10
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"anh nhắm mắt lại !!"
hôm nay sabbath có trận đua.
tính ra cũng đã phải được một tuần kể từ ngày em vô tình để lại một vết thương khá nặng trên môi của hajun rồi, thậm chí đến bây giờ mặc dù nó không còn đóng vảy nhưng vẫn có dấu vết hơi mờ mờ, chắc là đang lên da non. nói thật là em có hơi lo lắng về việc này, lo vì vết thương của hajun là một chuyện, chuyện khác là em sợ bị phát hiện, vậy nên em đã cầu trời cầu phật suốt từ ngày hôm đó và hy vọng rằng cho đến ngày có trận đua tiếp theo, cái ngày mà em tới cổ vũ hajun rồi chắc chắn sẽ phải gặp mặt đám anh em của hắn ấy, thì vết thương của hắn sẽ khỏi hoàn toàn.
em tiến tới chào mọi người, cũng không còn cảm thấy ngại ngùng như hồi mới gặp, hơn nữa đám anh em của hajun cũng không phải là quá khó gần, lại thêm có một bạn nữ cũng ở đây nên lại càng dễ hoà nhập. em cố gắng không nghĩ đến sự lo lắng trong lòng, mặc dù vết thương của hajun chưa khỏi hẳn nhưng chắc cũng chẳng ai để ý mà nhìn kỹ được đến mức đó đâu, nhỉ ?
"khỏi chưa ?"
"vết thương trên môi mày ấy ?"
"đứa nào đấm mà biết chọn chỗ thế ? hay là chúng mày ngã vào mồm nhau ?"
"..."
ba thằng đàn ông không ai chịu thua ai, dù như thế nào cũng nhất quyết phải mở miệng cà khịa ít nhất là một câu, và rõ ràng là những câu nói đó hoàn toàn mang tính trêu chọc chứ không phải hỏi han gì hết, đến người dở hơi còn nhận ra được điều đó mà.
"im đi, nói ít thôi."
hajun lên tiếng dập tắt bầu không khí gượng gạo bắt đầu nổi lên để em đỡ ngại, thực ra mấy cái trò trêu chọc này là chuyện thường ngày ở huyện trong nhóm bọn hắn rồi, thậm chí đến người yêu của kwon hyuk cũng đã quen với chúng, còn em thì đương nhiên là chưa, mấy câu nói ẩn ý nhưng lắm lúc lại mang ý đùa giỡn cợt nhả đâu phải là những thứ quen thuộc trong cuộc sống nghiêm túc của em.
người xưa đã có câu "làm việc xấu thì sẽ chột dạ", bởi vậy nên trong đầu em cứ loạn cào cào hết cả lên mỗi khi cảm nhận có ánh mắt của ai đặt trên người mình, và sau khi những câu nói đầy ẩn ý đó cất lên, em cảm tưởng rằng nếu như có một cái lỗ trên mặt đất thì mình có thể chui xuống đó ngay lập tức. nhưng mà chắc gì bọn họ đã biết vết thương đó là do em gây ra, lỡ đâu bọn họ thực sự tưởng rằng đó là do công việc đánh đấm của hajun mang lại thì sao ?
em tự an ủi bản thân như vậy sau khi cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng còi thông báo cuộc đua sắp bắt đầu, và may mắn làm sao khi bạn nữ kia nhanh chóng kéo tay em về phía khu vực dành cho cổ động viên để sabbath có thể có thời gian chuẩn bị. giữa một đám con trai mà chỉ có hai đứa con gái nên việc kết thân nhanh chóng cũng không quá khó khăn, em hứng thú nghe cô ấy kể về những chuyện thú vị trong hội cũng như bày tỏ rằng cô ấy hy vọng em sẽ sớm trở thành một trong số bọn họ. trận đua vòng loại nên quãng đường đua không dài, đối thủ của sabbath cũng không phải quá khó đối phó nên chưa được bao lâu đã kết thúc. em không từ chối lời mời đi chơi cùng sau đó của wooin, và lần đầu tiên trong đời, em được trải nghiệm một lối sống về đêm hoàn toàn khác với những gì mình từng biết, tất nhiên là không hề thác loạn, nguy hiểm hay quá ngoài tầm kiểm soát, nhưng vẫn được coi là mới lạ với một người như em.
đi chơi với hội sabbath rất vui, nhưng nhà của em ở hướng khác và khá xa nơi bọn họ đang tụ tập, vậy nên em đành ngậm ngùi chào tạm biệt mọi người để rời đi trước, và chỉ là tự giác thôi, hajun tiến tới cầm giúp em túi xách trên bàn. hắn lờ đi tiếng cười khẩy của đám anh em bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía em trong khi em vẫn đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với bạn nữ còn lại trong hội, hajun không lên tiếng thúc giục hay làm bất cứ điều gì bởi hắn phải thừa nhận, khung cảnh này giản dị và yên bình đến mức khiến hắn thấy rung động.
giống như em đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
"em gái đi trên đường để ý nhé, không lỡ lại có đứa nào xông tới cắn vào mỏ nó."
"loài người nguy hiểm lắm."
"..."
xin phép rút lại lời nói khi nãy rằng đi chơi với bọn họ rất vui.
nếu như sự việc "vô tình hôn nhau" ngày đó khiến em nhục 10 thì ngày hôm nay cũng khiến em nhục 9, bởi rõ ràng là bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra được mọi thứ nhưng lại cứ nói mấy lời ẩn ý để trêu cả hajun và em, vậy nên việc nghe những lời đó trong khi cứ phải giả vờ như không dính dáng gì tới mình thực sự không khác gì cực hình. nhưng mà vui, có một đám bạn thoải mái như vậy mang lại cảm giác tự do tự tại khác hẳn với những mối quan hệ xung quanh em, và chính vì quen hajun nên em mới được đưa tới thế giới mới lạ này. em hơi liếc mắt nhìn xuống, bọn họ đi khá sát nhau như một thói quen, hoặc như một lẽ đương nhiên, và chút hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy cứ thỉnh thoảng lại được truyền sang phía em khi hai bàn tay vô tình chạm phải nhau.
da thịt va chạm nhẹ nhàng, nhưng lòng người lại trở nên ấm áp.
bước chân dần chậm lại khi cả hai nhận ra rằng bọn họ sắp phải chia tay, em quay người đối diện với hajun, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. mẹ kiếp, tại sao mà cho đến bây giờ em vẫn còn ngại ngùng như thế ? nhưng đây không phải lỗi tại em, là do hắn đấy chứ, không hiểu vì lý do gì mà cái tên này kiệm lời thế không biết, em nói được 10 câu thì may ra hajun mới thở được ra 1 câu, còn đâu hầu hết thời gian toàn là hắn nhìn em nói, tóm lại là cứ im thin thít rồi đưa mắt nhìn em thôi.
ngại chết đi được ấy, mẹ nó chứ.
và ngay bây giờ đây, chính vì hajun lại đang nhìn em nên em mới chẳng thể nào ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt hắn. nhưng vấn đề là nếu em không nói thì hắn cũng sẽ không nói, thế mới đau chứ.
"vậy... anh về cẩn thận !"
"ừ."
chán thế đấy, thẳng nam không hiểu phong tình.
"từ từ đã."
em vội giữ lấy tay hajun khi hắn định quay người rời đi, đã là người hướng nội dễ ngại mà còn vớ phải cha này nữa.
"anh cúi xuống chút được không...?"
em lí nha lí nhí mở miệng, giọng nói được cất lên nhỏ đến mức nó sẽ chẳng thể vang nổi tới tai hajun nếu như bọn họ đứng cách nhau quá 2m. bộ dạng luống cuống không biết phải làm thế nào của em khiến hajun phải mím môi nhịn cười đến mức khó thở, nhưng hắn không thể để lộ nó ra được. hơi cúi người xuống theo yêu cầu của em để khuôn mặt của cả hai vừa vặn đối diện nhau, và với góc độ cùng khoảng cách gần như thế này, em vẫn cảm nhận được rằng hắn thậm chí vẫn không dừng việc đặt ánh mắt của mình lên người em.
đừng nhìn nữa, trời ơii !!!
"anh nhắm mắt lại !!"
mẹ kiếp, hình như câu này hơi sai sai.
hajun không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, và điều này lại càng khiến em cuống cuồng hết cả lên vì rõ ràng hắn đang hiểu sai ý của em khi em bảo hắn cúi thấp xuống rồi sau đó lại tiếp tục bảo hắn nhắm mắt lại. thực ra là trên mặt của hajun còn có một vết thương khá mới từ 2 - 3 ngày trước, và em chỉ muốn hắn cúi xuống để em có thể nhìn rõ hơn thôi, em còn đang mang sẵn băng urgo ở trong túi áo nữa, chứ không phải là cái ý... kia đâu.
đừng cười nữa !!
không phải em muốn hôn hắn đâu.
không phải !!!
không phải thật mà, đm !!!!
sự ngại ngùng xấu hổ này khiến lưng em trở nên nóng bừng đến mức tưởng chừng như đang vã mồ hôi, hai bàn tay đang nắm chặt cũng vì nhiệt độ cơ thể gia tăng đột ngột mà nửa nóng nửa lạnh, vừa lạnh toát lại vừa bỏng rát. nhưng em lại chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới chúng, hay có lẽ sự xấu hổ đã chẳng còn là gì khi nhìn thấy nét cười đầy rung động đó hiện lên trước mắt mình, giọng cười trầm ấm vờn nhẹ bên vành tai, hơi thở quen thuộc phả tới gò má đôi chút vì đã bị tan đi ít nhiều dưới cái lạnh trời đông. em ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, câu nói khi nãy vang lên không ngừng trong đầu, như âm thanh bí ẩn dụ dỗ em ăn trái cấm.
"lại muốn cắn anh tiếp à ?"
hajun mở lời trêu chọc, vốn dĩ hắn tưởng rằng sau câu nói đó của mình thì em sẽ sợ hãi rồi chạy biến, thế nhưng ngoài ý muốn, hắn lại nhận được cái gật đầu ngơ ngác cùng với vẻ mặt thất thần của em, và không biết lý do tại sao, nhưng điều này khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi. nụ cười nhẹ treo bên khoé miệng hạ xuống, hajun khẽ đảo mắt, ánh sáng trong hắn tối lại sau khi dừng trên làn môi hồng trước mặt, và theo quán tính, cơ thể và trí não hắn dường như vận động hết công suất để mang ký ức của ngày đó trở lại. mềm mại, thơm ngát và trong trẻo, nhỏ bé và mong manh, tất cả đều là em, và đều ở trong lòng hắn. bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hajun khẽ đẩy em lùi lại, một tay chắn giữa lưng em và bức tường gồ ghề thô ráp phía sau, để trốn khỏi ánh trăng lạnh, để bóng tối che đi hai đôi môi quấn lấy nhau.
---
bạn thân của em biết về hắn, anh em, gia đình của hắn cũng biết về em, những cuộc đi chơi chưa thể gọi là hẹn hò, nhưng về bản chất thì không khác nhau là mấy, chưa yêu đương nhưng cũng gần giống như vậy, chỉ thiếu một bước cuối cùng để biến mối quan hệ này trở thành chính thức, và chuyện cần tới sẽ tới khi đến đúng thời điểm.
em đã 3 ngày không gặp hajun rồi, một phần là vì hắn khá bận, thực ra bận thì cũng không phải là không dành ra được chút thời gian, muốn thì sẽ có cách mà, nhưng trời thì đang lạnh nên em cũng không muốn để hắn phải đón gió lạnh vào đêm muộn như thế, bởi nếu gặp nhau thì bọn họ chỉ có thể gặp khi hajun đã xong việc thôi. thêm nữa, cho dù có cố gắng che giấu đến mấy thì cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra, và mặc dù chuyện giữa em và hajun vẫn chưa bị gia đình em phát hiện nhưng thế cũng có nghĩa là bọn họ sẽ bị phát hiện trong tương lai, em biết việc này sẽ chẳng thể nào tránh được, nhưng suy cho cùng, em vẫn muốn cố gắng bảo vệ mối quan hệ còn đang mong manh này. vậy nên em cũng hạn chế vắng nhà quá nhiều như đợt vừa rồi để tránh bị nghi ngờ, tan học một phát là về nhà luôn.
bố em làm việc trong quân đội, rất nghiêm khắc và quy củ, nhưng thời gian làm việc đôi khi không cố định vì thỉnh thoảng sẽ có công việc đột xuất, có thể là vào mùa oi bức hoặc thậm chí là khi có tuyết rơi, cộng thêm sức khoẻ không còn được tốt vì đã có tuổi nên bố em vẫn luôn phải uống thuốc bổ, nhất là vào mùa đông, vậy nên hôm nay sau khi tan học, em ghé qua bệnh viện để lấy thuốc giúp bố.
có vẻ như đang là giờ tan tầm đổi ca nên khá hỗn loạn và chậm trễ, biết trước là sẽ phải đợi lâu nên hôm nay em cũng không nhắn chú tài xế tới đón. em ngồi ở hàng ghế chờ để đợi đến lượt, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào được gửi tới không. như bình thường thì hajun sẽ chuẩn bị đi làm vào tầm thời gian này, hắn là kiểu người ngày ngủ đêm bay mà, vậy nên hắn vẫn hay trả lời tin nhắn em vì chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này là cả hai đều rảnh rỗi cùng một lúc, em thì vừa tan học mà hắn lại chưa đi làm, còn trước đó thì em đang trên lớp, sau đó thì hắn lại bận công việc. thế nhưng có vẻ như hôm nay hajun đi làm sớm hoặc là có khi lại bận chuyện gì đó, vì suốt từ nãy mà hắn chẳng chịu trả lời gì cả.
"mời số 35 đến quầy lấy thuốc."
em cất điện thoại vào trong cặp rồi đứng dậy, âm thanh trên loa lặp đi lặp lại 2 - 3 lần khiến hầu hết mọi người đều tập trung vào nó mà quên đi những thứ khác xung quanh, và chính vì thế nên cũng không ai chú ý tới tiếng ồn ào hỗn loạn bên phía ngoài bệnh viện đang dần hướng vào bên trong. cánh cửa tự động mở sang hai bên, lối đi của em đột ngột bị chặn lại khi những chiếc cáng được đẩy vào từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng nói dồn dập vội vã của y tá cùng các bác sĩ xung quanh.
có một vụ tai nạn tại công trường xây dựng ở gần đây.
"chuẩn bị cấp cứu !!"
em nghe người xung quanh xì xào, lại thêm cả những lời kêu gào than khóc của người thân khi bất lực nhìn cháu mình còn đang không rõ sống chết bị đẩy đi, hoá ra là do vật liệu xây dựng không được đảm bảo chất lượng nên toà nhà mới xây dựng được một nửa đã đột ngột sụp đổ. mặc dù không có bất kỳ người nào ở bên trong hay đứng quá gần toà nhà lúc xảy ra chuyện, tức là hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ ai mất mạng, thế nhưng một vài người thợ xây đứng trong khu vực bị ảnh hưởng đã không may bị thương khá nặng.
bên trong bệnh viện đang rất hỗn loạn và ồn ào, để tránh trở nên chật chội hơn nên em cũng không muốn ở lại lâu hơn. em nhanh chóng chen vào bên trong dòng người để hướng tới quầy lấy thuốc, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc quay lưng đi, em lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc. mái tóc xanh xám không thể che được hết vẻ sợ hãi đang hiện hữu trong mắt người ấy, hajun túm lấy từng bác sĩ một đang có mặt tại nơi này để lên tiếng hỏi về một người, giọng nói run rẩy cùng nhịp thở gấp gáp thể hiện rõ tâm trạng bất ổn của hắn trước tình cảnh trước mặt.
cũng giống như những người đang than khóc đau buồn ở đây để chờ tin tức về người thân của mình, hajun cũng là một trong số họ.
tất cả các bác sĩ đều đang rất bận rộn và vội vã nên đương nhiên chẳng thể cho hajun một câu trả lời đầy đủ và vừa ý. hắn buông thõng hai tay khi nhận được câu quát mắng của vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt, và chị y tá đứng ngay gần đó đã lập tức tiến tới để trấn an. sau khi biết được rằng tất cả những người bị thương ở công trường, bao gồm cả em trai mình đều đã được đưa vào phòng cấp cứu, hajun mới tạm thời bình tĩnh lại đôi chút và nghe theo lời của y tá, rằng hắn cần phải chờ một lúc nữa để biết thêm thông tin chi tiết hơn về tình trạng của bệnh nhân, và trong lúc chờ đợi, hắn cần phải đi kê khai thông tin của bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân.
dường như những thứ xui xẻo và tồi tệ đều xảy đến với hắn.
hajun biết đứa em trai của mình vẫn luôn trốn tránh và mặc kệ những lời nhắc nhở của hắn để đi làm thêm, hơn nữa là còn là công việc nặng nhọc như vậy, và không dưới một lần hajun đã cảnh cáo thằng nhóc về việc này. nó còn nhỏ, mặc dù có thể làm nhưng không thể đảm bảo sẽ luôn an toàn, thế nhưng trẻ con độ tuổi dậy thì làm sao có thể luôn luôn nghe lời người lớn. hajun biết rằng thằng nhóc cũng chỉ muốn san sẻ chút gánh nặng với mình, vì việc hắn không thích em trai mình làm những công việc nặng nhọc đó cũng giống như việc thằng nhóc không muốn hắn làm những công việc đánh đấm đáng sợ và nguy
hiểm. nhưng không ai chịu nhún nhường ai, và rồi cuối cùng, thằng nhóc gặp chuyện.
hajun nhớ rõ cảm giác tim mình dường như rơi khỏi lồng ngực khi nhận được điện thoại báo tin rằng em trai hắn gặp tai nạn ở công trường làm việc và đang được đưa đến bệnh viện trong thành phố, và rồi hắn cứ cắm đầu cắm cổ lao đến đây mà chưa kịp nghĩ ngợi gì. hajun biết rằng với tình hình hỗn loạn như thế này thì sẽ rất khó để hắn biết về tình trạng của thằng nhóc ngay lập tức, nhưng làm gì có người thân nào lại có đủ tỉnh táo và bình tĩnh để chờ đợi, và có thể những lời nói của y tá chỉ nhằm để trấn an, nhưng hajun phải thừa nhận đó là tất cả những gì hắn có thể níu lấy để không gục ngã ngay tại chỗ. hai bàn tay hắn gần như đông cứng vì tiết trời lạnh buốt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đau lòng của ai đó giữa biển người hỗn loạn, tảng đá trong lòng vừa được bỏ xuống lại đột ngột trở nên nặng trĩu.
em ngồi bên cạnh hajun trên dãy ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, cùng với rất nhiều người khác, nhưng không khí lại im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. tất cả những người bên trong cánh cửa kia đều như đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, và không một ai ở ngoài này dám cho phép bản thân mình được nhẹ lòng. hajun ngồi bên cạnh, hắn vùi hai bàn tay vào trong mái tóc nhuộm để ôm lấy đầu, cúi thấp người nhìn xuống sàn nhà không chớp mắt, và em cũng không dám nói hay làm bất cứ điều gì, vì không hề có từ ngữ hay hành động nào đủ để an ủi hắn trong tình cảnh này cả.
cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, và tất cả bọn họ đều đứng bật dậy khỏi ghế để tiến gần tới. có những người thở phào sau khi nghe tin lành, có người không nhịn được mà bật khóc ngay sau khi biết rằng người thân của mình không qua khỏi, cũng có người khóc lóc cầu xin bác sĩ hay cứu lấy con cháu mình sau khi nghe rằng họ vẫn đang chưa rõ sống chết.
"người nhà bệnh nhân park __ đâu ạ ?"
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần thực hiện một cuộc phẫu thuật khác để đảm bảo không có di chứng nào về sau."
"người nhà mau ra quầy đóng phí phẫu thuật rồi ký giấy cam kết chấp nhận để bệnh viện tiếp tục tiến hành điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân."
trời đất dường như đang đổ sập trước mắt, nhưng hajun nào còn thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. hắn nhanh chóng làm theo đúng như lời y tá, thế nhưng khi nhìn thấy con số dài dằng dặc trên hoá đơn viện phí, hajun cảm thấy thậm chí hơi thở cũng nghẹn lại không thể nào thoát ra.
hắn làm gì có nhiều tiền đến mức này !!
hajun lấy điện thoại gọi điện cho wooin, rồi lại gọi cho kwon hyuk, nhưng không biết vì bận rộn điều gì mà hai thằng chết tiệt này lại không nhấc máy. một cuộc rồi lại một cuộc, hajun không còn bất kỳ ai để có thể nhờ vả ngoại trừ hai người bọn họ, nhưng đầu dây bên kia vẫn mãi không có người trả lời, và thứ duy nhất hắn nhận được chỉ là những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. đây là bệnh viện lớn nhất trong thành phố, chi phí đắt đỏ đương nhiên cũng không khó đoán, thêm nữa, chi phí phẫu thuật chưa bao giờ là nhỏ thậm chí ở bất kỳ bệnh viện nào.
"hajun... hay là.."
"em đi về đi."
hajun nâng cao giọng để nhằm giấu đi sự run rẩy trong âm thanh mà mình cất lên, những thứ ập đến với hắn hôm nay quá nhiều, và như vậy là quá đủ rồi, hắn không thể để em nhìn thấy bộ dạng bất lực thảm hại này của mình nữa. không đóng tiền thì sẽ không tiếp tục điều trị, bệnh viện đã giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch nên việc điều trị sau đó sẽ chỉ được thực hiện sau khi người nhà đóng đủ tiền viện phí, còn nếu không thì bệnh viện hoàn toàn có quyền từ chối chữa trị. hajun hiểu điều này, cũng đã nhận được lời từ chối của nhân viên tại quầy đối với những người ở bên cạnh đang muốn xin thêm thời gian để xoay sở tiền bạc, nhưng người giống như hắn, thế nhưng không có một ai nhấc máy cả, không một ai.
hajun không còn bất cứ lựa chọn nào để bám lấy ngoài wooin và kwon hyuk, thậm chí đến mức hắn không còn giữ nổi tỉnh táo để nghĩ rằng ngay cả wooin và kwon hyuk cũng không thể có nhiều tiền như thế, vì tất cả bọn họ đều đang là sinh viên. những khoản tiền này thường lên tới hàng chục, trăm triệu, và mặc dù wooin có nhiều tiền, thì hắn sẽ chỉ đủ sức chi trả cho những cuộc chơi xa hoa phóng túng, chứ để nói về tiền khám bệnh chữa trị thì hoàn toàn không thể, nhất là khi nó còn bao gồm tiền phẫu thuật và đây lại là một bệnh viện lớn.
hajun cảm thấy thời gian càng trôi thì mạng sống của em trai mình cũng ít đi từng chút một, nhưng sự bất lực đến cùng cực này không khác gì đang thể hiện rằng hắn thực sự chỉ có thể trơ mắt mặc kệ đứa em của mình rơi vào nguy hiểm. bóng lưng cô đơn của hắn rơi vào trong mắt em, hoá ra những gì em từng nhìn thấy trước đây, nhưng điều từng khiến em đau lòng vì hắn, vẫn còn chưa kết thúc, bởi ngay lúc này, khi nhìn vào dáng vẻ sợ hãi nhưng đầy bất lực đó của hắn, em đau đến mức hốc mắt bỏng rát nhưng lại chẳng thể khóc nổi.
hắn nói em đi đi, nhưng làm sao em có thể mặc kệ hắn như vậy ?
hajun nghĩ rằng em đã rời đi, có lẽ vậy, hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng như vậy cũng tốt, hắn đang quá thảm hại và bế tắc. trở lại quầy sau khi nhận được tiền từ wooin, chưa đủ, nhưng hajun định hỏi xem liệu có thể đóng trước một phần hay không, bởi hajun thực sự không thể kiếm đâu ra số còn lại, thế nhưng hắn lại nhận được tờ hoá đóng dấu đã thu tiền, và dãy số dài dằng dặc đầy ám ảnh đó cũng trở về con số 0 tròn trĩnh.
viện phí đã được trả, và em chính là người đã thanh toán.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
12.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip