạnh để khiến hắn bị văng thẳng vào tường, hắn ta cười lớn như một kẻ tâm thần, điên dại tới mức coi cơn đau như một liều thuốc kích thích:
"Hahahahahhaha!!!! Đau, đau, đau quá tuyệt vời!!!"
Tiếng cười của kẻ tâm thần đấy khiến cô nheo mắt và cảm thấy ghê tởm, The Bunny Hop tung thêm nhiều cú đấm với độ sát thương lớn vào hắn:
"Ora ora ora ora ora ora!!!"
Tuy không thể nhìn thấy cảnh tượng đó vì quá tối nhưng Josuya vẫn có thể nghe được tiếng xương của hắn đang bị gãy một cách đau đớn, nhưng hắn thì vẫn cười và thích thú với cơn đau. Sau một lúc, The Bunny Hop ngừng đấm và cũng là lúc hắn ngừng cười, không gian lại trở về sự yên lặng như ban đầu, Josuya thở dài và hi vọng mọi việc đã kết thúc, điều bây giờ cô nghĩ tới là phải làm sao để có thể tìm được công tắc cầu giao.
Bỗng nhiên có nhiều tiếng chân chạy tới phòng bếp, cánh cửa bị mở tung ra và cầu giao cũng được bật lại, cô mừng thầm vì đó chính là cảnh sát họ cuối cùng cũng đã tới, Josuya đứng giữa phòng bếp đẫm máu với 2 cái xác nên khiến họ nghi ngờ và chĩa súng vào cô, Josuya giơ hai tay lên và nói với vẻ kiên quyết.
Josuya: Tôi mới là nạn nhân! Làm ơn nghe tôi giải thích.
Kentou đã theo dõi mọi truyện qua Camera, ông ta cau mày tức giận nhưng vẻ mặt vẫn toát lên sự sợ hãi, Kentou cầm lấy chìa khóa xe và nhanh chóng rời khỏi nhà vì sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra mình, ông ta mở toang cánh cửa với ý định chạy thẳng ra ngoài nhưng lại bị Fill chặn lại, cô cau mày túm lấy cổ áo Kentou và nói.
Fill : Ông nghĩ mình có thể trốn thoát sao?
Kentou nắm lấy cổ tay Fill và hất cô ra : "Con ả đàn bà phiền phức tránh ra!!!"
Fill cau mày và nắm chặt lấy cổ tay hắn, tưởng rằng cô không thể làm tổn thương một người đàn ông trưởng thành như Kentou nhưng ngược lại Fill dễ dàng vặn cổ tay to lớn của ông ta một cách nhẹ nhàng, tạo ra những âm thanh "Rắc rắc" thật phê tai làm sao!
Kentou đau đớn gào hét cố kéo tay mình ra khỏi Fill, nhưng cô đâu có ý định sẽ tha cho một kẻ lừa đảo như hắn, sau đó cô kéo mạnh tay kentou rồi vung chân một cách mượt mà và uyển chuyển sút thẳng một cú vào mặt tên khốn lừa đảo đấy.
Cú đá nhìn mượt nhưng lại mang một lực cực mạnh vào mặt Kentou khiến mũi ông ta bị gãy sang 1 bên rỉ cả máu mũi lẫn máu miệng, ông ta gục mặt xuống đất và nằm thoi thót, chỉ với cú đá Fill đã có thể dễ dàng hạ gục được Kentou một cách nhanh gọn lẹ.
Fill nhếch mép : "Tưởng thế nào, cũng như con nhái bại dưới chân chị thôi."
Sau đó Fill kéo tay Kentou lên vai và đưa hắn tới cảnh sát.
Fill: Có lẽ bóc lịch trong tù chưa phải là hình phạt quá lớn đối với việc làm của ông đâu nhỉ? Đi thôi, có một số người muốn nói chuyện với ông đấy...
Trở lại với Josuya, khi đó cô vẫn cảm thấy hơi sốc sau chuyện vừa rồi, người con gái ấy đứng dưới gốc cây trong màn đêm thanh vắng, ánh trăng sáng mập mờ, mắt hướng về phía căn nhà thuê đang bị phong tỏa kia khiến cô trầm ngâm suy nghĩ:
"Mới ngày đầu... Mà mình đã bị dính vào mấy truyện xui rủi gì đâu, tương lai còn dài liệu mình có thể vượt qua hết được chứ ? Nhưng thứ sức mạnh đó là sao?!..."
Từ sau lưng Josuya có tiếng bước chân của ai đó hơi vang lên trong màn đêm u tối, theo phản xạ cô nhanh chóng quay người lại với tư thế phòng thủ và nói lớn : "Là ai!?"
Một thanh thiếu niên trẻ tuổi bước ra từ màn đêm, vóc dáng cậu ta khá cao tầm 1m78, để kiểu tóc mullet nhưng phần mái quá dài che đi cả hai bên mắt, trên đầu là hai sừng trắng không quá dài nhưng khá nhọn, trang phục của cậu ta là một chiếc áo Hoodie màu đỏ rộng và khá dài kèm theo đó là quần dài màu đen.
Josuya ngơ ngác nhìn chàng trai đó đang bước tới gần mình, anh ta bắt đầu nói chậm rãi và ngắn gọn:
"tôi là Zohan và tôi không có ý định hại cô đâu nên không cần phải phòng thủ."
Josuya thở phào nhẹ nhõm và nói: "Được rồi... Có chuyện gì sao?"
Zohan yên nặng một chút rồi gật đầu và nói: "Phải, nói đi tại sao cô có thể đánh bại được hắn?"
Josuya khó hiểu nhìn Zohan: "Đó không phải việc của cậu, biết làm gì chứ?"
Zohan không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào trước câu trả lời thờ ơ của Josuya, anh bình tĩnh đáp lại:
"Có đấy, hắn ta không phải người bình thường, tuy không mạnh nhưng bằng cách nào một người bình thường như cô có thể đánh thắng hắn chứ?"
Sự tò mò của Josuya trỗi dậy khi nghe được câu trả lời của Zohan:
"Không bình thường?! Ý cậu là thứ quái quỷ xuất hiện sau lưng hắn phải không?"
Zohan gật đầu: "Cô có thể nhìn thấy Stand sao?"
Josuya càng trở lên khó hiểu với thứ được gọi là Stand đó:
"Stand là gì? Tại sao tôi không thể nhìn thấy nó chứ?"
Zohan: Stand đơn giản là hiện thân của sức mạnh ý chí của mỗi người, chỉ có người dùng Stand mới có thể thấy được Stand.
Josuya: Vậy ra The Bunny Hop cũng được gọi là Stand sao? Chính nó đã bảo vệ tôi khỏi tên biến thái đó.
Zohan: Hiểu rồi... Cô cũng là một trong những người dùng Stand giống tôi.
Josuya sáng mắt như đã tìm ra người có thể giải thích mọi thắc mắc của mình, cô chạy lại gần Zohan và háo hức nói.
Josuya: Vậy là chúng ta giống nhau sao?! Tuyệt quá vậy cậu có thể nói rõ hơn về...
Không đợi Josuya nói hết câu, Zohan quay lưng nhấc gót rời đi, anh nói một cách thờ ơ.
Zohan: "Tôi chỉ cần biết thế thôi tạm biệt, cảm ơn vì đã xử hắn giúp tôi."
Không để mất cơ hội, Josuya nắm nhanh vào mũ áo của Zohan và kéo cậu lại:
Josuya: Khoan đã, tôi vẫn còn một số thắc mắc muốn hỏi thêm!!!
Zohan hơi nhíu mày khó chịu với hành động của Josuya:
"Bỏ cái tay của cô ra khỏi mũ áo tôi!"
Josuya thấy mình hơi quá nên cũng buông tay ra, có chút xấu hổ về hành động đột ngột đó.
Josuya: Tôi xin lỗi... Vì đã quá hấp tấp nhưng...
Zohan quay lại và đưa cho Josuya một danh thiếp có ghi số điện thoại.
Zohan: Cầm lấy đi, nếu có thắc mắc gì hãy hỏi ông ta, người sẽ giải thích rõ hơn cho cô, một phần cũng do tôi không muốn tốn thời gian với cô.
Josuya đưa tay ra và nhận lấy tờ danh thiếp có ghi số điện thoại ấy, khi cô ngẩng mặt lên định hỏi thêm thì đã không còn thấy Zohan nữa, cậu ta đã biến mất vào màn đêm lúc nào không hay, Josuya nhìn xung quanh cố tìm ra Zohan.
Josuya: Hể?! Cậu ta đâu rồi???
Zohan bước đi một mình trong bóng tối và ngáp dài:
"Ông già đáng ghét! Nửa đêm dám bắt tôi đi làm nhiệm vụ."

Ai có thắc mắc gì thì bl ở dưới, mik sẽ giải thích
Mong mng bình luận vào những đoạn mà mng yêu thích và cho mình xin nhận xét, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip