5

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"tại sao em vẫn còn ở đây ?"

không hiểu sao tự dưng em lại nói vậy nữa.

lúc đó chẳng qua là vì quá hoảng hốt, lại cộng thêm bầu không khí có phần hơi khó nói giữa hajun và em trai hắn, đã thế em lại còn đứng lù lù ở đó mà cứ im lặng không làm gì thì cũng chẳng ra sao, mà nói xong thì giờ lại đến lượt em không biết làm sao. một đứa học sinh đi họp phụ huynh cho một đứa học sinh khác, lỡ bị phát hiện rồi bị đuổi ra ngoài thì sao, ở trường thằng bé đã bị bắt nạt rồi, nếu thêm chuyện này cũng làm ảnh hưởng đến nó nữa thì em làm gì còn mặt mũi nào để gặp lại bọn họ.

nhất là hajun, đã không giúp được lại còn kéo thêm chuyện cho hắn chứ.

nhưng em cũng không thể nào nhắn tin cho hajun để từ chối được, không cần nói thêm cũng đoán được điều này dễ dẫn tới chuyện gì, có thể thằng bé sẽ lại tủi thân, sẽ lại bị cô mắng, rồi có khi hajun sẽ có ấn tượng xấu về em. mà em cũng không thể nhờ người lớn nào, gia đình em mà biết em đang có ý định qua lại với một người như hắn thì chắc em sẽ bị buộc lại rồi ném sang nước nào đó mất.

không còn cách nào khác, em đành phải tự đi, cứ coi như em là chị gái của thằng bé để đến họp phụ huynh, giống như hajun vậy. nhưng nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên em làm một việc "có trách nhiệm" đến mức như thế này, ngồi giữa một phòng học toàn những người trung niên và cố gắng căng tai lên để nghe cho rõ những thứ cô giáo đang phổ biến, bởi lỡ đâu chúng có thể rất quan trọng cho việc học của thằng bé. từng bạn học sinh đều được giáo viên nhận xét về tình hình học tập cũng như điểm mạnh điểm yếu cần cải thiện rất kỹ càng, chỉ có mỗi thằng nhóc nhà em kia là qua loa đại khái, nhưng ít ra cô ta không phê bình hay chê trách gì thằng bé, vậy là được rồi.

"chị, em muốn ăn thịt xiên !!"

em để yên cho thằng bé kéo tay mình đến xe bán hàng rong cách đó không xa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bảng điểm trong tay. tính ra nó học cũng khá ổn, không phải quá giỏi cũng không phải quá tệ, tức là nếu như không phải vì "hoàn cảnh" đặc biệt thì nó cũng sẽ không lọt vào tầm ngắm của giáo viên đâu. tuy nhiên, em vẫn phải thừa nhận là mình khá ngạc nhiên với kết quả học tập ổn áp này, trông thằng oắt con này suốt ngày chạy đi chơi rồi lạc khắp nơi mà học hành cũng được, nếu cứ như vậy thì mọi công sức thời gian đi làm của hajun cũng không uổng, với lại nó cũng ngoan nên ít khi cần người trông, tức là sau này em có thể sẽ có nhiều thời gian riêng cạnh hajun cũng nên...

mà sao em đã tính xa thế nhỉ ? em còn chưa nói chuyện được với hắn quá 10 câu nữa.

làm sao để bắt chuyện với hắn bây giờ, cái bản mặt lạnh tanh như chuẩn bị xông vào đấm nhau đó làm em cứ mỗi khi định há miệng nói gì là lại phải ngậm lại luôn.

"anh của em ít nói nhỉ ?"

"vâng, anh hajun không bao giờ mắng em."

"không phải... anh có mắng nhưng mắng ít lắm, em làm gì anh cũng không tức giận."

trả lời không đúng trọng tâm lắm, nhưng mà cũng được coi là một thông tin mới. em trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, tính ra thì hắn cũng khá giống với những gì em tưởng tượng, một người có vẻ bề ngoài to lớn bặm trợn nhưng bên trong lại không đáng sợ là mấy. trước giờ chỉ có những kiểu người bên ngoài đạo mạo bên trong như cầm thú là phổ biến, chứ ít khi có mấy người như hajun, và bỗng dưng em lại có cảm giác rằng vẻ bề ngoài đó dường như là thứ hắn muốn thể hiện ra ngoài, mạnh mẽ và cứng cáp, để chống chọi với chính sự khắc nghiệt của cuộc sống này.

"anh hajun hiền lắm, chị làm gì anh ấy cũng được, anh không mắng đâu !"

"..."

làm gì là làm gì á ?? nói cụ thể đi xem nào ??!!

---

buổi họp phụ huynh diễn ra vào tầm chiều muộn vì trước đó bọn trẻ con còn phải học, vậy nên sau khi họp xong rồi lại đưa thằng nhóc về thì trời cũng đã tối. dạo gần đây em hay về muộn, cụ thể hơn là từ lúc biết đến hajun, vậy nên thỉnh thoảng em cứ phải nói dối rằng mình có tiết tự học trên trường, và cũng may là chú tài xế đồng ý giúp em giấu diếm. nhưng nếu chuyện này cứ diễn ra quá nhiều thì chắc chắn cũng sẽ lộ, hôm nay em còn không dám nói với chú tài xế rằng mình đi họp phụ huynh hộ người khác mà chỉ bảo rằng tối đi chơi với bạn, và bây giờ cũng chuẩn bị đến giờ em phải về rồi, trừ những hôm bất khả kháng vì phải học ra thì đi chơi em cũng không được về quá muộn.

"tại sao anh không đi họp phụ huynh cho nó mà để người khác đi ?!!"

"anh toàn đi làm mấy việc đáng sợ thôi !!!"

tiếng cãi vã truyền ra từ trong nhà làm bước chân em khựng lại, và em đủ tinh ý để biết rõ rằng ở đây không có chỗ cho mình chen vào. em cúi đầu tạm biệt thằng bé rồi định nói khéo để rời đi trước, nhưng chưa kịp để em cất lời thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã vùng ra khỏi tay em, những bước chân bé xíu vụng về chạy nhanh về phía ngôi nhà rồi đẩy cửa ra, và giọng nói non nớt đầy tủi thân đó cùng những tiếng nức nở lại bắt đầu vang lên :

"anh... đừng mắng anh hajun nữa..."

may mắn thay là em đã kịp dừng chân tương đối sớm, chứ nếu không thì việc em đứng lù lù bên ngoài nhìn gia đình hắn cãi nhau ở trong chắc chắn sẽ khiến không khí càng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. mối quan hệ giữa hajun và đứa út khá tốt, nhưng có vẻ như đứa thứ hai thì hơi căng thẳng, có lẽ một phần là do tuổi dậy thì, hoặc là do hoàn cảnh nên thằng bé cứ ngày càng trở nên cảnh giác và khó tính với mọi thứ. em rất muốn biết hajun đang như thế nào, cũng muốn an ủi hắn, nhưng không có một bước đệm nào để khiến em có thể lên tiếng được. thế giới của hắn quá nhỏ bé và khép kín, và hắn cũng không muốn để bất kỳ ai bước vào.

thế nhưng khi em vừa mới chỉ bước đi được vài bước, thì tiếng đóng cửa có phần hơi mạnh tay đột ngột vang lên từ phía sau. ánh trăng lạnh phủ kín cả một khoảng không gian, và sự xuất hiện của người ấy dường như quá phù hợp với khung cảnh cô đơn này. ánh trăng đậu trên mái tóc xanh xám, ngả trên bả vai rộng, in dấu hình bóng của hắn dưới làn đường vắng lặng, hajun bước tới trước mặt em, và có lẽ em lại cảm nhận được một cái hẫng nhẹ bên lồng ngực trái.

"để tôi đưa cô về."

hajun hơi nghiêng đầu nhìn xuống bộ dáng nhỏ bé của người đi bên cạnh, đúng ra thì chiều cao của bọn họ cũng chênh lệch khá tương đối đấy, nói một cách xấu tính ra thì hắn chỉ cần hơi ngửa mặt lên cao thì sẽ chẳng biết em đứng ở chỗ nào đâu, mặc dù thực ra em cũng không phải là quá thấp, chiều cao cũng ở mức trung bình so với phái nữ. bộ đồ em mặc, đôi giày mà em đi, những thứ trang sức nhỏ bé trên cổ tay và cánh cổ mảnh khảnh đó, hajun không khó để có thể đoán ra được giá của chúng, bởi hắn đã được làm quen với những điều này kể từ khi quen biết wooin rồi. hajun có thể mua được những thứ đó nếu như hắn chỉ có một mình, bởi những công việc "đáng sợ" mà em trai hắn nói tới kia có thể mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn áp để hắn có thể chăm sóc cho bản thân và cả hai đứa nhóc, thậm chí đôi khi còn dư dả chút ít, nhưng dù sao việc sống giữa lòng thành phố xa hoa rộng lớn này cũng không phải là dễ dàng, vậy nên hắn vẫn cần tiền cho những trường hợp khẩn cấp.

và chỉ bằng một cái liếc mắt, hajun cũng đoán được em ở một tầng lớp khác hoàn toàn.

hajun không ngu ngốc đến mức không biết mục đích của em là gì, hắn đã lăn lộn ngoài xã hội khắc nghiệt này từ bé, thế nên hắn đương nhiên có thể nhìn ra được ý đồ của em. bỏ qua về vấn đề những người có âm mưu bắt cóc trẻ con đi, nói đến việc tiếp cận trên phương diện tình cảm, thì hajun tự biết rằng chẳng có bất kỳ đứa con gái nào đang yên đang lành sống trong sự bao bọc đầy đủ của cha mẹ lại đi đâm đầu vào một kẻ đầu đường xó chợ như hắn cả, kể cả trường hợp tự dưng nổi lên hứng thú muốn quen trai hư, thì hắn cũng dám chắc bọn con gái đó sẽ chạy mất dép sau khi bị hắn doạ cho vài lần, hoặc là nhìn thấy hai tên nhóc "của nợ" ở nhà hắn. bọn họ chỉ muốn một thứ tình cảm vui đùa thời tuổi trẻ mà không lo lắng đến bất cứ điều gì, và hajun không rảnh cho những việc đó.

thế nhưng không biết em lại nhảy từ đâu ra.

dáng vẻ ngạc nhiên thất thần nhìn chằm chằm hắn vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, bộ dạng khép nép sợ sệt khi đối diện với sự lạnh nhạt của hắn, đều là những thứ hajun quen thuộc, vì trước em cũng đã có vài ba đứa con gái bạo dạn như thế rồi, ít thôi, không nhiều, vì phần lớn tất cả bọn họ đều sợ phát khiếp trước vẻ bề ngoài của hắn. hajun chẳng có ấn tượng mấy về em, chỉ đơn giản là một cô tiểu thư ngốc nghếch muốn thử trò mới lạ bên cạnh một gã trai hư, và hắn nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

thế nhưng khi hajun nhìn thấy em xuất hiện trước cổng nhà mình, với bàn tay thon gọn xinh xắn bao bọc lấy một bàn tay nhỏ hơn, rồi đến cả cái lần tiếp tục gặp em ở trận đua để rồi phải lên tiếng nhờ vả em một lần, và cuối cùng là tới lần này nữa, thì thái độ và suy nghĩ của hắn về em cũng thay đổi.

tại sao em vẫn còn ở đây ?

tại sao em lại không biến mất như tất cả những người khác ?

việc không thể đi họp phụ huynh cho em trai thực sự là bất đắc dĩ, hajun có nỗi khổ của riêng mình, nhưng đứa em lớn kia sẽ không lắng nghe, còn đứa nhỏ hơn thì sẽ không thể hiểu. bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ con, và hajun đang cố gắng để cho chúng vẫn có thể tận hưởng quãng thời gian vô lo vô nghĩ này trước khi chúng bị buộc phải trưởng thành, giống như hắn.

hajun sẽ không nói dối, hắn thừa nhận mình biết ơn em, rất nhiều.

"lúc nãy chắc cô đã nghe được rồi đúng không ? xin lỗi vì đã để cô nghe thấy."

"không sao ạ."

giọng nói của hắn ấm áp như nắng hạ.

"chỉ là trẻ nhỏ giận dỗi thôi mà, chắc lát nữa thằng bé sẽ quên thôi."

"ừ."

đây là cơ hội để trở nên thân thiết hơn với hắn, em biết mình không nên bỏ lỡ, nhưng em cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể máy móc nói lời an ủi, thế nhưng nếu không tận dụng cơ hội này thì biết bao giờ mới lại may mắn như thế này cơ chứ.

"à, đây là bảng điểm của __, nãy em quên đưa cho thằng bé.."

mới chưa được bao lâu đã gần đến nhà, em tiếc nuối đưa tờ giấy gấp gọn trong file tài liệu cho hắn, cái này thì em thực sự quên thật, tại vì khi nãy thằng nhóc chạy vụt đi mất trong khi em còn chưa kịp đưa, mà lúc đó em cũng không tiện vào nhà để đưa cho hajun. bước chân em vô thức chậm lại, hajun đưa tay nhận lấy file mà em đưa, cũng nhớ ra việc mà hắn thực sự cần phải làm trước khi em đi vào nhà.

"về việc đi họp phụ huynh, hôm nay cảm ơn cô."

"không có gì ạ, __ ngoan lắm... chơi cùng thằng bé cũng vui nữa."

mẹ kiếp, em đang nói cái gì thế này ?? tự dưng 18 tuổi đầu mà lại nói là chơi với một thằng nhóc học cấp 1 rất vui ư ??

ý cười hơi thoáng hiện lên qua đôi mắt hajun, và điều này còn làm em cảm thấy nhục nhã hơn. em hơi cúi đầu để giấu đi vệt hồng đang dần hiện lên trên gò má, cả tai và má em đều đang nóng bừng, và em không thể biết được chúng đang đỏ đến mức nào. nhưng ngay khi em định quay đầu chạy biến vào trong nhà, thì ánh sáng từ đèn đường phản chiếu xuống mặt đường kia đã giúp em nhìn rõ vết thương trên bàn tay hắn. nói chính xác hơn thì là trên những khớp xương ở mu bàn tay, da bị trầy, máu đã khô trên những vết thương mới và cũ, có vẻ như là mới chỉ được xử lý qua loa.

em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, thực ra không chỉ tay, mà thậm chí đôi khi trên khuôn mặt điển trai này cũng xuất hiện một vài vết xước nhỏ hoặc những vết bầm tím phía quai hàm. bàn tay buông thõng bên hông hơi co lại, bây giờ đã quá muộn, em không thể kéo hắn tới cửa hàng thuốc được, và bản thân em cũng chưa đủ tư cách để lên tiếng hỏi hắn về những chuyện này. cảm giác bức bối đau lòng xuất hiện, thậm chí còn rõ ràng và nặng nề hơn cả khi em biết về gia cảnh của hắn, bởi hình như em sắp đoán được những công việc mà hắn phải làm để kiếm tiền.

bàn tay nhỏ nhắn đột ngột cầm lấy tay hắn kéo lên, và cảm giác lạ lẫm này thực sự có hơi khiến hajun bất ngờ đôi chút. làn da mịn màng như pha lê đó khác với hắn hoàn toàn, giống như chỉ cần hajun mạnh tay một chút là có thể để lại vết bầm, và khi hajun nhìn thấy bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn khoảng chừng chưa đầy một giây trước khi em rụt tay lại, để lại vài ba miếng urgo với nhiều hình thù khá... kỳ lạ.

"anh cẩn thận, đừng để bị thương."

giống như một hạt bụi rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến người ta cay mắt.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

7.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip