4
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
❗️trước đây khi "em" chưa biết tên của joker là hajun thì "em" vẫn gọi ảnh là "joker", còn sau khi biết tên mới đổi thành "hajun".
❗️đứng dưới góc độ của joker khi kể chuyện thì sốp sẽ gọi ảnh là "hajun", tức là cái tên "hajun" từ bây giờ sẽ được sử dụng khi đứng dưới góc nhìn của 2 nhân vật chính, còn đối với sabbath thì ba người còn lại vẫn gọi ảnh là "joker".
---
"cô giúp tôi trông chúng một lúc được không ?"
em biết đến hajun hơi muộn, vì cái giải đua đường phố mà hắn tham gia có vẻ như đang dần đi đến hồi kết và không có nhiều trận đua được diễn ra. cứ cách vài tuần mới có một trận, và nếu như không phải nhờ ngày hôm nọ trùng hợp gặp được hắn thì chắc cho đến lúc có cơ hội gặp lại có khi hajun cũng không thể nhớ nổi em là ai.
đại khái cũng khoảng 2 - 3 hôm trước là em có gặp hắn, rồi đến hôm nay lại có trận đua, và cho dù có mưa gió hay bão tuyết thì em cũng nhất quyết phải có mặt cho bằng được, nhìn nhiều là hắn phải nhớ mặt em thôi. trận đua hôm nay diễn ra tầm chiều tối muộn, con bạn em thì lại phải đi học thêm nên em đành phải tự thân vận động một mình. nói gì thì nói chứ đứng đối mặt một mình với hajun em cũng có hơi sợ, bởi hắn chẳng bao giờ cười hay thậm chí thể hiện một chút cảm xúc dễ chịu gì cả, lúc nào trông cũng như muốn xông tới đấm cho em một trận vậy.
thôi, được trai đẹp đấm là phúc, hắn có thể đấm em bằng đôi tay phủ đầy vết mực đen đó bao nhiêu lần cũng được.
tính ra sabbath cũng có nhiều fan hâm mộ phết, lối chơi thô bạo của bọn hắn không chỉ thu hút được fan chân chính của bộ môn này mà còn thu hút được khá nhiều người có thói đam mê cờ bạc cá độ, những người đó không hẳn là vì yêu thích thể thao mà chỉ đơn giản là thích chơi ăn tiền mà thôi. nhưng vậy cũng tốt, em đứng trong đám đông nghe tiếng reo hò cổ vũ đội cho sabbath mà cũng cảm thấy tinh thần lên cao hẳn, hajun được ủng hộ như vậy thì cho dù nhìn theo hướng nào cũng đều là chuyện tốt. với lại, dù chưa tìm hiểu kỹ càng lắm nhưng em nghĩ rằng mặc dù đây chỉ là một giải đua nhỏ nhưng khi nó thu hút được sự chú ý tới mức này thì giải thưởng cũng khá cao, và nếu như sabbath thắng thì có lẽ cuộc sống của hai đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh đó cũng sẽ ổn áp hơn rất nhiều.
"chị xinh đẹp ?!"
giọng nói non nớt quen thuộc vang lên trong dòng người chen lấn xô đẩy, em cúi đầu ngó nghiêng xung quanh, thấy hai đứa nhóc mình vừa mới nghĩ tới cách đây chưa đầy 5s đang đứng cách đó không xa, đứa lớn thì trông còn đỡ, chứ đứa nhóc bé tí xíu kia thì trông như sắp bị xô đẩy đến mức suýt bẹp dí thành cái bánh đến nơi. em vội chen tới giữ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn có phần gầy gò đó lại rồi kéo chúng ra khỏi dòng người, và ngay lúc đó, trên màn hình lớn hiện lên người cán đích đầu tiên.
"anh hajun thắng rồi !! thắng rồi !!"
giọng nói phấn khích đặc giọng mũi tan vào tiếng hú hét ầm ĩ từ đám người xung quanh, em ngẩng đầu nhìn lên màn hình, thấy hajun đưa tay lên cởi mũ bảo hiểm ngay sau khi cán đích, cũng không có ý định trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phóng viên hay fan hâm mộ đứng bên cạnh. không phải idol cũng không phải quá nổi tiếng, cộng thêm việc fan lại hầu như là con trai nên bọn họ không quá mất kiểm soát như fan nữ, và hajun ngay lập tức dễ dàng tách khỏi đám người bâu quanh mình rồi ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. hajun biết hôm nay hai đứa em của mình sẽ tới vì bọn chúng không phải đi học, thật ra chủ yếu là do đứa nhóc tì kia đòi đi nên đứa lớn hơn mới phải đi cùng để còn biết đường mà trông nhau cho đỡ lạc. đáng lẽ là không lạc được đâu, nhưng khi hắn nhìn thấy hai đứa em nhà mình đứng cạnh một người có vóc dáng nhỏ nhắn đôi phần quen thuộc nào đó thì trông cũng không khác gì là lạc vào tay mẹ mìn là mấy.
con nhỏ này, em định thu phục mấy đứa em hắn rồi muốn làm cái gì hả ?
"anh hajun !!!"
cảm giác hồi hộp bắt đầu xuất hiện khi em biết được rằng hajun đang đứng sau lưng mình, tự trấn an bản thân vài câu rồi xoay người lại. hajun không mở miệng đáp lại câu chào hỏi của em mà chỉ thông qua ánh mắt, đấy là do em nghĩ thế, hoặc là hắn đang chửi em vì nghĩ rằng em lại bám dính lấy hắn rồi thậm chí còn túm hai đứa nhóc này theo mình nữa. không khí có chút xấu hổ bị phá vỡ khi các thành viên trong đội hajun xuất hiện, em không nhớ tên bọn họ lắm nhưng nói thật thì trông ai cũng nổi bần bật, người thì có hẳn một quả đầu cháy như lửa, người thì đeo các thể loại khuyên trên tai và trên mặt, còn người kia thì... trông đen sì từ đầu đến chân.
"ban tổ chức yêu cầu xét nghiệm."
wooin lên tiếng nói qua loa với joker trong khi ánh mắt giấu sau cặp kính vàng vẫn đánh giá em không ngừng, hết nhìn trên rồi nhìn dưới, rồi lại quay sang nhìn joker như để so sánh. wooin là kẻ sõi đời, hắn chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra được em có ý với joker, nhưng điều này lại khiến hắn khá thắc mắc, vì nếu như đối với kwon hyuk khi xưa thì cô người yêu của kwon hyuk cũng không phải là có "đặc điểm" gì trái ngược với kwon hyuk lắm, nhưng đối với lần này, thì wooin đoán rằng em là con nhà khá nghiêm khắc, và điều này đối lập hoàn toàn với những thứ mà joker thể hiện ra ngoài.
gái ngoan thường thích trai hư, nhưng cái gì cũng có ranh giới, và ranh giới mà những cô gái như em không được phép vượt qua chính là những kẻ như joker.
hajun nhíu mày, đi xét nghiệm thì hắn không thể lôi hai đứa nhóc này đi theo được, mà hôm nay người yêu của kwon hyuk cũng không đi, nên tính ra hắn không nhờ được ai trông hộ hai đứa nhóc này cả. nếu để chúng tự trông nhau thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là thằng nhỏ thì rất nghịch, còn thằng lớn thì khó tính, nên có khi được tí là sẽ chửi nhau tơi bời mất.
đôi mắt lấp ló phía sau vài ba lọn tóc xanh xám rủ xuống trước trán khẽ đảo, dừng lại trên khung hình nhỏ nhắn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh.
tự dưng giờ trông em đỡ giống mẹ mìn hơn hẳn, vì hajun đéo còn lựa chọn nào khác.
"cô giúp tôi trông chúng một lúc được không ?"
sau khi nghe thấy chất giọng trầm thấp ấm áp đó lên tiếng nhờ cậy mình chứ không phải những lời lẽ lạnh lùng như mọi lần, em thấy mình có thể cưới hajun luôn cũng được.
---
"mấy hôm nữa em đến gặp chị xinh đẹp nhé !!"
em nằm dài trên bàn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng giảng bài của giáo viên đang đứng trên bục giảng, trong đầu dường như vẫn còn nghe được lời hứa hẹn trẻ con từ giọng nói non nớt đó. hôm đó giống như một giấc mơ vậy, em đứng trông hai đứa nhỏ trong khi chờ hajun quay lại, và vì trận đua hôm đó diễn ra khá muộn, nên sau đó hắn cũng đưa em về luôn.
giữa đường chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ toàn tiếng ríu rít của trẻ con, nhưng ngạc nhiên là em lại cảm thấy hạnh phúc, chắc là do được ở cạnh trai đẹp.
hôm nay được tan sớm hơn hẳn 2 tiết, là do nhà trường có sự kiện nhưng em lại quên nói với chú tài xế, thành ra giờ có khi em phải gọi xe hoặc tự cuốc bộ về cho khoẻ chân. nhưng đây chỉ là tan sớm hơn so với mọi hôm thôi chứ cũng đã gần 5h chiều, lại còn vào đúng giờ tan tầm nên đường phố đang đông đúc hơn bình thường khá nhiều.
"chị xinh đẹp !!!"
"sao em lại ở đây ??"
em trợn mắt nhìn dáng vẻ nhỏ bé kia lon ton chạy lại trước mặt mình, có phải thằng nhóc này lại đi lạc đúng không ??
"nọ em bảo là em đến gặp chị mà, nên giờ em đến này !!"
"..."
bé tí mà đưa đẩy khá quá, sau này có khi đầy gái theo.
bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay thon gọn lớn hơn đôi chút, vung vung vẩy vẩy in bóng dưới ánh đèn đường đang dần lên cao. em đi theo con đường mình đã nhớ như in mặc dù mới chỉ từng đi qua một lần, lắng nghe tiếng kể chuyện giòn giã của đứa nhóc bên cạnh, về một người anh khó tính nhưng rất tốt bụng, về một người anh lớn hơn với ngoại hình bặm trợn nhưng rất yêu thương nó, dẫu vậy, nó lại rất buồn vì các bạn trên lớp ai cũng sợ anh hajun vì vết sẹo dài nơi khoé môi, và rồi cũng không ai muốn chơi với nó nữa.
lời thủ thỉ từ một đứa trẻ đáng lẽ vẫn luôn phải được sống trong sự hạnh phúc ấm áp, thế nhưng hoá ra sự cay nghiệt của cuộc sống này đã ép buộc nó phải trưởng thành và biết điều hơn.
hajun vừa ngủ dậy và đang chuẩn bị đi làm thì phát hiện thằng oắt con nhà mình đột nhiên lại biến mất tiêu, cũng chẳng biết là đã chạy từ khi nào, trong hay trước khi hắn bắt đầu ngủ. nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà để định đi tìm thì hắn đã thấy thằng nhóc đó trở về, an toàn và lành lặn giống như kiểu nó đã đi lạc đủ nhiều để nhớ hết đường cả cái khu phố này.
nó thậm chí còn vác cả em về theo nữa, cái thằng của nợ này.
thật ra cái ngày hajun nhờ em trông hộ 2 đứa sau trận đua là sau đó hắn cũng có đưa em về nhà, một phần là vì lúc đó đã khá muộn, phần nhiều là do đứa nhóc út đó cứ khăng khăng muốn chơi cùng em thêm chút nữa, rồi chính nó cũng đòi đưa em về luôn, và hajun không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải đi theo, bởi chẳng lẽ hắn lại để cho em đi về một mình trong khi em vừa mất thời gian trông hai đứa giặc này hộ hắn chứ.
"tại sao cứ chạy lung tung hả ?"
"em đến đón chị xinh đẹp tan học."
"..."
mượt lắm, có khi còn khá hơn cả wooin nữa.
em mím môi nhịn cười rồi đưa mắt lên nhìn hajun, thấy có vẻ hắn cũng không khá hơn mình là mấy.
"vào nhà đi, tối rồi đừng có đi chơi lung tung nữa, anh đi làm."
đi làm ? bóng tối phần nào giúp che chắn ánh mắt, em quan sát hajun đứng bên cạnh, trong lòng có phần thắc mắc về công việc của hắn. em có thể đoán được rằng hajun có lẽ phải làm những công việc hơi nặng, hay nói đúng hơn là hơi "quá", vì để nuôi bản thân và thậm chí thêm cả hai miệng ăn đang tuổi ăn tuổi lớn ở giữa lòng thành phố với mọi thứ đều có chi phí đắt đỏ này hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. thêm nữa, hắn lại đi làm tối, và điều này càng khiến em tò mò hơn, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thắc mắc, hy vọng rằng trong tương lai em sẽ có cơ hội biết về chuyện này.
"à, anh hajun, cô giáo bảo cuối tuần là họp phụ huynh."
"anh... có đi được không... ?"
giọng nói càng về sau lại càng trở nên rụt rè và nhỏ dần, rồi tắt ngúm trong không gian im ắng tăm tối. hajun hơi nhíu mày, khẽ thở dài rồi lôi mấy câu từ chối mình vẫn luôn dùng ra để trả lời.
"hôm đó anh bận, để..."
"nhưng lần nào anh cũng nói thế mà... tại anh không bao giờ đến nên cô giáo toàn mắng em..."
hajun chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng khóc nỉ non đã vang lên ngay lập tức, nhưng những lời giận dỗi tưởng chừng như ngây thơ đó lại chính là lời buộc tội cho sự vô tâm cùng bất lực của hắn. hajun không muốn đến, hay nói đúng hơn là hắn không thể đến, vì đã có một lần khi hajun tới họp phụ huynh cho em trai và phải đón nhận biết bao ánh mắt dòm ngó phát xét hướng tới. tất nhiên những điều này không ảnh hưởng gì tới hắn cả, nhưng lại như hiệu ứng domino mà ảnh hưởng đến em trai của hắn. giáo viên hoảng sợ vì một vị phụ huynh trông như vậy thì đời nào có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, và các bậc phụ huynh cũng sợ hãi vì không thể để cho con cái của mình chơi cùng em trai của một kẻ trông như hắn được.
đó là lý do vì sao hắn luôn viện cớ mỗi khi trên trường yêu cầu họp phụ huynh, vì hắn không muốn bản thân ảnh hưởng đến em trai của mình nữa, dẫu cho những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng không thể thay đổi.
nhưng hắn không ngờ rằng dù làm theo cách nào thì em trai hắn vẫn bị tổn thương, tổn thương từ bên trong vì nghĩ rằng hắn không muốn đến, và tổn thương từ bên ngoài vì những lời mắng mỏ từ giáo viên và trêu chọc từ bạn học.
thế nhưng hajun phải làm sao bây giờ ?
em hoảng hốt không kịp phản ứng vì tiếng khóc đột ngột vang lên, gấp gáp ngồi xổm xuống muốn dỗ dành nhưng không làm cách nào để có thể khiến đứa nhóc dừng khóc. những giọt nước mắt như hạt mưa rơi liên tục trên gò má mềm có phần hơi gầy gò, tiếng khóc rưng rức đầy tổn thương như nhát dao cứa vào da thịt.
"đừng khóc... để chị, chị đi hộ cho được không ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
29.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip