Prologue
Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này.
Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện có yếu tố sáng tạo, không liên quan đến bản gốc. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác.
***
Tôi là ai?
Không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả.
Khi nhận thức của tôi bắt đầu định hình, trước mặt tôi đã là một màn đêm tăm tối. Bóng tối bao bọc bốn phía, che phủ thời gian và không gian, nuốt chửng những hạt màu sắc nhỏ bé dường như đã từng hiện diện trong tiềm thức tôi. Vươn tay ra, tất cả những gì tôi túm lấy được là một đám không khí rỗng tuếch, không gian màu đen này thật vô tận nhưng cũng thật đơn điệu.
Đây là nơi nào?
Phía trước. Đi đến phía trước. Đến đó, đến đó đi, phải đến đó, đến đó, đến đó...
- Tôi ...tôi không thể...
Sợ hãi, tôi loạng choạng lùi lại, nhưng thật tệ, lại chẳng thể đi tới đâu cả. Đầu tôi bỗng nhiên nhói lên, cơn đau như búa bổ dồn dập giáng xuống khiến tôi khổ sở dùng hai tay ôm đầu. Những âm thanh vô định, méo mó từ hư vô tiếp tục thầm thì, điên cuồng rót vào não bộ tôi vô vàn hình ảnh chồng chéo. Dày đặc, đan xen, hỗn độn.
...
"Cậu chính là tên gián điệp mà bộ Tổng Tham mưu phái đến?"
Đây là!?
"Những người như thế không nên tồn tại..."
"Ta hoàn toàn phản đối, lũ quân cảnh các người...kể cả khi đội trưởng các ngươi chịu trách nhiệm bằng cách mổ bụng tự sát, ta cũng không tha thứ đâu!!!"
"...bắt đầu đi."
Tôi...
"Tên đó chắc chắn là gián điệp."
"Khi nào cậu gặp những tên khốn bẩn thỉu như hắn, cứ việc trưng ra hết mọi bằng chứng cho hắn thấy, để hắn cứ việc phun ra mấy lời bào chữa rẻ tiền."
"Đó chỉ là suy nghĩ của một lũ hèn nhát sợ sệt cái chết."
...chúng là gì? Những âm vọng này...
"Ồ, gián điệp là một lũ hèn hạ sao?"
"...Kiểu người gì lại cúi đầu khi đang mặc âu phục?"
"Tiền bạc, danh dự, lòng yêu nước, thậm chí cả cái chết cũng chỉ là những thứ mơ hồ."
Không quen...không quen chúng...
"Chúng ta chỉ đang chơi Poker, cần thiết phải gian lận sao?"
"Tôi đâu có nói đang chơi Poker."
"Cái gì..."
"Chúng tôi gọi đây là 「Joker Game」"
"Không giết người, không tự sát."
- "Đó chỉ là những hành động thừa thãi..."
Tôi bỗng thốt ra một câu nói mà chính mình cũng chẳng hề có kí ức nào về nó. Đột nhiên, cơn đau đớn ngày càng tăng cấp. Từ thái dương, chúng lan xuống khắp cơ thể, bóp nghẹt hô hấp. Tôi không thở nổi.
Chốc lát, tôi thấy mình đang nằm giữa một đồng cỏ khô quắt cháy xém, bầu trời trải màu xanh dương ảm đạm, xung quanh tôi là nhiều vệt nước màu đỏ thẫm, chúng đặc sệt, đôi chỗ đã bắt đầu khô đen, rải đều bên cạnh hai hàng dấu chân. Đến đây, đôi mắt tôi dần nhòe đi, tôi không thể nhìn ra xa hơn, chỉ là, tôi thấy...
Những vệt máu đó dẫn đến chỗ tôi...
...
Bỗng nhiên, trong lòng tôi cảm thấy day dứt không thôi. Tôi cảm thấy buồn, lẫn đau đớn. Kể cả khi tôi không biết lý do vì sao.
Hàng loạt những câu nói, những hình ảnh mà tôi không hề biết từ đâu ra, tôi sợ hãi chúng, tôi muốn chạy thoát khỏi chúng. Tuy nhiên, tôi không thể. Tôi muốn giữ lại, trong vô vàn những thứ vô nghĩa ấy, một nụ cười vô cùng xinh đẹp, và rạng rỡ, và... một lần nữa, tất cả kí ức cũng chỉ là con số không.
"Đẹp hơn cả ánh thái dương đang tỏa sáng trên đầu."
Tôi hé đôi môi khô khốc của mình, cố gắng hết sức bật ra từng từ.
- Chào...em__
Nhưng rồi tôi lại quyết định im lặng.
Có lẽ tôi đã quên mất cái tên đó rồi. Đành vậy thôi.
Phải...đành vậy thôi.
Tích tắc tích tắc, tôi nghe thấy tiếng đồng hồ đang đếm.
Đến tận khi tôi bắt đầu cảm giác mi mắt mình nặng trĩu, không gian xung quanh chỉ còn lại một màu xám mờ nhạt, tai ù đi, tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.
Đến tận khi đó, tôi vẫn còn bị dày xéo với cảm giác day dứt không nguôi...
Đành ...vậy thôi.
Tích, tắc, tích, tắc...
Tích, tắc...
Tích...
Tắc...
T......
.
.
.
"Reng reng reng reng...."
!?
Lập tức, đôi đồng tử xanh đen mở lớn. Ngay cả khi đã đón nhận ánh sáng mặt trời, chúng vẫn không ngừng rung động mãnh liệt.
- Ha...ha...chết tiệt...
Sau khi buông một tiếng rủa khẽ, Sakuma từ từ ngồi dậy điều chỉnh lại nhịp thở. So với những cơn ác mộng mà anh ta đã từng trải qua, đây không hẳn là giấc mơ đáng sợ nhất, nhưng nó lại là giấc mơ tồi tệ nhất. Nó khiến Sakuma bắt đầu buổi sáng với tâm trạng thật tệ hại.
Ánh sáng mặt trời đã chuyển màu vàng cam, mang theo một nhiệt lượng ấm áp chiếu lên bàn làm việc của Sakuma, hâm nóng giá buốt còn đọng lại. Những âm thanh đã nhộn nhịp từ lâu, xe cộ và máy móc, chim chóc và con người, tất cả đều bắt đầu trở nên huyên náo, làm bừng lên sức sống khỏe khoắn của một ngày mới.
Sakuma dường như vẫn còn bị chút tàn dư bóng đêm che phủ. Khẽ siết nắm tay, anh ta trầm tư nhìn chúng đang run rẩy, rồi tự hỏi:
- Là một giấc mơ sao?
Cái đồng hồ báo thức nãy giờ vẫn reo inh ỏi. Sakuma nhoài người đến chỗ bàn để đèn ngủ, đưa tay tắt đi. Mắt lướt qua màn hình đồng hồ, anh ta không khỏi giật mình:
- Sắp trễ rồi!!!
Sakuma tức tốc ra khỏi giường. Anh ta vừa luống cuống vừa lẩm nhẩm gì đó về ngày đầu đi dạy. Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị, Sakuma phải cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt đẹp vào lần đầu tiên.
- Chào mọi người, con đi đây.
Đưa đôi mắt màu vàng cam nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn cậu em trai bé bỏng của mình, chàng trai nở nụ cười nhẹ.
- Anh đi đây, ở trường hãy hòa đồng với các bạn.
- Vâng, anh Angelo cũng vậy nhé!
Chàng trai đưa tay xoa đầu cậu bé, khiến cậu cười khúc khích, rồi bước ra cổng. Ngoài cổng có một người khác đang đợi, một chàng trai khác chạc tuổi Angelo, mái tóc đen hơi xám, làn da ngăm, trên người mặc đồng phục học sinh giống cậu. Cậu ta đứng chờ cậu, bộ dáng lơ đãng ngắm khung cảnh bên ngoài.
- Này, Corteo! – Angelo cất tiếng gọi chàng trai đó.
Nghe tiếng gọi, Corteo giật mình. Cậu đưa đôi mắt nhìn người bạn từ nhỏ của mình, nhưng chỉ kịp thấy mái tóc màu nâu đen lướt qua tầm mắt.
- Chờ tớ với!
Người đằng trước đã đi được một đọan, nói rồi Corteo sải chân chạy theo.
Dường như guồng quay lại bắt đầu.
Một lần nữa.
***
Lời tác giả: - 2 chap 2 ngày liền ; 3 ; Mệt ơi là mệt.
- Phần mở đầu nên nó deep thế thôi chứ thực ra đây là một câu chuyện dễ thương và hài hước, ít nhất tôi hứa sẽ không viết deep nhiều đâu. (tôi viết deep dở lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip