1
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"tránh ra nếu không tôi sẽ đâm cô thêm một lần nữa."
"trông cậu bạn mọt sách lớp bên cạnh có vẻ thích cậu."
"thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
em xua xua tay, tỏ vẻ không muốn nghe gì về cái chuyện chán òm đó hết. việc có vài ba người thích ở độ tuổi này, hoặc cụ thể hơn là trong khuôn viên trường học là chuyện bình thường, tuổi trẻ mà, ai cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân. thêm nữa, em còn học trường sunny, một ngôi trường chủ yếu dành cho đám con ông cháu cha hoặc những người trong giới thượng lưu, vậy nên việc những người khác giới bị thu hút và có ấn tượng về nhau là khá phổ biến, bởi suy cho cùng thì gió tầng nào gặp mây tầng đó, và rõ ràng là không một ai mà từ nhỏ đã toàn được vây quanh bởi những người nhã nhặn lịch sự lại đi thích những kẻ đầu đường xó chợ cả.
nhưng có lẽ em không giống bọn họ.
sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bố em là quan chức quân đội cấp cao, còn mẹ em vốn dĩ cũng từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng trước khi gả chồng, vậy nên từ khi còn bé, hay nói đúng hơn là từ khi sinh ra, mọi thứ vây xung quanh em, từ người cho đến vật, đều toát ra vẻ hoàn hảo không tì vết. nhưng khi con người được bao bọc kỹ càng quá lâu thì họ sẽ càng tò mò về thế giới bên ngoài, và em cũng vậy, khi tiếp xúc với những điều hoàn hảo quá nhiều, em dần trở nên chán nản với chúng. sở thích và hình mẫu lý tưởng của em khác hoàn toàn với những điều mà vẻ bề ngoài cùng gia thế của em thể hiện. em không biết mình sẽ thích một người như thế nào, nhưng em không có hứng thú hay bị thu hút bởi bất kỳ ai ở trong bộ dạng lịch lãm, ga lăng giả tạo, và mặc dù gái ngoan thì thường thích trai hư, em cũng không hề có cảm tình với những người quá lưu manh, mất dạy, vô ý thức và tuỳ hứng.
vậy nên khi nhận được những lời quan tâm đầy ẩn ý từ một vài người xung quanh, em luôn tỏ ra như không biết nếu họ không quá nhiệt tình, còn nếu họ thể hiện quá rõ ràng, thì em sẽ từ chối thẳng thừng. người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là một cô tiểu thư kiêu kỳ, thanh cao đến mức không ai lọt được vào mắt, nhưng chỉ đơn giản là bọn họ không phải gu của em.
vừa mới trải qua đợt kiểm tra trên trường nên em và bạn cùng lớp quyết định hẹn nhau đi chơi buổi tối nay cho khuây khoả. những chỗ đi chơi của bọn em chỉ đơn giản là mấy quán ăn hoặc quán cafe bình thường, chứ từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng bước chân vào quán bar hay vũ trường cả, cũng không muốn vào đó. em có hứng thú với điều mới lạ, nhưng chỉ là những thứ không quá gây hại tới bản thân mà thôi, và em tự nhận biết được đâu là giới hạn nhờ vào giáo dưỡng nghiêm khắc từ bé.
con phố tấp nập người đi đường, cuộc sống về đêm ở nơi này không hề nhàm chán mà trái lại, càng ngày càng nhộn nhịp. quán cafe nằm ở cuối con phố bên cạnh, vậy nên bọn em cần phải đi sang đường mới đến được đó, và để đảm bảo an toàn thì rõ ràng là phải chờ đèn đỏ nếu như không muốn bị tông vào một cách vô cớ bởi những tên lưu manh luôn thích phóng xe trên đường. em kiên nhẫn nhìn từng nhịp đếm trên đèn giao thông, lại mải nói chuyện với bạn nên hoàn toàn không để ý tới tiếng xì xào từ người đi đường ngày càng lớn, truyền từ người này sang người khác, giống như âm thanh từ xa đang dần tiến đến gần. đèn xanh dành cho người đi bộ phát sáng và bắt đầu đếm ngược, em kéo tay bạn nhấc chân bước đi, bỗng nhiên một cơn gió mạnh lao tới phả thẳng vào người, kèm theo tiếng hô to của người đi đường xung quanh. em chỉ kịp nhìn thấy trước mắt mình loé lên một bóng người, cùng với âm thanh bánh xe ma sát mạnh với mặt đường do phanh gấp, và cái bánh xe trước của chiếc xe đạp đó gần như suýt đâm thẳng vào bắp đùi em.
khi ai đó thấy có xe lao về phía mình thì sẽ theo quán tính nghiêng người tránh, nhưng sự hoảng sợ tràn ngập khắp cơ thể sẽ khiến họ chới với rồi ngã, và em cũng không ngoại lệ. mặc dù người đó đã dừng lại kịp thời, ngay trước khi bánh xe chạm vào người em, nhưng em vẫn không may vấp chân ngã mạnh xuống đường. may mắn là nhờ quần áo nên chân tay không bị xây xước, nhưng cú ngã vì giật mình đó không phải nhẹ đâu, mông em ê đến mức không thể cảm nhận được gì.
"ôi, cậu không sao chứ ? này, anh đi đứng kiểu gì đó hả ?"
em chật vật được bạn đỡ dậy, rõ ràng là bọn em đã chờ khi đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên rồi mới đi, thế mà cuối cùng lại suýt bị tông bởi một tên nào đó có ý thức tuân thủ luật giao thông một cách nửa vời. như này tức là có ý thức hay không có ý thức ?
mãi cho tới khi phủi hết đống bụi bẩn dính trên người, em vẫn chưa nghe được lời xin lỗi nào cả, bèn đi đến kết luận là tên này không hề có một chút ý thức hay tính tốt nào hết, đã suýt đâm vào người đi đường, lại còn là con gái, vậy mà không thèm xin lỗi hay hỏi thăm một câu nào là sao ? em bực tức ngẩng đầu lên định đôi co một trận, mặc dù em không phải người giỏi cãi nhau hay chửi rủa, nhưng cơn tức này phải xả.
vậy mà khi nhìn rõ người trước mặt, em lại đột nhiên không thốt lên được câu nào.
trên con phố sầm uất thời điểm tối muộn, với áo phông trắng đơn giản để lộ những hình xăm trải dọc cả cánh tay. bàn tay người ấy to lớn, nắm chặt tay lái xe đạp, vết mực đen kéo dài từ cổ tay lên cao, phủ kín cả cánh tay lẫn bắp tay, nhưng em không thể biết được điểm dừng, bởi nó không may biến mất sau tay áo. người ấy cao lớn, có lẽ cao hơn em tận 1 cái đầu, cơ bắp trên cánh tay săn chắc và rõ rệt, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao thon gọn, mái tóc màu xanh xám càng khiến làn da trở nên trắng hơn.
một hình xăm khác hiện diện phía bên khuôn mặt em có thể nhìn rõ, cạnh gò má, ở ngay dưới bên mắt bị che khuất bởi vài ba lọn tóc xanh xám, còn phía bên kia khuôn mặt, em lờ mờ nhìn thấy một vết sẹo kéo dài từ khóe môi mỏng xuống cằm, cộng thêm với vẻ bề ngoài cao lớn và vết mực đen phủ kín cánh tay, bất kỳ ai cũng sẽ chỉ có một suy nghĩ duy nhất : lưu manh, nguy hiểm. hắn đứng giữa con phố náo nhiệt, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán về vẻ bề ngoài của mình, cũng mặc kệ một vài người lao vụt ngang qua trên chiếc xe đạp của họ, thậm chí em còn nghe được giọng nói trầm thấp của người ấy bay tới bên tai khi hắn lên tiếng trả lời một người vừa phóng xe vượt qua mình.
"đèn đỏ."
có vẻ như bọn họ đang đua xe, nhưng người xấu sẽ dừng đèn đỏ như thế này sao ?
vết sẹo và những nét mực đen đó không phải là điều gì ghê gớm, bởi thay vì sự lịch thiệp hào nhoáng, từ khi dậy thì, em đã luôn bị thu hút bởi những người có hình xăm trên cơ thể, nhưng không phải bất kỳ ai có hình xăm em cũng đều để ý. em gần như thất thần nhìn vào khuôn mặt người đó, rồi đưa mắt dán chặt vào màu mực đen phủ kín cả một cánh tay, mãi cho đến khi đèn chuyển xanh, người đó ngay lập tức phóng vụt đi, cơn gió mà hắn ta để lại chứa đựng nhiều dư vị mới lạ.
hoang dã, và ngang tàng.
em biết mình thích gì, cũng biết mình sẽ bị thu hút bởi những người như thế nào, nhưng em từng nghĩ rằng người như thế không hề tồn tại. làm sao trên đời lại có thể tồn tại một người luôn toát ra vẻ bặm trợn nguy hiểm, lại vừa tốt bụng đến nỗi dừng đèn đỏ giữa chừng như hắn.
làm sao trên đời lại có thể có một người trông vừa tĩnh lặng như trăng lạnh trên bầu trời, lại vừa hoang dại như loài mãnh thú vùng hoang vu như vậy.
"ơ này, sao thế ?"
em vội kéo tay bạn mình chạy theo hướng người đó vừa đi, và em dám thề rằng kể từ lúc được sinh ra, đây là lần đầu tiên em gắng sức chạy thục mạng đến như vậy. em không biết mình đang cố gắng làm gì, trong khi suốt khoảng thời gian vài chục giây khi nãy, khi mà em vẫn ngơ ngác nhìn hắn không chớp mắt, thì hắn thậm chí còn không liếc em được một cái. nhưng dường như có một giọng nói trong tâm trí, dường như có gì đó thúc giục em, rằng em cần phải đuổi theo hắn, và trong đầu em bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất :
"mình muốn biết anh ấy là ai."
sức chạy bộ làm sao đọ lại với người đi xe, huống chi có vẻ như hắn là dân đua xe rõ rệt, và cái cách hắn phóng vụt đi khi đèn chuyển xanh đã thực sự thể hiện rõ điều đó. em mất dấu hắn, không biết mình nên đi theo hướng nào, cũng đã lên mạng tìm tòi thử nhưng không hề có bất kỳ thông tin về trận đua xe đạp nào cả. bất lực ngó nghiêng xung quanh, em nghe tổ tiên mách bảo đi theo một vài người đi đường, rồi lại đi theo quán tính, và may mắn thay, có vẻ như em tìm đến được đúng chỗ rồi.
vấn đề là, tới khi em tìm tới được địa điểm vạch đích thì mọi người đã dần giải tán hết, nhưng vóc dáng cao lớn nổi bật của người đó đã khiến cho việc tìm kiếm của em trở nên dễ dàng hơn. em nhìn thấy hắn đang một mình dắt xe chuẩn bị rời đi, xung quanh cũng không có ai hết, hắn không nói chuyện với ai, cũng không có ai đi về cùng hắn.
người khiến em rung động lại là người cô đơn đến như thế.
giống như ánh trăng lạnh lẽo dưới trời đêm vắng lặng.
sống trong giới hào môn bao nhiêu năm giúp em dễ dàng nhận ra được ai là người ở trong cùng vòng tròn với mình, nhưng không may, khi nhìn thấy hắn, em phát hiện ra bọn họ hoàn toàn không có điểm gì chung. em không biết hắn là ai, cũng chưa từng nhìn thấy hắn lần nào mặc dù em đã sống ở thành phố này từ khi sinh ra, và rõ ràng lý do ở đây là, bọn họ hoàn toàn khác biệt.
em bị thu hút bởi hắn, đó là sự thật, nhưng người như em lại không được phép chỉ nhìn vào những việc trước mắt mà không tính toán lâu dài, bởi nếu như có bất kỳ sai lầm nào xảy ra ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai, và những gia đình như nhà em lại luôn coi trọng tiếng tăm. tại khoảnh khắc em nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, em đã mặc kệ tất cả mà đuổi theo hắn, thế nhưng lúc này, khi em đã đuổi kịp, thì em lại lưỡng lự, dẫu cho khoan chưa nói đến việc bọn họ có quan hệ gì với nhau hay không, thì việc em có dính líu đến người như hắn ít hay nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh gia đình.
đã bao nhiêu năm quen với sự nhàm chán, người ấy giống như một làn gió mới đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em, giống như người trong mộng bỗng nhiên xuất hiện, vậy nên em không muốn bỏ lỡ hắn. em đánh bạo tiến tới trước mặt hắn, chặn hắn lại không cho hắn rời đi. bạo dạn trong khoảnh khắc ấy như thế, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm giống như có một sức ép vô hình đang đè nặng lên em, khiến em không thể nói được câu hoàn chỉnh.
"ừm... không biết anh có thể..."
hajun hạ mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu con nhóc bé tí đứng trước mặt, đương nhiên không khó để hắn nhận ra đó là ai, bởi chẳng ai lại có thể quên được người mình vừa suýt đâm vào chưa tới nửa tiếng trước cả. và nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc đó trông em có vẻ tức giận, nhưng hajun nhớ rõ là mình không hề tông vào em, vậy nên hắn cũng chẳng hơi đâu đi xin lỗi. thế nhưng bây giờ em lại vác mặt đến đây, thậm chí còn chặn trước xe hắn, điều này lại khiến hajun nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi vô ý va vào người em thật nên em mới theo đến tận đây để yêu cầu hắn chịu trách nhiệm. em đứng đối diện, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh trăng trắng bạc phủ lên mái tóc đen xoã tung trên bả vai, rồi cơn gió mát trong tiết trời mùa thu lại theo đó xuất hiện, mang hương hoa hồng xao xuyến quanh chóp mũi hắn. bên cạnh những tia sáng từ đèn đường phía xa đang loé lên trong đôi mắt đen lấp lánh, hajun dường như có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu bên dưới đáy mắt xinh đẹp đó, trông không giống của một người đang tức giận muốn tìm hắn tính sổ mà trái lại, đôi mắt đó khiến hắn hoang mang. hajun chớp mắt, lướt một đường từ trên đầu em xuống dưới, từ hai cánh tay thon dài cho đến đôi chân trắng nõn, và sau khi chắc chắn rằng em không hề bị thương vì suýt bị mình đâm vào, hắn quay đầu đi thẳng, có phần bực bội vì cảm thấy phí thời gian.
"tránh ra nếu không tôi sẽ đâm cô thêm một lần nữa."
"..."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
21.10.2024
đại khái chap này giống chap "we met - joker" bên fic đàn ông là những niềm đau, do chap đó kể về ngày hai bạn trẻ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip