11
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"em bước tới để cứu rỗi hajun, nhưng bóng tối không hề có ý định buông tha hắn."
hajun nhìn em trai mình nằm trên giường, trong một phòng bệnh riêng tư với đầy đủ tiện nghi và được chăm sóc chu đáo. số tiền hajun có cộng thêm khoản tiền wooin cho vay khi nãy có lẽ sẽ chỉ đủ để chi trả khoảng một phần ba tiền viện phí, vay thêm được của kwon hyuk nữa thì chắc sẽ đủ được một nửa, và kể cả thế thì việc kiếm đủ phần còn thiếu cũng không phải là một việc dễ dàng, mà càng dây dưa thì có khi tình hình của em trai hắn lại càng nghiêm trọng.
một việc khó khăn với hắn như thế, vậy mà lại dễ dàng với em đến vậy.
hajun không muốn chuyện này xảy ra, nhưng hắn phải thừa nhận rằng nó thực sự là phao cứu sinh của mình lúc này. tuy nhiên, hajun không cảm thấy nhẹ lòng như hắn nghĩ, mọi việc giống như đã được giải quyết, nhưng dường như lại ngày càng bế tắc.
---
em trai hajun đã tỉnh lại ngay đêm hôm đó sau khi hết thuốc mê, vết thương cũng không quá nặng, hoá ra là lúc toà nhà sụp đổ, thằng bé không đứng quá gần nên không bị ảnh hưởng quá nặng, tuy nhiên cũng không thể chủ quan. may mắn là vết thương trên người đã được xử lý và cứu chữa kịp thời, còn tất cả những chuyện về sau chủ yếu là hậu chăm sóc và sắp tới sẽ thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật để đảm bảo không để lại di chứng, vậy nên tính ra cũng khá ổn. lý do tiền phẫu thuật và viện phí đắt như vậy là vì bọn họ đang ở trong bệnh viện lớn nhất thành phố, bình thường chỉ tính riêng tiền nằm viện đã khá tốn rồi chứ đừng nói đến khám chữa bệnh ở đây.
trong hai đứa em của hajun thì đứa lớn có tính cách khá tự lập, điều này thì chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa, và thậm chí nó cũng đủ lớn để hiểu rằng số tiền mà bọn họ phải bỏ ra để nó được ở lại trong bệnh viện này, hơn thế lại còn ở một phòng riêng, là cực kỳ lớn. đối với thằng bé, một đứa nhóc thường xuyên phải bỏ bê việc học chỉ để đi làm những công việc bốc vác nặng nhọc và tranh thủ kiếm tiền, thì việc ở trong một bệnh viện như thế này không khác gì một gánh nặng. nó cảm thấy tội lỗi, nó không biết anh hajun đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng nó biết mình cần nhanh chóng khoẻ lại và ra khỏi đây trước khi một tờ hoá đơn viện phí khác tiếp tục được đưa đến trước mặt bọn họ.
và với tính cách cứng đầu đó, hajun buộc phải từ bỏ việc ngồi lại trong bệnh viện để chăm sóc em trai của mình vì nó cứ khăng khăng rằng "em sắp khoẻ rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi". việc thằng bé đã đỡ hơn rất nhiều đúng là sự thật, tuy nhiên việc bỏ lại em trai trong viện một mình sau khi nó vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thì nghe không ổn lắm, nhưng hajun đúng là không thể ở lại để chăm được, buổi sáng còn có thời gian chứ tối đến thì hắn vẫn phải đi làm, vì còn phải trả em tiền chứ.
giá như có thể vay được wooin hoặc kwon hyuk rồi trả em hết luôn thì tốt, trả nợ cho hai tên kia đỡ hơn nhiều so với cảm giác trả nợ em, nhưng nếu vay được thế thì ngay từ đầu hajun đã vay đủ tiền để trả viện phí rồi chứ đâu cần đến tiền của em nữa.
sau khi đảm bảo rằng em trai mình đã ổn, hơn nữa cũng đã có y tá chăm sóc kỹ càng, hajun yên tâm rời khỏi viện khi đã gần chiều muộn. bây giờ là thời điểm em sắp tan học, hajun vẫn chưa nói gì với em suốt từ lúc em rời đi vào tối qua sau khi đã thay hắn trả toàn bộ tiền viện phí, còn hắn thì cũng quá bận bịu và tất bật để thu xếp mọi thứ nên cũng chẳng có thời gian đâu để mà nhắn tin, nhưng chủ yếu vẫn là hajun cũng không biết mình sẽ nói gì.
ngoài lời cảm ơn thì còn có gì nữa đây ? giống như mối quan hệ giữa em và hắn đang vì khoản tiền đó mà trở nên nặng nề hơn, mọi rung động nhỏ nhoi đang dần bị che lấp bởi sự biết ơn quá lớn.
em dễ dàng phát hiện ra dáng vẻ cao lớn nổi bật của hajun trong dòng người đông đúc ngoài cổng trường, và nói thật là em khá ngạc nhiên bởi em nghĩ rằng lúc này hắn đáng lẽ vẫn còn phải ở bệnh viện. tối hôm qua sau khi trở về nhà, em cũng không dám nhắn tin hỏi thăm gì, thế nhưng nếu hắn ở đây ngày hôm nay thì xem chừng tình hình cũng không quá nghiêm trọng.
"anh."
"ừ."
bọn họ đứng bên cạnh nhau giữa dòng người, hajun thực sự nghe lời em nói, không còn ở nơi mà mọi khi vẫn đứng để đợi em nữa, hajun lần này đã đứng gần cổng trường hơn, đủ gần để khiến em nhìn thấy hắn ngay lập tức khi mà thậm chí em vẫn chưa ra tới cổng. em nhận ra tâm trạng có phần khác lạ của hajun, nhưng đồng thời em cũng nhìn thấy rằng hắn đang cố gắng khiến mọi chuyện như bình thường, vậy nên em cũng sẽ coi như không có gì. em khẽ nắm lấy tay hắn, và may mắn thay, bàn tay to lớn ấy vẫn ấm áp như thế.
"thằng bé sao rồi ?"
"tỉnh rồi, mai em có muốn đến thăm nó không ?"
"được ạ."
mai là cuối tuần nên thời gian sẽ thoải mái hơn, còn bây giờ hajun phải đi làm, mà em thì cần về nhà luôn để tránh bị nghi ngờ, tất nhiên là cùng chú tài xế rồi. em bịn rịn chào tạm biệt hajun trước khi leo lên xe, nói gì thì nói, em nghĩ rằng kể cả khi bọn họ có yêu nhau và ở với nhau 24/24 thì em vẫn sẽ không muốn rời xa hắn chút nào đâu.
"số còn lại anh sẽ trả sớm nhất có thể."
em nhìn thông báo tiền chuyển về tài khoản, đại khái khoảng một nửa số tiền viện phí em đã trả giúp hajun vào tối qua. đương nhiên em biết rằng hajun sẽ trả lại tiền, hắn không phải là kiểu người lừa đảo hay lợi dụng người khác, và em cũng sẽ không cho hắn số tiền đó, bởi rõ ràng bọn họ phải xoá bỏ mọi ranh giới nợ nần thì mới có thể trở nên thoải mái như xưa, nhưng em không muốn hắn phải... đặt nặng chuyện này quá, vì như thế tức là hắn phải làm việc quần quật để kiếm cho đủ.
"không cần gấp quá đâu, anh cứ... từ từ thôi, khi nào có thì trả cũng được."
tiền bạc làm con người yếu đuối, tiền bạc tạo ra khoảng cách, vì mới chỉ vừa nãy thôi bọn họ vẫn còn thoải mái nói chuyện thì giờ đây, khi nhắc đến vấn đề này, mọi câu từ dường như lại trở nên tắc nghẽn.
em nghiêng đầu nhìn vào dáng vẻ hắn trở nên nhỏ bé dần qua gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy nặng nề trong lòng mà không rõ lý do. thật ra, khi vấn đề này xuất hiện, thì giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là một món nợ tiền bạc mà còn có chút rắc rối hơn. em là học sinh cấp 3, và mặc dù gia cảnh cũng khá giả, nhưng việc một đứa học sinh như em có một số tiền lớn như vậy là không khả thi mặc dù em cũng có tiền tiêu vặt, huống chi gia đình em cũng rất nghiêm khắc. đó là tiền từ thẻ của bố em, hôm qua em cầm theo thẻ vì phải đến viện lấy thuốc giúp bố, chứ nếu em dùng tiền tiêu vặt của mình thì bao nhiêu mới đủ ?
việc làm tối ngày hôm qua không phải là suy nghĩ hoang đường không màng hậu quả, em không nghĩ mình có thể làm ngơ đi và vờ như không có chuyện gì khi chứng kiến người trong lòng chật vật khổ sở như vậy, nhưng em cũng biết rằng khi dính dáng đến tiền nong thì rất nhiều chuyện cũng có thể sẽ không còn được như lúc đầu. người ta hay nói muốn duy trì bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình bạn lẫn tình yêu, thì chuyện vay mượn tiền nong luôn phải sòng phẳng và rõ ràng, và em nghĩ rằng nếu như có ai biết được chuyện này, rằng em đã bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ một người thậm chí còn không phải là người yêu mình trong khi còn không dám đảm bảo rằng liệu có được trả lại hay không, thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ em bị điên mất. nhưng em có thể làm ngơ được sao, hajun ở ngay trước mắt em, lo lắng gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác mà chẳng hề có ai nhấc máy, trong khi tiếng thúc giục đầy khó chịu của chị nhân viên phía bên kia quầy vẫn không ngừng vang lên, thì em có thể quay người bỏ đi được sao ?
em không làm được, làm sao em có thể bỏ hắn lại như thế.
và chính vì đột nhiên tiêu một số tiền lớn như vậy nên ngay khi vừa trở về nhà, bố em đã ngay lập tức hỏi về chuyện này bởi thông báo số dư đương nhiên là được gửi về máy của bố em, với nội dung và mục đích sử dụng tiền rõ ràng. em đã buộc phải nói dối rằng em cho bạn cùng lớp vay số tiền đó, một lý do rất vớ vẩn và không hề đáng tin, thế nhưng sau khi nghe được lời đảm bảo rằng bạn em sẽ nhanh chóng trả lại tiền thì bố em cũng không hỏi thêm nhiều, dù sao ông cũng đang khá bận rộn với công việc.
thật sự là lúc đó em chỉ nói vậy để mong rằng bố không tìm hiểu quá sâu, cũng nghĩ rằng thể nào cũng sẽ bị phát hiện vì có lẽ hajun sẽ chẳng thể kiếm được số tiền đó trong một sớm một chiều được, ai mà ngờ hôm nay hắn đã trả gần một nửa rồi.
chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
---
nhận lấy tiền từ tay wooin, hajun hơi thất thần đôi chút, khẽ lắc đầu rồi nhét vào túi áo. hajun đã nghĩ rằng mình sẽ có thể giải quyết mọi thứ, hắn sẽ vùi đầu vào kiếm tiền để trả nốt nợ cho em cũng như là trả lại số tiền mà wooin và kwon hyuk đã cho hắn mượn, chỉ thế thôi, hajun nghĩ rằng chuyện cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, thế nhưng không phải.
hắn lại một lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa em và mình, thứ mà hắn đã cố tình quên đi sau sự xuất hiện của những rung động đầu đời.
khi hajun chật vật tìm cách chi trả số tiền viện phí khổng lồ đến mức suýt phát điên, thì em lại có thể dễ dàng biến dãy số dài dằng dặc đó trở về con số 0, khi hắn gắng sức nghĩ cách để nhanh chóng trả em nốt số tiền còn thiếu, thì em lại chỉ nhẹ giọng nói rằng "không phải vội, khi nào có thì trả". hajun biết tình cảm của em, cũng nhận ra việc em làm chỉ đơn giản là giúp đỡ và muốn hắn không quá vất vả, nhưng việc bọn họ khác biệt vẫn quá rõ ràng.
hajun là đàn ông, vậy mà lại quá thất bại.
nếu như là trước đây, thì hajun thường sẽ ưu tiên cho công việc đánh đấm ở đấu trường ngầm vì nó mang lại nguồn thu lớn hơn cho hắn, chỉ khi nào không có trận hoặc tiền cược quá ít thì hajun mới không tham gia và đi cùng wooin. hôm nay wooin có một vụ làm ăn ở quán bar, nghe bảo cũng khá lớn, và vì đang cần tiền nên hajun đương nhiên là đi cùng. sau khi xong việc, bọn họ rời khỏi quán bar từ cửa sau, bước vào trong một con hẻm nhỏ để chia thù lao. bóng tối phủ lên từng ngóc ngách, chia cắt nơi này với khung cảnh phía ngoài con hẻm đang được ánh trăng trắng sáng chiếu tới, cũng giống như ranh giới giữa em và hajun.
em bước tới để cứu rỗi hajun, nhưng bóng tối không hề có ý định buông tha hắn.
hajun cần nhiều hơn nữa, hắn cần nhanh chóng xoá bỏ khoản nợ còn đang đeo bám mình này bởi nếu không, hajun nghĩ mình sẽ phát điên mỗi khi nhìn thấy em mất.
"về trước đi, joker."
hajun nhìn wooin bước ra khỏi con hẻm để tiến tới tiếp cận một ai đó, là nữ, và trông có vẻ trạc tuổi em thôi. hắn không hơi đâu đi để ý những người không liên quan đến mình, nhưng khoảng thời gian ở trong quán bar cùng wooin khi nãy tương đối dài, và cũng như wooin, hắn đã quen mặt gần hết mấy người làm việc ở đây bởi nơi này vốn dĩ vẫn luôn là địa điểm "giao dịch" của bọn họ, vậy nên việc ghi nhớ một gương mặt mới xuất hiện giữa những gương mặt quen thuộc không phải quá khó khăn, và người mà wooin đang định "dụ dỗ" chính là người đó.
hajun quay người bỏ đi, giá như hắn cũng có thể sống tự do tự tại được như wooin thì tốt, tất nhiên là ai cũng có mặt tối, nhưng ít ra wooin còn được thoải mái như vậy đôi chút, còn hắn thì thực sự chẳng có giây phút nào.
---
một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ trở nên mong manh.
dù có cố gắng bình thường hoá mọi chuyện đến mức nào thì bọn họ vẫn tự nhìn ra được rằng bầu không khí giữa cả hai đang ngày càng trở nên miễn cưỡng. sau ngày cuối tuần đi cùng hajun đến thăm em trai hắn, em thấy hắn cứ im lặng mãi không thôi, và nếu như em cũng như thế thì có lẽ mối quan hệ giữa cả hai sẽ thực sự chấm hết sau khi thanh toán xong xuôi mọi nợ nần mất. vậy nên em lại đành chủ động hơn, để chứng minh cho hajun thấy rằng dù mọi chuyện có như thế nào thì em vẫn luôn ở đây, và mặc dù mọi thứ không thể ngay lập tức trở về như trước kia được nhưng ít ra hắn cũng không tỏ ra quá cứng nhắc.
"khi nào anh rảnh, thì bọn mình gặp nhau được không ?"
hajun đã biến mất khoảng tầm 2 - 3 ngày, có lẽ là do bận đi làm, hoặc có lẽ là để chăm sóc em trai hắn vì hôm đến thăm thằng nhóc thì em có nghe được rằng cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sớm, chắc là thằng nhóc sắp xuất viện được rồi. hôm nay em lại đột nhiên nhận được tin nhắn của hajun khi đang trong lớp, nói rằng hắn sẽ tới trường đón em, và sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau thì ngay lập tức điều này đã khiến tinh thần em phấn chấn lên hẳn. em vui vẻ đứng ngoài cổng trường nói chuyện với bạn bè trong lúc chờ hajun đến, chủ đề buôn chuyện của đám con gái không phải về phim ảnh thì cũng là về làm đẹp, và khi nghe bọn họ hào hứng kể về một bộ phim truyền hình đang nổi dạo gần đây thì em nghe thấy tên mình vang lên, bằng tông giọng trầm thấp mà em quen thuộc.
hajun thấy em chạy về phía mình, nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay nhỏ nhắn khẽ quấn lấy tay hắn, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc xoã theo gió đông khẽ phả tới chóp mũi. mọi thứ em mang đến đều nhẹ nhàng và xinh đẹp, và hajun muốn được khung cảnh yên bình này ôm lấy, thế nhưng những ánh mắt xung quanh đang không ngừng ép buộc hắn phải nhìn vào sự thật. bọn họ nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên, sợ hãi, né tránh, khinh bỉ và coi thường, sự xuất hiện của một người với vẻ bề ngoài bặm trợn đáng sợ, với mái tóc nhuộm sáng cùng vết sẹo dài nơi khoé miệng, với nét mực đen ngay trên mặt và thậm chí vẫn tiếp tục lộ ra nơi cổ tay áo có phần rộng, sự xuất hiện của một kẻ tầm thường hèn hạ giữa một đám người giàu có kiêu ngạo.
những người xung quanh, bạn bè của em, bọn họ nhìn hắn với ánh mắt soi mói, và hắn thấy bọn họ dùng ánh mắt đó để nhìn em, đang đứng bên cạnh hắn.
hắn đã kéo em xuống bùn lầy cùng mình.
hắn thực sự đã vấy bẩn em.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
20.1.2025
có ai nhận ra đoạn của wooin trong chap này là chap "we met - wooin" bên fic "đàn ông là những niềm đau không" 🥲 ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip